Chương 15: Cảm xúc của Gojo.

Sáng hôm sau, Akira tỉnh dậy thì thấy hai tay, hai chân Gojo ôm chặt lấy mình y hệt bị con trăn quấn. Akira cố gắng đẩy cánh tay lực lưỡng của Gojo ra khỏi cổ mình trước khi cô bị nó đè cho tắt thở. Thêm cả cái chân quấn quanh eo nữa.

"Nii-san, mau bỏ tay với chân của anh ra khỏi người em!!!"

"Khò...Khò..."

Bất chấp nỗ lực cố gắng đẩy người và gọi dậy của Akira thì ông anh trai đáng kính kia vẫn ngủ say như chết.

"Anh Satoru!!!"

Akira hét thẳng vào tai Gojo nhưng người kia chỉ chẹp chẹp miệng rồi tiếp tục ngủ. Akira nhăn nhó.

"Nếu anh không muốn bị làm cho mất giống thì mau bỏ em ra!!!"

"Khò...Khò..."

"Được. Là anh tự chuốc lấy nha!"

Akira cố gắng đạp vào giống của Gojo nhưng lại bị Vô hạn của anh chặn lại.

"Cái!? "

Akira cau mày, cô ngước lên nhìn mặt Gojo xem anh đã tỉnh chưa nhưng vẫn chỉ là khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền. Akira nheo mắt cố gắng nhìn điểm bất thường trên khuôn mặt đẹp mã kia.

"Anh tỉnh rồi hả!?"

"..."

Cảm nhận được đôi mắt của Akira vẫn không rời mình, Gojo cũng không nhịn được nữa mà bật cười.

"Cái tên khốn nhà anh!!!"

BỘP!!!

------------------

"Nhìn tay em nhỏ mà đánh lực mạnh phết nhỉ."

Gojo một tay cầm vô lăng, tay còn lại xoa xoa bên má bị Akira vung tay tát vẫn còn đỏ ửng.

"Ai bảo anh cứ quấn lấy người em cơ. Tay rõ to mà đè lên cổ người ta."

Akira hướng mắt ra ngoài, môi hơi cong lên.

"Are? Đây đâu phải đường về nhà. Anh dẫn em đi đâu vậy?"

Gojo thong thả lái xe. Đưa tay lên vuốt mái tóc đã trắng hết sau một đêm của Akira, anh nói.

"Tìm hiểu nguyên do mái tóc trắng của em. Biết gì không, Aki. Anh đã tìm hiểu về họ Takahashi của em. Tuy không tra được ít gì về người bố bí ẩn kia nhưng đổi lại ta biết được tổ tiên của em. Đoán xem người đó là ai?"

"Là ai?"

Akira nhíu mày.

"Taira no Masakado - một trong Tam đại oán linh mạnh nhất Nhật Bản. Em là hậu duệ của ông ấy. Và giờ ta sẽ đi gặp hậu duệ nữa của Masakado, gia tộc Zennin."

"Tộc Zennin?"

...

"Ư."

Tay Akira siết chặt lấy cánh tay Gojo. Môi mím lại, mắt liên tục đảo quanh căn nhà sang trọng mang tính cổ điển. Nó khá giống với nhà của cô ở Ueno.

"Ực...ực vậy điều gì mang cậu tới đây hả Gojo? Lại còn mang cả...'em gái' đến cùng nữa."

Naobito tu một hơi hết chai rượu rồi lấy tay quệt miệng, dùng ánh mắt dò xét nhìn Akira. Bên cạnh là con trai Naoya của ông ta cùng dùng ánh mắt không kém bố mình. Khuôn mặt để rõ sự khinh thường với Aki.

"Ông cũng biết sơ qua về Akira rồi nên tôi cũng không nói nữa. Điều quan trọng tôi muốn nói là Aki có họ hàng xa với nhà Zennin mấy người."

"!!!"

"Có... họ hàng xa với bọn tôi!? Con nhỏ đó!"

Naoya dường như không tin, trợn mắt nhìn Akira.

"Ờ. Con bé là hậu duệ của Taira no Masakado."

Gojo cười nói, tay liên tục xoa đầu Akira làm đầu cô rối như tổ quả. Thái độ của Naobito lập tức thay đổi, ông ta xoa cằm nhìn Akira rồi quay sang Gojo.

"Vậy cậu muốn gì? Một cuộc trao đổi? Đứa trẻ kia đang được xét duyệt lên Đặc cấp nên ta không ngại chi trả đâu. 9 hay 10."

Giọng nói đầy vẻ phấn khích của Naobito làm Akira có vẻ không thoải mái, cô hơi cau mày lại dường như không ưa người trước mặt.

"Ông vẫn luôn vậy nhỉ. Nhưng thật đáng tiếc tôi tới đây không phải để trao đổi. Tôi tới đây là để tìm hiểu một số thứ."

"Tìm hiểu?"

Naoya bên cạnh nhường mày, tiếp tục dùng con mắt dò xét đánh giá Akira từ dưới lên trên.

"Phải. Em gái tôi đang gặp một số vấn đề khi sử dụng chú thuật. Như ông thấy đấy, tóc con bé bị chuyển sang trắng hết rồi. Không biết trong thư viện của tộc Zennin, có thông tin nào về loại chú thuật được gọi là Hỗn mang không?"

"Chú thuật Hỗn mang sao?"

Naobito xoa cằm. Đôi mày cau lại đăm chiêu một hồi.

"Ta e là không. Chú thuật Hỗn mang cổ xưa đến mức sự tồn tại của nó dường như đã bị lãng quên. Những người sử dụng loại chú thuật này  trong quá khứ cũng không nhiều, con số đếm trên đầu ngón tay. Nếu muốn tìm hiểu thì cậu phải tự tìm thôi. Những ghi chép về chú thuật Hỗn mang đã không còn từ lâu rồi."

Gojo im lặng một hồi, sau đó lại nở nụ cười.

"Không sao. Vậy phải tự lực rồi. Đi về thôi, Aki."

"Ơ...ừm."

Akira vội vàng đứng dậy theo sau Gojo.

"Một đứa trẻ mang dòng máu với tộc Zennin nhưng lại mang họ Gojo. Điều này có hơi mỉa mai gia tộc Gojo các người đấy."

Giọng Naobito với theo sau, hơi men đã thấm vào người. Gojo dừng bước, xoay người lại mỉm cười.

"Không hề. Ngược lại là đằng khác. Mang dòng máu tộc Zennin, nhưng lại để họ Gojo. Xét về lợi lộc, ai được hơn ai? Để nói về độ mỉa mai thì phải là nhà Zennin các người mới đúng."

Giọng nói đầy châm chọc của Gojo khiến Naoya không hài lòng khác với người bố vẫn đang giữ vẻ điềm tĩnh kia. Anh ta nghiến răng, đứng bật dậy, hung hăng đứng mặt đối mặt với Gojo.

"Chỉ là một con ranh tiểu tốt thì đáng giá gì chứ!? Loại phụ nữ mà không biết đi sau hỗ trợ đàn ông thì cũng chỉ là rác rưởi thôi."

Akira trợn trừng mắt nhìn Naoya. Cái giọng điệu cùng lời nói khó nghe này là sao? Gojo vẫn bình tĩnh, thong thả nở một nụ cười đầy mỉa mai.

"Ấy thế mà hạng phụ nữ ấy lại mạnh hơn cậu gấp nhiều lần đấy"

"!!!"

"Loại đàn ông gia trưởng coi thường phụ nữ như cậu rồi có ngày nhận trái đắng đấy."

Dắt tay Akira rời đi, Gojo bỏ lại Naoya với khuôn mặt đen lại. Gân xanh nổi đầy trên trán.

...

"Onii-san lúc đó ngầu thiệt đấy! Nhìn mặt tên đầu khoai tây đó trông buồn cười hết sức."

Akira cười phá lên. Tay vỗ mạnh lên đùi.

"Nhà Zennin tuy xuất thân cao quý thuộc Tam đại gia tộc chú thuật sư nhưng bản chất con người họ thì cũng không tốt đẹp gì mấy. À... không phải tất cả đâu nha. Đừng hiểu lầm."

"Nhưng mà... lúc nãy anh và ông trưởng tộc gì đó nói cái gì mà trao đổi 9, 10 gì cơ?"

Akira hơi cong môi, nhìn Gojo tò mò.

"Tộc Zennin coi trọng sức mạnh và huyết thống. Những đứa trẻ sẽ bộc lộ chú thuật vào năm 4-6 tuổi. Chú thuật gia truyền hoặc mạnh thường rất được coi trọng và đáng giá."

"Ý anh nói là... nếu bán đi sẽ được nhiều tiền?"

"Chính xác. Bởi vậy nên lão Naobito mới muốn em về nhà Zennin. Nhưng mà... em giờ là em gái anh và anh cũng là người giám hộ hợp pháp của em nên bọn họ chẳng làm gì được đâu."

Gojo vui vẻ nghiêng mình, cọ má với má Akira.

Về đến nhà, thứ đập vào mắt Akira chính là những khung ảnh treo đầy trên tường. Là ảnh lúc cô cùng Gojo chụp ở công viên. Không ngờ ông anh này còn rửa ảnh đóng khung nữa. Bất ngờ thật. Gojo lại gần, đặt tay lên hai vai Akira.

"Sao? Thích chứ. Anh phải nhờ thợ photoshop mãi mới ra được ảnh đẹp như vậy đấy."

"Đẹp. Đẹp lắm. Mà trông anh xấu quá."

Akira cười khúc khích khi thấy mặt Gojo nhăn lại. Anh bĩu môi, véo má cô.

"Ấy thế mà có hàng tá cô gái xếp hàng đợi lấy anh đó."

"Đưa chị dâu của em về đi rồi nói chuyện tiếp."

.

.

.

.

"Năm ngoái tiểu thư đã gây ra rắc rối lớn tại Ueno. Nhờ có Gojo Satoru nên vụ này mới được ém xuống. Sau đó hắn ta còn nhận nuôi tiểu thư. Tôi không rõ mục đích của hắn là gì nữa. Phải chăng hắn ta đã biết..."

"Gojo Satoru rất thông minh nhưng cũng rất kiêu ngạo. Kể cả khi hắn có cố gắng thế nào cũng không thể tìm ra được chúng ta. Trừ khi ta tự tìm đến."

"Ngài chắc chứ?"

"Ngươi nghi ngờ ta?"

"K-không hề. Vậy...chúng ta tính sao về tiểu thư Akira?"

"Chuẩn bị đi. Ta sẽ đón nó về vị trí vốn thuộc về nó."

*

"Satoru- nii khéo tay ghê. Ban đầu em nghĩ anh chẳng biết nấu ăn gì đâu. "

Akira ngồi yên vị trên ghế nhìn Gojo chuẩn bị bữa tối.

"Các chú thuật sư thường sống một mình nên khá rành việc này. Anh không ngoại lệ. Cơ bản là anh không muốn động tay quá nhiều vào việc này."

"Chứ không phải do anh lười anh hả?"

"Éc! Đừng nghĩ xấu anh trai em thế chứ."

Gojo chu môi làm bộ vẻ hờn dỗi. Akira không nói, nằm dài ra bàn. Trong đầu cô hiện ra nhiều thứ muốn hỏi Gojo nhưng chẳng biết hỏi gì đầu tiên. Nhận ra điều đó, Gojo nói.

"Muốn hỏi gì cứ nói đi. Anh trả lời cho em."

"Vậy...Getou Suguru là ai vậy?"

Thoáng chốc Gojo khựng lại vài giây, cười nhạt.

"Suguru sao? Để xem...bọn anh là bạn thân. Nhưng rồi hai bọn anh cãi nhau và...mỗi người một ngả."

"Sao hai anh cãi nhau vậy? Nếu đã là bạn thân thì giận nhau đến mấy cũng làm hòa được thôi mà."

"Bọn anh khác tư tưởng nhau. Cứ thế cãi nhau rồi đứng hai bên chiến tuyến."

Gojo cười một cách chua chát. Trong đầu hồi tưởng lại ba năm Cao chuyên niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều. Ba năm thanh xuân dang dở.

"À...hôm ở trường cấp 3 cậu ta không làm gì em chứ?"

"Không."

Akira lắc đầu. Đưa tay sờ lên bụng nơi từng bị mảnh kính đâm vào.

"Getou-san giúp em thanh tẩy Nguyền hồn Đặc cấp. Còn giúp em băng bó lại vết thương nữa. Không giống người xấu lắm."

"Vậy thì tốt."

Gojo gật gù.

"Satoru-nii không muốn gặp lại Getou-san ạ?"

Dừng hẳn việc đang làm, Gojo tiến lại gần Akira. Cầm lấy tay cô chạm vào mặt mình, đôi mắt nhắm lại như đang tận hưởng điều gì đó.

"Nói xem em cảm thấy điều gì?"

"...Buồn bã... tiếc nuối... Anh đang sợ...Satoru anh sợ gì sao?"

"Suguru trong một lần nhiệm vụ đã tàn sát hơn 100 người dân tại ngôi làng cậu ấy tới. Cậu ấy trở thành nguyền sư. Và anh nhận được lệnh phải thực thi án tử hình với Suguru."

Gojo bất giác siết chắt lấy bàn tay của Akira.

"Anh sợ rằng nếu mình gặp lại Suguru-san, anh sẽ phải thực hiện án tử hình?"

Chẳng có lời đáp lại nhưng ánh mắt Gojo biểu lộ rất rõ điều này. Akira không nói gì thêm. Như một lẽ thường tình, Akira vỗ nhẹ lưng Gojo an ủi. Anh cũng không giữ vẻ yếu đuối hiếm có này quá lâu. Nhanh chóng cười nhe răng với Akira, phá vỡ bầu không khí ảm đạm này.

"Aki còn muốn hỏi gì nữa không?"

"Ờ...nhiều thứ lắm cơ mà..."

"Không sao. Cứ hỏi đi. Satoru thông thái này sẽ giải đáp cho em hết."

Chẳng mấy mà Gojo lại năng động như thường ngày.

"Không. Em hết hứng muốn hỏi rồi...Satoru anh tắt bếp chưa?"

"Tất nhiên là...Éc!!!!"

Bấy giờ Gojo mới nhớ ra mình quên chưa tắt bếp. Chỉ thiếu chút nữa thôi là cái nồi cháy đen.

"Aki-chan, ta đi ăn hàng tiếp nhé."

.
.
.
.
.
Pls hãy bình luận để cho tôi bt cảm nghĩ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip