Chương 16: Về nhà hay địa ngục?

Một ngày mới lại đến. Akira nằm dài trên giường thoải mái vươn vai. May mà ông anh kia đêm qua không ngủ cùng. Nếu không thì lại bị đè cho tắt thở. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 8h. Akira nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt và thay đồ rồi xuống dưới nhà.

Mở tủ lạnh ra, Akira hơi chề môi khi thấy khá ít đồ để làm bữa sáng được. Tuy Gojo đã mua thêm đồ để vào tủ lạnh nhưng chừng ấy vẫn là chưa đủ. Số lần ăn ngoài hàng vẫn nhiều hơn ăn ở nhà. Akira thấy trên bàn có để một tấm thẻ ngân hàng cùng lời nhắn:

"Anh chưa kịp mua đồ làm bữa sáng. Em cầm cái thẻ này đi mua ít đồ gì ăn. Khi nào anh về, hai ta đi siêu thị. Cái thẻ này là anh dành riêng cho em đấy. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của em."

Akira chẹp miệng một cái. Thôi thì nhịn bữa sáng cũng được, cô cũng quen rồi. Mà đợi ông anh này về cũng lâu, Akira quyết định tự mình đi siêu thị mua đồ.

Đi đến trung tâm thương mại gần nhà, Akira không đi mua đồ luôn mà quyết định lên tầng trên ngắm nghía đồ. Lâu lắm rồi cô mới được đi lại tự do như thế này. Nhìn mấy con gấu bông hay búp bê trong cửa hàng. Akira lại cười nhạt. Trước khi mẹ mất, mấy thứ này đối với cô luôn đầy ắp trong phòng. Nhưng sau khi mẹ Fumie mất, đến con gấu bông cũng thành xa sỉ với Akira. Mải mê nhìn mà cô không nhận ra có những người đang hoảng loạn bỏ chạy. Những tiếng la hét vang khắp trung tâm thương mại. Akira vội vàng chạy lại xem thử. Đang có những người bịt mặt, mặc đồ bảo hộ màu đen đu dây từ trên xuống. Bọn họ nhanh chóng đã khống chế bảo vệ và vô hiệu hoá luôn hệ thống an ninh.

Đồng tử Akira mở to, người đột nhiên vã mồ hôi. Cả người hơi lùi lại. Cô nhận ra đám người này. Là người của tổ chức do bố cô lãnh đạo. Ánh mắt của đám người kia nhanh chóng hướng về phía Akira. Tay bọn họ lăm lăm vũ khí mà lao đến chỗ cô. Akira không muốn vướng vào rắc rối cũng không muốn lũ người kia bắt được mình mà chỉ xoay người bỏ chạy. Tuy vậy tứ phía Akira đều là lính của bố cô. Tay cầm chú cụ mà phóng ra những tí chú lực chết người. Akira tạo lá chắn chặn đòn. Nhưng tên nào tên ấy liên tục tấn công khiến cô không duy trì được lá chắn lâu. Cô miễn cưỡng dùng chú lực siết lấy cổ những kẻ xung quanh, nâng bọn họ lên rồi quật mạnh xuống đất bất tỉnh. Nhưng hạ được lớp người này thì lớp người khác lại xông lên. Akira buộc phải bỏ suy nghĩ tránh giao chiến với đám người kia. Những dòng chú lực li ti phóng vào người những tên lính. Bọn họ lập tức bất động , buông bỏ hết vũ khí. Akira không muốn giết đám người ấy. Cô không muốn trở thành người mà bố cô muốn cô trở thành.  Cô khác ông ta!

Akira đạp lên tường lấy đà bật lên vật một tên lính xuống. Sau đó nhảy lên đá vào cằm kẻ phía trước gục xuống. Tưởng như mọi thứ đã xong xuôi thì một con dao găm từ đâu phi tới sượt qua tai Akira rồi ghim vào cửa kính sau cô. Nó ngay lập tức phát nổ làm tấm kính vỡ tan tành. Akira bị vụ nổ hất văng ra ngã ra khỏi tầng đang đứng. May mà có giàn giáo đỡ lấy mới thoát kiếp nát bét dưới đất. Akira choáng váng, mặt đảo qua đảo lại liên tục. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy một kẻ đeo mặt nạ đang đứng từ trên cao chăm chăm vào mình. Có trực thăng bên ngoài đã thủ sẵn chỉ đợi tóm được Akira là tống vào đó rời đi trong êm đẹp. Cô nhận kẻ đang nhìn mình. Hắn ta chính là kẻ gây ra vết bên gò má trái của Akira, Shikami- học trò kiêm cánh tay trái đắc lực của bố cô. Một sát thủ chú thuật sư hàng đầu của tổ chức. Một kẻ máu lạnh vô tình chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc cũng như nói một lời nào. Shikami nhảy xuống phía dưới chỗ Akira đứng, phi liên tiên những phi tiêu được yểm thêm chú lực. Chúng lập tức phát nổ ngay khi va vào vật cản. Cả giàn giáo rung lắc dữ dội. Những thanh chống đỡ bắt đầu rơi ra. Tên Shikami này như muốn giết luôn Akira. Hắn như một con sóc mà nhảy từ chỗ này sang chỗ khác. Akira phá kính vào lại bên trong trung tâm thương mại. Shikami nhanh chóng áp sát theo sau. Hắn phi đến vật người Akira ngã xuống đất. Lộn một vòng ổn định lại tư thế, Shikami rút hai con dao găm từ sau hông. Akira cũng thủ thế. Shikami phóng con dao về phía Akira. Cô nghiêng người né. Tên sát thủ kia nhanh chóng nhảy ra đằng sau cô, bắt lấy con dao vừa phóng rồi tấn công. Akira bắt lấy cánh tay Shikami rồi bẻ ngược về đằng sau, rồi dùng chân đạp vào khớp của hắn. Tuy vậy, dù có cường hoá đòn tấn công thì vẫn không xi nhê gì với tên này. Shikami phản đòn ngược lại, hắn lộn người rồi dùng hai chân đạp Akira văng ra. Cô không chịu thua điều khiển những thùng hàng quanh đây phóng về phía Shikami. Hắn nhảy lên vừa né vừa đạp thùng hàng ngược về phía Akira. Cô tránh được bật đà lao về phía Shikami. Liên tục ra những đòn tay cường hoá chú lực về phía đối phương. Nhưng kẻ kia cũng không phải dạng vừa, hắn nhanh chóng phi tới khoá lấy tay phải của Akira. Tay kia của hắn nắm chắc con dao găm chuẩn bị đâm thẳng vào mặt Akira. Dù cho cô có đang dùng chú lực để giữ tay cầm dao lại thì Shikami vẫn có sức để khiến con dao ngày càng sát mặt cô hơn. Akira nhìn vào mặt Shikami rồi ngửa đầu về phía sau, dùng hết sức đập thẳng vào đầu Shikami khiến hắn loạng choạng vài bước. Akira vặn ngược cánh tay của Shikami rồi dùng đạp hắn vang ra xa. Cô dùng chú lực bao trùm lấy hắn rồi ném hắn thật mạnh xuống đất rơi xuống tầng dưới. Shikami nằm bất động dưới đất. Akira cảnh giác lại gần hắn xem thử chưa kịp bắt mạch xem thử thì tên kia đã vùng dậy, lấy tay kẹp chặt cổ Akira vật xuống, cô vùng vẫy thật lực. Nhanh chóng dùng củi trò đập thẳng vào mặt kẻ đằng sau. Akira lấy đấu gối ép chặt Shikami xuống đất, tay với con dao của hắn bên cạnh mà giơ lên cao. Trong vài giây Akira đã do dự khi xuống tay, cô không muốn giết người. Nhưng khi nghĩ đến những đợt huấn luyện hà khắc từ Shikami, mỗi trận roi của hắn để răn đe khiến cơn tức giận của Akira sục sôi. Cô nghiến răng, hạ tay đâm Shikami. Nhưng chưa kịp làm gì thì một dòng chú lực quấn chặt lấy cổ tay rồi kéo văng cô ra khỏi Shikami. Akira vội vàng bật dậy nhìn kẻ can thiệp. Đôi đồng tử thu lại hết cỡ khi nhìn thấy người đàn ông trung niên mặc một áo vest trắng, vận chiếc quần tây màu đen. Hai cổ tay đeo hai chiếc vòng kim loại sáng loáng. Ông ta mỉm cười bước đến chỗ Akira.

"Bố đã nói với người của mình rằng họ sẽ không thể giết được con dù cho bọn họ có cố gắng đến cỡ nào."

Người đàn ông đưa tay vuốt má Akira.

"Thật mừng vì bố đã đúng."

Biểu cảm của Akira giờ rất khó tả, khuôn mặt có phần tức giận xen lẫn xúc động. Cô nhăn mặt như sắp khóc nhưng lại chẳng có tí nước mắt nào.

Đứng trước người bố bảo thủ, độc ác mà cô luôn muốn chạy trốn mà cảm xúc thật hỗn loạn. Người bố kéo đầu Akira về phía mình để trán hai người có thể chạm vào nhau. Ông nhắm mắt lại như để cảm nhận được đứa con gái đã bỏ đi 4 năm của mình.

"Bố nhớ con rất nhiều, con gái. Ta về nhà thôi."

Ông bố mỉm cười nắm lấy tay Akira kéo đi. Đứng trước người đàn ông nhìn như vô hại này mà cả đống áp lực như muốn bóp nát cơ thể, Akira chỉ ngoan ngoãn nghe theo. Dẫu sao không gây rắc rối cho Gojo là được.

...

"Aki ơi."

Gojo mặt hớn hở bước vào trong nhà. Tay đung đưa hộp bánh ngọt mà đặt lên bàn.

"Akira ơi."

"Hửm?"

Gojo cảm thấy kì lạ khi không thấy Akira trong nhà. Phòng ngủ cũng không có. Không một lời nhắn để lại. Điện thoại cũng không mang.

"Em ấy đi đâu rồi?"

Gojo lẩm bẩm. Thiết nghĩ Akira cũng lớn rồi nên không tỏ ra quá lo lắng. Cứ bình tĩnh, thong thả ở nhà chờ đợi. Nhưng cứ chờ đợi mãi, chờ mãi cũng chẳng thấy người về. Gojo bắt đầu thấy không ổn. Anh đi đi lại lại liên tục trong nhà, tay đút túi song lại vò mái tóc trắng của mình. Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Gojo vội vàng mở điện thoại ra xem. Khuôn mặt ánh lên vẻ thất vọng khi thấy người gọi là Ichiji mà không phải là một số lạ Akira có thể gọi nhờ.

"Có chuyện gì không, Ichiji?"

"..."

"Tôi lập tức đến ngay."

*
Gojo phi vội tới Trung tâm thương mại. Bên trong hoang tàn đáng sợ. Không có thương vong nhưng bù lại số người bị thương khá cao. Gojo quan sát hiện trường một hồi phát hiện ngoài tàn uế chú lực của một số kẻ nào đó còn có cả của Akira. Nghĩa là cô đã từng ở đây. Vậy giờ cô đi đâu rồi?"

"Gojo-san, camera ở đây có hoạt động. Có thể ghi lại một số hình ảnh."

Ichiji chạy lại thông báo. Gojo nghe vậy, vội đi kiểm tra ngay.

Quan sát được camera,Gojo thấy được Akira giao tranh với những kẻ mặc áo đen. Sau đấy là một kẻ đeo mặt nạ. Cuối cùng là một người đàn ông mặc vest trắng xuất hiện. Nhìn các cử chỉ thân thiết mà ông ta dành cho Akira. Gojo không mất thời gian để có thể nhận ra người đàn ông kia là bố của Akira. Đột nhiên người bố ấy hướng mắt về phía camera. Hình ảnh đột nhiên chập chờn rồi bị nhiễu sóng mất luôn hình ảnh. Không còn thấy gì thêm, Gojo bất lực ngồi phịch xuống ghế tựa. Lần đầu rơi vào tình huống khó nhằn như vậy, tàn uế lưu lại chỉ dừng ở trong trung tâm thương mại. Những kẻ bị Akira hạ cũng đã được mang đi. Dấu vết còn lại là camera thì cũng đứt quãng. Bây giờ chẳng khác gì mò kim đáy bể.

——————————

Akira ngồi trên trực thăng, đôi mắt vô cảm nhìn qua dãy Hida hùng vĩ. Chẳng ai biết giữa những dãy núi Hida lại tồn tại một căn cứ tổ chức ngầm ở đây. Trực thăng hạ cánh xuống đất. Người bố mở cửa rồi quay sang nhìn Akira. Cô cũng nhìn ông chỉ thấy cười rồi hất đầu ra ngoài ra hiệu cô bước ra trước. Bên ngoài những thuộc hạ của ông bố đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh.

"Con gái của ta đã về rồi."

Dứt lời, tất cả lập tức cúi người 90 độ. Ông bố vui vẻ dắt tay Akira vào trong. Khung cảnh nơi đây chẳng thay đổi. Akira trở về căn phòng ngủ cũ của mình. Trên cột nhà có vết lõm do cô luyện tập mà thành. Hằng ngày Akira đều bị bắt đấm vào cột liên tục để rèn luyện lực tay. Ngày qua ngày, ngày nào cũng như ngày nào, tập bao giờ chảy máu tay thì thôi. Akira cười nhạt, đặt tay vào vết lõm trên cột, chỉ thấy kí ức đáng quên ùa về.

"Akira."

Bố đứng ngoài cửa gọi vào. Akira đang luyện tập thấy vậy liền ngoảnh đầu ra nhìn.

"Hôm nay thế là đủ rồi."

...

"Con có luyện tập thêm Tiếng Anh và Trung không?"

Người bố cẩn thận lấy bông sát trùng lên vết thương trên tay Akira nhỏ.

"Có thưa bố."

"Tốt. Con phải nhớ ngoài rèn luyện thể lực còn phải trí lực nữa."

Akira nhỏ gật đầu. Đôi mắt cô bé hướng về cái vòng mà người bố đang đeo. Ông ấy hoàn toàn nhận ra điều này mà cười nhẹ.

"Nếu con muốn chúng một ngày nào đó. Con phải chứng minh cho ta thấy con xứng đáng với nó."

Hãy bình luận góp ý. Pls;-;;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip