Chương 17: Chị gái của mẹ.

"Tôi đã thử điều tra về người đàn ông trong camera nhưng không hề tìm thấy bất cứ thông tin nào liên quan đến ông ta cả."

Ichiji cầm sấp tài liệu. Người vã mồ hôi khi thấy biểu cảm của Gojo.

"Người ta nói chỉ cần là người sống ắt sẽ tìm thấy thông tin...Vậy đổi sang hướng điều tra từ nhà Takahashi đi."

"Tôi cũng đã thử rồi nhưng không tìm được thông tin trùng khớp."

Gojo bặm môi, đôi mày cau lại. Các ngón tay bấu vào nhau.

"..."

"Bằng mọi giá phải tìm được tung tích của Akira."

_________________

Trên bàn ăn dài được đặt đầy các món sơn hào hải vị. Trước điều này, Akira chỉ cười khẩy. Nó giống như sự mỉa mai dành cho người bố luôn giữ nụ cười từ nãy đến giờ. Uống một ngụm nước tráng miệng, Akira giờ mới nhìn thẳng vào bố mình.

"Sao bố tìm được con?"

Người bố có vẻ chẳng bất ngờ, ông phì cười, dựa lưng vào thành ghế.

"Bố luôn biết con gái mình đang ở đâu. Bố cho con 4 năm để cảm nhận lại cuộc sống bình thường và xem con đã làm được những gì. Gia nhập Cao chuyên. Đổi sang họ Gojo và giờ thì có luôn danh nghĩa em gái của hắn. Vậy còn Touya thì sao?"

"Bố. Satoru và Touya khác nhau. Con coi Satoru là anh trai không có nghĩa con gạt Touya sang một bên. Bố làm ơn đừng đánh đồng chuyện này lại được không!?"

Người bố không nói gì tiếp. Ông đưa cốc nước lên miếng nhấp ngụm rồi khoanh tay đặt trên bàn nhìn Akira.

"Đã đến lúc con sát cánh bên ta rồi."

"Không có chuyện đó đâu."

"Tại sao lại không!? Akira, con nên nhớ bố huấn luyện con để cho kẻ mạnh nhất như Gojo Satoru cũng không giết được. Chứ không phải sống cùng hắn rồi chơi trò gia đình anh em."

"Huấn luyện!? Huấn luyện để trở thành kẻ giết người! Con khác bố! Con không muốn trở thành kẻ giết người như bố."

"Ăn nói cho cẩn thận con gái."

Giọng nói đầy điềm đạm có phần đe doạ khiến Akira câm nín.

"Bố ghét phải tranh cãi vớ vẩn với con. Bố chỉ muốn con nhớ sự thiêng liêng trong những cái tên của mình. Họ của con cho biết cội nguồn của con ở đâu."

"Lại bắt đầu văn vở rồi đấy bố."

Akira tỏ ra ngán ngẩm, chẹp lưỡi chán nản.

"Vậy thì bố kể cho một câu chuyện cười. Cách đây rất nhiều năm, có một kẻ đã lấy danh nghĩa tổ chức Bunryoku của ta đe doạ Cao tầng. Tên đó không hề biết tên thật của ta nên đã lấy tên là Akumu. Là ác mộng đó, nghe thật trẻ con. Nhưng điều đó lại thành công doạ Cao tầng một phen. Thật nực cười khi lũ cáo già đó lại sợ một tên vô danh tiểu tốt. Chẳng khác gì mèo sợ chuột cả. Một con chuột hôi hám."

Akira nhún vai. Cô chẳng biểu lộ gì mấy sau câu chuyện của bố mình. Một câu chuyện cười đầy nhạt nhẽo. Ông bố vẫn mỉm cười với Akira.

"Thực ra sống ở đời suốt mấy trăm năm ta đã có rất nhiều cái tên. Katsu, Katsurou...Takashi nè. Người đàn ông bất bại hay kẻ tắm bằng máu người. Ta chắc con tò mò về tên thật của ta lắm đúng không. Con thậm chí không biết tên tổ chức của ta để mà nói cho Gojo."

Người bố cười cợt. Ông nhấp thêm ít nước lấy giọng rồi gắp cho Akira một miệng sushi cá hồi.

"Con biết đấy để đảm bảo thông tin bảo mật."

Akira đưa mắt nhìn vô định một chỗ rồi gắp miếng sushi lên ăn.

"Tên thật của ta là Takehiko. Và chỉ có duy nhất mẹ con gọi ta bằng tên thật."

"..."

"Khi ta gặp mẹ con, ta được thấy một phần bản thân mà ta không hề hay biết. Cô ấy đã cho ta thấy phần còn lại của thế giới. Mẹ con đã vứt bỏ mọi thứ kể cả chú lực để hai ta có thể bên nhau và ta cũng vậy. Nhưng... khi cô ấy mất... ta đã lạc lối trong nhiều năm..."

Giọng nói của Takehiko chùng xuống, đôi mắt ông đượm buồn. Akira bên này cũng im lặng, đôi mắt ươn ướt, cô nhìn bố mình, ông cũng đang nhìn cô.

"Nhưng bây giờ ta không còn lạc lối nữa."

...

"Khi con bỏ trốn ta đã tuyệt vọng. Ta đã tìm cách để có thể kết nối với mẹ con. Ta chìm đắm trong những nghiên cứu về ngôi làng nơi cô ấy sinh ra. Một nơi đấy sinh vật thần bí với những chú thuật cổ xưa."

Takehiko dẫn Akira đến thư phòng của mình. Nơi đây chất đầy sách nằm la liệt từ trên kệ xuống dưới đất.

"Ngôi làng đó đều là tộc nhân của tộc Shimizu. Bọn họ sống ở ẩn nên thông tin thu thập được không nhiều. Nhưng ta đã tìm được một bí mật của bọn họ."

"Bí mật?"

Akira nhíu mày.

"Tộc Shimizu đã liên kết cùng Cao tầng tạo ra một cánh cổng. Sau cánh cổng đó là mẹ con."

"C- cái!? Ha, bố à! Mẹ đã mất rồi."

Akira nói lớn với chất giọng run rẩy.

"T- ta biết điều này rất khó tin nhưng mà...ta đã ngồi đây trong căn phòng này với những nghiên cứu của mình. Và...ta nghe thấy giọng của mẹ con. Ban đầu ta cũng không tin đâu nhưng mà khi ta cảm nhận được bàn tay cô ấy đặt trên lưng và hơi thở phả vào má ta thì...ta đã tin đó là sự thật. Giọng nói của cô ấy ngay sát bên tai ta, cô ấy nói cần ta giúp."

"Giúp? Mẹ cần giúp gì chứ?"

Akira khó hiểu nhưng một giây sau cô như ngờ ngợ ra được điều gì đó.

"Cô ấy cần ta cứu khỏi tộc nhân của mình và Cao tầng."

"T-tại sao...!?"

"Họ nhốt Fumie lại là để trừng phạt cô ấy. Khi bọn ta yêu nhau...Fumie đã xin các bậc trưởng bối để gia đình ta có thể đến núi Nishiyama sinh sống. Nhưng bọn họ phản đối, họ nói ta không xứng đáng. Gia đình ta thành ra bây giờ là do tộc Shimizu."

Akira thở dài, cô đưa tay ôm lấy mặt sau đó nắm lấy tay bố mình.

"Bố à...mẹ mất rồi. Hai ta đã cùng đi nhận thi thể của mẹ mà bố nhớ không!? Tiếng gọi mà bố đang nghe thực chất là một nguyền hồn có thể giả dạng người mà ta yêu thương nhất thôi. Bố...làm ơn hãy..."

"Gojo Satoru nói với con điều này phải không!? Ta biết ngay mà. Hắn cũng là người của Cao tầng nên nói dối con là chuyện đương nhiên. Tại sao con lại tin lời hắn được nhỉ!? Trong khi người bị nhốt là mẹ của con!"

"Bố!"

Akira cắn răng cố gắng thuyết phục bố của mình. Lúc trước cô cũng từng nghe thấy tiếng gọi mê hoặc ấy nếu lúc đó không có Gojo không biết cô sẽ giải thoát thứ quái quỷ gì ra. Thân là kẻ từng cảm nhận, Akira sẽ không để bố mình mắc thêm một sai lầm nào nữa.

"Con không thấy sao!? Cô ấy đang gọi ta. Cô ấy cần chúng ta giúp, đó chính là lí do con ở đây. Sau cùng chúng ta sẽ lại là một gia đình."

"Bố...mẹ mất rồi... Bố làm ơn đừng..."

Chẳng để Akira nói hết câu, Takehiko đã vật ngã con gái mình xuống đất rồi đánh văng nó ra xa. Ngay lập tức binh linh từ đâu đã bao vây quanh cô đồng loạt chĩa vũ khí vào. Akira tròn mắt nhìn bố mình, chỉ thấy ông nói với giọng lạnh băng.

"Bớt giả tạo đi. Con không được huấn luyện để đóng vai anh hùng."

"Nhốt nó lại!"

Dứt lời Takehiko xoay người bỏ đi, còn Akira thì bị lính dưới trướng kéo đi nhốt vào phòng.

Takehiko trở về phòng của mình, ông ngồi phịch xuống giường, tay vân vê chiếc nhẫn cưới đeo trên tay.

"Không sao, anh à."

"Chúng ta sắp ở bên nhau rồi."

Ông nhìn khung ảnh cưới đặt trên kệ tủ, mặt đăm chiêu.

"Hãy đợi anh, Fumie."

*

"Ruỳnh!"

Akira bực tực đạp thật mạnh vào cánh cửa. Thứ cửa chết tiết được làm bằng gì mà chú lực cũng không phá được. Cô tức giận vò đầu rồi ngồi bệt xuống đất, đầu cúi gằm xuống. Giờ phải nghĩ cách thoát khỏi đây rồi báo cho Gojo biết.

Thần giao cách cảm?

Vô dụng thôi. Bố Akira có thể cảm nhận được tần sóng tâm linh trong bán kính 2km. Ông ấy sẽ phát hiện ra. Khi Akira còn đang vò đầu bứt tai thì có tiếng động gì đó làm cô giật mình. Cô men theo tiếng động đến một căn phòng lạ. Căn phòng được làm bằng đá lạ lẫm. Trước đây Akira chưa từng thấy nó trong khi căn phòng này được nối liền với phòng cô. Rồi tự nhiên một con vật kì lạ hay đúng hơn có phần hơi quái dị phi ra rúc vào chân Akira. Nó tròn lông lốc, mình đầy lông lá, có bốn chân và hai đôi cánh. Đặc biết ở chỗ nó không có mắt mũi miệng gì hết. Akira hơi hốt hoảng lùi về đằng sau làm sinh vật kia cũng giật mình theo. Nhưng khi xác định sinh vật kia vô hại cô nhẹ nhàng tiến lại gần, cúi người chạm vào nó.

"C-chào."

"pipipi..."

"P-pipi?"

Akira hơi khó hiểu. Cô chưa từng thấy loài động vật nào giống như trước đây. Nhìn nó giống trong truyện cổ tích bước ra vậy.

"Mày có tên không? Sao mày ở đây?"

"Pipipii...pípipi..."

"Ha-hah...tao không hiểu gì cả."

Akira ngồi bệt xuống đất, tay không ngừng vuốt ve sinh vật trước mặt. Cô vuốt cằm suy nghĩ làm sao để có thể hiểu được sinh vật lông lá này. Một ý nghĩ chợt lóe lên, liên kết tâm trí có thể giúp cô hiểu được ngôn ngữ của loài động vật này. Akira liền thử liên kết tâm trí của mình với tâm trí của sinh vật nọ. Thoáng chốc những tiếng "pipipi" kì quặc liền chuyển thành lời nói có ý nghĩa.

"Em tên là Tanoshi. Em biết mẹ của chị. Chị giống hệt mẹ vậy."

"Em biết mẹ chị? Làm thế nào...?"

"Em đã lớn lên cùng với mẹ chị ở núi Nishiyama. Em bị bắt tới đây khi bố chị lần đầu thám hiểm tìm làng của tộc Shimizu."

"Vậy sao."

Akira bế Tanoshi vào lòng. Nó cũng rúc vào người cô như cảm nhận lại hơi ấm từ người chủ cũ.

"Em có thể giúp chị ra khỏi đây. Khả năng thành công là 90%"

Akira tỏ vẻ vui mừng khi nghe được điều này nhưng vẻ mặt ấy nhanh chóng vụt mất khi Tanoshi điều chỉnh lại lời nói của mình. Khả năng thành công là 19%.

Không sao. Bản thân Akira đã từng làm những việc với tỉ lệ thành công còn thấp hơn cho nên điều này vẫn đáng để đặt cược.

Theo sự chỉ dẫn của Tanoshi, Akira phá bức tường rồi men theo lối mòn xuống hệ thống tầng hầm dưới nhà. Chưa đi được bao xa thì thuộc hạ của Takehiko đã chặn trước. Akira liền thả Tanoshi xuống rồi lao vào đấu với đám người kia. Đôi mắt cô chuyển xanh sáng rực hướng đến lũ người phía trước. Bọn họ khựng lại mắt cũng hoá xanh giống Akira rồi bắt đầu lao vào chém giết lẫn nhau. Akira nhanh chóng bế Tanoshi băng qua đám người mà chạy về phía trước. Qua được đám này thì có lũ khác chặn lại. Akira không do dự nhảy bật lên đạp văng một kẻ rồi phi đến quấn chân quanh cổ tên khác vật xuống đất. Chú lực đã tụ đầy trong lòng bàn tay trói chặt lấy từng tên một rồi quật hết một lượt xuống đất nằm la liệt. Akira nhảy qua đám người ấy mà phi ra ngoài thành công.

"Phew, cũng không khó lắm. Chị cứ tưởng 19% của em đáng sợ lắm cơ."

"Pipi."

"Giờ ta đi hướng nào tiếp?"

...

"Hộc...hộc..."

"Tanoshi, em dẫn chị đi đâu vậy? Đây có phải đường về Cao chuyên không?"

"Pipipi."

"Hả!?"

"Kyoto!? Sao đến Kyoto vậy!? Đi bộ như này cỡ mất hai ngày rưỡi đó!"

"Sao? Em biết đường tắt á!?"

"Pipipupu."

"Arghhhhhhhhh!!!"

————————————

Theo sự chỉ dẫn của Tanoshi, Akira đến trước một bìa rừng. Cô đi vào bên trong, tán lá cây xum xuê đập thẳng vào mặt. Tanoshi chỉ đến trước một cái hồ xong bảo Akira nhảy xuống đấy.

Vâng. Không nghe lầm đâu là nhảy xuống hồ. Tanoshi nói làm vậy sẽ giúp dịch chuyển đến Kyoto hay chính xác là đến chỗ tộc Shimizu nhanh hơn. Đó là cách mà mẹ của Akira đã làm trước đây. Nghe đến câu này, Akira mới lấy hết can đảm nhảy xuống hồ. Dòng nước lấp tức tạo ra một vòng xoáy kéo Akira quay vòng vòng đến chóng mặt. Dưới đáy như có lực hút kéo cô xuống sâu nhất có thể. Akira vùng vẫy, nín thở trong nước lâu khiến cô dần mất dưỡng khí. Nhưng rồi cô chợt nhận ra mình có thể thở trong nước. Rồi sau đó có một lực hút kéo Akira ngoi lên khỏi mắt nước. Cô mở mắt thì thấy mình đã đến được một hang động ẩm ượt nào đó. Tanoshi bảo chỉ cần đi xuyên qua thác nước đối diện thì sẽ đến được ngôi làng. Akira làm theo và đúng như vậy một thế giới như trong cổ tích hiện ra trước mắt cô. Có loài kì lân đưa mắt nhìn cô rồi lướt qua một cách lạnh lùng. Có loài hồ ly trắng muốt đang quây quần với đồng loại. Akira như mê mẩn trước cảnh vật thiên nhiên xung quanh. Mọi thứ trông thật nhẹ nhàng và bình yên.

Quá mải mê mà Akira không nhận ra phía trước đang có người đứng. Một người lớn tuổi nói lớn.

"Quay về đi! Nơi này không chào đón ngươi!"

"Xin hãy đ- đợi đã!"

Khi Akira còn chưa kịp định hình gì thì những con người kia đã vào đội hình sắn sàng tấn công.

"Dừng tay!"

Lần này giọng của một người phụ nữ tầm tuổi trung niên vang lên. Akira hơi đơ người nhìn bà ấy có nét hơi giống mẹ cô. Người phụ nữ mỉm cười tiến đến chỗ cô. Nhẹ nhàng đưa tay đặt lên má Akira.

"Con giống hệt mẹ con vậy. Ta là Rukia, chị gái của mẹ con hay chính là bác của con đó, Akira à."

Akira tròn mắt vẻ hơi khó tin. Rukia không bất ngờ mấy rồi bà nhìn xuống tay cô đang ôm Tanoshi. Con vật vui vẻ nhảy vào lòng Rukia.

"Xem ai tìm được đường về nhà này."

Rukia dịu dàng vuốt bộ lông mượt mà màu ghi của Tanoshi khiến con vật này thích thú.

"Bố cháu đang sắp đến Cao chuyên để phá cánh cổng nhốt Hắc Linh Long."

"Sao cơ?"

Khuôn mặt Rukia cau lại, bà vội thả Tanoshi xuống.

"Bố cháu nghĩ mẹ bị nhốt sau cánh cổng đó. Và ông ý định giải thoát cho bà ấy."

"Nếu bố cháu phá được cổng đó sẽ là ngày tàn của chúng ta. Jin-san, hãy cử người liên lạc đến Cao chuyên, chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ."

Đoạn Rukia quay sang nhìn Akira.

"Chúng ta không thể chậm trễ một giây nào."

Akira gật đầu nhanh chóng theo sau người bác của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip