Chương 19: Gia đình này đã tan nát từ lâu rồi!
Akira đứng trước gương chỉnh trang lại đồng phục của mình. Đeo găng tay mà Gojo mua cho mà che đi những vết sẹo lờ mờ ở cổ tay. Đột nhiên đôi đồng tử nâm sẫm của cô mở to. Akira có thể cảm thấy, rất gần rồi. Takehiko đến rồi.
"Tôi cứ nghĩ sẽ là một vụ tấn công đầy hoành tráng. Đáng tiếc thật."
Takehiko xoay người lại nhìn Gojo đang đứng dựa người vào tường mỉm cười kiêu ngạo. Ông bình tĩnh nhìn anh. Bàn tay gập lại thành nắm đấm, chiếc vòng đeo ở mỗi tay cũng phát sáng theo.
"Oya, chưa gì đã muốn đánh rồi sao. Quả như lời đồn, Tướng quân đây thật hiếu chiến."
Giọng nói đầy bỡn cợt của Gojo khiến người nghe như phát bực. Dẫu vậy Takehiko vẫn giữ sự bình tĩnh nhất định.
"Thôi nào, đừng khiến tôi tự độc thoại vậy chứ."
"..."
"Thôi được. Không vòng vò nữa. Ông hãy rời khỏi đây đi, Takahashi Takehiko. Vợ ông không có sau cánh cổng kia đâu."
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi!?"
Takehiko nhếch môi.
"Ít nhất hãy vì Akira. Em ấy chịu khổ nhiều rồi. Em ấy cần ông thay vì một người ngoài như tôi."
"Vậy tại sao ngươi lại nói với Akira rằng mẹ nó không có sau cánh cổng!? Đừng nói như thể ngươi tốt đẹp lắm, Gojo Satoru!"
Gojo cau mày, anh thẳng người mà đối diện với Takehiko.
"Vậy ông nghĩ mình hơn tôi chỗ nào vậy?"
"Ăn nói cho cẩn thận nhóc con. Ta sống bằng mấy kiếp người của ngươi đấy."
Takehiko chỉ ngón tay thẳng vào mặt Gojo như thị uy. Gojo chỉ bĩu môi nhún vai.
"Nếu ông vẫn cương quyết như vậy tôi buộc phải xuống tay thôi."
Giọng Gojo đầy sát khí chỉ thấy Takehiko nhếch mép cười.
Ầm!!!
Một tiếng nổ lớn phát ra ngay cổng Cao chuyên. Gojo bất ngờ quay lại nhìn. Khói nghi ngút bốc lên khiến anh không khỏi bất ngờ. Đến khi quay ra tìm Takehiko thì đã không thấy ông ta đâu. Dấu tích chú lực cũng không còn. Quả nhiên là một lão cáo già mà.
Phía bên này, những chú thuật sư của Cao chuyên của gia tộc Shimizu đang giao tranh ác liệt với lính của Takehiko. Nếu những chú thuật sư của tộc Shimizu sử dụng những chú cụ làm từ vẩy rồng của Long Thần với sức công phá kinh khủng, thì của những kẻ từ Bunryoku đó là những vũ khí từ hợp kim cứng cáp phóng ra những dòng năng lượng gây phát nổ hoặc làm tê liệt đối phương. Tương quan lực lượng giữa hai bên ngang nhau. Xét về chú cụ của tộc Shimizu thì có hơi truyền thống hơn vẻ hiện đại từ Bunryoku. Nhưng đổi lại tộc Shimizu có những sinh vật có chú lực ví dụ như những con sư tử khổng lồ hay phượng hoàng...
"Satoru!"
Hiệu trưởng Yaga hét lớn sau đó thì giáng một cú đấm thật mạnh vào kẻ thù.
"Tìm được Takahashi Takehiko chưa!?"
Đáp lại là sự bình tĩnh điềm nhiên đến lạ thường của Gojo.
"Satoru!?"
"Có người sẽ ngăn ông ta lại."
Gojo nói, rồi nghiêng người né nhẹ cây phi đao. Phi đao đâm xuống đất rồi phát nổ. Gojo tất nhiên không sao. Vô hạn đã lo liệu chuyện này. Khua tay làm bay bớt khói, nhìn xuyên qua lớp băng che mắt anh đã có thể thấy kẻ tấn công mình. Đó chính là Shikami.
"Nếu không tính Takehiko thì ngươi chắc là kẻ mạnh nhất trong đám Bunryoku. Ta sẽ đánh với ngươi, tên kia!"
Gojo vén băng bịt mắt sang một bên để lộ con mặt Lục nhãn sáng rực thu trọn đối phương.
...
Cộp.
Takehiko chẳng tốn ít mồ hôi nào mà đã đến gần với cánh cổng nơi ông cho là đang nhốt vợ mình. Giờ chỉ cần băng qua cái hồ lớn nữa thôi là chẳng còn gì ngăn ông ta được nữa.
"Rốt cục thì...mày vẫn chọn giúp những kẻ giam giữ mẹ mày."
"Mẹ không hề có ở đó đâu, bố. Bố chỉ đang bị nguyền hồn nhốt trong đó dụ dỗ thôi."
"Một lời nói đầy trẻ con vậy mà cũng tin được."
Takehiko bật một tiếng cười nhạt rồi xoay người đứng đối diện với Akira. Ông chầm chậm tiến lại gần trước mặt con gái mình.
"Mày định làm gì đây?"
"Tôi sẽ ngăn ông lại!"
Akira khẳng định một lời chắc nịch, ánh mắt kiên định nhưng chỉ nhận lại tiếng nụ cười đầy khinh bỉ từ bố mình.
"Ngăn? Mày định ngăn tao thế nào đây!? Mày sợ tao. Mày luôn sợ hãi."
"Tôi không hề sợ ông!"
"Có đấy."
Takehiko liếc mặt xuống bàn tay đang nắm chặt của Akira có chút run lên từng đợt khi nhìn vào đôi mắt đen sâu hun hút của mình. Takehiko lạnh nhạt xoay người rời đi. Thấy thế Akira chạy đuổi theo, cô vung một cú cước, Takehiko dễ dàng bắt lấy chân cô rồi ném văng cô sang một bên.
"Mày lúc nào cũng sợ hãi."
"Mày lúc nào cũng bỏ chạy. Luôn luôn như vậy."
Akira nghiến răng cố gắng đứng dậy.Cô vung nắm đấm về phía bố mình, ông lại chằng mất sức mà giữ được bẻ ngược cánh tay cô. Takehiko tụ chú lực ở cánh tay rồi giáng thẳng một cú đấm vào bụng Akira khiến cô bay vài mét rồi mới rơi mạnh xuống đất. Máu mồm hộc ra đẫm cả cổ áo trắng.
"Fumie chết là do mày! Cô ấy hi sinh tính mạng để bảo vệ mày! Khi cô ấy đang ở rất gần thì mày lại chối bỏ nó!Mày định bỏ lại cô ấy chết một lần nữa sau cánh cổng!"
Tai Akira bỗng chốc ù đi, đồng tử của cô căng ra, tay nắm chặt cỏ dưới đất, môi bặm lại cắn đến chảy máu. Akira đưa mắt nhìn bố mình. Ánh sáng trong mắt dần mất đi.
"..."
"Tao chỉ đang cố gắng khôi phục lại gia đình này như xưa nhưng mày lại cố phá nát__!"
Rầm!
Một vụ nổ với qui mô nhỏ xảy ra đánh văng Takehiko sang một bên. Từ trong làn khói, Akira bước ra, đôi mắt cô đỏ như máu vô cảm nhìn người đàn ông kia. Cô không nói gì, chỉ thấy một luồng chú lực đỏ au toả bao quanh cánh tay cô. Akira điều khiển dòng chú lực thành những hình dạng khác nhau phóng tới Takehiko. Ông tạo một lá chắn chặn các đòn tấn công lại, rồi dội đòn ngược lại về phía Akira. Đòn tấn công về phía cô thì ngừng lại trước mặt xong tan biến trước sự ngỡ ngàng của Takehiko. Nhanh như chớp Akira phi đến chỗ Takehiko phóng những cầu năng lượng vào. Sự dồn dập cùng với uy lực của cầu năng lượng khiến Takehiko có chút choáng váng và đang thất thế tạm thời.
"Gia đình này vốn tan nát từ lâu rồi! Tất cả cũng là lỗi của ông!"
Akira hét lên, mắt ửng đỏ.
"Nếu như ông không gây thù chuốc oán với bọn chúng thì bọn chúng sẽ không tìm đến trả thù!"
Vòng trên tay Takehiko hoá tím rồi bao trùn hai cổ tay ông. Cái vóng hoá thành dòng chú lực rồi toả ra tạo những quả cầu năng lượng tím bay lơ lửng xung quanh ông. Những quả cầu theo sự điều khiển của Takehiko phóng tới chỗ Akira, cô tạo lá chắn chặn lại rồi vô hiệu nó. Trả lại những quả cầu về phía Takehiko khiến ông bị hất văng.
"Đây là những gì ông muốn!? Ông huấn luyện con gái mình trở thành kẻ giết người! Khi mẹ và chị mất là lúc tôi cần ông nhất thì ông lại đi chọn mấy cái vòng ngu ngốc thay vì con cái!"
Akira giáng thẳng một cú đấm vào mặt bố mình. Cô thở dốc trong sự tức giận. Nhìn bố mình đang quỳ trên đất, đầu cúi gằm xuống.
"Kể cả khi mẹ có thực sự ở sau cánh cổng. Điều gì khiến ông nghĩ bà ấy sẽ tha thứ cho ông sau tất cả những gì ông đã làm."
Takehiko bỗng chốc ngẩng đầu lên. Chẳng nói chẳng rành những quả cầu năng lượng của ông phóng thẳng vào bụng Akira, chưa hết ông ta còn giáng thẳng một cú khiến Akira văng ra xa, trực tiếp rơi xuống cái hồ. Nước bắn tung toé nhưng Takehiko chỉ lạnh nhạt nhìn.
"Cứu em."
Giọng nói mà ông hằng ngày nhung nhớ vang lên. Takehiko phóng chú lực xuống đất bay lên cao rồi đáp thật mạnh xuống đất trước cánh cổng to lớn. Ông bước lại gần cổng, tay chạm lên nó như cố gắng liên kết với vợ mình.
"Cứu em."
"Anh đến giúp em đây, Fumie."
Nói rồi Takehiko dồn hết chú lực ở cánh tay giáng một cú đấm lên cánh cổng.
...
Gojo bên này đang đấu với Shikami cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh hướng mắt về phía cánh cổng. Tâm không ngừng lo lắng. Chuyện gia đình của Akira, anh không muốn xen vào. Nhưng để cô bé đấu với Takehiko một mình thì anh không nghĩ mình đã lựa chọn đúng. Gojo không hiểu sao lúc đó lại đồng ý với yêu cầu của Akira nữa.
Shikami không phải dạng vừa. Dù Gojo dư sức đánh bại hắn nhưng thuật thức tên này lại khá khó chịu. Một dạng của thuật thức không gian gây phát nổ. Kết hợp mấy cây phi đao của hắn thì càng phiền phức. Chẹp lưỡi, Gojo cau mày nhìn Shikami. Còn tên này vẫn vô cảm, mặt không biểu lộ cảm xúc.
Ầm!!!
Lại một vụ nổ nữa được tạo ra. Gojo nhìn mép áo bị xém của mình. Anh nắm hai tay với nhau. Ngay lập tức Gojo dịch chuyển biến mất. Shikami có hơi bất ngờ. Tay giữ chắc phi đao, mắt đảo liên tục xung quanh.
Rầm!!!
Shikami bị Gojo đá văng ra xa. Đất đá xung quanh vỡ vụn. Chẳng kịp đợi hắn đứng dậy, Gojo đã từ trên giáng xuống một cú đấm. May mắn là Shikami đã kịp lộn người né nên ít tổn thương hơn. Một khoảng không giao hiện ra sau lưng Gojo. Từ trong khoảng không, một cách tay thò ra. Rất nhanh Gojo đã phản ứng lại, anh quay ra đằng sau bắt lấy cánh tay kéo thật mạnh về phía mình. Từ bên trong là Shikami, hắn lập tức ăn trọn một cú lên gối thẳng vào bụng. Gojo xoay 180 độ, đá thẳng vào mặt Shikami bay thẳng xuống đất. Tên này hộc máu mồm, nhưng với tư cách là kẻ mạnh thứ hai trong Bunryoku , sức chịu đựng của Shikami cũng không vừa. Hắn đứng dậy tuy hơi khó khăn. Đôi mắt ánh lên tia máu chăm chăm vào Gojo. Cánh cổng không gian hiện sau lưng Shikami, hắn nhanh chóng nhảy vào và mau đóng lại khiến Gojo không kịp tác động gì.
Dù đang trong trận chiến rất khốc liệt, tiếng vũ khí, tiếng la hét, tiếng nổ nhưng tự nhiên mọi thứ xung quanh Gojo như yên tĩnh lại. Anh có vẻ chẳng thể nghe thấy gì ngoài tiếng ù ù bên tai. Đột nhiên hàng loạt những cánh cổng không gian hiện lên tứ phía quanh Gojo. Khi anh còn chưa kịp phản ứng thì toàn bộ đã phát nổ tạo cột khói cao nghi ngút. Tầm nhìn dường như bằng không. Shikami lạnh nhạt nhìn vào khoảng không kia rồi xoay người nhưng vừa nhấc được gót chân thì đồng tử hắn thu lại. Vừa quay đầu lại nhìn thì đã bị cú đấm của Gojo ấn dúi dụi xuống đất lê lết một đoạn dài. Shikami phản kháng lại thì bị Gojo nhấc bổng, xoay người đá văng. Kế đó là liên hoàn đấm từ Gojo khiến Shikami không cựa nổi một ngón tay.
——————
Phía bên cổng, Takehiko liên tục dồn chú lực đấm thật mạnh vào cánh cổng lớn khiến kết giới bảo vệ bề ngoài bị phá vỡ. Những lớp đá cấu tạo cánh cổng bắt đầu mở miệng. Từ bên trong những nguyền hồn mang hình dạng giống chim nhưng mang xúc tu bắt đầu chui ra bay đến chỗ trận chiến. Takehiko có mắt như mù mà mặc kệ nhưng thứ bên trên đầu mình mà ra sức phá cánh cổng. Những nguyền hồn vào trong trận hỗn chiến kia, nó phóng những xúc tu của mình trói lấy nạn nhân rồi hút lấy linh hồn họ dưới dạng làn sương mỏng. Shikami đang đấu với Gojo nhanh chóng trở thành cái xác lạnh vì hút mất linh hồn. Gojo tròn mắt nhìn lên trời. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp định hình gì nhiều. Thấy Gojo đứng im, nguyền hồn kia toan hút lấy linh hồn nhưng bị Vô hạn chặn lại. Nó nhanh chóng tan thành mây khói khi bị thanh kiếm của Rukia chém vào.
"Cánh cổng đang vỡ dần. Nếu Hắc Linh Long thoát ra thì ngày tận thế chỉ ngay ngày mai thôi."
...
Trong khi đó dưới hồ, Akira vẫn đang bất tỉnh mà để cơ thể tự chìm xuống.
"Akira."
"Akira."
"Mở mắt đi."
"Không có gì phải sợ cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip