Chương 2: Tiếp cận

Lấy lí do mới chuyển đến khu Ueno nhưng bản thân Gojo không thể tìm được một chỗ ngủ nào thích hợp. Anh đành ngồi trên mái nhà đối diện nhà của gia đình Takahashi. Đôi mắt hướng đến tầng nơi phòng ngủ của Akira. Gojo biết điều này có hơi...biến thái. Nhưng anh muốn tìm hiểu kĩ về Akira. Bật vô hạn và thuật thức phản chuyển luôn hoạt động, gió cuối năm sẽ không làm gì được Gojo Satoru. Có quá nhiều vấn đề được đặt ra trong kết giới và Akira thì Gojo vẫn chưa tiếp xúc được nhiều. Anh nghĩ bản thân sẽ ở trong đây một thời gian cho đến khi tìm ra câu trả lời mà mình mong muốn.

...

"Chào buổi sáng, Akira-chan."

Gojo niểm nở đứng trước cửa nhà Akira vào sáng sớm khiến cô có chút giật mình và lúng túng.

"A...ừm...chào buổi sáng, Gojo-san."

Akira nở nụ cười có chút gượng gạo.

"Điều gì mang anh đến đây vào sáng sớm vậy."

"Chào hỏi buổi sáng thôi. Không được sao?"

"K- không. Tất nhiên là được."

Chẳng đợi Akira mời, Gojo đã tự nhiên bước vào trong. Anh ngó vào trong bếp vui vẻ chào Fumie.

"Buổi sáng tốt lành, Fumie-san."

"Gojo-kun. Haha mời cậu vào dùng bữa sáng cùng gia đình."

"Cháu cảm ơn nhưng cháu đã ăn rồi."

Gojo xua tay. Fumie không nói gì thêm quay ra với Akira.

"Mau gọi chị Kotori dậy đi."

"Chị Kotori xuống ăn sáng!!!"

Akira hét lớn từ đầu cầu thang lên trên tầng. Lười biếng vứt mình lên sofa ngồi.

"Mẹ bảo con phải lên hẳn trên tầng cơ mà."

"Kệ đi. Chị ấy nghe thấy rồi xuống luôn ấy mà."

Gojo âm thầm quan sát. Anh ngồi xuống ngay bên cạnh Akira làm cô giật mình. Theo phản xạ ngồi thẳng người dịch sang tránh Gojo.

"Sao em không vào ăn sáng đi?"

"Em ăn rồi. Còn chị với mẹ thôi."

Akira đan hai tay vào nhau, mắt chăm chăm vào cái bàn trước mặt. Thi thoảng liếc mắt nhìn trộm Gojo vài cái.

"Em có muốn ra ngoài đường lớn đi dạo quanh một hồi không? Công viên Ueno ngay đây thôi."

Gojo mở lời sau hơn phút im lặng. Anh muốn tạo không gian chỉ có 2 người để dần lấy lòng tin rồi tìm hiểu. Akira bặm môi lại mắt nhìn về phía phòng bếp.

"Mẹ ơi, con đi ra công viên với Gojo-san lát nha."

"Chỉ cần con tránh xa cái điện thoại ra thì gì cũng được."

Nghe vậy Akira vui vẻ đứng dậy ra công viên cùng Gojo. Công viên Ueno rộng lớn luôn đông đúc người. Nơi đây có chùa Kaneiji và Kiyomizu Kannon, Bảo tàng nghệ thuật Tokyo, bảo tàng Shitamachi. Cái Gojo tò mò là làm cách nào Akira có thể thao túng trong diện tích rộng và số lượng dân cư hàng trăm nghìn người mà không có bất kì tổn hại cơ thể nào. Chỉ cần cô không bị gặp vấn đề gì thì kết giới này vô cùng hoàn hảo.

"Are?"

Gojo lên tiếng khiến Akira ngước lên nhìn anh.

"Sao vậy, Gojo-san?"

"Hoa anh đào sao lại nở vào tầm này. Anh tưởng là đầu tháng 4 chứ nhỉ?"

"À...ch...chắc nở trái mùa đó."

Gojo nhìn Akira. Cô có vẻ bối rối. Phải rồi, Akira không kiểm soát được toàn bộ mọi thứ.

"Vậy sao? Cũng tốt. Được ngắm hoa anh đào."

Gojo cười. Tay đút túi quần nhìn lên các cây anh đào. Anh đưa tay bắt lấy một cánh hoa rơi xuống. Đưa lên xem xét thì chẳng có gì lạ cả. Liếc mắt xuống Akira, đôi mắt thi thoảng nhìn anh như đang thăm dò. Gojo nhận thấy mình hơi lộ liẽu quyết định kìm lại.

"Ta lên chùa đi."

Gojo chỉ về phía chùa Kaneiji. Akira gật đầu. Càng về phía chùa thì lại càng đông người. Kì lạ là họ không có điểm gì bất thường, không tàn dư chú lực bao quanh.

Đứng trước tượng đồng đặt ở đầu chùa, Gojo hỏi.

"Akira biết ai đây không?"

"Saigo Takamori."

"Ồ. Giỏi đấy."

"Ở đây ai lại không biết ngài ấy chứ."

"Sắp hết năm rồi, ta vào bên trong cầu phước nha."

"Ừm."

-----------------------------

Akira mở cửa vào trong nhà thì thấy Kaito đang ở trong. Tay anh ôm một chiếc lồng nhỏ. Bên cạnh có chị Kotori.

"Aki, đoán xem Kaito có bất ngờ gì này?"

"Là gì vậy?"

Akira đi vào ngó nghiêng chiếc lồng trong tay Kaito. Một đôi mắt hổ phách từ trong lồng nhìn ra. Kaito bỏ khăn trùm, là một chú mèo xám bên trong. Hai mắt Akira sáng lên, cô nhảy chen vào giữa Kaito và Kotori để nhìn chú mèo rõ hơn.

"Cho em ạ?"

"Ừm."

"Cảm ơn Kaito-kun rất rất rất rất nhiều."

Akira nói, mắt không rời chú mèo. Cô mở lồng bế mèo con vào trong lòng vuốt ve. Kaito quay đầu về phía cửa thì thấy Gojo đang đứng dựa vào tường nhìn.

"Gojo-san, sao anh không vào trong?"

"Tôi nhớ ra mình còn việc phải làm nên đi trước. Ở lại vui vẻ."

Gojo vẫy tay chào rồi rời đi để lại ba con người kia với ánh mắt khó hiểu.

"Aki-chan định đặt tên chú mèo là gì?"

"Gấu ạ."

"Gấu?

Hai người kia khó hiểu trước cái tên vừa được thốt ra.

"Sao em không đặt là Mimi hay Kitty gì đó. Nghe dễ thương hơn mà."

Kaito gợi ý nhưng Akira lắc đầu.

"Em thích tên Gấu hơn."

"Ừ thì...Gấu."

.

.

.

.

"Aki này."

Kotori trầm tư nhìn tấm ảnh ba người nhà họ chụp chung.

"Dạ!?"

"Chị luôn cảm thấy lạ lắm. Chị...không nhớ bất kì chuyện gì trước khi chị về Nhật. Cứ như thể chị là một người không có kí ức vậy."

Akira nghe vậy thì nắm chặt hai tay lại, môi mím chặt. Đoạn Kotori nhìn cô.

"Rốt cục chị là ai?"

Vừa dứt lời, Kotori khựng lại. Đồng hồ trên bàn đang chạy dừng một cách lạ thường. Mọi thứ ngừng lại. Chỉ có Akira cử động được, lạnh lùng nhìn xung quanh. Chỉ thấy mắt cô hóa đỏ lạ thường, hai tay tụ đầy chú lực phẩy nhẹ một cách. Thời gian liền tua ngược lại về lúc hai chị em Akira chuẩn bị lên tầng.

"Chị Kotori."

"Hả?"

"Ăn đêm không?"

"Em nấu nha."

"Oke."

Ngày thứ hai trong kết giới, Gojo thử bấm gọi điện thoại nhưng lại chẳng có tí sóng nào. Nơi này hoàn toàn cô lập với bên ngoài. Chẹp lưỡi chán nản, anh nằm ườn trên mái nhà. Dù tiếp cận với Akira thế nào thì cô cũng không dễ mở miệng nói ra thông tin cá nhân. Thở dài một cái, Gojo rút ra cành hoa anh đào mà anh lén bẻ lúc ở công viên ra xem xét. Cảm giác như chẳng có gì khác lạ cả. Ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới, Gojo thấy Fumie và Kotori đã rời khỏi nhà. Nghĩa là chỉ có Akira một mình ở nhà. Anh đợi hai người kia đi khuất rồi nhảy xuống. Bấm chuông cửa, không ngoài dự đoán là Akira mở cửa. Như mọi khi Gojo nở một nụ cười thân thiện. Akira cũng cười đáp lại. Cô mở rộng cửa cho anh vào. 

"Mẹ và chị em đi đâu rồi?"

"Hai người đi chơi rồi. Chỉ còn em với Gấu thôi."

Akira vui vẻ bế chú mèo xám vào lòng vuốt ve không ngừng.

"Ra em đặt nó là Gấu. Trông cu cậu béo chưa kìa."

"Có lẽ trước đây nó được Kaito-kun chăm nên mới béo vậy à."

"Nhắc đến Kaito-kun, anh không biết gì về cậu ấy cả."

Gojo xoa cằm. Akira nghe xong thì thả Gấu đi, đứng ngẫm một lúc.

"Anh Kaito đang là sinh viên đại học. Anh ấy hiện đang thuê nhà gần đây."

"Ờ. Ra vậy. Hỏi sao thi thoảng lại thấy cậu ta sang nhà em mượn đồ."

Gojo thả mình xuống ghế sofa. Hai chân vắt lại đầy thong thả như thể đây là nhà anh vậy.

"Anh muốn uống hay ăn gì không?"

"Hừm...nếu có đồ ngọt thì hay quá."

Akira búng tay, phi vào bếp mở tủ lạnh ra. Một chiếc bánh kem socola được mang tới trước mặt Gojo.

"Ya, ngon ghê ha."

"Em làm đó."

Akira mỉm cười khoe thành quả mình làm.

"Aki khéo tay ghê."

"Không có gì. Chỉ là...em muốn thực hiện những thứ trước đây không làm được thôi."

Câu nói có phần ẩn chứa nhiều thứ khiến Gojo nhíu mày. Nhưng rồi anh bị phân tâm khi Akira đưa thìa cho anh ăn bánh. Chiếc bánh mềm mềm, thơm mùi cacao khiến Gojo không ngớt lời khen ngợi. Còn Akira chỉ ngồi đối diện cười gật đầu đáp lại.

Cô với lấy điều khiển bật TV xem có gì không. Ban đầu không có gì đáng để ý nhưng sau đó TV lại chập chờn, rè rè. Từ kênh giải trí ca nhạc lại nhảy phắt sang bản tin thời sự. Mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu như bản tin không nói đến vụ tai nạn giao thông va chạm xe khiến hai mẹ con tử vong. Nghe đây sắc mặt Akira trông tái hẳn đi. Cả người run lẩy bẩy, tay vẫn nắm chặt điều khiển. Bản tin ấy lại chỉ lặp đi lặp lại một vấn đề.

"Vụ tai nạn khiến hai mẹ con tử vong. Vụ tai nạn khiến hai mẹ con tử vong. Vụ tai nạn khiến hai mẹ con tử vong..."

Gojo liền chộp lấy điều khiển từ tay Akira tắt phụt đi.

"TV nhà em hình như bị hỏng rồi. Em nên bảo mẹ đi mua cái mới đi."

Lúc này Akira định hình lại. Cô vội vàng gật gật đầu, nở nụ cười méo mó.

"Chắc do hỏng rồi."

Gojo có thể thấy chú lực của Akira bắt đầu rối loạn. Akira ngồi xuống ghế rồi nhìn Gojo.

"Anh ăn bánh tiếp đi."

Gojo chỉ gật đầu không nói gì. Đột nhiên các đồ vật trong nhà rung lắc bất thường. Gojo nhíu mày ngửa mặt lên nhìn lại. Lúc này mọi đồ vật lại trở lại bình thường. Rồi chú mèo Gấu từ trong bếp đi ra. Akira tròn mắt khi thấy con mèo xám béo múp míp đi bằng hai chân. Nó đưa đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn cô. Gấu đi hai bằng chân thành thạo, đưa một chân trước lên cầm lấy hộp bánh dưới bàn mà lại ngay sát chân Gojo. Akira nuốt nước bọt, nở nụ cười hơi...giả trân để phân tán sự chú ý của Gojo.

"Sao em cười vậy?"

Gojo nhíu mày khó hiểu.

"Ahaha, tại anh khen bánh em làm ngon nên...em cười thôi."

Akira cười lớn, không quên đánh mắt nhìn con méo Gấu kia. Nó vẫn đang thản nhiên ăn bánh quy như đúng rồi. Vỏ bánh nó bóc ra thì bị vứt vung vãi sát chân Gojo.

Rắc.

Chân Gojo giẫm phải vỏ bánh mà Gấu vứt ra. Chưa kịp đánh lạc hướng thì Gojo đã cúi xuống. Đôi mắt anh va phải hình ảnh con mèo xám béo múp đang dựa người vào sofa, một chân ôm lấy hộp bánh, một chân đưa bánh lên miệng cắn. Akira cố phân tán sự chú ý của Gojo nhưng phản tác dụng. Anh đưa tay bế Gấu lên quan sát một hồi rồi cười lớn.

"Con mèo này thông minh ghê. Có thể tự lấy đồ ăn. Thế thì nuôi dễ rồi ha."

Akira không nói gì chỉ cười hùa theo Gojo mà bản thân cô không biết mình cười cái gì. Lục nhãn của Gojo thấy có một lớp chú lực mỏng bao quanh Gấu. Anh đoán nhờ nó mà chú mèo này có thể tự sinh ý thức. Gấu có vẻ không thích bị Gojo bế xốc lên. Nó giơ móng vuốt xoẹt một đường trên mặt Gojo rồi nhảy xuống đi vào trong bếp.

"G-Gojo-san...!"

Akira hốt hoảng. Cô luống cuống nhìn mặt Gojo rồi lại nhìn vào trong bếp. Đầu cô quay như chong chóng, định hình một hồi thì đi lấy hộp y tế. Gojo sờ theo vết cào, mặt hơi nhăn vì độ rát. Lâu rồi anh mới bị đánh trúng mà lại bởi một con mèo. Gojo nhìn mình trong gương soi được vết cào không quá dài chỉ từ sống mũi sang một ít má trái. Anh toan dùng Thuật thức đảo nghịch nhưng chưa kịp dùng thì thấy vết cào đã lành lại. Gojo không khỏi bất ngờ cùng lúc Akira trở lại với hộp y tế trong tay. Cô tròn mắt, vứt hộp y tế sang một bên. Akira kéo mặt Gojo sát với mình. Đôi mắt trợn tròn không ngừng nhìn chỗ cào vừa rồi nay không còn.

"Sao lại lành rồi!? Chẳng nhẽ lúc nãy không trúng!?"

"Chỉ sượt qua thôi. Không sao à."

Gojo cười nói, gỡ tay Akira khỏi mặt mình.

Cô bé này không biết chính mình là người đã chữa cho Gojo.

Anh nhìn Akira chằm chằm làm cô có chút rợn người.

"Gojo-san?"

"Aki này."

"Dạ!?"

Khuôn mặt Gojo nghiêm túc lạ thường.

"Em có mệt không?"

"H- hả!? M- mệt á? Không. Em vẫn khỏe mạnh bình thường."

Akira khó hiểu trước câu hỏi của Gojo. Cô lùi lại giữ khoảng cách với anh.

"Giữ một kết giới trong thời gian dài cùng với việc thao túng người dân và sự vật trong đó. Em không mệt sao?"

Mặt Akira biến sắc. Cô trừng mắt nhìn Gojo. Nhớ lại khi mới gặp anh rồi cả cách anh cố bắt chuyện, tiếp cận cô. Akira nhìn bộ đồ Gojo đang mặc. Phải. Cô từng thấy nó. Đám người lạ muốn phá kết giới kia cũng mặc tương tự.

Lòng bàn tay Akira tụ đầy chú lực. Gojo biết mình có vẻ như chọn không đúng lúc. Akira giữ khoảng cách với Gojo, đôi mắt hóa đỏ. Mặt đằng đằng sát khí.

"Anh là ai?"

Gojo giơ hai tay lên như cho Akira thấy mình không làm gì.

"Anh chỉ muốn giúp em thôi. Akira, anh chỉ..."

"Anh cũng giống bọn họ, muốn cướp đoạt mọi thứ từ tôi!?"

"Cái...Không. Anh muốn giúp em thôi, Akira. Bình tĩnh nghe anh nói."

"Ra khỏi đây ngay cho tôi!!!"

Akira hét lớn. Chú lực trong tay cô bọc lấy Gojo. Một lực vô hình cực mạnh kéo Gojo đâm xuyên qua 5 dãy nhà. Cả cơ thể anh cứ thế bị đẩy đi mà không phản kháng được. Cuối cùng Gojo bị hất văng ra khỏi kết giới. Anh nằm dài trên đất, người hơi choáng váng khi trực tiếp đi xuyên qua lớp chú lực dày ít nhất 2 mét mà không cường hóa cơ thể.

Gojo đưa tay tháo bỏ lớp băng quấn che mắt. Đôi mắt lờ mờ nhìn về phía kết giới đỏ rực đang dần lộ rõ với mắt thường. Ichiji từ đâu vội vàng chạy đến. Đằng sau có bác sĩ Ieri.

"Gojo-san, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Anh đã ở trong đó 1 tuần rồi đấy."

"1 tuần?"

Gojo giật mình. Anh không ngờ mình lại ở trong đó lâu thế. Chưa kể sau kết giới thời gian trôi chậm hơn nên với Gojo, anh chỉ ở đó 3 ngày thôi.

"Tch. Con gái khi nổi giận ai cũng đáng sợ vậy sao?"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip