Chương 20: Tạm biệt...bố.

" Akira, con không có gì phải sợ cả."

"Con có trái tim của Long Thần."

"Bố và mẹ sẽ luôn là một phần của con."

"Hãy biến tất cả những thứ chúng ta đã dạy thành của riêng con."

"Mẹ rất tự hào về con."

"Đi đi."

.

.

.

Cả cơ thể Akira cứ thế tự do mà chìm xuống. Bỗng, bọt nước sủi trắng xung quanh cô. Đôi mắt Akira lờ đờ hé ra. Từ dưới đáy hồ sâu thẳm đầu của một con rồng lớn lộ ra rồi dần dần là cả thân hình vừa to vừa dài của nó. Con rồng uy nghiêm hiện ra trước mặt Akira. Con rồng này là...

"Mấy con nguyền hồn kia vác cục gì vậy?"

Gojo nhíu mày nhìn những Tiểu linh long ngậm những quả cầu sương trắng bay về phía cổng.

"Đó là linh hồn của người. Chúng đang mang về cho Hắc Linh Long hấp thụ. Chỉ cần hấp thụ đủ số linh hồn là nó có thể tự phá cổng được rồi. Chúng ta không được phép để điều đó xảy ra."

Rukia nghiêm túc nói. Sau lưng bà là vô số chú thuật sư đang sắp xếp đội hình cả phòng thủ lẫn tấn công để chuẩn bị hạ số Tiểu linh long đang bay đến ngày càng đông.

"Chúng tôi mừng vì các người đã hợp sức."

Rukia nói với một thành viên của Bunryoku.

"Tôi biết. Bây giờ là lúc chúng ta hợp tác chứ không phải đấu đá lẫn nhau."

"Kinji, Hoshi, Akira đâu rồi?"

"Bọn em không biết. Em tưởng cậu ấy ở bên cạnh thầy."

Đôi mày của Gojo chau lại, anh xoay đầu tìm kiếm bóng hình em gái mình. Ở đây không có, ở kia cũng không. Gojo lúc này mới thấy hối hận với quyết định mình đưa ra. Anh không nên để Akira rời khỏi tầm mắt mình.

"Tấn công để giành chiến thắng hoặc chết."

Khi đàn Tiểu linh long sắp bay đến gần thì từ dưới hồ Long Thần trồi lên khỏi mặt nước, Ngài há to miệng nuốt chửng những nguyền hồn kia. Mọi người ai nấy đều bất ngờ. Tiểu linh long nhiều vô kể dần thoát ra khỏi cánh cổng, chúng bay về phía những người của Cao chuyên, họ nhanh chóng tấn công lại. Long Thần theo đó bay vào bờ tóm những Tiểu linh long xa con người.

"Aki?"

Gojo nhíu mày. Từ xa anh có thể thấy bóng cô đang ngồi trên lưng Long Thần. Thân Long Thần vừa to vừa dài, Akira khó khăn ngồi trên lưng Ngài cộng thêm sức bay khiến người cô muốn bị hất văng ra.

"AKIRA!!!"

Rukia hét lớn trong khi phải chiến đấu với mấy Tiểu linh long.

"Cháu phải ngăn bố cháu lại trước khi quá muộn!"

Akira nghe vậy liền gật đầu. Long Thần lập tức đưa Akira đến trước cánh cổng nơi Takehiko ra sức phá hủy. Cô nhảy từ trên cao hất văng bố mình ra. Takehiko nhanh chóng đứng dậy trừng mắt nhìn con gái.

"Mẹ không có ở đây đâu bố."

"Tránh-ra-nhãi-con!"

Từng chữ được Takehiko nhấn mạnh hết cỡ thể hiện sự uy lực trong lời nói. Nhưng đáp lại ông là khuôn mặt bình tĩnh của Akira, cô thẳng thừng đáp.

"Không!"

Dứt lời, chân phải Akira xoay về đằng sau. Gió nổi lên, luồng khói mờ bao quanh hai bố con bị những đường tay của Akira làm dạt sang hai bên. Takehiko lập tức khiến cặp vòng tay tách ra thành 10 quả cầu phóng về phía Akira. Cô nhanh chóng nhảy sang một bên né đòn thì liền bị cú đấm từ Takehiko làm loạng choạng lùi lại. Không để đối phương kịp thở, Takehiko đã tạo dây xích chú lực quật vào con gái. May mắn thay Akira nhảy lên né được. Chỗ bị dây xích quật vào tóe lửa làm Akira cũng phải rùng mình. Takehiko tiếp tục lao vào tấn công Akira, cô ngả người né cú đấm của mình rồi bắt lấy tay ông bẻ ngược lại đằng sau, tay còn lại của cô ấn vai ông xuống, dùng lực kéo Takehiko xoay một vòng. Ông nhìn Akira, bốn mắt nhìn nhau. Trong kí ức của Takehiko bỗng hiện lại một hồi ức khó quên, về người mà ông yêu. Tuy vậy Takehiko mím chặt môi, gồng mình hất tay Akira ra. Rồi nện một cú đấm khiến cô bay ra xa. Akira không chịu thua, cô khóa tay Takehiko về đằng sau rồi nhảy ra đằng trước nhưng chưa kịp ra đòn kế thì Takehiko đã giáng một cú vào bụng Akira. Cô mất đà văng lên không trung. Những quả cầu quanh Takehiko ngay tức thì quấn lấy nhau bay về phía Akira. Chân trượt trên mặt đất, trong phản xạ vô thức Akira khiến những quả cầu chuyển từ máu tìm u ám sang một màu đỏ rực lửa. Chúng cứ thế bay lơ lửng quanh cô như một lớp phòng vệ, theo cứ chỉ tay của cô hướng đến.

Takehiko không giấu khỏi sự bất ngờ. Bởi vì từ trước đến nay ngoài ông ra không ai có khả năng này cả. Sự kiên nhẫn không còn nhiều những quả cầu bên Takehiko lập tức hoá thành sợi dây xích quất về phía Akira. Không kém gì bố mình, cô làm điều tương tự. Hai sợi xích chứa đầy chú lực va vào nhau, toé lửa. Chúng ngoắc vào nhau kéo hai chủ nhân lại gần. Akira giải trừ sợi xích hoá thành quả cầu. Cô đạp lên những quả cầu ấy mà lơ lửng trên không trung. Rồi dồn chú lực giáng một cú cước vào Takehiko khiến đất đá xung quanh bay tứ tung. Chưa hết Akira điều khiển những quả cầu bay vòng tròn trên không rồi vận hết tốc lực đá những quả cầu vào bố mình tạo cột khói búi nghi ngút. Không gian xung quanh bỗng chốc im lặng còn lại Akira thở dốc, mắt nhắm mắt mở nhìn về chỗ làn khói bụi kia. Điều khiển những quả cầu ấy tốn nhiều chú lực hơn cô nghĩ.

Đột nhiên từ trong làn khói vô số những tia năng lượng được phóng ra khiến Akira trở tay không kịp. Cô bị đánh văng ra xa, nằm sõng soài trên đất. Những quả cầu quanh Takehiko thu về chuyển lại thành cặp vòng trên tay ông. Phóng chú lực bay lên không trung, một cú đấm trời giáng về phía Akira. Thật may vì cô đã kịp lăn người né đón nhưng vẫn bị ảnh hưởng đôi phần. Khói bụi làm Akira ho sặc sụa, hướng đôi mắt nặng trĩu về bố mình. Đòn tấn công mang tính trực diện lại sát thương mạnh như vậy là có ý muốn lấy mạng cô ngay tại đây mà. Akira thật không hiểu nổi, giọng nói kia đã mê hoặc bố cô đến mức mụ mị đầu óc không còn nhận biết gì xung quanh nữa rồi. Cặp vòng lại tách ra thành những quả cầu năng lượng. Takehiko nhảy lên cao liên kết những quả cầu lại với nhau rồi phóng đòn tấn công vào Akira. Ông sau đấy đạp vào vách đá để người tự do đáp đất. Takehiko cũng đã thấm mệt, ông thở hổn hển, người gục xuống. Việc phá cánh cổng kia làm ông mất sức trầm trọng. Nhìn về phía Akira chỉ toàn là khói, đồng tử Takehiko bỗng trợn tròn. Khoé môi giật giật, chân hơi lùi lại vài bước. Akira không chết sau đòn tấn công vừa rồi, thậm chí cô còn điều khiến ngược lại đòn tấn công biến nó thành của mình. Tích tụ lại thành một cầu năng lượng hướng đến bố mình. Takehiko không nghĩ ngợi gì mà thủ thế sẵn sàng đối mặt tiếp với con gái. Nhưng trái với suy nghĩ của ông, Akira hoá giải đòn tấn công, cầm lấy vòng của Takehiko mà ném về phía ông. Ngỡ ngàng, ông nhìn con gái. Đôi mắt dịu lại trông có phần cầu xin mà đáng thương.

"Ta phải cứu cô ấy. Cô ấy đang gọi ta."

"Bố...con ước gì mẹ ở sau cánh cổng đó. Nhưng bà ấy không hề ở đây. Mẹ đi rồi, bố ạ. Làm ơn hãy quay về như xưa đi."

"Mẹ con đang gọi ta. Cô ấy cần ta..."

"Cứu em!"

"Cứu em!"

Tiếng gọi kia lại vang lên nhưng âm điệu lần này mang phần gấp gáp đôi chút giận dữ. Cả hai bố con hướng về phía cánh cổng. Có thứ gì đó đang đấp phá từ bên trong khiến không gian xung quanh không ngừng rung chuyển.

"Cứu em!"

"Mau thả em ra."

"MAU THẢ EM RA!!!!!!!!!!"

Dứt lời cánh cổng bị phá vỡ, một sinh vật khổng lồ mang hình dánh một con rồng nhưng lại có những xúc tu ở cánh và đuôi. Nó hướng đôi mắt của mình về phía Akira rồi lao về phía cô. Chưa kịp định hình gì, Takehiko đã ôm lấy Akira né móng vuốt sắc nhọn của Hắc Linh Long. Nhưng chính ông lại bị xúc tu của nó tóm lấy trói chặt. Nó vung vẩy ông một hồi rồi há miệng lớn ra. Cơ thể Takehiko bỗng bất động, một làn sương trắng từ trong ngươi ông đang bị hút bởi Hắc Linh Long chính xác là linh hồn. Akira hốt hoảng, cô vội chạy tới nắm lấy tay bố mình mà giằng lại. Tay còn lại phóng chú lực về Hắc Linh Long.

"Không được...bố à..."

Takehiko nhìn Akira một cách trìu mến, hình ảnh cô từ bé đến lớn như thước phim quay chậm hiện lên trong đầu ông.

Một xúc tu của nguyền hồn bắt lấy Akira rồi quật cô xuống đất. Nó cảm thấy khó chịu khi con mồi cứ bị giằng đi. Akira hộc máu đau đớn nhìn linh hồn bố mình bị rút đi.

Hút sạch linh hồn rồi Takehiko chỉ còn một cái xác lạnh bị vứt trên đất. Akira khó khăn bò về phía ông, sờ lên khuôn mặt vừa lúc trước còn hơi ấm nay đã lạnh ngắt, cô bật khóc.

Lạnh lùng, vô cảm, kẻ giết người là những từ ngữ Akira từng nghĩ về bố mình. Cô ghét cách ông huấn luyện cô, ghét cách ông dạy cô giết người, ghét khi không được lớn lên như các bạn đồng trang lứa. Akira ghét bố mình. Nhưng giờ đây khi ông không còn trên thế gian này, cô mới hối hận làm sao. Người thân duy nhất của cô trên cõi đời này đã hy sinh để cứu lấy cô.

Vĩnh biệt...bố.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip