Chương 22: Gặp lại Geto.
Phần III: Gặp lại bạn cũ, kẻ thù cũ.
"Akira~"
Tiếng Fumie vang lên làm Akira giật mình. Cô đang ở đâu chứ? Nhìn kĩ lại là căn nhà ở Ueno mà. Sao cô lại ở đây!?
"Aki, chương trình TV con thích sắp chiếu rồi nè."
Akira nhìn Fumie. Bà đang ngồi trên sofa, bên cạnh là...
"Con bị sao thế? Sao lại đơ ra như tượng vậy?"
Takehiko ngồi bên cạnh Fumie lên tiếng. Ông cười với cô. Một nụ cười hiền từ mà lâu rồi cô chưa được thấy. Akira bỗng chốc cảm thấy bản thân thật thấp bé. Nhìn vào chiếc gương cạnh đó, cô đã trở về năm 7 tuổi rồi. Cô từ từ tiến lại gần bên cạnh bố mẹ mình. Rồi cô thấy kế đó còn có Kotori và...Touya? Anh trai cô vẫn còn sống và còn đang cười với cô. Akira ngồi vào giữa bố mẹ. Fumie đặt tay lên vai cô. Bà dịu dàng nói.
"Lâu lắm rồi gia đình ta mới tập trung đông đủ như vậy. Thật là muốn kéo dài khoảnh khắc này quá."
Takehiko bên này xoa lưng vợ mình rồi vuốt tóc Akira.
"Đây chính là ước mơ bố hằng mong, Aki à. Nhưng mà giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh dậy. Akira, nơi này không thuộc về con."
"Dạ!?"
Akira trong chốc lát trở nên bất ngờ. Cô tròn mắt nhìn bố mình rồi sang mẹ cô, chị Kotori và Touya.
"Em thuộc về nơi người sống nên hãy đi đi."
Kotori nói.
"Satoru đã hứa với anh sẽ chăm sóc em thật tốt nên hãy đi đi. Anh ấy đang đợi em đó."
Touya vuốt má Akira rồi đẩy cô ngã xuống đất.
Akira giật mình tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Mồ hôi nhễ nhại khắp người. Ánh sáng từ bên ngoài làm mắt cô chưa kịp thích nghi dần. Khua tay lung tung Akira cảm nhận có người đang ở bên cạnh. Quay đầu sang một bóng người với mái tóc trắng đang nằm gục bên cạnh.
"Satoru..."
Nghe thấy tiếng gọi Gojo lập tức ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Akira đã tỉnh lại, anh không giấu khỏi sự vui mừng khôn xiết.
"Aki, em tỉnh rồi!"
"Em ngủ bao lâu rồi?"
Akira cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể lại nặng như chì không cử động được.
"5 ngày. Em đã ngủ suốt 5 ngày rồi. Trong 5 ngày này em đã sốt cao nửa tỉnh nửa mê đấy."
"Vậy sao."
Akira dường như không tin mình lại ngủ lâu đến thế. Chợt trong đầu còn nhớ ra chuyện quan trọng.
"Thế bố em..."
"Em yên tâm. Anh đã lo hậu sự cho ông ấy rồi. Thi thể của bố được đưa đi hoả táng và lập mộ cạnh mộ mẹ em cùng Touya và Kotori."
Nghe đến đây Akira đã yên tâm được phần nào. Cô thở nhẹ một cái, mắt nhắm lại. Sau đó lại mở ra nhìn Gojo.
"Còn mấy chú thuật sư trong tổ chức của bố em thì sao?"
"Cao tầng đã ra quyết định một là họ sẽ trở thành chú thuật sư cho cao chuyên, hai là được tự do nhưng với tư cách là nguyền sư và sẽ bị truy bắt."
Gojo day day thái dương, người trèo lên giường nằm cạnh Akira.
"Và họ đã chọn..."
"Đa số là chọn vế đầu một số thì đã bỏ trốn."
"Ò."
Akira gật gù. Gojo bên cạnh mắt không rời khỏi em gái. Tay kéo bớt chăn cho cô khỏi nóng.
"Lúc em ngất cạnh thi thể bố em làm anh sợ lắm đấy. Sau đó em lại sốt cao không ngừng, thuật thức nghịch đảo không thể tác động lên em do thứ đó."
"Thứ đó?"
Akira nhíu mày.
"Là thứ đã giúp em hồi phục lần trước đó. Nhớ không?"
Nghe vậy Akira "à" một tiếng. Trong đầu cô bắt đầu hiện lên nhiều suy nghĩ khác nhau.
"Thứ đó không cho phép anh hay Shoko chữa cho em. Cảm giác giống như bảo vệ và không cho phép sự xâm nhập từ ngoài vào vậy."
Akira im lặng lắng nghe, cô giơ cánh tay không ngừng cử động các ngón tay nhưng sau đó lại nhanh chóng hạ xuống.
"Nặng quá. Người cứ như đeo cả tấn chì ấy. Bây giờ nói nhiều quá cũng thấy hụt hơi."
"Có lẽ do em vẫn còn yếu nên vậy. Không sao nằm nghỉ ngơi đi. Anh nấu cho em ít gì ăn nha."
Gojo xoa đầu Akira rồi đi xuống giường.
...
Có lẽ vì nghe tin Akira tỉnh lại mà đống công việc lúc trước bị đình trệ được đẩy sang Gojo. Lần nay anh phải đi công tác xa nên phải để Akira một mình. Vốn dĩ muốn đưa cả cô đi nữa nhưng cơ thể kia vẫn còn khá yếu không thể ngồi quá lâu trên máy bay được.
"Cái đồng hồ này là sao vậy, Satoru?"
Akira nghiêng đầu, nhìn vào đồng hồ điện tử mà Gojo vừa đeo lên tay mình.
"Là đồng hồ điện tử có gắn theo dõi. Nó sẽ cho anh biết huyết áp, nhịp tim và vị trí của em. Rồi báo về bên anh."
Vừa nói Gojo vừa gõ vào cái đồng hồ tương tự được đeo trên tay mình. Akira ngắm nghía hồi lâu, cô bĩu môi. Chợt cảm thấy như bị mất cảm giác tự do vậy. Biết là Gojo muốn tốt cho cô nhưng thế này thì có hơi quá đà.
"Anh sợ em bị bắt lần nữa hả?"
"Là đề phòng thôi. Tuyệt đối không được tháo cái đồng hồ đó ra nha. À trừ lúc tắm rửa thì được."
Akira thở một hơi dài. Tay đặt trên lưng Gojo mà ra sức đẩy anh ra ngoài cửa.
"Em biết rồi. Anh cứ yên tâm công tác đi."
"Có gì thì gọi nhờ Ichiji hay Shoko cũng được."
"Được rồi."
"Anh không ngại nếu em gọi Hakari với Kirara đâu miễn là hai đứa nó không phá phách làm phiền em."
"Rồi rồi."
Akira trả lời qua loa lập tức ấn Gojo vào trong xe. Ấy thế mà Gojo vẫn chưa buông thả. Anh hạ tấm kính xuống.
"Ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa nào đấy."
"Rõ rồi."
"Cũng đừng thức khuya quá sẽ ảnh hưởng đến..."
Không để Gojo nói hết câu, Akira đã ra hiệu cho Ichiji lái xe đi. Khi chiếc xe đi khuất bóng cô mới nhẹ nhõm thở phào.
Giờ chỉ còn mình Akira trong căn nhà rộng lớn này. Nếu không tính phải dọn dẹp thì kể ra cũng nhàn. Suốt ngày cô chỉ ăn với ngủ thế thôi. Nằm dài trên ghế sofa Akira chán nản chuyển kênh này sang kênh kia. Nghĩ đến gọi cho Hakari và Kirara sang chơi thì chợt nhớ ra bọn họ còn phải học ở Cao chuyên. Có mình cô là ở nhà. Gojo đã xin cho cô nghỉ vô thời hạn nhưng điều này khiến Akira không mấy vui. Cô không thích anh tự quyết trong mọi việc.
Quá chán, Akira đi giày ra ngoài hóng gió chút. Gojo lúc trước có nhắc không được ra ngoài nhưng mà ở nhà mãi không sớm cũng thành tự kỉ nên ra chút rồi về cũng không sao cả. Ngồi ở ghế đá gần đó, Akira đưa mắt nhìn mặt trời lặn dần. Chợt một thanh âm du dương vang lên hoà cùng tiếng gió mà nổi bật trên ánh hoàng hôn. Akira thấy những chú chim non cũng đang bay về hướng âm thanh bí ẩn đó liền tò mò xem thử. Ở cách đấy không xa có một cái cây lớn. Trên cây có một đàn ông tóc dài mặc áo cà sa, tay cầm cây sáo mà thổi. Người đó không ai khác là Geto Suguru.
Không mấy mất thời gian để Geto cảm nhận có người đang nhìn mình. Anh có thể thấy Akira nhìn mình không chớp mắt. Đôi môi khẽ nhệch lên thành một đường cong bán nguyệt.
"Cô bé ở Cao chuyên. Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Tiếng Geto lập tức đưa Akira về thực tại.
"X...xin lỗi vì đã nhìn anh như thế."
Akira luống cuống, đầu cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng. Geto nhảy xuống khỏi cành cây mà tiến lại gần Akira.
"Không sao. Em đến hóng gió hả?"
"V-vâng."
Akira ấp úng trả lời. Rồi đôi mắt cô nhìn vào cây sáo trong tay Geto. Gọi là sáo thì cũng không hẳn đúng, trông nó ngắn và có điêu khắc giống một con chim non vậy. Nhận thấy Akira để ý thứ trong tay mình Geto cười nhẹ, anh giơ lên trước mặt cô.
"Đây là còi gọi chim. Như em thấy đấy cứ thổi là lũ chim sẽ bay đến."
Rồi Geto đưa cái còi cho Akira.
"Nếu em thích anh cho em."
Akira tỏ ra bất ngờ, cô lắc đầu.
"E...em không có biết thổi cái này."
"Đơn giản lắm. Chỉ cần đưa lên miệng thổi là được."
Akira do dự nhận lấy cái còi từ Geto. Cô đưa còi lên miệng thổi. Quả thực khá đơn giản. Cứ thổi là nó sẽ tự ra tiếng không như sáo cần phải có kĩ thuật.
"A...có con chim bay đến kìa."
"Ờ. Giờ em thử thổi hai nhịp ngắn đi."
Geto chăm chú nhìn Akira. Con chim trắng kia nghe thấy tiếng lập tức bay đến đậu lên cánh tay của Geto. Hai mắt Akira sáng lên, vẻ mặt hiện rõ vẻ thích thú. Geto đưa con chim gần lại với Akira rồi ra hiệu cho cô sờ thử. Akira vuốt lông con chim. Cô nở một nụ cười vui sướng. Song lại quay sang cười với cô.
"Geto- san cho em hỏi một câu được không?"
"Được. Em hỏi đi."
"Anh và anh Satoru bất đồng quan điểm gì vậy?"
Nghe đến đây Geto khựng lại đôi chút. Đôi mắt anh nhắm lại, môi cười nhạt.
"Hmmm, nói sao ta. Anh đã giết người."
"Cái đó em biết. Em cũng đã giết người. Nói vui thì em kém anh 20 người."
Geto tròn mắt có phần không tin. Anh hỏi lại.
"Em đã...giết người sao?"
"Phải."
Akira thẳng thắn trả lời.
"Nói ra thì dài lắm. Nhưng mà bọn họ đã giết mẹ và chị gái em."
Rồi hai người im lặng một hồi lâu. Thấy Geto có vẻ không muốn nói tiếp Akira cũng không gượng hỏi.
"Về buổi gặp nhau hôm nay..."
Geto quay sang nhìn Akira đang tiếp tục thổi còi xong cô ngừng lại.
"Em sẽ không nói với Satoru đâu. Anh đừng lo. Dù cho vị trí của em có đang được báo về cho anh ấy."
Aki chán nản nhìn cái đồng hồ điện tử kia.
"Satoru phải quan tâm em lắm mới làm như vậy. Nghe nói cậu ta đang đi công tác...Nếu bao giờ em chán quá hoặc có việc gì nhờ anh giúp thì cứ thổi ba hơi dài bằng cái còi này, lúc đấy anh sẽ xuất hiện giúp em."
"Ừm."
Song hai người ngoắc ngón tay lại với nhau như hứa một điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip