Chương 23: Không mời mà vào nhà.

Ngày thứ ba sau khi Gojo đi công tác Akira lại nằm vắt vẻo trên ghế xem tivi. Nhà đã quét, sàn đã lau, quần áo cũng phơi rồi. Mọi thứ đã đâu vào đấy. Chợt tiếng chuông cửa vang lên. Akira khó hiểu. Hakari và Kirara đang ở trên trường. Ichiji thì đương nhiên sẽ đi cùng bọn họ. Vậy có thể là ai nhỉ? Geto chăng?

Mở cửa ra là...

"Gojo có ở nhà không?"

Giọng nói to có phần hống hách vang lên.

"Satoru đi công tác rồi...Tôi nghĩ anh phải biết chứ...Naoya-san."

Akira đáp lại trong khi bản thân vẫn đứng chắn trước cửa và không có ý định cho đối phương vào. Nhưng mà có vẻ tên này chẳng hiểu gì. Hắn trừng mắt nhìn Akira.

"Không định cho khách vào nhà hả!?"

Khách!? Tất nhiên là không rồi. Có điên mới cho tên này vào nhà. Đồ trọng nam khinh nữ!

"Satoru không có nhà."

Akira gặng cười cố đuổi tên kia đi.

"Ta biết. Vậy ta không gặp Gojo-kun nữa. Ta gặp ngươi."

"Sao!? Tôi á!?"

Chưa để Akira phản ứng lại, Naoya đã thản nhiên đi vào nhà ngồi phịch xuống sofa.

"Cho tách trà hay cốc nước coi."

Gì đây! Tên điên này đang ra lệnh cho cô á. Akira cắn môi. Hai tay nắm chặt. Cô cố gắng bình tĩnh để không lao vào đấm vào bản mặt không thể hãm hơn của Naoya.

...

Đặt tách trà mới pha Alên bàn. Akira ngồi vào ghế đối diện. Naoya đưa tách trà lên mũi ngửi rồi nhấm một ngụm nhỏ. Hắn nhắm mắt thưởng thức đầu gật gù. Biết là hắn đang thưởng thức trà nhưng mà trong mắt Akira lại không khác gì tên kia đang thẩm du.

"Trà thơm đấy. Hóa ra con nhóc nhà ngươi cũng biết pha trà."

"Ngày xưa tôi được dạy 2ể pha cho bố tôi mỗi chiều!."

Akira nhăn mày đáp.

"A...bố ngươi. Đúng rồi. Tên nguyền sư đó."

Giọng điệu Naoya đầy sự khinh bỉ.

"Tên đó nghe nói bị mê hoặc bởi một chú linh. Hắn nghĩ rằng vợ hắn bị cao chuyên nhốt. Nhưng ai ngờ lại là chú linh chứ. Cuối cùng hắn bị rút mất linh hồn."

Hai tay Akira nắm chặt quần. Cô tức đến nghiến rănh ken két. Cô biết tội lỗi của bố mình là không thể tẩy xóa được hết. Nhưng cô không thể chịu được cảnh ai đó nói bố cô một cách khinh miệt như vậy.

"Mong anh nói tôn trọng người đã khuất chút."

"Ngươi nói vậy là sao! Tôn trọng !? Bố ngươi là nguyền sư đó. Chẳng hiểu Gojo-kun nghĩ gì mà đòi đưa xác bố ngươi đi an táng."

Nói rồi hắn đưa mắt nhìn khinh bỉ lẫn khó chịu về Akira.

"Lại còn vác cục nợ như ngươi nữa chứ. Ai biết lúc nào ngươi lại như bố ngươi chứ. Haha."

Ầm!!!

Cái bàn trước mặt của Naoya bị đấm vỡ đôi. Nụ cười trên môi hắn biến mất thay vào đó là biểu cảm khá méo mó. Hắn nhìn Akira rồi nhìn cái bàn. Hắn không cảm nhận được chút chú lực từ cánh tay con người trước mắt. Nghĩa là...

"Xin thứ lỗi. Tôi hơi bị kích động. Lực tay tôi khỏe hơn so với người thường nhiều lắm."

Akira híp mắt cười với hắn. Cô đang cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Giờ đánh Naoya cũng chỉ xả đi cái giận trong cô. Hậu quả sau đó cũng chẳng lường trước được. Dù sao hắn cũng là thiếu gia của gia tộc tiếng tăm. Gojo dù có giải quyết ổn thỏa cũng sẽ bị chỉ trích ít nhiều. Chi bằng cố nuốt cơn tức này.

Mu bàn tay Akira không ngừng rỉ máu. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm. Đứng im lặng.

"Con nhỏ nhà ngươi tính làm gì hả!?"

Naoya gào lên, đứng bật dậy.

"Tôi đâu có làm gì tổn hại đến thiếu gia ngài đâu nhể."

Akira vẫn giữ nụ cười vô hồn đáp lại Naoya. Sát khí bao trùm phòng khách. Cảm nhận được điều khác thưởng Naoya thi triển thuật thức. Hắn chạy xung quanh Akira tốc độ siêu nhanh. Nhất thời cô chưa kịp thích ứng đã bị hắn đá bay vào tường.

"Ta tưởng con nhóc ngươi thế nào. Hóa ra cũng chỉ có vậy. Ấy thế mà Gojo-kun lại tự tin nói rằng ngươi mạnh hơn ta."

Naoya thở hắt một hơi khó chịu. Rồi hắn tiến tới chỗ Akira đang nắm gục xuống. Đá lên người cô một cú thật mạnh hắn bắt đầu mỉa mai.

"Ngươi mạnh tới nỗi gì chứ. Cũng chỉ là một con nhãi ranh như con Maki thôi. Đã là phụ nữ thì phải hiểu vị trí của mình ở đâu chứ."

"Ta cũng chẳng tin ta với ngươi có họ hàng đâu. Nhưng mà cha ta cũng xác nhận lại với ta nên ta đành chấp nhận. Vậy đã là họ hàng xem ra ta phải dạy dỗ lại ngươi nhỉ, em họ hay cháu họ?"

Akira không nói gì. Đôi mắt cô hiện lên ánh đỏ. Đồ vật trong nhà bỗng rung lắc dữ dội rồi đột ngột bay hết vào người Naoya.

"Nhãi con!!!"

Hắn gào lên trong sự tức giận. Rồi phi thật nhanh tấn công Akira. Cô điều khiển những đồ vật bàn ghế cốc chén dao kéo phi hết vào người Naoya. Hắn nhảy lên né đòn. Rồi nhanh tay chộp lấy con dao vừa xoẹt qua phi thẳng vào vai Akira. Cô chưa kịp tạo lá chắn đã bị con dao đâm vào. Máu rỉ ra. Nhưng cô mặc kệ. Hết đồ để điều khiển thì phóng thẳng chú lực vào hắn thôi.

"Thương!"

Không gian quanh Naoya bóp méo khiến hắn bị hút vào. May mắn tốc độ hút vào chậm hơn tốc độ của hắn nên đã kịp tránh bị nghiền nát.

"Ngươi bắt chước thuật thức của Gojo-kun!?"

"Không bắt chước. Ta chỉ nhìn vào mà mô phỏng lại theo cách của ta thôi."

"Shhh, nhãi con...!!!"

Naoya nghiến răng.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip