Chương 3: Anh trai

Gojo nhìn lên trời. Bầu trời đã tối, thi thoảng hơi lấp lánh ánh sao.

"Trời tối rồi sao."

Gojo day day thái dương của mình rồi từ từ ngồi dậy. Bên trong kết giời giờ vẫn còn là buổi xế chiều.

"Cậu ổn chứ, Satoru?"

Ieri nghiêm nghị hỏi, đôi mắt mệt mỏi nhìn anh từ trên xuống dưới.

"Ờ. Hơi choáng chút thôi."

Gojo đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo. Đôi mắt hướng về phía kết giới.

"Ichiji, lập màn bao quanh kết giới trước khi dân thường nhìn thấy nó."

"V- vâng."

Ichiji gật đầu, lập tức đi làm việc. Ngoảnh ra đằng sau giờ Gojo mới thấy nhiều người của Cao chuyên tụ tập ở đây. Bảo sao Akira mới nói "những kẻ đó".

"Satoru."

Hiệu trưởng Yaga thấy Gojo liền vội chạy đến.

"Trong đó thế nào rồi? Tìm ra kẻ chủ mưu chưa?"

"Tôi tìm được rồi. Người dân bên trong kết giới rất ổn là đằng khác."

Yaga nhíu mày trước lời nói của Gojo.

"Kẻ chủ mưu là ai? Một nguyền sư?"

"Ngược lại."

Gojo vuốt ngược mái tóc trắng tuyết của mình lại.

"Là một cô bé 14 tuổi."

"Gì!? Cậu đang đùa tôi hả!?"

Mặc kệ sự bất ngờ của những người quanh đó, Gojo bình tĩnh nói tiếp.

"Cô bé ấy không hề ý thức được những gì mình đang làm. Nitta, điều tra cho tôi những người là Takahashi Akira ,Takahashi Fumie, Takahshi Kotori, Watanabe Kaito. Nội trước sáng mai tôi phải có được thông tin."

"Đã rõ."

...

Akira nhìn lỗ hổng thông qua 5 dãy nhà mà mình tạo nên. Tay điều khiển những mảnh gỗ, gạch mà lắp vào, vài thao tác nhẹ nhàng, Akira đã sửa mọi thứ trở lại như cũ như chưa từng có cái lỗ hổng ở tường vừa rồi.

"Akira."

Tiếng Fumie gọi. Cô bé quay lại. Đập vào mắt là hình ảnh mẹ mình be bét máu, mặt trái bị phỏng nặng. Bên cạnh là Kotori cũng như vậy, người dính đầy máu. Cảnh tượng này...

Akira hốt hoảng nhắm chặt mắt lại, tay cô ôm lấy lồng ngực. Khi Akira mở mắt lại Fumie và Kotori lại trở về bình thường. Cả người sáng sủa, sạch sẽ, da hồng hào trái ngược với lúc nãy. Akira khó hiểu nhưng rồi cũng cho qua.

"Con làm gì mà lôi hộp y tế ra vậy? Còn vứt bừa bãi vỏ bánh ra sàn nữa. Cái con bé này! Quét dọn ngay không thì mẹ cho mày ăn đòn."

Akira vội vã cầm chổi quét dọn. Mở cửa định vứt rác thì lại đụng mặt Kaito đang đứng ngoài. Anh nhìn cô mỉm cười. Kaito bê một cái chậu to màu đỏ vào nhà Akira.

"Fumie-san, cháu vừa được cho con cá tầm mà lại không biết nấu nên cháu cho cô luôn. Gia đình muốn chế biến như nào cũng được."

Kotori nhìn con cá tầm thì thích thú.

"Con này mà nướng lên hoặc thả lẩu thì ngon nè."

"Cảm ơn cháu nha, Kaito. Cô sẽ hừm...nấu lẩu chăng? Cháu ở lại ăn chung với gia đình."

Rồi Fumie quay ra chỗ Akira đang quét dọn.

"Con sang gọi Gojo-kun với. Rủ nó sang ăn cùng luôn."

Nghe tới Gojo, Akira giật mình. Cô lúng túng.

"À...Gojo-san đi vắng rồi. Lúc nãy con có qua nhà anh ấy, không thấy có người."

Fumie nghe vậy, gật gù. Bê chậu cá vào trong bếp.

"Gojo-san đó lạ lắm, em biết không?"

Kaito ghé sát vào tai Akira làm cô giật nảy mình lùi lại.

"L- lạ!?"

"Anh ta không có nhà ở đây, cũng không có quần áo. Hình như không phải người ở đây. Em làm sao tìm được nhà Gojo-san vậy?"

Nhanh như cắt Akira lại hất chú lực vào Kaito. Anh ta đứng hình vài giây rồi như người mất hồn đi vào trong nhà ngồi. Lúc này Akira mới thở phào.

Bữa ăn nhanh chóng được làm xong. Một nồi lẩu cá với nước cay cay chua ngọt. Kotori pha ít nước dùng chua ngọt để chấm cá. Bốn con người ngồi quanh nhau dùng bữa.

"Itadakimasu."

Akira đưa một miếng cá lên miệng không ngừng tấm tắc khen ngon.

"Sụn cá này. Ăn đi."

Kotori gắp miếng sụn vào bát Akira. Cô vui vẻ nhận lấy.

"Kaito thế là ở đây một mình nhỉ? Bố mẹ cháu đâu?"

Fumie đưa mắt nhìn Kaito đang nhúng miệng thịt bò.

"A...bố mẹ cháu ở quê. Cháu ở đây có một mình."

"Ra vậy. Cháu là con một hả?"

"Không. Trên cháu có một anh trai."

Kaito nói, đưa miệng thịt bò lên miệng. Đoạn anh nhìn Akira.

"Hôm nọ anh có thấy em hồi nhỏ chụp chung với một cậu bé nào đó. Là ai vậy?"

Akira hơi hé môi, ngập ngừng không nói.

"Akira?"

"À...là Touya."

"Touya? Ai vậy? Anh trai em à? Giờ anh ta đâu rồi?"

Trước một loạt câu hỏi của Kaito, tròng mắt Akira hơi thu lại. Cô nắm chặt đôi đũa. Ngước lên nhìn Kaito, đôi mắt cô hóa đỏ. Thời gian một lần nữa dừng lại. Akira vung tay mọi thứ lại quay ngược về vài phút trước.

"Kaito thế là ở đây một mình nhỉ? Bố mẹ cháu đâu?"

"Mẹ. Ai lại đi hỏi thế."

Akira đột ngột chen vào.

"À ừm. Cũng đúng. Xin lỗi cháu.

"Không sao ạ. Bố mẹ cháu ở quê. Cháu ở đây có một mình."

"Ra vậy."

Fumie gật gù. Bà đưa tay thả ít rau vào nồi.

"Aki, ăn rau đi. Đừng suốt ngày ăn thịt. Mặt cứ xám xịt thiếu chất chưa kìa."

"Dạ_______"

Akira kéo dài giọng một cách chán nản.

----------------------

"Gojo-san, tôi đã tìm được thông tin rồi."

Nitta hớt hải chạy tới, tay cầm theo xấp tài liệu.

"Nói đi."

"Takahashi Fumie, Kotori và Akira, ba người họ là mẹ con. Fumie làm quản lí của một khách sạn, Kotori là sinh viên năm cuối Cao đẳng Y ngàng Dược. Còn Akira là học sinh năm cuối cấp 2. Nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Fumie và Kotori đã mất do tai nạn giao thông cách đây 7 năm rồi."

Gojo trợn tròn mắt. Anh không tin được vào tai mình. Fumie và Kotori, hai người họ...mất rồi sao!? Nhưng rõ ràng Gojo đã gặp hai người bọn họ còn ăn chung nữa.

"Còn gì nữa không?"

"Gia đình Takahashi thuộc dạng khá giả. Nghe nói ông chồng là một doanh nhân thành đạt. Nhưng tôi lại không thể tìm mất kì thông tin nào về ông ta. Nhà bọn họ còn có một người con trai nhưng đã mất...tầm 9 đến 10 năm nay rồi, là Takahashi Touya."

"Không tìm được bất kì thông tin về trụ cột gia đình đó sao?"

Gojo xoa cằm.

"À mà, Gojo-san sẽ không thể tin được đâu. Cậu Touya đó...giống anh lắm."

"Giống tôi!?"

Gojo nhíu mày. Nitta rút ra một tấm ảnh. Trong là hình ảnh hai cô bé và cậu bé chụp với nhau. Cô bé nhìn qua Gojo đã nhận ra là Aki. Còn cậu bé kia là Touya. Touya có mái tóc trắng tuyết và đôi mắt xanh lam giống hệt Gojo chỉ khác nó không sáng và huyền ảo như Lục nhãn.

"Đùa nhau à? Giống hệt tôi hồi bé."

Mọi đường nét khuôn mặt đều rất giống kể cả đôi lông mi. Chỉ khác hồi nhỏ tóc Gojo cắt ngắn hơn Touya.

"Còn Watanabe Kaito?"

"Ơ...cái đó...tôi cũng không thể tìm ra bất kì thông tin về Watanabe Kaito. Cứ như anh ta vốn không phải người ở đây."

Gojo cau mày nghiêm nghị. Tay nhận tài liệu từ Nitta, anh ngồi lên đầu xe, tay vò đầu suy nghĩ. Liên kết các những thông tin lại với nhau. Mọi thứ trong kết giới đều dưới sự kiểm soát của Akira. Mẹ và chị gái của cô đều đã mất nhưng lại sống lại trong kết giới. Công viên Ueno nở hoa anh đào trái mùa. Con mèo Gấu thì có ý thức như người. Người dân ở rìa kết giới đứng bất động, còn vào bên trong lại như không biết gì về kết giới hay người ở rìa kết giới. Vết cào trên mặt Gojo tự động lành lại.

Gojo đưa tay lên vuốt mặt, thở dài một cái.

Akira gặp bất ổn trong việc điều tiết chú lực cũng như kiểm soát mọi thứ trong kết giới. Những người ở rìa kết giới gặp bất động có lẽ do nó ở xa phạm vi chú lực của Akira. Những quy luật tự nhiên khi ở trong kết giới đều bị phá bỏ. Vậy chỉ có một khả năng duy nhất. Đó chính là bên trong kết giới kia là một thực tại do Akira viết lên. Gojo nhìn vào tấm ảnh chụp Touya. Đầu nảy lên một suy nghĩ táo bạo. Bản thân anh sẽ giả thành Touya đi vào kết giới lần nữa.

"Ichiji, lấy cho tôi một cho tôi một bộ đồ không phải Cao chuyên đi. Đời thường càng tốt."

"Vâng. Nhưng...để làm gì ạ?"

"Tôi sẽ đóng giả làm Touya."

"Đóng giả là sao!? Satoru, đừng quên là Touya đã mất rồi."

Yaga nhấn mạnh, kịch liệt phản đối. Kế hoạch của ông là cho chú thuật sư từ cấp 1 trở lên phá kết giới.

"Trong kết giới ấy dù có là người đã chết thì cũng sống lại được như cách Akira hồi sinh mẹ và chị gái của mình sống lại trong kết giới."

"Akira!? Không lẽ...là đứa con út của gia đình Takahashi."

"Phải. Tuy nhiên Akira không thể kiểm soát được mọi thứ bên trong, nhiều cái là ngoài chủ ý của con bé nên tôi sẽ lợi dụng điểm này để tiếp cận. Lấy thân phận Touya, thuyết phục Akira gỡ kết giới."

"Liệu thành công không!?"

"Ít nhất tốt hơn việc phá kết giới từ bên ngoài. Chúng ta không hề biết việc phá từ ngoài như vậy có gây tổn hại gì tới người dân bên trong không."

Hiệu trưởng Yaga dù không thích kế hoạch này cho lắm nhưng vẫn đồng ý. Vì người kia là Gojo Satoru.

Gojo nhận đồ từ Ichiji, anh lập tức đi thay đồ. Xong xuôi, Gojo cường hóa cơ thể bằng chú lực đi xuyên qua kết giới. Khoảng cách giữa bên ngoài và bên trong kết giới là 2 mét chú lực. Cả cơ thể Gojo nặng như chì cố gắng đi xuyên qua. Sau một hồi thì cuối cùng anh cũng vào lại được bên trong. Bầu trời trong này giờ đã tối. Gojo nhanh chóng chạy đến nhà Akira. Đứng trước cửa anh hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông cửa. Akira lúc này đang trong phòng nhìn ảnh chụp cô với Touya, đôi mắt hơi rưng rưng. Nghe tiếng chuông cửa, cô theo phản xạ ngó đầu xuống dưới tầng nhìn nhưng không thấy gì.

"Akira, mở cửa hộ mẹ cái."

Fumie từ phòng tắm gọi vọng ra. Akira nhanh chóng chạy xuống tầng, mở cửa. Vừa nhìn thấy Gojo, cô hơi đứng hình. Mái tóc trắng, đôi mắt xanh. Nhìn người trước mắt vừa có cảm giác lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc.

"Touya?"

Akira bất giác nói lên tên người anh trai đã mất của mình. Gojo biết thầm kế hoạch của mình đã thành công. Anh tự nhiên hết sức có thể dang hai tay ra.

"Không muốn ôm người anh trai lâu ngày không gặp hả?"

Mắt Akira hơi ươn ướt, sống mũi cay cay hơi ửng đỏ lên. Cô gật gật đầu. Cả người vồ lấy ôm Gojo. Anh thuận theo vỗ vỗ lưng Akira.

"Nhớ anh lắm hả?"

Akira không nói, chỉ gật đầu. Gojo mỉm cười. Bên trong Fumie và Kotori cũng đi xuống dưới xem có chuyện gì. Gojo nhìn hai bọn họ rồi nở nụ cười.

"Mẹ. Chị Kotori."

"Touya?"

Fumie lại gần cạnh Gojo. Tay đặt lên má anh. Khuôn mặt không giấu khỏi xúc động.

"Touya không phải con đã..."

"Con đã về rồi."

Gojo nhanh chóng nói chen vào. Fumie gật nhẹ đầu, nước mắt chảy ra. Kotori cũng lại gần. Cả 4 người họ cùng ôm lấy nhau nhìn thật hạnh phúc. Nhưng...
               ...ước gì đó là sự thật.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip