Chương 4: Em đã rất nhớ anh
...
"Phòng của anh đây. Vẫn được giữ nguyên như ban đầu."
Akira mở cửa phòng ngủ. Bên trong có một chiếc giường cỡ vừa, bàn học, giá sách, tủ quần áo. Trên tường còn dán chằng chịt poster game Digimon. Gojo nhìn mọi thứ xung quanh gọn gàng đến không tưởng. Anh bước vào trong, ngồi thụp xuống giường như cảm nhận mọi thứ.
"Touya- nii nghỉ ngơi đi nha. Em về phòng đây."
Akira mỉm cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Gojo nhìn cánh cửa vừa đóng bất động một hồi. Anh nằm phịch xuống giường. Sau bao lâu cuối cùng cũng được nằm cái giường tử tế. Đánh mắt về phía bàn học, Gojo thấy có một khung ảnh chụp Akira và Touya với nhau. Hai đứa trẻ ôm lấy nhau nở nụ cười rạng rỡ. Gojo còn nhìn thấy cả những mô hình nhân vật game trong đó có Digimon. Anh nhận thấy bản thân có thêm điểm giống Touya. Đó chính là thích chơi game Digimon. Đôi mắt Gojo va vào ngăn tủ có ổ khóa dưới bàn học. Đưa tay kéo thử nhưng tủ bị khóa rồi. Gojo đứng dậy thử tìm chìa khóa trong phòng. Sau một hồi lâu, anh lại tìm thấy chía khóa ở sâu trong ngăn tủ kéo. Mở khóa tủ, bên trong chỉ có một cuốn sổ nhỏ. Gojo giở ra xem, là nhật kí của Touya. Những trang đầu tiên là dòng chữ nguệch ngoạc của đứa trẻ mới tập viết.
Ngày 2/5/1998
"Tôi là Touya. 4 tuổi. Tôi mới tập viết được khoảng vài tháng thôi. Tôi viết nhật kí là để viết những dòng tâm sự của mình. Tôi vốn sinh non nên cơ thể có phần ốm yếu hơn những người bạn cùng lứa. Tôi không muốn làm bố mẹ lo lắng vì chuyện của mình."
Gojo tròn mắt. Giờ anh đã hiểu phần nào nguyên nhân cái chết của Touya. Lí do một cậu bé 9 tuổi lại ra đi khi còn quá sớm như vậy.
"Tôi muốn mình lớn nhanh để có thể phụ bố mẹ nhưng tất nhiên không được rồi. Cái gì cũng phải từ từ. Dù tôi biết gia cảnh gia đình tôi thì chẳng cần tôi lớn nhanh phụ cũng trụ vững được. Vì đó là nhớ có bố tôi. Bố là người đàn ông vĩ đại nhất từng thấy. Người hùng của tôi. Bố là người đàn ông yêu thương gia đình, luôn tận tụy mọi thứ. Chính bố cũng là người dạy tôi đọc viết. Tôi luôn ghi nhớ lời bố dạy: Phải luôn rèn luyện trí tuệ của mình song song với thể chất."
Gojo lật sang trang tiếp theo. Chữ viết đã nắn nót và đẹp hơn.
Ngày 20/5/1998.
"Hôm nay bố khen tôi chữ viết đã tiến bộ nhiều hơn. Ông ấy đã thưởng cho tôi bằng mô hình Gundam. Nó ngầu lắm. Tôi không dám đem đến lớp mẫu giáo khoe vì sợ sẽ vô ý làm quên hoặc làm hỏng."
Ngày 29/5/1998.
"Hôm nay bố mẹ đi vắng. Tôi ở nhà với chị Kotori. Chị ấy nấu ăn phải nói là đỉnh lắm luôn. Tôi có thể khẳng định mấy chị gái bằng tuổi chị ấy chưa chắc đã nấu ngon bằng. Tôi cũng phải thầm xin lỗi mẹ vì chị Kotori thậm chí còn nấu ngon hơn bà ấy."
Gojo phì cười trước dòng tâm sự ngây ngô của cậu nhóc Touya.
Ngày 19/6/1998.
"Yeah, mai được bố mẹ cho đi chơi."
Ngày 25/6/1998.
"Nay mẹ lạ lắm. Mẹ không ăn được nhiều lại còn nôn nữa. Trông bà ấy mệt quá. Có phải do mấy hôm trước do thức trông tôi bị sốt không? Nếu thế có phải là lỗi của tôi không?"
Touya còn nhỏ tuổi đã biết suy nghĩ. Quả là một đứa trẻ trưởng thành sớm.
Ngày 27/6/1998.
"Tôi sắp có em rồi. Mẹ tôi đã mang thai. Không biết là trai hay gái nhỉ? Nếu là em trai, tôi sẽ tặng mô hình của mình khi em ra đời. Còn nếu là con gái tôi sẽ tặng gấu bông siêu bự cho em ấy."
Những trang tiếp theo là những hình vẽ về viễn cảnh hai anh em chơi đùa với nhau mà Touya tưởng tượng nên. Cậu nhóc không có khiếu hội họa nhưng những hình vẽ đã nói lên sự thích thú, háo hứng khi có em của cậu nhóc.
Ngày 6/9/1998.
"Hôm nay mẹ đi siêu âm em bé. Mẹ dắt tôi đi cùng. Tôi có thể nhìn em nằm gọn trong bụng mẹ. Trông em ngoan quá."
Kẹp giữa trang là ảnh siêu âm thai nhi tháng thứ tư. Đằng sau có ghi: Em tôi đó. Gojo mỉm cười. Nhìn thai nhi kia khi ấy còn bé bỏng mà giờ đây đã lớn thành thiếu nữ rồi. Gojo hơi hé cửa ngó sang phòng Akira rồi lại chăm chú đọc tiếp nhật kí.
Ngày 19/10/1998.
"Hôm nay thời tiết đổi gió. Tôi lại bị cảm rồi. Mẹ đang mang thai em nhưng lại phải chăm sóc tôi. Không biết em tôi có cười khi biết nó có một ông anh trai yếu nhớt không nhỉ? Tôi phải cố gắng khỏe hơn. Như vậy sau này mới có thể bảo vệ em được."
Trang nhật kí sau đó lại nhảy cách sang tháng 1.
Ngày 1/1/1999.
"Chúc tôi sang tuổi mới mạnh khỏe, lớn nhanh để có thể phụ giúp bố mẹ, chị gái."
Ngày 12/1/1999.
"Tôi nghe bố nói tháng sau là em tôi được sinh rồi. Tôi lo lắm. Tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị gì. Tôi hỏi bố về giới tính của em nhưng ông ấy nói đó là bí mật."
Ngày 19/1/1999.
"Hôm nay sinh nhật chị Kotori nè. Tôi có tập gấp hoa giấy tặng chị. Khó quá! Chắc tôi xin bố mua cái khác vậy."
Ngày 1/2/1999.
"Bụng mẹ to quá. Tôi có áp tai thử vào bụng mẹ. Tôi có thể nghe thấy tiếng gì đó. Mẹ nói là do em biết tôi là anh trai nên vui đấy."
Ngày 14/2/1999.
"Hôm nay là Valentine- ngày lễ tình nhân. Bất ngờ thay là ngày em tôi ra đời. Là một bé gái siêu siêu dễ thương. Em ấy da trắng như Bạch tuyết vậy. Tôi qua lớp kính có thể thấy em ngủ rất ngoan."
Ngày 15/2/1999.
"Bố đưa tôi đi làm giấy khai sinh cho em. Bố hỏi tôi thích tên gì. Tôi nhớ em sinh vào ngày Valentine- tình yêu. Tôi bất giác nói là Akira- mùa thu, mùa của tình yêu hay còn nghĩa khác là thông minh. Mong Aki mai sau lớn lên thông minh hơn người."
Ngày 20/2/1999.
"Hôm nay là ngày đón Akira về nhà. Mẹ đặt em ấy trên chiếc xe đẩy màu hồng. Tôi ngó vào nhìn em. Đôi mắt nâu long lanh của Akira nhìn tôi. Đôi môi hình trái tim của em nở một nụ cười. Akira giơ hai tay với với về phía tôi. Có lẽ từ khoảnh khắc đó có một sự liên kết vô hình giữa tôi và Akira."
Ngày 14/2/2000.
"Nay là sinh nhật Akira 1 tuổi. Tôi đã đập con lợn đất của mình để mua cho em ấy con búp bê xinh xắn. Akira có vẻ rất thích em ấy ôm lấy con búp bê rồi cười với tôi."
Ngày 16/3/2000.
"Không thể tin được. Akira gọi Touya-nii với tôi. Con bé gọi tôi đầu tiên."
Ngày 14/4/2000.
"Akira đi được rồi. Em ấy đi về phía tôi rồi ôm lấy tôi."
Những trang nhật kí tiếp theo không còn chỉ là dòng tâm sự của Touya nữa mà còn kể về cô em gái nhỏ Akira của cậu. Touya rất yêu thương em mình. Cậu nhóc luôn cố ra dáng một người anh mẫu mực nhất có thể. Gojo nhíu mày, anh thấy có một trang nhật kí có dính gì đó màu đỏ. Máu?
Ngày 10/2/2003.
"Còn 4 ngày nữa là sinh nhật Akira rồi. Tôi vẫn chưa chọn được quà gì tặng em ấy. Mấy ngày hôm nay tôi bị ho và sốt nên chỉ biết ở nhà. Akira lo lắng mà luôn ở phòng tôi canh chừng. Em ấy nói tôi gầy đi rồi. Tôi biết. Tôi có cảm giác mình không còn nhiều thời gian. Không được! Tôi không được nghĩ lung tung. Tôi phải cố gắng."
Đây là trang nhật kí cuối cùng mà Touya viết. Những trang sau đó trống không cho thấy người viết đã đi xa và không bao giờ trở lại để viết nữa. Gojo lật giở một hồi thấy cuối nhật kí có ghi những điều cần lưu ý về Akira.
1. Akira thích gấu bông.
2. Akira rất nhạy cảm.
3. Akira rất sợ sấm chớp.
4. Akira không thích ăn rau.
5. Akira không thích bị ra lệnh.
6. Akira thích được đi chơi.
7. Akira thích ăn socola.
8. Akira thích nuôi mèo hoặc thỏ.
9. Akira rất sợ gián.
10. Akira quý anh Touya ( tôi) nhất nhà.
Đặc biệt: Điều quan trọng phải nhắc 3 lần: Akira bị hen xuyễn.
Gojo không nhịn được mà phì cười. Sự chu đáo tỉ mỉ của Touya, anh có thể cảm nhận được. Đóng quyển nhật kí lại, anh nhẹ nhàng đặt nó về chỗ cũ. Gojo nhìn hồi lâu tấm ảnh hình Touya trên bàn, cười nhẹ.
"Yên tâm đi Touya. Anh sẽ thay nhóc chăm sóc cô em gái Akira kia."
Sáng hôm sau, Gojo tỉnh dậy. Bản thân vươn vai các kiểu. Vệ sinh cá nhân xong, anh gõ cửa phòng Akira.
"Aki???"
Thấy không ai trả lời, Gojo mở cửa đi vào. Akira vẫn đang nằm lăn lóc trên giường còn một xíu nữa là rơi xuống đất. Gojo nhẹ nhàng đẩy người Akira dịch vào. Tay chọc nhẹ lên má cô.
"Aki, trời sáng rồi. Dậy đi."
Akira dần mở mắt. Thấy Gojo, cô cười. Đưa tay véo má anh.
"Dậy sớm thế."
"Hơn 8h rồi. Ngủ thêm phát nữa là đến giờ ăn trưa luôn đấy."
Akira mệt mỏi ngồi dậy. Mắt lờ đờ nhìn vào chăn.
"Anh Touya này."
"Hả?"
"Tí nữa đi chơi không?"
"Em muốn đi đâu?"
"Ra công viên Ueno. Hoa anh đào nở rồi."
Akira mỉm cười. Đưa hai tay áp lên mặt Gojo. Hai bàn tay cô lạnh ngắt làm anh rùng mình.
"Tay gì mà lạnh quá vậy!?"
Akira không nói gì, chỉ cười khì khì rồi đứng dậy vào phòng vệ sinh. Gojo đứng một lúc rồi xuống tầng. Trong phòng bếp, Fumie đã dọn bữa sáng ra.
"Buổi sáng tốt lành thưa mẹ."
Gojo mỉm cười nói. Fumie nghe thấy tiếng cũng quay ra cười.
"Vào ăn sáng đi Touya. Akira đâu rồi? Dậy đi!"
"Em ấy dậy rồi. Đang đánh răng."
Gojo ngồi vào ghế. Bữa sáng có ramen nóng hổi, mỗi người một bát mà ăn. Akira như một thói quen luôn đi xuống cầu thang mà phát ra tiếng động rất to.
"Quái vật chân to xuống rồi đấy."
Gojo đang cho mì vào miệng nghe vậy liền suýt sặc vì buồn cười. Anh thấy Fumie cười tủm tỉm với anh. Akira vào trong bếp, ngồi xuống cạnh Gojo. Bữa sáng còn chưa ăn xong cô đã nói với Fumie.
"Tí nữa con với anh Touya đi chơi nên trưa không ăn đâu."
Có thể thấy vẻ mặt bất ngờ của Fumie xong cũng dịu lại. Bà cười nhẹ.
"Ừ. Đi cẩn thận. Cũng lâu rồi hai đứa không đi chơi với nhau."
Akira nghe vậy thì ăn vội ăn vàng bữa sáng của mình rồi kéo tay Gojo đi. Hai người đến công viên Ueno, quang cảnh vẫn như cũ. Người đi lại đông đúc, hoa anh đào nở rộ cùng với gió thổi nhẹ kéo theo những cánh hoa anh đào rơi tự do. Gojo nhìn xuống Akira. Cô nhìn anh cười toe toét.
"Sao em cứ nhìn anh vậy?"
"Thích thì nhìn thôi."
Akira đáp. Gojo nghe vậy xoa đầu cô. Hai anh em nắm tay nhau cùng bước đi.
"Touya-nii, mình vào bảo tàng đi."
"Em chắc không? Nơi đó thường chán ngắt."
Gojo lè lưỡi chán nản.
"Đi mà."
Akira kéo tay nũng nịu với Gojo. Anh đành thuận theo đồng ý. Vào trong bảo tàng, Akira liền chạy đến khu trưng bày đồ của các Samurai. Hai mắt cô sáng rực, tay chỉ vào áo giáp Samurai màu đỏ sẫm.
"Nhìn nè, anh Touya. Áo giáp Samurai đấy. Đây là lần đầu em được thấy luôn. Ngầu quá."
Gojo gật gù một cách không nhiệt tình lắm. Mấy thứ này anh thấy đấy thậm chí là phát ngán luôn ấy. Hai người chuyển sang khu nghề thủ công thời Edo. Mấy cái bình gốm họa nhiều hoa văn, Gojo cũng thấy nhiều rồi. Anh thở dài một cách chán nản nhìn bóng lưng đang nhảy chân sáo phía trước. Gojo đút tay túi áo, luôn áp sát với Akira. Anh luôn cố gắng tìm một khoảnh khắc để có thể nói chuyện với Akira nhưng...cô bé này mải chơi quá. Luôn chạy đi trước mà không cần biết người đằng sau có đuổi kịp không.
"Tranh sơn mài này."
Akira ngước đầu lên nhìn bức tranh cỡ lớn.
"Em mới được vẽ tranh sơn dầu thôi chứ còn sơn mài thì chưa."
"Mình về được chưa?"
"Chưa. Em đã bảo với mẹ ta ăn trưa ở ngoài rồi."
Akira cười. Cô lại bắt đầu chạy đi trước. Khám phá hết bảo tàng, Akira lại kéo Gojo ra ngoài. Hai người lần này được ngắm cận cảnh hoa anh đào. Akira nhìn những bông hoa, đôi mắt ánh lên sự đầy hoài niệm.
"Không biết anh còn nhớ không? Chứ hồi nhỏ ta hay ra đây chơi lắm. Anh còn bế em lên để hái trộm hoa cơ."
Gojo mỉm cười, anh nhớ đã đọc được chuyện này trong nhật kí của Touya.
"Thế em có muốn làm lại không? Hái trộm hoa rồi kết vòng đội lên đầu."
"Thôi đi."
Akira xua tay.
"Hồi đó còn bé nên ta mới nghịch dại vậy. Bây giờ lớn rồi ai lại làm thế."
Gojo nghe vậy thì nở nụ cười như con cáo già gian xảo. Anh bế xốc cô lên.
"Nè, anh làm gì vậy? Thả em xuống."
"Hái đi rồi ta lại làm vòng hoa. Nhanh lên, không người ta thấy rồi."
Akira nghe vậy liền nhanh tay hái. Sau đó hai anh em nhanh chóng rời khỏi "hiện trường." Akira cầm cành hoa lên mà ngắm nghía rồi lại nhìn lên Gojo.
"Em nghĩ anh lớn rồi sẽ không làm mấy trò đấy đâu."
"Em phải hiểu tuy anh lớn nhưng tâm hồn anh vẫn trẻ thơ lắm."
"Trẻ thơ?"
Akira bĩu môi. Gojo cúi người xuống sao cho bằng Akira. Anh đưa tay vuốt tóc cô.
"Anh hỏi em chuyện này được không?"
Akira nhíu mày khi thấy vẻ nghiêm túc của Gojo. Cô hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.
"Hoa anh đào nở trái mùa, đường phố không có một bóng trẻ con nào mà chỉ có mình em. Akira em hiểu chứ? Có gì đó rất sai ở đây."
Akira bặm môi, cô lẩn tránh ánh mắt của Gojo.
"Làm sao em làm được như vậy?...Không sao nói với anh đi, anh không phải là ai đó xa lạ mà là anh trai em, Aki à."
Tay Akira nắm chặt tà váy. Cô nhìn thẳng vào mắt Gojo.
"Em không biết. Em không biết làm sao mình làm được như vậy. Em chỉ thấy...tột cùng của sự cô độc, trống rỗng và rồi trong vô thức em tạo ra thực tại này."
Gojo nghe vậy ôm Akira vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cô.
"Ổn rồi. Không sao đâu."
"Trước khi anh về không ai lắng nghe em cả. Em đã rất nhớ anh."
"Không sao. Anh về rồi. Anh sẽ lại bảo vệ em."
Gojo lau đi những giọt nước mắt trên má Akira, cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip