Chương 5: Thổ lộ và tiết lộ.

Buổi chiều, Gojo cõng Akira trên lưng trở về nhà. Vừa mở cửa vào đã thấy Kaito ở trong. Chẳng hiểu sao mỗi lần anh thấy cậu sinh viên này thì lại có cảm giác khó chịu trong người, không mấy thiện cảm. Như tài liệu Nitta đưa cho không tìm thấy bất kì thông tin nào về con người kia. Rốt cục Watanabe Kaito là ai? 

"Cho hỏi...anh là ai vậy?"

Kaito nghiêng đầu. 

"Là Touya, anh trai em."

Akira từ trên lưng Gojo tuột xuống. Cô bé vui vẻ cầm tay Gojo giới thiệu.

"Anh trai em?"

Kaito có vẻ sững sờ một lát sau đó mỉm cười. Nụ cười có chút giả tạo.

"Rất vui được gặp, Touya-kun."

Kaito giơ tay ra nhưng Gojo không bắt tay lại. Chỉ đứng đối diện gật đầu.

"Chào cậu."

"Touya-nii, sao có vẻ khó chịu thế?"

Akira thì thầm vào tai Gojo nhưng anh không nói gì, chỉ mỉm cười. Akira nhìn Gojo bằng đôi mắt khó hiểu sau đấy quay sang cười với Kaito.

"Aki này."

"Dạ!?"

Khuôn mặt Kaito nghiêm túc nhưng ánh lên vẻ đượm buồn khiến Akira có chút lo lắng.

"Ờm...Kaito-san?"

"Mèo Gấu của em ấy, hồi trưa có xổng ra ngoài. Nó sang bên nhà anh và lỡ ăn lá cây Đỗ Quyên nên...chết rồi."

Akira đứng hình một lúc. Cô mím chặt môi gật gật đầu.

"Không sao. Là do em lơ là nên mới như vậy. Không sao à. Chị Kotori nói em không hợp nuôi động vật trong nhà đúng thật."

Đôi mắt Akira đượm buồn. Cô ngồi xuống ghế sofa tiện tay với lấy cái gối ôm vào lòng.

"Không sao đâu, Aki. Anh mua cho em con mèo khác."

Gojo nhảy vào ngồi cạnh. Tay choàng qua cổ Akira.

"Ừm."

Akira cười nhẹ. Cùng lúc này Fumie và Kotori trở về. Trên tay mỗi người cầm một túi đồ. Hai người vừa đi siêu thị về.

"Hai người vừa đi đâu vậy?"

Gojo nhướng mày hỏi.

"Mua đồ thôi."

Kotori giơ tay đồ lắc lắc trước mặt Gojo. 

"Vậy...anh ta..."

Anh chỉ vào Kaito đang ngồi ghế đối diện.

"À...mẹ nhờ Kaito trông nhà hộ. Dù sao nó cũng có chuyện nói với Akira."

"Con nghe rồi."

Akira hướng mắt về Fumie, đầu ngả xuống gối. Gojo vẫn ngồi cạnh vỗ nhẹ lưng cô.

"Vậy cháu về đây."

Kaito cúi đầu ra khỏi nhà. Gojo nhíu mày nhìn con người kia rời đi. Đến tối, bốn người lại quây quần bên bàn ăn. Gojo đang đóng giả người con trai từ cõi chết trở về nên được chăm sóc rất chu đáo. Anh mỉm cười ngại ngùng trước sự đối đãi của mọi người. 

"Ăn nhiều vào, món này là món con thích nhất đấy."

Fumie gắp miếng cá áp chảo sốt terriyaki vào bát Gojo. Anh mỉm cười gật đầu. 

"Cái Akira nói nhớ anh Touya lắm đấy. Sao? Hôm nay hai đứa đi chơi vui chứ? Đi tuốt từ sáng đến chiều mà."

Fumie chan ít canh vào bát nhìn hai đứa con của mình. Akira cắn đũa, lắc lư cái đầu rồi nói.

"Vui lắm ạ."

"Aki hơi tăng động. Em ấy cứ chạy đi trước thôi."

Akira trợn mắt nhìn Gojo, đá một phát vào chân anh.

"Thế thì con cứ kệ nó. Bỏ nó ở đấy một mình."

"Mẹ!!!"

Akira bĩu môi. 

"Eo, canh gì nhạt thế. Chẳng bằng chị Kotori nấu."

Akira chuyển sang công kích bằng đồ ăn.

"Này, canh Kotori nấu toàn mặn chát ra mà ngon."

"Chị ấy nấu ngon hơn mẹ."

"Chị con nấu ngon cũng là nhờ mẹ đấy. Không có mẹ sao Kotori nấu ngon được."

"Nói chung là chị ấy nấu ngon hơn mẹ. Đồ ăn phải đậm đà chứ nhạt toẹt ra sao ăn được."

Kotori với Akira nháy mắt và cười với nhau thể hiện hai chị em về chung một đội.

"Dù mẹ có nói gì thì em con vẫn về phe con thôi. Đúng không, Aki?"

"Chuẩn."

Akira giơ ngón cái lên gật gù.

"Đấy. Thế mới yêu được. Bao giờ chị lại dẫn đi chơi với đi ăn."

Fumie ngồi đối diện tỏ vẻ chán nản. Quay sang Gojo làm anh giật mình.

"Con về phe mẹ nhỉ?"

"Ờm..."

"Anh Touya về phe bọn con. Anh ấy khen đồ ăn chị Kotori nấu ngon hơn mẹ rồi."

Akira choàng lấy cánh tay của Gojo nói chen vào. Gojo chỉ biết ngồi giữa cười một cách nhạt nhẽo. Anh chẳng biết nói gì. Nếu là Touya thì sẽ nói gì đây? Hồi trước đọc nhật kí thấy Touya khen Kotori nấu ngon hơn Fumie. Vậy thì...

"Anh về phe mẹ rồi."

Gojo nói, véo nhẹ mũi Akira. Cô khịt mũi bất ngờ.

"Ơ..."

"Ơ gì."

--------------------

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên. Akira ôm gối đi vào phòng. Cô mỉm cười với Gojo.

"Đêm nay em ngủ cùng anh được không?"

"Ngủ cùng? Em chắc chứ?"

Gojo có phần lúng túng. Anh sẽ cho Akira ngủ cùng nếu anh thực sự là anh trai cô bé. Đằng này bản thân chỉ là đóng giả...

"Không nói gì là đồng ý nha."

Akira tự nhiên vào phòng đóng cửa lại. Cô đặt gối bên cạnh gối của Gojo, leo lên giường ngồi.

"Sao vậy? Anh ngại hả?"

"K- không."

Gojo phủ nhận.

"Vậy lên giường nằm. Muộn rồi. Mẹ mà biết anh em mình thức là sáng mai ta sẽ có bài ca hơn 2 tiếng nghe đó."

"Ừ."

Gojo gật đầu, tay do dự tắt đèn. Anh lên giường nằm cạnh Akira. Dù đã 24 tuổi nhưng đây là lần đầu nằm cạnh con gái dưới 18. Gojo nuốt nước bọt, mắt liếc sang Akira đang đặt hai tay lên bụng, chân duỗi thẳng, tư thế nằm hệt một khúc gỗ.

"Mắt anh hệt như mắt mèo."

Akira nói, người bắt đầu lục đục.

"Cả nhà có mình anh mắt xanh thôi đấy. Anh biết không?"

"Ừm."

"Mẹ nói anh được thừa hưởng từ bà nội. Bà nội cũng có đôi mắt xanh rất đẹp."

"Ừm."

"Sao anh cứ "ừm" vậy!?"

Akira cau mày quay sang Gojo.

"Thế anh phải nói gì?"

"Thôi bỏ đi."

Akira chán nản xoay lưng vào mặt Gojo.

"Touya-nii."

"Ơi."

"Em...có đang làm đúng không?"

Gojo tròn mắt quay ra nhìn Akira.

"Em muốn giữ hạnh phúc của riêng mình mà tạo lên kết giới."

"Ai cũng có lí do của họ. Anh hiểu mà."

Akira xoay người đối mặt với Gojo. Ánh sáng đèn ngoài đường chiếu vào giúp Gojo thấy được mắt Akira có phần ươn ướt.

"Em không muốn phá kết giới. Nếu...em làm vậy...anh, mẹ và chị Kotori sẽ biến mất."

"Anh hứa với em."

Gojo nắm chặt vai Akira, ánh mắt kiên định nhìn cô.

"Anh sẽ không biến mất. Anh sẽ luôn bảo vệ em. Anh hứa đấy."

"Anh Touya..."

Akira mếu máo. Gojo kéo Akira vào trong lòng, tay vỗ về, xoa nhẹ lưng cô.

"Nín đi. Con gái mà khóc nhè là xấu lắm."

Gojo nhẹ nhàng dỗ dành. Từ lúc nào mà anh lại ra dáng một ông anh trai vỗ về cô em gái nhỏ của mình. Trong vô thức Gojo đã coi Akira là em gái ruột của anh, coi gia đình này là mái ấm. Lần đầu Gojo có cảm giác rất con người. Những người ở đây coi anh chỉ là người bình thường giống họ, đối xử ngang hàng, không tâng bốc. Gojo cúi xuống nhìn Akira đã cuộn tròn mình trong lòng anh ngủ từ lúc nào. Gojo cười nhẹ rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, Gojo bị ánh nắng ngoài trời làm cho tỉnh ngủ. Chốc thấy người hơi nặng nề, liếc mắt xuống thấy Akira đang nằm trên người anh ngủ một cách rất ngon lành. Gojo nhẹ nhàng đặt người Akira xuống dưới. Không ngờ điều này lại đánh thức cô dậy. Akira mở mắt, lờ đờ nhìn Gojo. 

"Mấy giờ rồi?"

Akira nói với giọng ngái ngủ, mặt vùi xuống gối. 

"8 rưỡi. Em ngủ thêm cũng được."

"Thôi, em dậy cùng anh."

Akira ngồi dậy, vuốt lại tóc đang rối như tổ quạ. Hai anh em cùng vào phòng vệ sinh, cùng đánh răng và tất nhiên...ai nấy về phòng tự thay đồ.

Khi xuống nhà, Gojo lại chỉ thấy Fumie đang nấu ít chào. Ngó ra phòng khách không thấy Kotori đâu.

"Chị Kotori vẫn ngủ hả mẹ?"

"Kotori sang xem bệnh cho Kaito rồi. Hình như nó bị ốm. Thằng bé sống một mình nên mẹ nấu ít cháo cho nó."

Gojo "à" một cái rồi gật gật đầu. Anh đến bên bàn có một đĩa sandwich cầm một cái lên ăn.

"Mẹ mang cháo sang cho Kaito. Con ăn sáng đi nha."

Đoạn Fumie ghé vào tai Gojo.

"Ở trong tủ ngăn thứ hai từ trên xuống ở phòng mẹ có thứ cho con."

Gojo không hiểu gì lắm gật gù. Một lúc sau Akira xuống, cô cầm lấy sandwich lên ăn, đầu ngó nghiêng.

"Mẹ với chị Kotori sang nhà Kaito rồi. Nghe đâu cậu ta bị bệnh."

Akira không nói gì chỉ gật đầu. Ăn xong, Gojo đi lên phòng Fumie. Mở cửa tủ, kéo ngăn thứ hai ra anh thấy một hộp quà đang gói gém chu đáo. Gojo mở hộp quà ra là máy chơi game thực tế ảo. Anh ngồi bệt xuống đất, cười nhạt. Tay vò rối mái tóc trắng của mình. Mắt Gojo lại nhìn thấy một hộp hình vuông đen trong ngăn kéo, anh mở ra là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ của nam. Epos Swiss- trên thế giới chỉ có 999 chiếc, là phiên bản giới hạn. Lật mặt sau đồng hồ có kim nhỏ để đo nhịp tim của người đeo. Với Touya là người ốm yếu thì đó là điều cần thiết còn với Gojo thì không cần. Gojo lấy một tờ giấy nhỏ trong hộp đồng hồ , giở ra mấy dòng chữ nắn nót được viết bên trong.

"Gửi Touya, mẹ tặng sớm con quà sinh nhật 20 tuổi."

Còn ở máy chơi game là:" Mừng con trở lại."

Gojo cười khổ. Ước gì anh là Touya thật.

-----------------------------

Akira sau khi ăn sáng xong thì rửa sạch đĩa. Sau đó cô chạy sang nhà Kaito xem thử mẹ và chị gái. Mở cửa bước vào, cô thấy căn nhà tắt đèn tối om không một bóng người.

"Mẹ ơi?"

Akira cất tiếng gọi nhưng không có ai hồi đáp lại. Cô đánh mắt liếc nhìn xung quanh, sự im lặng bao trùm đến đáng sợ. 

"Chị Kotori. Anh Kaito."

Vẫn không ai đáp lại. Akira ngó nghiêng một hồi thì thấy một lối đi bí mật. Cô nheo mắt nhìn thì chỉ thấy một màu đen sâu hun hút. Akira chẳng muốn vào trong đâu nhưng lại có một ma lực nào đó thôi miên cô bước vào. Akira chầm chậm đi vào lối đi bí mật và xuống đến một căn hầm. Bên trong căn hầm rễ cây bám lấy tường quấn ngoằn nghèo. 

"Đến rồi sao, Akira."

Giọng nói của Kaito vang lên từ đằng sau. Akira giật mình quay lại. Kaito nở nụ cười nham hiểm. Nhìn anh ta trông có vẻ rất khỏe mạnh bình thường không có gì là ốm cả. 

"K-Kaito!? Em tưởng...anh ốm chứ?"

"Ốm? Haha, bé con vẫn dễ tin người ghê. Anh đây chẳng ốm gì hết. Tất cả chỉ là một lời nói dối rẻ tiến."

Akira trợn tròn mắt nhìn Kaito. Mặt cô hiện rõ vẻ bối rối như chưa tin được vào tai mình.

"Vậy mẹ và chị gái em đâu?"

"À hai con người giả thật lẫn lộn đấy ư. Không biết nữa."

Kaito nhún vai. Hắn ta tự nhiên bước quanh Akira, mắt không ngừng quan sát biểu cảm của cô. Mắt Akira hóa đỏ nhìn về phía Kaito. Nhưng khác với những lần trước, chẳng có gì xảy ra cả. Mắt Akira bỗng chốc trở lại bình thường trong sự ngỡ ngàng của cô.

"Ngạc nhiên chứ? Chú thuật của cưng chẳng tác dụng nổi với anh đâu. Nhìn xung quanh đi."

Akira quay đầu nhìn lên những bức tường mà Kaito chỉ. Bên trên dần hiện lên những kí tự cổ. 

"Trong một không gian nhất định, cổ ngữ sẽ giúp cho chú thuật sư khắc nó lên sử dụng được chú thuật. Một bài học đáng ghi nhớ đấy. Giờ hiểu sao cưng không thể sử dụng được chú thuật chưa?"

Chưa kịp định hình gì thì tay Akira bị trói chặt ra đằng sau, chân cũng không thể cử động, cả cơ thể bị nhấc lên không trung. 

"Giờ thì Akira thân mến, hãy ngoan ngoãn trả lời thành thật những gì anh Kaito của em hỏi nha. Làm thế nào mà cưng tạo nên kết giới có thể điều khiển hàng ngàn người và biến tấu chúng theo ý thích vậy?"

Akira trừng mắt nhìn Kaito nhưng hắn chẳng để tâm. Khuôn mặt trưng ra một biểu cảm hết sức gợn đòn.

"Nói đi chứ. Mày đâu bị câm."

"Tôi không biết."

Nhìn là biết Kaito không có vẻ hài lòng với câu trả lời. Hắn nâng người Akira lên ném cô đập mạnh vào hai bên tường.

"Tao đã rất dịu dàng và lịch thiệp rồi đấy nên mày ít nhất cũng đáp lại cho tương xứng đi."

"Tôi...không biết."

Akira nói trong cơn choáng váng.

"Tao đã luôn mãi dũa chú thuật của mình. Tạo ra những ảo ảnh nhỏ nhất đến chân thật. Nhưng..."

Kaito cười man rợ, hắn đưa tay bóp chặt má Akira.

"Khi vào kết giới của mày, tao thấy vô số loại chú thuật khác nhau kết hợp lại tạo thành một thể thống nhất. Mày biến đổi những sự vật bên trong kết giới theo ý mày. Phạm vi thậm chí bao trọn thành phố Ueno. Đó không phải là chú thuật thông thường. Đó là mòn quà mà bẩm sinh ngươi được ban tặng."

Đoạn Kaito bĩu môi nhìn Akira với ánh mắt chán nản.

"Đáng tiếc là con ranh nhà mày không biết sử dụng chú thuật cao cấp đấy. Suốt ngày, tao nhẫn nhịn chờ đợi để mày phô trương năng lực. Nhưng mày chỉ biết dùng nó mà giúp việc bếp núc, dọn dẹp. Một sự lãng phí kinh khủng."

Kaito bóp chặt má Akira hết cỡ rồi tát bốp vào mặt cô.

"Năng lực của tôi chẳng có gì để anh tâng bốc cả."

"Chẳng có gì?"

Kaito nhíu mày rồi hắn bật cười khanh khách.

"Thế mà ngươi có thể tạo ra bản thể của mẹ, chị gái và anh trai ngươi sao. Đó không đơn thuần là một ảo ảnh. Bọn chúng thậm chí thật đến mức có thể tự suy nghĩ và hành động độc lập mà không cần ngươi điều khiển."

Đôi mắt Kaito trợn ngược lên chăm chăm vào Akira. Hắn bước vòng quanh cô quan sát.

"Còn nhớ những gì ngươi nói với anh trai chứ. Ngươi tạo kết giới với cảm giác trống rỗng, cô đơn, tận cùng của hố sâu tuyệt vọng."

Kaito lấy một con dao nhỏ, rạch một đường trên gò má trái Akira, chèn lên vết sẹo đã mờ của cô. Máu chảy ra nhanh chóng đông đặc lại, bay lơ lửng trước mặt Akira. Cô mím chặt môi, kìm nén cơn đau da thịt. Những giọt máu bay vào không trung tạo ra một cánh cổng.

Sau cú búng tay của Kaito, Akira được cởi trói, cô ngã phịch xuống đất.

"Hãy bắt đầu với nguyên do của sự trống rỗng đó nha. Một vé tham quan kí ức của ngươi, Akira."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip