Chương 6: Đằng sau bức màn.
Kaito kéo tay Akira lôi vào cánh cổng được tạo bằng máu của cô. Không gian bỗng chốc chuyển đổi ở công viên Ueno. Ở đây, Akira thấy một cậu nhóc 8 tuổi, mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh lam đang đứng dưới gốc cây anh đào. Là Touya. Khóe mắt Akira bỗng chốc ấng nước. Cô lững thững bước đến chỗ Kaito. Bản thân đã hóa thành cô nhóc 3 tuổi từ khi nào.
"Anh Touya."
Akira nhảy vồ lên người Touya. Cậu vui vẻ đỡ lấy em gái.
"Ta đi chơi nhé."
"Vâng."
Akira nhỏ gật đầu. Cô bé nắm tay Touya cùng bước đi. Khung cảnh lại chuyển sang con đường lớn đông người và xe cô qua lại. Touya và Akira đang nắm tay nhau chuẩn bị sang đường. Akira lắc lư cái đầu rồi ngước lên nhìn đèn giao thông vẫn đang hiện đèn đỏ. Cô bé bĩu môi một cái.
"Lâu quá."
"Em đợi đi. Ta phải tuân thủ luật giao thông."
Touya xoa đầu Akira. Chợt một chiếc xe tải từ đâu lao tới chỗ hai người. Trong vô thức Akira hướng bàn tay về phía trước chỉ thấy chiếc xe tải đó dừng lại trong sự ngỡ ngàng và hoảng hốt của những người xung quanh. Đôi mắt Akira ngước lên nhìn Touya. Cậu có vẻ bất ngờ, không tin được những vừa xảy ra.
"Aki, em vừa..."
Chẳng nghe được Touya nói hết câu, cả người Akira bị lực hút vô hình kéo đi. Thoáng chốc, Akira lại trở về hình dáng của cô gái 14 tuổi. Kaito thình lình xuất hiện từ đằng sau Akira. Hắn ghé sát vào tai cô.
"Ngươi đã dừng chiếc xe tải đó."
"Không. Tôi không dừng chiếc xe. Nó hết đà nên...mới dừng lại thôi."
Akira lắc đầu phủ nhận. Kaito lại trưng ra bộ mặt chán nản.
"Một chú thuật sư bình thường sẽ bộc lộ vào lúc 4 đến 6 tuổi. Nhưng ngươi..."
Kaito đưa tay nghịch những lọn tóc đen nhánh của Akira.
"Khi ấy ngươi chỉ có 3 tuổi nhưng lại có thể điều khiến chiếc xe tải dừng lại. Ta nên nói như thế nào đây? Ảo diệu? Hay nói ngươi là thiên tài?"
Rồi Kaito lại kéo Akira đứng trước cửa phòng Touya. Akira nhỏ lúc này đang nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời, tuyết đang rơi. Tokyo vốn không có tuyết rơi mấy nên lần này là rất hiếm. Hai mắt Akira nhỏ sáng rực. Nhưng rồi cô bé lại chùng xuống khi nhìn Touya đang ốm nằm trên giường. Cậu bé nhìn Akira nhỏ cười khổ. Touya cố gắng ngồi dậy.
"Ta ra ngoài chơi đi."
"Nhưng anh đang bệnh mà."
"Không sao. Mặc áo ấm là được mà."
Akira nhỏ do dự. Nhưng Touya đã nhanh tay kéo cô ra ngoài. Cậu bé ngồi dưới mái hiên sau nhà nhìn em gái nhỏ của mình đắp người tuyết. Cơn ho sộc lên khiến Touya không kìm được mà bịt miệng lại. Thấy anh trai ho, Akira nhỏ vội vàng chạy đến.
"Anh có sao không? Ta vào nhà nha."
"Anh...không sao...khụ..khụ."
Akira nhỏ vội vàng tháo khăn của mình quàng lên cho anh trai mình. Touya kéo tay Akira nhỏ ngồi xuống bên cạnh. Cậu cười một cách khó khăn.
"Aki nghe anh dặn này. "
"Dạ."
"Sắp tới anh sẽ phải đi xa. Em ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ và chị Kotori như lúc có anh nha."
"Anh đi đâu vậy? Em cũng muốn đi cùng."
Akira nhỏ cầm lấy tay Touya lắc mạnh như không muốn anh mình đi đâu. Touya cười nhẹ, đặt tay lên đầu Akira nhỏ.
"Nơi đó em không đến được. Aki ngoan."
Rồi Touya ngả đầu xuống vai Akira nhỏ. Mắt hướng ra ngoài trời tuyết đang rơi dày hơn.
"Khi đến nơi đó anh sẽ rất nhớ mọi người. Nhớ em, nhớ bố mẹ, nhớ chị Kotori. Nhưng rồi anh sẽ quên đi hết....mọi thứ...mọi kỉ niệm..."
Giọng Touya nhỏ dần, đôi mắt cậu cũng khép lại.
"Touya-nii?"
Akira nhỏ cất tiếng gọi. Nhưng chẳng có tiếng đáp lại.
"Thật là một cảnh tượng..."ngọt ngào" làm sao."
Kaito và Akira từ đằng sau quan sát. Kaito nắm lấy hai vai Akira, hắn có thể cảm nhận thấy cô đang run rẩy. Hai tay siết chặt vào nhau. Kaito lại kéo Akira đi đến trước một cánh cửa.
"Mở nó ra đi."
Kaito mở lời dụ hoặc, giọng nói đầy ma mị, khuôn mặt hiện rõ vẻ phấn khích. Akira nắm lấy tay nắm cửa, vặn một cái. Cánh cửa mở ra. Bên trong là hai cái giường được trùm khăn trắng lên. Akira nhìn thấy mình lúc nhỏ, khi ấy cô có 7 tuổi. Tay cô đang nắm chặt lấy tay bố mình. Nhưng Akira không nhìn rõ thấy mặt ông ấy. Chỉ thấy người bố vén hai tấm khăn trắng lên. Sau lớp che đậy ấy là thi thể của mẹ và chị Kotori. Khuôn mặt họ bê bết máu, nửa người bị cháy xém. Akira nhỏ tay siết lấy tay bố, tay còn lại nắm chặt tà váy. Miệng mếu máo không nói thành lời.
Akira lớn nhìn lại cảnh tượng này mà không giấu được cảm xúc, đôi mắt cô hoen đỏ. Răng cắn vào môi bật máu.
"Chà, ngươi ghét bố mình đến mức khi nhìn lại kí ức không hề thấy mặt ông ta luôn."
Kaito dựa lưng vào tường, khoanh tay cười cợt với Akira.
Không gian xung lại tan biến. Akira lần này lại thấy mình đứng ngoài trời mùa đông, tuyết đang rơi. Cô nghe thấy tiếng đằng sau liền quay lại. Akira thấy mình đang đấu với mấy chục tên khác nhau. Cô bé chỉ mới 10 tuổi đã có thể cân nhiều người cùng lúc, hạ gục bọn họ. Rồi từ trên mái nhà, một kẻ đeo mặt nạ phóng xuống. Hai tay lăm lăm con dao găm nhắm tới Akira nhỏ. Kẻ đeo mặt nạ nhanh thoăn thoắt phóng con dao về phía Akira. Cô bé bắt được phóng lại về phía đối phương. Akira nhảy lên đá vào mạn sườn kẻ kia. Tay cô giữ lấy hai tay đối phương. Nhưng sự chênh lệch về sức giữa một cô bé 10 tuổi và một người đàn ông vô cùng khác nhau. Kẻ đeo mặt nạ kia dễ dàng dùng cổ tay hất tay Akira ra. Tay chĩa con dao găm vào mặt cô bé. Đôi mắt Akira hiện lên vẻ sợ sệt, cô hết nhìn con dao găm rồi nhìn kẻ đeo mặt nạ kia. Hắn cứa một đường trên gò má Akira khiến máu chảy ra sau đấy thu hồi tư thế. Akira chạm lên vết thương, mùa đông lạnh giá khiến nó buốt và sót hơn bao giờ hết. Cô bé nhìn về phía bố mình, lần này vẫn không thấy mặt ông ta. Chỉ thấy ông ta lắc đầu rồi đi vào trong nhà. Akira nắm chặt tay, đôi mắt ánh lên sự cương quyết rồi bắt đầu lao vào đấu với kẻ đeo mặt nạ kia.
"Thật tội nghiệp làm sao. Mới 10 tuổi mà đã bị bắt tập luyện như vậy. Là con trai cũng chưa chịu được chứ đừng nói là con gái."
Kaito tỏ vẻ thương xót, tay vuốt theo đường vết thương hắn vừa cứa. Vết thương nhanh chóng lành lại để lộ vết sẹo mờ sau đấy.
"Đây là lí do tại sao khuôn mặt xinh đẹp của ngươi lại có vết sẹo mờ. Tch, trông xấu xí thật."
Khung cảnh lại chuyển, Akira nhỏ đang dùng toàn bộ sức lực để chạy, chạy trốn khỏi người bố, chạy trốn khỏi nơi toàn kí ức chẳng mấy tốt đẹp. Akira chạy về căn nhà ở Ueno. Cô mở cửa bước vào trong, nơi đây từng là một mái nhà hạnh phục với cô. Nhưng giờ đây chẳng còn lại gì, đồ đạc một là chuyển đi, hai là vứt . Sau khi mẹ và chị mất, bố Akira không muốn giữ bất kì thứ gì liên quan nữa. Ông chỉ bảo nó làm ông gợi nhớ về họ.
"Anh trai chết, chị gái chết, mẹ chết. Thật buồn. Sống cùng một người bố bảo thủ, ngươi không được giải tỏa cảm xúc. Khi bỏ trốn, ngươi chỉ còn một mình. Nỗi đau nhân lên dần dần. Chà, lúc đó ngươi...giống như một cái chai đầy nước vậy. Chỉ một chút nữa thôi là nước sẽ tràn."
Sau lời nói ấy của Kaito, Akira được nhìn lại bản thân lúc đó. Cô bé 14 tuổi đứng trước căn nhà của mình bị bỏ trống. Nước mắt không kìm được mà giàn dụa trên mặt cô. Cả người gồng lên mà khóc, để có thể giải tỏa những cảm xúc mà bản thân phải kìm nén bấy lâu. Từ hai lòng bàn tay, nguồn năng lượng màu xanh tụ lại dày đặc, nó theo cảm xúc của Akira mà chuyển thành màu đỏ. Từ lồng ngực của Akira phóng ra chú lực hướng lên trời rồi bắt đầu lan rộng ra bao trùm lấy phố Ueno. Mọi thứ xung quanh theo đó mà bị biến đổi. Dòng chú lực lại hướng đến trước mặt Akira, những tia năng lượng li ti bắt đầu hợp lại với nhau tạo ra hình dạng nhất định. Hai con người được tạo ra bằng chú lực, hiện hình chính là mẹ và chị gái của Akira. Hai người họ nhìn cô mỉm cười.
"Chào mừng về nhà, Aki."
Akira rưng rưng nước mắt. Cô gật đầu, người bước đến. Tay nắm lấy tay hai người phía trước.
Bộp, bộp, bộp.
Tiếng vỗ tay kéo theo sự kết thúc của kí ức.
"Thật cảm động làm sao."
Sau lời nói ấy, Kaito biến mất.
-----------------------------------
Gojo ở nhà đã cảm thấy có dấu hiệu của chú lực. Anh cất gọn đồ, đứng bật dậy. Phi xuống dưới tầng nhưng không thấy Akira đâu, anh đoán cô sang nhà Kaito nên đã theo dấu tích chú lực mà Akira để lại mà mò sang.
Khi đến trước cửa nhà, Gojo cẩn thận quan sát kĩ lưỡng một hồi, anh nhíu mày. Cây hoa hồng, cây xương rồng, cây hoa cẩm tú cầu. Không có cái nào là cây hoa đỗ quyên cả. Vậy mà tên Kaito dám bảo rằng mèo của Akira ăn lá cây Đỗ Quyên rồi chết. Gojo phi vào trong nhà, anh theo nguồn chú lực mà xuống căn hầm. Gojo thấy Akira đang đứng bất động tại đó thì liền liên hồi gọi cô.
"Akira. Akira!!"
Akira giật mình, thẫn thờ nhìn Kaito. Cô quay đầu nhìn xung quanh, bắt đầu định hình lại mọi thứ.
"Kaito không phải là người trong kết giới. Hắn là người ngoài vào. Hình như hắn là nguyền sư."
"Nguyền sư!?"
Gojo nhíu mày. Chưa để mọi thông tin được "tiêu hóa" hết, hai người nghe thấy tiếng hét ở bên ngoài. Là của Fumie và Kotori. Cả Gojo và Akira hớt hải chạy ra ngoài. Đập vào mắt họ là cảnh tượng Fumie và Kotori bị dòng chú lực của Kaito quấn quanh cổ, giật mạnh.
"Thả mẹ và chị gái của tôi ra."
"Ồ. Mẹ và chị gái cơ đấy."
Kaito nói với giọng điệu đầy mỉa mai. Hắn siết chặn sợi dậy chú lực trên cổ hai người kia.
"Với sức mạnh này, ngươi có thể làm nhiều điều hơn thế."
Akira có vẻ giận rồi. Hai tay cô tụ đầy chú lực. Cô trừng mắt nhìn kẻ dám làm tổn thương mẹ và chị gái cô.
"Thả- họ-ra!"
Akira gằn giọng kế đó là phóng chú lực thẳng vào người Kaito khiến hắn buộc phải thả Fumie và Kotori ra.
"Hai người mau vào trong nhà. Ngay!"
Akira hét lớn, ra lệnh. Rồi cô quay sang Gojo ở đằng sau.
"Anh mau vào trong cùng hai người họ đi."
"Không. Anh sẽ ở đây với em."
Gojo kiên quyết nói.
"Anh không biết mình đang nói gì đâu. Ở đây rất nguy hiểm. Mau vào trong đi!"
"Em mới là người đang không biết mình nói gì đâu. Với tình hình hiện tại, em không đủ khả năng để đối đầu với một nguyền sư."
"Sao anh..."
Akira có vẻ bối rối. Người trước mặt...
Gojo nhanh chóng chắn trước mặt Akira và chặn đòn tấn công đến từ Kaito. Hắn có vẻ bất ngờ.
"Vô hạn!? Không lẽ..."
"Nhận ra rồi sao. Nhận ra rồi thì ngậm miệng lại. Đó mới là khôn ngoan."
Gojo cười. Hai tay nắm vào nhau. Vụt một cái Gojo đã dịch chuyển ra sau Kaito. Anh đá hắn văng ra xa. Kaito bị đá văng qua mấy căn nhà. Đôi mắt trợn tròn hiện rõ vẻ sợ hãi.
"Tại sao Gojo Satoru lại ở đây!? Ta tưởng ngươi..."
"Bị hất văng ra khỏi kết giới hả? Ờ đúng là có nhưng rồi ta lại vào trong. Với một thân phận mới."
Gojo ra đòn kế bằng một cú đấm được cường hóa bằng chú lực thẳng trực diện vào Kaito khiến hắn hộc máu. Mặt đất xung quanh theo đó bị nứt vỡ.
"Ta có điều tra con trai lớn nhà Takahashi có ngoại hình rất giống ta. Lợi dụng điểm Akira không thể kiểm soát mọi thứ, ta đóng giả người anh trai từ cõi chết trở về của em ấy. Để an toàn thì ta đã giấu chú lực của mình. Không phải ai cũng biết mặt của ta khi không đeo bịt mắt nên...cũng chẳng lạ gì khi ngươi bị ta cho qua mắt cả."
Gojo nhún vai như đó là điều hiển nhiên. Kaito thở dốc liếc mắt nhìn anh.
"Ngươi...mạnh thật. Nhưng so với chú thuật của Akira thì vẫn chưa là gì."
Một tay Gojo đút tay túi quần, tay còn lại xoa xoa phần gáy.
"Ta công nhận về khoản chú lực em ấy hơn hẳn ta. Còn về chú thuật thì ta không chắc."
Kaito cười khẩy. Chỉ trong 1 giây Gojo lơ là Kaito đã hóa thành làn khói mà biến mất.
"Tch, cái tên phiền phức này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip