Chương 7: Hạ màn
Akira vẫn còn hoang mang trước người anh trai của mình. Cô có thể cảm nhận được chú lực ở trung tâm nên đã chạy theo. Nhưng khi đến nơi thì chẳng có gì. Người dân quanh đây vẫn làm việc bình thường như bao ngày khác.
Chợt một cơn rùng mình chạy qua sống lưng Akira. Cô quay người lại nhìn thì thấy Kaito đang đứng trên nóc nhà gần đó. Hắn ta đưa ánh mắt đen vô hồn nhìn cô. Nửa khuôn mặt bầm dập do bị Gojo đánh. Kaito tạo ra tia chú lực nhắm vào đầu của những dân thường quanh đó. Tất cả bọn họ khựng lại, choáng váng ôm đầu. Một người phụ nữ bước đến chỗ Akira.
"Cháu à, cô có một đứa con. Lúc nào cô cũng muốn ôm nó nhưng không thể chạm vào được. Làm ơn, hãy cho cô được gặp nó. N- nếu cháu muốn chơi cùng nó, cháu có thể mà."
Akira tròn mắt, cô ngước lên nhìn Kaito.
"Anh đã làm gì với cô ấy!? Anh khiến cô ấy nói vậy sao!?"
"Không hề. Bọn họ giống như con rối bằng xương thịt của ngươi và ta chỉ đơn giản cắt dây cho chúng thôi."
Kaito cười khẩy nói.
"Tôi không thể nhận ra giọng của mình khi nói. Tôi đã cố chống cự...nhưng không thể."
Một người đàn ông nữa tiến tới chỗ Akira. Rồi đồng loạt những người khác cũng bao quanh cô.
"Khi cô để bọn tôi ngủ, chúng tôi luôn gặp ác mộng. Ác mộng của cô."
"Mỗi đêm cô khiến chúng tôi phải cảm nhận nỗi đau của cô."
"Tôi có đứa con đang đi du học. Làm ơn nói với nó rằng tôi yêu nó và đừng quay lại đây."
"Làm ơn hãy thả chúng tôi đi."
Akira vò rối tóc, cô hoảng loạn. Khắp nơi đều là những lời chỉ trích.
"Cháu...cháu giữ nơi này yên bình. Cháu khiến mọi người hạnh phúc v- và...a..an toàn."
"Không. Làm ơn thả bọn ta ra."
"Làm ơn."
"Chúng tôi không thể hạnh phúc nếu còn ở trong này."
"Làm ơn!"
Akira rơm rớm nước mắt, cô hét lên một tiếng rồi khuỵu xuống nhưng vô lại lại giải phóng chú thuật trói cổ những người xung quanh. Bọn họ ngã lăn ra đất.
Akira hốt hoảng, cô nhanh chóng phá giải chú thuật. Miệng liên tục nói lời xin lỗi.
"X- xin lỗi. Cháu xin lỗi...ch...cháu không cố ý. Cháu sẽ...để mọi người đi..."
Dứt lời, Akira giải phóng chú lực phóng lên trời, nó lan tỏa tới tứ phía. Kết giới bắt đầu thu lại nhưng áp lực lại quá lớn. Mọi thứ xung quanh biến đổi liên tục, người dân xung quanh hoảng loạn mà bỏ chạy.
"Aki ơi...!!!"
Fumie và Kotori khó khăn gọi tên cô. Cả người ngã xuống đất, cơ thể vỡ vụn dần tan biến.
"Akira...giúp mẹ...!"
Kết giới được dựng ra nhằm giữ cho Fumie và Kotori có thể sống trong đó. Giờ thu hồi lại đồng nghĩa hai người bọn họ biến mất.
"Tội nghiệp làm sao. Giờ chính ngươi là người trói buộc gia đình mình trong kết giới. Lựa chọn xem nào. Gia đình hay dân thường."
"Akira!"
Tiếng của Gojo vang lên đằng sau.
"Đừng thu hồi kết giới vội. Đóng nó lại."
Akira tuy không hiểu nhưng vẫn dồn hết sức đóng kết giới lại nhờ đó mà Fumie và Kotori thoát nạn. Akira mệt mỏi khuỵu xuống đất. Cả Gojo, Fumie, Kotori chạy lại bên cô.
"Em không sao chứ!?"
Gojo lo lắng hỏi. Anh liên tục xoa lưng cô.
"Kh...không sao. Em ổn..."
"Thật ngọt ngào làm sao. Một gia đình 4 người quây quần bên nhau."
Giọng nói đầy cợt nhả của Kaito khiến Gojo sôi máu. Anh trừng mắt hắn.
"Akira, em bảo vệ mẹ và chị Kotori. Anh sẽ xử lí tên Kaito."
"H- hả!?"
Chưa kịp để Akira phản ứng lại, Gojo đã vụt đi mất. Sự biến mất đột ngột của Gojo khiến Kaito tái sắc. Hắn nhảy xuống sân thượng của căn nhà gần đó, đôi mắt không ngừng quan sát xung qunh như tìm kiếm.
Ầm!!!
Kaito bị Gojo đá văng qua mấy căn nhà. Toàn bộ mặt đất xung quanh nứt vỡ theo. Kaito tụ một quả cầu chú lực phóng về phía Gojo. Đáng tiếc là không trúng mục tiêu mà trúng tòa nhà gần đó tạo ra vụ nổ lớn. Những mảnh vụn lớn rơi xuống chỗ Akira. May mắn là cô đã tạo một lớp lá chắn bao trùm bản thân, mẹ và chị gái. Akira ngước lên trời nhìn theo những bóng đen vụt qua.
"Touya...nhưng không phải Touya..."
Akira lẩm bẩm.
Quay trở lại với trận đấu, hiện tại thì nó vẫn đơn giản là thế trận một chiều nghiêng về phía Gojo. Kaito thì bị ăn liên hoàn đấm từ vị Chú thuật sư mạnh nhất, thi thoảng là vài quả tát.
"Cái này là vì mẹ Fumie!"
Gojo đấm thẳng vào mặt Kaito bằng một cú cường hóa chú lực. Hắn ộc máu, đẫm cả cổ áo.
"Cái này là vì chị Kotori!"
Gojo quay 180 độ đá bay Kaito xuống đất. Hắn ho ra máu liên tục. Tay chân bủn rủn cố cử động.
"Thuật thức thuật chuyển: Thương."
"Còn cái này là vì Akira...em gái ta."
Dứt lời, tay và chân của Kaito bị một lực hút vô hình hút lại. Giờ hắn khỏi chạy trốn. Gojo đáp xuống bên cạnh Kaito, đôi Lục nhãn tối lại nhìn hắn.
"T...th...a...mạ...ng...khụ...khụ!"
Kaito nói trong hết hơi. Âm thanh phát ra như cái radio bị hỏng. Gojo vô cảm nhìn hắn. Chân anh đạp thẳng vào mặt hắn.
"Nếu ngay từ đầu ngươi không động đến gia đình ta thì sẽ chẳng có kết cục này."
Gia đình. Phải, là gia đình của Gojo. Bởi lẽ trong thâm tâm đã coi những người kia là người thân của mình. Dù họ đã mất hay người trước mặt kia có là ảo ảnh đi chăng nữa. Những người đối đãi với anh thật lòng khác với mẫu tộc có gia thế mà giả tạo kia.
----------------------------
Gojo trở về chỗ mà Akira đang đứng. Đằng sau còn có Fumie và Kotori. Akira chạy đến ôm lấy Gojo.
"Không sao, anh về rồi."
Gojo nhẹ nhàng vuốt tóc Akira, Fumie và Kotori cũng chạy theo sau.
"Con ổn chứ, Touya? Có bị thương ở đâu không?"
Fumie lo lắng, đưa mắt nhìn một lượt người Gojo.
"Không ạ. Khoe re à."
"Có vẻ lâu không gặp mà cả Touya và Aki đều có siêu năng lực nhỉ. Bắn chưởng cứ ầm ầm ý."
Kotori vỗ nhẹ vào vai Gojo. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười. Đưa mắt nhìn Akira, cô bé cũng chỉ mỉm cười với anh.
"Ta về thôi. Con đói rồi."
Gojo vươn hai tay cho giãn xương cốt.
"Được rồi. Về nhà thôi."
Fumie và Kotori thì đi phía trước còn Akira và Gojo thì đi cùng nhau.
"Em nghĩ...đã đến lúc mình thu nhỏ lại thế giới ảo tưởng của bản thân."
Gojo nhìn Akira.
"Em chắc chứ?"
"Chắc."
----------------------------------------
"Hiệu trưởng, kết giới đã thu lại dần rồi. Hiện tại nó chỉ bao bọc trong phạm vi 500 mét thôi."
Ichiji vội vàng báo tin. Yaga lúc này đang ngồi cùng với Ieri, nghe được tin thì vuốt cằm.
"Nghĩa là Satoru thành công rồi sao."
...
Màn đêm buông xuống, Akira đang ngồi trong phòng Kotori, hai chị em cùng nhau nói chuyện, cười đùa với nhau. Gojo thì ở trong phòng với Fumie.
"Mẹ à...con nghĩ..."
"Con muốn thú nhận chuyện gì đó đúng không?"
Gojo tròn mắt nhìn Fumie. Bà chỉ cười, vẫy Gojo ngồi xuống bên cạnh. Fumie nhẹ nhàng vuốt tóc Gojo.
"Mẹ biết con không phải Touya. Mẹ biết hết toàn bộ. Về kết giới và những người bị Akira điều khiển."
"S-sao ạ!?"
Gojo không ngờ được. Về thân phận của anh bị lộ cũng như sự việc xảy ra, Fumie đều biết hết.
"Chỉ có mỗi chuyện của Kaito là không ngờ được thôi."
Fumie phì cười.
"Thứ lỗi cho mẹ, dù có biết được sự thật thì...mẹ vẫn vờ như không biết. Có lẽ do...mẹ muốn ở cạnh cùng Akira, Kotori và...con nữa."
"Những chuyện khác thì con không quan tâm nhưng chuyện con không phải là Touya..."
Gojo khó hiểu, Fumie chỉ cười rồi quay ra nhìn tấm ảnh chụp bà với Touya treo trên tường.
"Có người mẹ nào mà không nhận ra con mình chứ. Khi mẹ nhìn thấy con đúng là cứ ngỡ Touya thật. Nhưng mà khi chạm vào tay con, nó rất ấm."
Fumie quay ra nhìn Gojo, nắm lấy tay anh.
"Touya rất giống Akira, hai đứa nó rất dễ hút lạnh nên tay chân vào mùa đông đều lạnh ngắt."
Bấy giờ Gojo mới nhận ra. Anh gật nhẹ đầu mà không nói gì.
"Nhưng con biết không, chẳng quan trọng con có là Touya hay không thì con vẫn là thành viên gia đình này. Là con trai mẹ, là anh trai của Akira."
Gojo mím môi, gật gù. Anh trầm tư một lúc rồi nhìn Fumie.
"Cho con ôm mẹ lần cuối được không?"
"Tất nhiên. Nào, lại đây."
Hai người ôm trầm lấy nhau.
"Con có thể sẽ rất nhớ mẹ."
"Mẹ cũng vậy."
*
Gojo bước xuống dưới tầng 1. Tuy thời gian trong kết giới trôi chậm hơn bên ngoài nhưng đối với Gojo thì vô cùng nhanh. Anh nhìn mọi thứ xung quanh rồi tắt đèn đi. Vừa tắt nốt cái đèn cuối thì ánh sáng từ đèn trên kệ tủ đằng sau lại bật lên. Quay ra là Akira bật. Cô đan hai tay tiến lại gần.
"Em nghe nói nói lời tạm biệt trong bóng tối không tốt lắm."
"Không đâu. Toàn mấy tin nhảm đấy."
Akira đứng dựa vào ghế, đối diện với Gojo. Cô có lời muốn nói nhưng lại khó thổ lộ. Tay cứ vân vê với nhau. Mắt đảo xung quanh liên tục.
"Em nghĩ anh nên về với gia đình thật sự của mình."
Gojo hơi bất ngờ song lại mỉm cười, ra đứng cạnh Akira.
"Em nhận ra khi nào?"
"Chắc lúc anh đánh nhau với Kaito."
Gojo gật đầu. Anh vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh của Aki.
"Em không giận anh chứ?"
"Vì..."
"Đã lừa em."
"Không. Em còn biết ơn vì...anh đã cho em nhớ lại cảm giác khi ở cùng Touya là như thế nào."
Akira hơi cúi đầu, hai tay cọ xát với nhau.
"Xin lỗi."
"Vì chuyện gì?"
"Vì em đã hất văng anh qua năm dãy nhà."
"Haha, không sao. Anh không để tâm cái đấy, lâu lâu phải bị đánh trúng tí nếu không lại quên cảm giác đau."
Akira nhíu mày nhìn Gojo.
"Anh về đi. Chút nữa em sẽ thu kết giới lại hoàn toàn."
Gojo nhìn Akira. Đôi mắt anh có chút đượm buồn.
"Em suy nghĩ rất kĩ rồi ha?"
"Ừm."
Gojo gật đầu. Đưa tay vuốt nhẹ lên má Akira rồi đứng thẳng dậy.
"Anh đi đây. Còn nhiều thứ cần phải giải quyết."
Gojo nói rồi mở cửa đi ra ngoài. Anh còn không quên vẫy tay lại với Akira.
"Tạm biệt...anh trai..."
Akira lẩm bẩm trong miệng. Cô quay người nhìn căn nhà lần cuối cùng. Đôi mắt không kìm được mà rơi lệ. Nhìn kết giới đang thu lại mà trong lòng không khỏi đau xót. Kết giới thu lại kéo theo những vật dụng trong nhà liền biến mất. Những bức ảnh gia đình, nội thất cũng tan biến theo. Căn nhà chẳng mấy chốc trống không, không hơi ấm. Lạnh lẽo và cô đơn. Bởi lẽ tất cả những thứ trên được tạo nên bởi ước nguyện viển vông, trốn tránh hiện thực của cô. Akira bước lên trên tầng, mở cửa phòng mẹ mình ra. Gục xuống chiếc giường bà hay nằm, mấy phút trước còn có người nằm mà giờ đây chẳng còn hơi ấm. Cả người Akira bất giác run lên, cô úp mặt xuống giường mà giải tỏa cảm xúc ứ đọng trong mình.
_________________
Gojo kéo lê Kaito ra ngoài khu phố. Anh ném hắn cho người của Cao chuyên.
"Hắn là nguyền sư, giam hắn lại. Tôi còn nhiều điều muốn tra hỏi."
Sau khi người bị đưa đi, Gojo quay đầu lại nhìn khu phố Ueno. Kết giới giờ đây đã không còn, cả phố đều chìm vào tĩnh lặng màn đêm.
"Cậu không đi sao, Satoru?"
Ieri đến bên cạnh hỏi thăm.
"Tôi muốn đợi thêm một chút."
"Cậu muốn đợi cô bé đó hả?"
Gojo mỉm cười gật đầu.
"Tôi đang nghĩ đến một chuyện."
"Chuyện gì?"
Ieri bên này nhíu mày. Hiếm khi thấy tên này lại nghiêm túc một cách bất thường.
"Làm thủ tục pháp lý để nhận nuôi ai đó phức tạp không?"
"Không rõ nữa. Tôi chưa bao gi-...Khoan đã, cậu định nhận nuôi cô bé đó hả!?"
"Bingo."
Gojo búng tay cười khanh khách. Ieri bên cạnh chán nản, cô vuốt vuốt mái tóc của mình mà thở dài.
"Tôi thấy thương cô bé ấy rồi đó. Có cậu là người giám hộ chắc nó khóc thét."
"Oi, cậu làm như tớ không biết chăm trẻ ấy."
"Ra rồi kìa."
Ieri hất đầu về phía trước. Akira nhìn thấy hai người kia thì tiến tới. Cô cúi đầu chào Ieri rồi quay sang Gojo đưa hộp đồng hồ.
"Anh để quên đồ."
Gojo tròn mắt. Anh nhìn hộp đồng hồ rồi nhìn sang Akira.
"Cái này đâu phải cho anh. Cái này là của...Touya mà."
Gojo nhỏ giọng lại ở vế cuối. Akira cười nhẹ rồi đặt hộp đồng hồ vào trong tay Gojo.
"Khoảnh khắc anh bước vào nhà với thân phận là Touya thì anh đã là Touya rồi. Chẳng quan trọng đằng sau anh là ai cả."
Gojo trầm tư một hồi rồi quyết định nhận hộp đồng hồ. Akira quay lại nhìn khu phố Ueno lần cuối. Đôi mắt hơi rưng rưng.
"Những người dân trong đó sẽ chẳng biết được em đã hi sinh những gì để đổi lại sự bình an cho bọn họ đâu."
Gojo vỗ nhẹ lên vai Akira. Cô nhấc tay anh ra cười khổ.
"Vậy thì càng hay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip