Chương 8: Từ giờ anh là anh trai của em
Phần II: Đối mặt với quá khứ.
"Dạ!?"
"Ờm..."
Gojo có vẻ lúng túng. Anh vân vê chiếc hộp đồng hồ, hết nhìn sang Akira rồi lại nhìn sang chỗ chân trời nào đấy.
"Hiện tại em không có người thân nào đúng chứ. Anh nghĩ..."
"Anh muốn làm người giám hộ hả? Tin em đi. Anh không muốn nhận nuôi một đứa như em đâu."
Như đọc được suy nghĩ của Gojo, Akira nói lại ngay. Cô lắc đầu từ chối lời đề nghị của anh.
"Sao lại không!? Quãng thời gian mà anh sống cùng với gia đình em tuy ngắn nhưng anh luôn coi em như em gái của mình vậy. Nên chẳng có gì là không thể."
"Nhưng..."
Akira ngập ngừng.
"Không nhưng nhị gì hết. Em chỉ cần nói có hoặc không thôi."
"Suy nghĩ kĩ nha cô bé. Chỉ cần em gật đầu nói có là khoảng thời gian tiếp theo của em sẽ như cái địa ngục thôi."
Ieri thật là một người bạn tốt khi nói những lời này. Cô làm cho Gojo bĩu môi cau có. Anh quay sang Akira.
"Kệ lời cậu ta đi. Em nghĩ sao?"
"Ờm..."
Akira bối rối, cô đan hai tay vào nhau, liên tục đảo mắt nhìn xung quanh. Cứ bắt gặp ánh mắt long lanh của Gojo thì càng khiến cô rối hơn.
"C- có "
"Yay!!!"
Gojo vui vẻ bế xốc Akira lên làm cô giật mình. Anh cọ xát mình với mặt cô.
---------------------
Việc làm thủ tục nhận nuôi diễn ra một cách thuận lợi. Gojo giờ là người giám hộ kiêm "anh trai" của Akira.
Gojo dẫn Aki đến một căn hộ. Nó rộng khủng khiếp, đằng trước đằng sau đều có sân vườn. Nhìn là biết Gojo là người có tiền. Còn giàu hơn gia đình của Akira nữa.
"Căn nhà này có ba tầng, diện tích khá rộng. Em xem thử thích phòng nào thì lấy phòng đấy. Nếu thích phòng của anh thì cứ việc lấy."
"Dạ."
Akira gật đầu. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Cái gì cũng trông đắt tiền và mang vẻ hiện đại.
"Gojo-san."
"Ơi."
"Sao...anh lại muốn nhận nuôi em vậy?"
"Hừm...vì em dễ thương."
"Hả!?"
"Haha, đùa thôi. Vì anh thấy hai chúng ta có những điểm chung. Đều là những kẻ cô đơn. Hai kẻ cô đơn sống với nhau, vui chút nào thì hay chút đó."
"Ừm."
"Nhân tiện từ giờ em sẽ là em gái anh. Còn anh là anh trai của em. Em nên đổi cách xưng hô chứ. Gọi thử Onii-chan đi nào."
Hai mắt Gojo sáng rực lên làm Akira có chút hoảng sợ. Cô nắm chặt dây đeo túi lùi lại vài bước.
"Ờ..."
"Gọi là onii-chan đi hay Satoru onii-chan cũng được."
Đôi mắt Gojo tự nhiên lấp lánh blingbling, anh dí sát mặt với mặt Akira rồi nở nụ cười khá ư là ba chấm.
"Ờm....ưm..."
"Gọi đi nào."
"Ờ....aniki."
"Ể!?"
Gojo có phần thất vọng về cách gọi của Akira, anh chề môi dài ra. Tay búng nhẹ vào trán của cô.
"Là Satoru onii - chan. Gọi khó thế sao?"
"Satoru nii-san."
Gojoo thở dài, vỗ nhẹ lên má Akira.
"Tạm chấp nhận được."
Akira chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Gojo.
"Gọi thế vẫn chưa được sao ạ?"
"Gọi onii-chan nghe vẫn dễ thương hơn. Mà thôi. Em lên xem phòng đi rồi dọn đồ vào. Anh đi có việc chút, kịp thì về giúp em."
Gojo đưa tay xoa đầu Akira làm tóc cô rối như tổ quạ. Gojo đi rồi, Akira nhìn một lượt cái nhà lại lần nữa mà thấy chóng hết cả mặt. Cô khó khăn kéo chiếc vali lên tầng. Akira kéo đồ vào căn phòng đập vào mắt cô đầu tiên. Căn phòng khá rộng, tường sơn màu sữa. Giường ngủ cũng rất rộng có thể tha hồ mà lăn lộn trên đấy. Ban công hướng ra ngoài phố. Tầm nhìn cũng khá đẹp. Akira mở vali mà cất quần áo vào tủ. Cô loay hoay một hồi thì đi tắm, tắm xong rồi xuống tầng. Vào phóng bếp và mở tủ lạnh ra, Akira đứng hình mất 5 giây. Không phải vì lạnh mà là vì tủ lạnh thì to chà bá mà không lấy nổi một món đồ gì trong đó. Thậm chí kể cả đá lạnh.
Akira khó hiểu. Cô không biết lúc trước Gojo ăn bằng gì cơ. Chẳng nhẽ giàu quá nên toàn ra ngoài hàng ăn?
---------------
"Tất cả người dân sống tại Ueno đều bị nhốt trong kết giới chú lực gần hai tuần. Theo lí thì Takahashi Akira phải bị lãnh án tử hình. Cậu hiểu không, Gojo Satoru!?"
Gojo gãi đầu, anh đút tay túi quần, khuôn mặt vẫn bình thản.
"Dù sao Akira vẫn chỉ là một đứa trẻ. Không được dạy dỗ đàng hoàng thì không kiểm soát được chú thuật thôi. Làm gì mà mấy người phải làm quá lên vậy."
"Khi nó còn chưa kiểm soát được thì phải tiêu diệt ngay. Nếu để nó còn sống với lượng chú lực và chú thuật chưa được khai phá thì có thể là mối nguy hại cho xã hội!"
Đáy mặt Gojo hơi tối lại, anh lướt một lượt bóng hình sau tấm màn che kia.
"Vậy cho hỏi đã có ai bị giết chưa? Các người chẳng chịu tìm hiểu kĩ mà đưa ra những quyết định vội vàng như vậy không khéo gậy ông đập lưng ông đó. Với cả Akira là em gái tôi, các người nghĩ tôi khoanh tay nhìn các người giáng án tử hình xuống đầu con bé sao."
Mặt Gojo vẫn thể hiện sự điềm tĩnh nhưng trong lời nói chứa đấy sát khí xen lẫn chút tức giận.
"Cậu đã lên kế hoạch gì cho Takahashi Akira rồi?"
"Đầu năm sau tôi sẽ cho con bé nhập Cao chuyên. Thế là trong tầm kiểm soát rồi nha."
Gojo thở hắt một tiếng khó chịu.
"Nếu đã vậy...án tử hình sẽ được bãi bỏ. Hãy đảm bảo con bé đó không phải là mối nguy hại trong tương lai. Còn về tên nguyền sư Watanabe đó, giao cho cậu toàn quyền tra hỏi."
"Được. Đúng ý tôi."
Gojo nhanh chóng rời đi. Anh tháo cặp kính đen như nhọ nồi kia mà thay băng dải băng trắng quấn quanh. Gojo đến một căn phóng tối, xung quanh dán đầy bùa chú, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến đặt xung quanh.
Hai tay Kaito bị trói chặt kết hợp thêm yểm bùa chú. Hắn ngồi im, không nhúc nhích. Đầu gục xuống. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn chẳng buồn ngẩng lên cũng biết đấy là ai. Kaito cười khúc khích vang vọng cả căn phòng.
"Ta biết ngươi đến tìm ta về chuyện gì. Chắc ngươi tò mò lắm đúng không? Về Akira ấy."
"Bị bắt nhốt thế này mà vẫn còn già mồm được. Nhớ khi còn ở Ueno, ngươi còn cầu xin ta kia mà."
"Fufufu, con người khi đến ngưỡng cửa sinh tử sẽ làm đủ mọi cách để níu kéo. Kẻ đứng trên vạn người như ngươi làm sao mà hiểu được."
Giọng nói đầy khiêu khích của Kaito khiến Gojo cau mày.
"Vào chuyện chính đi. Ngươi biết gì về chú thuật mà Akira sử dụng. Đó là gì mà ngươi tự tin có thể đánh bại được cả ta!?"
"Từ từ nào. Thay vì hỏi dồn dập như vậy sao hai ta không tán ngẫ- "
Bụp.
Đế giày của Gojo lập tức dậm thẳng vào mặt Kaito. Anh vén băng che mắt lên để lộ con mắt Lục nhãn sáng rực chiếu rọi vào đối phương.
"Nói đi!"
"Biết rồi biết rồi."
Kaito khạc nước bọt khỏi miệng, ngước lên nhìn kẻ đã cao lại còn đứng trên vạn người nữa.
"Con bé Akira đó sử hữu chú thuật cổ xưa được gọi là Hỗn mang. Khả năng đó cho phép Akira có thể thao túng và biến đổi thực tại. Mạnh hơn nữa là viết lại thực tại theo ý muốn của nó. Những thứ được tạo ra bên trong kết giới là một ví dụ quy mô nhỏ chưa được hoàn thiện. Sao!? Thấy thế nào? Tuyệt lắm phải không? Nếu muốn con bé Akira dư sức xóa sổ Thế giới Chú thuật sư hay giết ngươi chỉ đơn giản như là ăn miếng bánh."
Kaito ngoác miệng cười đến tận mang tai. Con ngươi trợn tròn long sòng sọc. Hắn phấn khích dậm hai chân xuống đất liên hồi.
"Nhìn ngươi kìa Gojo Satoru. Ngươi im thin thít luôn kìa. Sợ quá rồi hả?"
Gojo liếc mặt khinh bỉ với Kaito. Giờ trong mắt anh, hắn chẳng khác gì tên tâm thần bệnh hoạn.
"Watanabe Kaito, án tử hình của ngươi đã được định. Giữa tuần sau sẽ thi hành án."
Nụ cười của Kaito vụt tắt. Mặt hắn méo lại. Những tia máu xuất hiện dần trên mắt. Gojo không nói gì thêm, lập tức xoay người rời. Bỏ lại căn phòng sau lưng chỉ phát những tiếng chửi rủa không rõ ràng.
Gojo trở về nhà thì thấy Akira đang ngồi trên ghế xem TV. Nhìn cô trông rất bình thường và vô hại. Nếu những gì Kaito nói là đúng, Akira thực sự còn mạnh hơn cả Gojo. Và nếu Cao tầng biết được, bọn chúng sẽ cố gắng loại bỏ cô bé. Lũ già đấy sẽ không muốn có thêm Đặc cấp bất tuân mệnh lệnh và ngoài tầm đâu.
Gojo sẽ không để điều đấy xảy ra. Thanh xuân của một thiếu nữ không thể bị cướp đi được.
Nếu Akira không thể kiểm soát được chú thuật của mình. Gojo sẽ dạy cô, huấn luyện trở thành người mạnh hơn cả anh. Điều mà chỉ sớm hay muộn sẽ xảy ra.
Gojo vừa đặt một chân vào trong nhà thì một con dao trong bếp đột nhiên phi ra khựng lại trước mặt anh. Khi Akira còn đang hốt hoảng thì Gojo lại mỉm cười, anh gạt con dao xuống đất.
"Phản xạ tốt đấy."
"E...em xin lỗi. Em..."
"Không sao."
Gojo nhặt con con dao lên, để nó về chỗ cũ. Anh vui vẻ ngồi xuống ghế, kéo cô ngồi cùng.
"Em có thể điều khiển đồ vật từ xa sao?"
"Ờ...vâng. Em có thể điều khiển chúng bằng suy nghĩ của mình."
"Tuyệt thật nha. Aki nói thử xem những khả năng mà em có nào."
"Những khả năng mà em có á? Ờm..."
Akira đưa mắt nhìn Gojo. Cái nụ cười anh có phần bí ẩn và...nguy hiểm? Cái nụ cười mang cho người ta cảm giác lạnh sống lưng lại cộng thêm bịt mắt trông khả nghi nữa.
"Em có thể di chuyển và điều khiển đồ vật theo ý nghĩ của mình. Có thể nâng cả người nữa. Nhưng mà em vẫn chưa thể điều khiển những vật thể quá lớn."
Akira khiến cho cái điều khiển lơ lửng trước mặt Gojo.
"Em cũng có thể xâm nhập và tháo túng tâm trí đối phương mà không cần sự cho phép của họ. Em cũng có thể khiến họ ngủ, giao tiếp và tạo ảo ảnh bên trong đầu họ với khoảng cách vừa đủ. Và đôi khi cũng nghe được tiếng lòng thầm kín của mỗi người."
Akira nhún vai. Cô thả điều khiển xuống ghế rồi ngồi đối diện với Gojo.
"Vậy...em đã điều khiển người dân Ueno khiến họ không nhận thức được sự việc bên trong kết giới?"
Akira gật đầu. Như một thói quen, cô bắt đầu cắn móng tay của mình. Gojo quan sát từng cử chỉ nhỏ của Akira, anh xoa cằm.
"Đúng là một thuật thức hay ho và mạnh mẽ. Giờ anh hiểu tại sao Kaito khẳng định em có thể đánh bại anh rồi."
Gojo cười, tay vuốt ngược mái tóc trắng.
"Anh đã gặp hắn?"
"Phải. Giữa bọn anh có trò chuyện một chút. Giữa tuần sau hắn sẽ bị xử tử theo điều luật giới Chú thuật. Đây là cái giá hắn phải trả cho những gì hắn đã làm."
Akira không nói gì, mi mắt cụp xuống.
"À, nhân tiện. Từ giờ em là Gojo Akira, do anh nhận nuôi em rồi nên em sẽ chuyển sang họ của anh."
Akira ậm ự gật đầu.
"Em biết. Em có tra mạng về vấn đề này."
"Tốt. Vậy...ta đi ăn thôi. Anh đói rồi."
Gojo ngước lên đồng hồ treo tường.
Xe xịn, nhà to, ăn nhà hàng sang, mức độ giàu có của Gojo đúng là không đếm nổi. Akira mím môi, đưa mắt nhìn quanh nhà hàng rồi nhìn lại bản thân. Trang phục chẳng ăn nhập với hoàn cảnh. Tự dưng cảm thấy giống một con nhóc quê mùa lần đầu được ăn nhà hàng sang trọng. Món khai vị được mang ra, Salad cá ngừ. Đưa một miếng lên miệng, Akira nuốt một cách khó khăn trước cái nhìn của Gojo.
"Sao anh không ăn mà cứ nhìn em vậy?"
"Anh đang suy nghĩ vài thứ. Về việc em có thể biểu hiện chú lực dưới dạng năng lượng màu. Hồi ở Ueno, anh thấy nó có màu đỏ nhưng lúc nãy ở nhà thì nó lại có màu xanh."
"Hmmm...em nghĩ màu sắc dựa theo cảm xúc của em. Chứ hồi trước nó vẫn là màu xanh."
Gojo gật đầu.
"Akira biết không. Em cần một môi trường tốt để rèn luyện chú thuật của bản thân đó."
"Ừm, nên là...?"
"Đầu năm sau, em sẽ học ở Cao chuyên Chú thuật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip