Chương 9: Tự làm hại bản thân.

Tranh thủ lúc chưa nhập học, Gojo dành nhiều thời gian để hiểu Akira hơn. Đôi khi lại làm mấy trò con bò để cô bé cười. Akira cũng vậy. Biết được Gojo thích đồ ngọt, cô luôn mua đồ về làm bánh ngọt cho anh ăn. Cả hai bước đầu khá vui vẻ.

Cạch.

Gojo mở cửa phòng Akira mà bước vào, tay cầm theo gối khiến Akira nhíu mày.

"Anh mang gối theo làm gì?"

"Ngủ. Đêm nay anh ngủ cùng em."

"D- dạ!?"

"Không được sao?"

Miệng thì nói vậy nhưng Gojo vẫn thong dong đặt gối bên cạnh gối của Akira. Cô mỉm cười ngại ngùng với anh.

"Hai ta không ngủ cùng được."

"Tại sao?"

"Vì...hai ta..."

"Thôi nào. Hồi trước bọn mình vẫn ngủ cùng đấy thôi."

"Nhưng lúc đó em vẫn nghĩ anh là...Touya."

Akira nhỏ giọng ở vế cuối.

"Vậy cứ tưởng tượng anh là Touya. Dù gì hai bọn anh cũng giống nhau về ngoại hình."

Gojo cười rồi leo lên giường nằm dài ra.

"Tắt đèn đi còn ngủ nữa."

Gojo vẫy vẫy tay ra hiệu cho Akira nằm bên cạnh. Cô tròn mắt nhìn anh, khoanh tay bất chấp không lên nằm.

"Nam nữ thụ thụ bất thân. Em sẽ không lên nằm trừ khi anh về phòng."

Gojo nghe thế liền ngồi bật dậy.

"Xin lỗi nhưng nói câu đấy thì không còn tác dụng đâu. Anh với em ngủ với nhau rồi. Giờ còn bày đặt ngại ngùng."

"Em không lên giường đâu. Nếu anh muốn nằm ở đây thì em lên phòng anh ngủ."

Gojo chề môi dài ra. Anh nhảy xuống giường bế thốc Akira lên giường nằm.

"Khổ quá, bà nội của tôi. Lên giường nằm dùm."

...

Gojo quay đầu sang nhìn Akira. Vừa nãy còn gào thét không chịu ngủ mà giờ đã nghe tiếng thở đều đều. Gojo nhìn xuống tay mình, Akira vừa ngủ vừa nằm chặt lấy tay Gojo. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi lại vô tình thấy những vết thương mới ở cổ tay. Những vết cắt chống chéo lên nhau đỏ ửng, hơi rớm máu. Gojo cau mày, anh nhẹ nhàng kiểm tra tay còn lại, những vết cắt chồng chéo không kém gì tay kia.

Những vết cắt này từ đâu?

Tại sao lại nhiều như vậy?

Những câu hỏi như vậy hiện ra trong đầu Gojo.

Hay chính Akira tự cắt tay mình?

_____________

"Anh Satoru, anh đưa em đi đâu vậy?"

Akira tò mò nhìn Gojo đang lái xe một cách im lặng và tập trung lạ thường.

"Đến một nơi. Yên tâm không có gì đâu. Chốc nữa nếu có ai bảo em làm gì thì cứ nghe họ nha."

"Ừm"

Akira gật đầu.

...

"Chào cô Saito."

"Chào anh Gojo."

Hai con người bắt tay với nhau. Ánh mắt Saito hướng đến Akira đang khoác tay Gojo.

"Cháu chào cô."

"Chắc cháu là Akira."

Saito mỉm cười vuốt lên tóc Akira.

"Gojo có kể về cháu cho cô nghe. Bây giờ hai ta đi làm một số hoạt động nhỏ với nhau nhé."

"Hoạt động nhỏ!?"

Akira nhíu mày. Cô nhìn Saito rồi quay sang Gojo. Chỉ thấy anh gật đầu, theo lời dặn Akira theo Saito đến một căn phòng được trang trí bằng những hình vẽ đa dạng. Saito bảo Akira ngồi đối diện mình.

"Akira có thích vẽ không?"

"Có ạ."

"Vậy giờ hai ta cùng vẽ tranh nha."

Saito lôi một tập giấy ra đưa cho Akira. Đưa bút cho Akira, Saito chăm chú quan sát từng nét đường nét di bút của bức tranh. Cô để ý những vết cắt trên cổ tay Akira còn khá mới. Cô nhìn Akira còn đang chăm chú vẽ rồi cất tiếng hỏi.

"Cổ tay cháu bị sao vậy?"

Nghe vậy, Akira giật mình, kéo tay áo xuống che đi cổ tay của mình.

"Cháu... bị ngã thôi ạ."

"Vậy hả? Thế phải cẩn thận nha."

"V-vâng."

Ngồi một lúc, Saito đi ra ngoài để Akira ở một mình trong phòng. Cô vào một phòng khác trong đấy Gojo đang ngồi quan sát qua camera.

"Con bé có năng khiếu hội hoạ phết."

Saito ngồi bên cạnh Gojo, tay rót cốc nước đưa lên miệng uống.

"Em gái tôi mà."

Qua camera, Gojo để ý thấy Akira liên tục cắn móng tay, cắn mạnh đến nỗi ngón tay chảy máu.

"Tôi nghĩ con bé đã nhận ra mục đích của buổi gặp mặt này nên nó hành xử cẩn thận hơn."

"Cô đoán là gì?"

"Hội chứng tự tổn thương bản thân. Nó như một cách để đối phó với những nỗi đau quá mức về tinh thần."

Gojo cau mày, nhìn Saito.

"Tự làm hại bản thân thường bắt đầu như một cách để giảm bớt áp lực tích tụ từ những suy nghĩ và cảm xúc đau khổ. Điều này có thể giúp giảm đau tạm thời khỏi nỗi đau cảm xúc mà người đó đang cảm nhận. Điều quan trọng cần biết là sự cứu trợ này chỉ là tạm thời vì những lý do cơ bản vẫn còn. Ngay sau đó, cảm giác tội lỗi và xấu hổ có thể theo sau mãi mãi."

Saito đặt cốc nước lên bàn đôi mắt hướng về phía màn hình camera.

"Bây giờ còn nhẹ đấy. Cô bé ấy mới chỉ tự cắt tay không quá sâu. Cắn móng tay để chảy máu như một cách giải phóng cảm xúc của bản thân. Nếu như để lâu dài, tôi sợ sẽ dẫn đến tự tử."

Tiếng nghiến răng của Gojo hiện ra rõ. Tay anh nắm chặt.

"Chữa được không?"

"Được. Nhưng còn phải xem cô bé có hợp tác không đã. Muốn chữa thì phải tìm hiểu nguyên nhân gây ra việc tự tổn thương bản thân. Bác sĩ chữa là một phần, người nhà cũng phải phối hợp nói chuyện, tâm sự để con bé có thể thả lỏng bản thân, bộc lộ cảm xúc của mình."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô."

—————————

Khi trở về nhà, Gojo luôn nhìn Akira bằng ánh mắt kì lạ, chăm chú có phần rùng mình. Cô vừa nấu bữa tối thi thoảng quay đầu nhìn Gojo. Anh vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi, hai chân vắt trên bàn, tay đặt lên bụng, cái băng bịt mắt làm Akira chẳng biết Gojo đang thức hay ngủ. Anh im lặng, không nói gì. Một sự im lặng đáng sợ.

"Aniki, có chuyện gì mà trông anh có vẻ không vui lắm vậy?"

"..."

"Còn bánh ngọt trong tủ lạnh đấy. Anh lấy ra mà ăn."

"Em nói bản thân có thể nghe tiếng lòng của người khác. Vậy nói xem anh đang nghĩ gì đi."

Akira cảm thấy có gì đó không ổn. Cô có thể cảm nhận tâm trạng Gojo không tốt và giờ thì trong đầu đều nghĩ về vết cắt trên cổ tay cô. Akira xoa xoa cổ tay, mím chặt môi.

"Anh đang muốn biết vết cắt ở cổ tay em từ đâu mà ra."

"Phải. Vậy chúng từ đâu?"

"Là em bị ngã nên mới...bị trầy xước như vậy."

Lời nói dối vụng về chẳng giấu gì được Gojo. Anh im lặng chẳng nói gì thêm.

Tối hôm đấy, Gojo lại ngủ cùng Akira. Anh cầm tay cô lên, xoa xoa những vết cắt kia.

"Nếu có gì khó chịu trong người thì cứ bảo với anh. Đời nào lại tự cắt tay mình."

Akira giật mình nhìn Gojo. Đôi mắt xanh ngọc kia vẫn nhìn vào cổ tay cô.

"Em vẫn còn để ý chuyện ở Ueno hả? Hay cái chết của mẹ và chị gái em?"

Akira quay mặt sang chỗ khác không trả lời.

"Em phải nói thì anh mới biết được. Đừng cứ nén trong lòng rồi tự làm đau bản thân."

Gojo kéo mặt Akira đối diện với mình. Như mọi khi, cô lẩn tránh đôi như nhìn thấu tất cả.

"Nhìn anh này, Akira."

Akira nhìn lướt một cái rồi lại nhìn sang chỗ khác.

"Mỗi đêm...em đều mơ thấy cùng một giấc mơ. Và rồi...cơn ác mộng bắt đầu."

"Ác mộng!?"

Ánh mắt Akira hướng về phía cửa sổ, bên ngoài giờ đã chìm trong giấc ngủ. Cô nhắm mặt lại.

"Em nhìn thấy bản thân ở phòng chứa thi thể mẹ và chị gái. Nhìn thấy thi thể của họ. Rồi đột nhiên hai người họ sống lại và vồ lấy em. Sau đó em thấy mình ở Ueno. Những người dân ở đấy nhìn em bằng ánh mắt căm phẫn. Họ bắt đầu vây quanh lấy em và chỉ trích, nói những lời khó nghe."

Đôi mắt Akira long lanh như sắp khóc nhưng rồi cô lại nuốt ngược nó vào trong.

"Em nghĩ chính em là người ràng buộc họ. Nếu như...em không dựng lên kết giới thì...sẽ chẳng có mớ bòng bong này và cả cơn ác mộng kia."

Gojo nhẹ nhàng ôm Akira vào lòng, anh vỗ vỗ lưng cô.

"Không sao. Mơ chỉ là mơ thôi. Chúng không có thật. Đừng đổ lỗi cho bản thân."

Gojo nhìn thẳng vào mắt Akira.

"Hứa với anh. Có chuyện gì hãy nói ra. Anh muốn mình luôn là người biết đầu tiên. Không được rạch tay nữa. Được không?"

Akira gật đầu. Gojo mỉm cười, xoa má cô.

"Muộn rồi, bây giờ đi ngủ nha. Có gì mai nói tiếp."

____________________

"Em gái cậu đang mắc hội chứng tự tổn thương bản thân sao? Đáng thương thật."

Gojo khẽ thở dài, anh nằm dài trên ghế. Chân tay không ngừng động đậy.

"Tôi tính cho con bé học Cao chuyên tháng này nhưng mà phải dọn đến kí túc xá ở trường. Tôi không thể ở bên cạnh mãi được."

"Cậu sợ nếu rời mắt thì Akira có thể làm gì đó dại dột hả?"

Ieri vuốt mái tóc nâu của mình, ngồi vào ghế.

"Ờ."

Gojo ngửa đầu lên trần nhà, người liên tục ngọ nguậy.

"Cho con bé đi chơi giải tỏa tâm trạng đi. Làm mấy trò dở hơi gì đó mà cậu vẫn hay làm đấy. "

Nghe vậy, Gojo liền ngồi bật dậy, hai tay đập vào nhau.

"Vậy mà tôi không nghĩ ra. Cảm ơn cậu nhiều nha, Shoko."

Nói rồi, Gojo chạy biến đi bỏ lại Ieri một mình thở dài.

*

Theo gợi ý của Ieri, Gojo dẫn Akira đến khu vui chơi giải trí. Cô bé không có vẻ gì là thích thú cả. Chỗ đông người, khuôn mặt Akira chảy xệ ra. Cô ngước lên nhìn Gojo.

"Ta đến đây làm gì?"

"Để chơi. Giúp em giải stress."

Trái ngược đó, Gojo tỏ vẻ hớn hở, thích thú. Anh liên tục chỉ trỏ vào các trò chơi khác nhau. Akira vẫn không có vẻ gì là hứng thú cả.

"Ta đi chơi tàu lượn siêu tốc nha."

"Tàu lượn siêu tốc!?"

Bỗng chốc, hai mắt Akira trợn tròn. Nhìn toa tàu mở đi trên những đường ray vòng vèo, cua dốc đột ngột khiến cô tái mặt lại. Akira giữ chặt tay Gojo. Bất chấp sự sợ hãi của Akira, Gojo kéo cô lên tàu.

"Yên tâm, có anh ở đây, em sợ gì nào."

Ừ thì câu nói ấy nghe thì có vẻ uy tín nhưng giọng điệu thì không. Đoàn tàu từ từ lên cao rồi khựng lại.

1.

2.

3.

Đoàn tàu đột nhiên xuống dốc, đi với tốc độ chóng mắt. Tóc tai Akira dựng hết cả lên, bản thân không ngừng la hét đòi xuống.

"Thôi nào. Vui mà."

Gojo bên cạnh vẫn cười tít mắt. Tên điên này còn khen gió mát nữa chứ. Đến đoạn đường ray lộn ngược vòng, người Akira như muốn rơi ra khỏi chỗ, nếu không có dây an toàn chắc cô "đi" thật rồi. Máu như muốn tụ lại trên đầu. Bên này, Gojo vẫn...

"Gió mát qua ha, Aki. Lâu lâu mới có dịp đi chơi. Thả lỏng cơ thể đi."

Giờ những lời nói ấy chả lọt nổi vào tai Akira nữa rồi. Hồn cô giờ đang lơ lửng trên không trung chỉ một chút nữa là lìa khỏi xác. Cũng may là cuối cùng cái trò chơi đáng sợ ấy cũng kết thúc. Akira loạng choạng bước ra với khuôn mặt trắng bệch, không cảm xúc. Tay vịn lấy tay Gojo vậy mà anh lại chẳng để ý còn nghĩ xem nên chơi trò nào tiếp.

"Ta đi nhà ma ha hay đu quay khổng lồ. Aki à, em nghĩ..."

Gojo chớp chớp mắt vài cái khi nhìn hiện trạng của Akira hiện giờ. Anh dẫn cô ra ngồi ghế còn bản thân thì đi mua ít nước uống. Quay trở lại, tình trạng Akira vẫn không khá lên là bao, đầu cô ngửa lên trời, hồn vẫn lơ lửng trên không trung. Gojo liền dí lon nước mát lạnh vào mặt Akira khiến cô giật nảy mình, hoàn hồn trở lại.

"Đỡ hơn rồi chứ."

Gojo cười, tay đưa lon nước cho Akira. Anh ngồi xuống bên cạnh cô nhìn một hồi.

"Không ổn."

Akira đáp, tu một hơi nước lớn. Tỉnh người trở lại, cô đấm vào lưng Gojo.

"Em đã bảo là không đi rồi mà. Anh cứ kéo đi."

"Chin nhỗi."

Gojo bắt đầu giở thói làm nũng, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương hết sức ( khá gợi đòn). Akira cau mày nhìn Gojo, cố tỏ ra tức giận nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được đôi mắt long lanh đang tỏ vẻ hối lỗi kia. Cô bật cười, đưa tay véo má ánh.

"Má anh đan hồi ghê, đã thế lại còn trắng chứ. Oya, anh bôi son dưỡng. Ghê vậy. Nè, Satoru-nii thuộc giới tính thứ ba hả?"

Nghe vậy, Gojo liền nhảy cẫng lên.

"Gì chứ!? Anh là đàn ông đích thực đấy."

Akira không nói gì thêm, chỉ cười khúc khích trước vẻ trẻ con của ông anh trai...nuôi của mình.

"Ta đi đâu tiếp đây?"

"Hừm..."

Gojo xoa cằm rồi đi ra chỗ bản đồ khu vui chơi nhìn ngắm một hồi, anh chỉ tay vào nơi kế.

"Chỗ này. Nhà ma hù dọa siêu đáng sợ."

Akira không phản hồi gì, khẽ gật đầu.

Căn nhà ma có cửa vào là hình đầu lâu. Gojo mua vé vào cửa sau đó hai người lên tàu chở bắt đầu khám phá nhà ma. Bên trong tối om không thấy gì, chỉ có đôi mắt Lục nhãn của Gojo chiếu rọi. Đôi mắt ấy được việc phết, không khác gì đèn pha chiếu đường. Các âm thanh lạch cạch, hù doạ phát ra hai bên. Đoàn tàu từ từ đi chậm lại và rồi... trong ánh đèn nhấp nháy mờ ảo các bóng ma tóc rũ rượi hiện ra. Tiếng hú hét của các con ma vang lên bonus thêm tiếng hét của khách trên tàu. Trái ngược đó anh em nhà Gojo không có vẻ gì là sợ cả.

"Ma nhìn giả quá. Chả sợ gì cả."

Akira gãi đầu chán nản.

"Còn chả bằng mấy nguyền hồn mà anh gặp."

Chốt lại căn nhà ma hù doạ siêu đáng sợ ấy không đáng sợ chút nào.

Ra khỏi nhà ma, Gojo thấy có quầy lưu niệm liền kéo Akira vào. Anh cầm một cái bờm tai chuột Mickey đeo cho cô.

"Trông em đáng yêu quá."

Gojo mỉm cười, đưa tay vuốt má Akira. Cô cũng cầm một cái bờm tai mèo đeo cho anh.

"Anh cũng dễ thương lắm."

Akira cười khì. Gojo vui vẻ vuốt tóc cô. Từ lúc nhận nuôi Akira đến giờ, đây là lần đầu anh thấy cô cười tươi như vậy.

Hai người lại chuyển sang đu quay khổng lồ.  Gojo và Akira ngồi riêng một khoang, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao. Mặt Akira áp sát vào kính, đôi mắt chăm chú hướng ra bên ngoài.

"Cao quá."

"Đây là lần đầu em được đi đu quay hả?"

"Không. Đây chắc là lần thứ ba, bốn gì đó nhưng là chuyện cách đây mấy năm rồi."

"Em có muốn chụp ảnh làm kỉ niệm không?"

Akira quay vào nhìn Gojo, khẽ gật đầu. Anh rút điện thoại từ trong túi ra. Hai anh em bắt đầu chụp đủ mọi loại dáng nào là tạo hình trái tim, thả tim nhau hay giơ "hi"...Trong một khoảnh khắc ngắn, Akira bất ngờ hôn nhẹ lên má Gojo làm anh thẫn thờ nhìn cô. Camera cũng kịp lưu lại khoảnh khắc ấy. 

"Em vừa hôn anh hả?"

Gojo xoa xoa bên má vừa được Aki hôn.

"Không được ạ?"

Cô nghiêng đầu.

"Tất nhiên là được chứ. Nè, em hôn nốt bên má này được không. Cho cân bằng."

Lần này Gojo lại quá khích quá. Anh liên tục năn nỉ cô hôn nốt bên má còn lại.

"Đi mà~"

"Hông. Một bên thôi."

Akira lắc đầu từ chối, cô khoanh tay, quay mặt ra chỗ khác.

"Nếu thế anh sẽ cù em đến bao giờ em chịu thì thôi."

Dứt lời, Gojo chọc ngón tay vào người Akira khiến buồn buồn, nhột nhột mà cố đẩy anh ra. Hai anh em cứ thế mà đùa nhau cho đến khoang của họ hạ xuống đất mới thôi.

"Kẹo bông chứ?"

Gojo hỏi.

"Ừm"

Gojo lập tức phóng đi sau đó trở lại với hai kẹo bông màu hồng trong tay. Anh đưa một cây cho Akira.

"Muốn thi xem ai ăn nhanh hơn không?"

Akira nhanh chóng đồng lời thách đấu của Gojo.

"1,2...3."

Akira nhanh gọn lẹ nhét hết kẹo bông vào miệng. 

"Em thắng."

"Ể!? Nhanh vậy."

Gojo bĩu môi. 

"Em thắng rồi, em thắng rồi."

Akira phấn khích nhảy quanh Gojo mà liên tục nói một câu. 

"Ọc ~"

Tiếng bụng Akira bắt đầu biểu tình. Gojo phì cười.

"Đã đói rồi đấy. Đi ăn tối thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip