Chap 3 . Là bạn

Tên nhóc đó bất ngờ đến mức không nói lên lời và cũng chạy theo tôi .

- " Mày có biết đường không mà chạy ghê thế , con quỷ ????"

- " Bố mày mà biết thì không bao giờ chạy như này cả "

Cái lùm mía , chời ơi , chạy nguyên một đoạn rừng rồi đấy . Lối ra ở đâu vậy ??

Bỗng đằng sau tên nhóc đó ngã xuống .

Rồi xong luôn , tôi lại báo tên nhóc này nữa rồi .

- '' Sao tôi chỉ giỏi báo không vậy?!?  '' tôi tự sự với chính mình .

Tôi dùng hết sức bình sinh mà cõng tên nhóc này , coi bộ sức tôi cũng khỏe đấy chứ , đi mãi một đoạn mới có thể thoát khỏi rừng và ngã xuống trước cửa nhà của ai đó .

Tôi chính thức bất tỉnh , có lẽ bị ong chích nên đã bị ngấm độc rồi , lại một cái chết lãng xẹt như những con hamster .

Nhưng chí ít tên ôn con kia cũng chẳng khá hơn tôi là bao .

Cũng chả biết là bao lâu thì tôi đã tỉnh lại ở một nơi nhìn rất sang xịn mịn .

Nhưng mà cái mặt tôi đã băng bó lại hết chừa mỗi 2 con mắt.

- Cảm ơn ông bà đã còng lưng gánh đứa cháu báo đời này .
Và kế tôi vẫn có tên nhóc lần đó.Hình như bị nặng quá nên vẫn đang nằm ngủ.

Tôi vui vẻ mở cửa và mồm cất lên bài hát nào đó trông rất vô nghĩa ....hoặc vô tri

Nắng chiếu lung linh muôn hoà vàng ....

Nhìn tôi trông hơi vô tri thật nhưng không sao vì đã có câu nói .

- Vô tri hưởng thái bình :))))

Nhưng câu đó có lẽ không hợp với tôi lắm . Vì tôi chỉ có báo là giỏi.

Vừa bước chân ra ngoài thì chào đón buổi sáng ban mai là lúc tôi ngã ngộn cổ xuống đất.

Rầm!!!!

- Quả là bước ra cửa bằng chân trái xu quá mà .

Kèo này không gãy tay quoè chân thì cái cổ cũng gãy.

Số xui không tự nhiên mà mất đi mà chuyển từ kiếp này sang kiếp khác.

Tên nhóc đó nghe thấy liền chạy ra và thấy cảng tượng một con bé ngây ngô đến nỗi té lộn đầu kia .

- " Sáng sớm, mày chỉ có báo là giỏi rồi hả "

Tên nhóc đó lại kéo đầu tôi lên .

- " Cuộc đời thật bất công với ta mà "

- " Bất công nhất là tao gặp phải con ngu như mày " tên nhóc đó vẫn nhìn tôi với thái độ như cũ

- " Mười tuổi đầu rồi mà còn ngáo đến mức không biết đi đứng à "

- " Ê nha , chị đây cũng là con người ( bị vô tri) cũng biết đau nha , chú đừng có mà nạt chị " Tôi bật dậy cãi lại 

- " Ê nha , đừng nghĩ mày cứu tao thì thích làm gì thì làm nha " nó cũng chả vừa mà quát 

- " Mày cũng đừng nghĩ mày giúp tao mà tao đây phải nghe nha "

Sau đó đứa thì túm tóc đứa này , còn đứa thì cắn đối phương

Tôi bị thằng ôn con đó làm cho đầu tóc bù xù lên.

Chủ nhà thấy thế liền chạy ra xem .

- " Hai đứa là chị em sao mà đánh nhau thế chứ"

Hai đứa đồng thanh .

- " bổn thiếu gia đây cóc phải anh em con ngáo này " / " tôi không phải chị em với thằng ranh con này"

Và thế lại lao vào phang nhau tới tấp cho đến khi chủ nhà tách được hai đứa ra .

Ôi thiếu nữ " thùy mị " nết bị gió cuốn mất na đi .

Nhưng mà sau 1 tuần vui vẻ không quạu thì hai đứa đã rất ăn ý với nhau khi tìm cách liên lạc về nhà.

Mà cũng không hẳn, bởi vì cha mẹ của tôi ở thế giới này chết rồi.

Tôi mà bảo mình là món hàng mang đi đấu giá thì có cái cột đèn nó tin chứ thằng ranh con kia cũng không tin đâu.

Mà cũng không ngờ nó họ Gojo cơ . Người đã mua tôi mang cái họ đó.

Đợi tên nhóc này về nhà được thì tôi sẽ xách đít chạy chín hướng, chứ nhất quyết không bao giờ bị bắt thêm lần nào nữa.

Tôi sẽ sống để hoàn thành tâm nguyện chưa thể làm được.

- " ê mày , nhà tao sẽ cho người xuống đây đưa tao về , nhà mày ở đâu để tao đưa về luôn "

Tay tôi chỉ lên trời và hàm ý thế này

- " Tao từ trên trời rơi xuống"

Và hiển nhiên nó không tin rồi bà nhìn tôi bằng vẻ miệt thị.

- " Bớt xàm cớt lại coi mày ...!!!  ''

- " tao mai mới về lận , nhà tao cách đây hơi xa " tôi nói vu vơ cho qua chuyện 

- '' Tao chưa thấy mày gọi về nhà mày bao giờ cả '' nó với vẻ nghi ngờ nhân sinh 

- '' Có nhá tại mày không thấy thôi ''Tôi bịa đại một câu 

- " nhà mày ở đâu thế, có xa không???" tự dưng cũng tò mò nhà thằng này đồ sộ tới mức nào mà mua đấu giá thế . 

- " Nhà tao ở nhiều nơi lắm , cả đất nước này mỗi nơi cũng có nhà của tao , nói chung là nhà tao giàu !"

Nó nói xong làm tôi nín tại chỗ .

Tôi chuyển sinh làm một con bé ở vùng quê lạc hậu mà xui kiểu đếu nào tôi lại tận mắt nhìn cái chết của gia đình.
Giờ tôi là trẻ mồ côi:((( hoặc vô gia cư gì đó ...
.
.
.
.

Tôi với đứng trên bãi ruộng thả diều. Nói thả diều cũng chưa đúng , mà chỉ có người bạn mới tên Gojo Satoru kia thôi .

Tôi đang nằm trên bãi cỏ suy nghĩ không biết trốn ra sao thôi. Giờ chạy đi đâu đây , tôi không muốn bị họ bắt đi thêm lần nữa đâu.

Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời được ngắm thật nhiều trai đẹp mà thôi .

- " Ê tao về trước đây , để tao lấy dép ra đã ,  đi chân đất đạp phải đá đau thật. Mày cũng nên về thôi , gia đình mày đang chờ đấy. "

Satoru thu diều về và đi trước.
Thời cơ đã tới, tôi sẽ chạy trước đã .

- Ha ha ha, trẻ con đúng thật dễ lừa mà ... mà tôi cũng vậy , dù sống được một kiếp rồi nhưng ai bảo gì thì tin thiệc đấy .

Cười thầm trong lòng vì cuối cùng cũng thoát được nó .

Sống chung với nhau một khoảng thời gian thì không phang nhau thì cũng báo nhau thôi .

- Ở thế giới này chắc có nó là bạn mà mình cũng thật cô độc mà .

Chưa mảnh tình vắt vai mà đã hẹo . Đã thế còn suốt ngày bị bắt cóc như thế .

Cuộc đời tôi như một con chim lạc bầy vậy .

Nhớ lại lúc mới nhập vào cơ thể này tôi còn có thể biến người khác thành quái vật và hất ngã một người lớn mà.

Nhưng bây giờ tôi không biết làm sao để làm được điều đó.

Mà cũng không có gì cho đến lúc tôi bị một đám người tóm gọn tại chỗ mà chưa kịp chạy nữa.

Họ bắt tôi nhanh vờ lờ mấy bác ạ .

- " Cuối cùng cũng tìm được hậu duệ của tộc Narakuji " một ai đó mà tôi không biết.

Tôi cứ như một con ngỗng bị người ta nắm cổ vậy .

Tôi đã bị đưa đi bằng xe riêng và chuyển đến một căn nhà ở Tokyo, sống với thân thế hiện tại là hậu duệ cuối cùng của nhà Narakuji sở hữu chú thuật của gia tộc 

Đếu thể hiểu người mẹ đã chết của tôi đã giao tôi lại cho nhà Inumaki mà số nó tận hay sao mà nhà Inumaki lại từ chối nhận cục nợ này là tôi và giao cho nhà Gojo .

Do đó họ đã tìm kiếm vô cùng lâu và thấy tôi ở chỗ đấu giá.... Mà họ cần tôi làm gì , tôi có cái gì mà họ muốn ???


Cuộc đời tôi sẽ như nào đây . Liệu tôi có bị mang làm người hầu cho nhà Gojo không thế .???


.
.
.
.
.

Trong lúc tôi đang bay bổng trong những lời than vãn về cuộc sống này.
Satoru đến vỗ vào vai tôi.

- " Ê này ! công nhận nha mày cũng là một trong những gia tộc chú thuật đấy" nó đến mỉa mai tôi .

Chú thuật sao , tôi nhớ lúc đấu giá bọn họ gọi tôi là chú nguyền sư.

- " Chời , tao mà lại vừa đẹp vừa giỏi , khen thừa "

- " Gớm - gia tộc mày chỉ có tiếng thôi chứ nếu không thì mày cùng làm chỉ làm chân sai vặt cho tao " nó lại nhìn với vẻ kì thị tôi tiếp .

Tôi đang rất hãnh diện vãi lúa vì mình sẽ sống như phú bà vậy .

Phú bà ăn nhờ ở đậu nhà Gojo :))

Thật ra nhà nó chả có đứa con gái nào hết trơn á nên mới mua tôi về và nuôi dưỡng tôi như con cháu của nhà Gojo  thôi .

- Nghe thì vô lí nhưng vô cùng xàm 

Chắc là muốn lợi dụng tôi làm gì đó thôi .
.

.


.

Nói chung tôi cũng biết chú thuật mình là gì rồi, nó chỉ là khả năng điều khiển mọi thứ kể cả con người hay nguyền hồn gì đó . 


Và chuyện tôi biến người khác thành quái vật - à không -phải bảo là nguyền hồn là do chính lời nguyền mà cha mẹ tôi tác động vào khiến tôi thành vậy  nhờ thế tôi mới thức tỉnh và mắt tôi mới thành màu vàng . 

Chứ thật ra thì tôi cũng chả làm gì nên hồn cả ...

Và chiêu nâng tầm thanh danh của tôi là biến người khác thành nguyền hồn thì nhà Gojo đã phong ấn nó rồi .

Họ đã phong ấn nó trên trán tôi đấy .

Tôi đã trông phèn ỉa rồi mà cái thuật thức nó cũng chả khá hơn tý nào , nó còn phèn hơn cả tôi nữa .....
.
.
.
.
..

- '' Để tao nói cho nghe nè , mày hiểu hông , hiểu hông ?? '' Satoru đang cố gắng giải thích ý nghĩa của việc học võ.

Tôi đang bị bắt học võ để nâng cao thể chất , mới chạy được hai vòng ở sân tập to như cái sân trường thì tôi đã ngã quỵ xuống , sao mà Satoru nó lại chạy dễ dàng thế hầu như nó không hề mệt mỏi chút nào cả .

Sau đó tôi mới bắt đầu học chữ ... giờ thì tôi đã mười tuổi rồi mà chữ còn không biết nữa . 

Nhà Gojo bị bất ngờ giống như là thấy con bò nhảy đầm vậy . 

Tôi cũng không dám nói mình xuyên không đến đây , họ mà nghe xong có khi mang tôi vô trại tâm thần mất ..

Cái lùm mía , trời ơi ... Chuyển sinh mà vẫn khổ vãi cớt .

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip