Chap 4. Phía bên kia

Điều mà tôi lại vô cùng tò mò người ta xuyên không thì ngôn ngữ nào cũng hiểu viết được luôn còn tôi ngoài nói và hiểu ra chứ nhìn chữ hay viết thì nó là chuyện khác .

Bởi vậy nên giờ tôi mới đi xóa mù chữ nó giống như ôn thi đại học vậy nhưng mà tôi chết từ lúc sớm quá nên chưa biết cảm giác thi đại học là gì . Nhưng giờ thì hiểu rồi, sáng học võ tối học chữ bonus chú thuật gì đó .

Tôi mất ngủ sương sương có 3 ngày , trông tôi không khác gì con nghiện ngập cả . Đó là biểu hiện của việc cắn quá nhiều đá của tri thức .,.12 năm đèn sách thì có chết đi sống lại kiếp mới thì nó vẫn theo tôi tới khi tôi đếu luân hồi được nữa.

- '' Takio ??? Sao mày nằm ngủ ở đây vậy '' Nó vừa dứt câu thì đá vô cái cây làm tôi lộn đầu từ trên xuống ,ngã chổng mông lên trời .

- Tự hỏi bản thân đã mộng du hay gì mà leo tận trên cây nằm chống vó trên trển 

Tôi ngồi dậy và câu đầu tiên tôi nói dành tặng cho người mang tên Gojo Satoru rằng :

- " Con ! m* ! Mày !!!!"
Tôi quăng cái dép gỗ vào mặt nó .
Người ta quăng đâu trúng đó đã thế cự li gần mà tôi còn chả ném trúng nó nữa !!!

- '' Bộ mày lé hay gì , có cái dép còn ném không xong ?? " nghi ngờ con báo thủ trước mặt bị lé .

Satoru phì cười nhưng cười này là cười đểu cười trên nổi đau của tôi .

- '' Mới có 4 ngày mà mày trông như vậy rồi à ''

Satoru cũng không khá hơn tôi lắm , do luyện chú thuật, võ thuật, đánh nhau với mấy con gì đó mà tôi quên tên rồi.

Dù sao nó cũng là người thừa kế cái gì đó của gia tộc .

- " Trông mày cũng không khá hơn tao là bao" Satoru lụm lại cái dép của tôi và thẩy vào mặt đứa bạn ngáo ngáo của mình .

Hai đứa sầu đời nhìn nhau.

- " Mày cúp học không ???"

- " Cúp đi đâu ??? "

- " Đi chơi không , dù sao đất nhà mày rộng , kiểu gì cũng có trò mà chơi , đi không ''

Hay là chơi đạp xe xuống dốc đi , cái trò này tôi thấy nhiều đứa chơi nhưng mà tôi chưa bao giờ chơi cả. Tuổi thơ kiếp trước tôi bất hạnh lắm , suốt ngày cứ trong nhà mà chẳng ló mặt ra ngoài bao giờ đã thế chơi toàn những đứa cũng y chang mình . ( những con người hướng nội )

Đây là kiếp thứ hai của mình nên tôi sẽ là một con người hướng ngoại :)))

Một lúc sau tôi đã có mặt trên mảnh đất nhà Gojo , nó rộng thật , chỉ có cây và đất và không một mái nhà .

- '' Cái núi này là của đất nhà mày à ???? '' Tôi bất giác tò mò hỏi .

- '' Không ! '' Nó chống cằm ngồi một góc nói .

Không phải à , vậy là chỉ có một nửa à

- '' Hai ngọn núi bên kia nữa , nói chung là nhà tao rất giàu nên sổ đất phải cân kí cơ , có khi nó còn nặng gấp đôi mày '' nó chỉ mấy ngọn đồi xung quang rất chi là thản nhiên 

- Sao mà nhà nó làm cái gì mà lắm tiền thế chứ _ lòng tôi nghẹn ngào chửi thầm cho cái số má rách nát này .

- '' Thấy sao hả ? Sốc đến nín rồi à ''

- Không nha , mà là nghi ngờ nhân sinh quá nên chết đứng tại chỗ thôi , sao một con người ''thông minh '' như tôi lại xui như thế cơ chứ ???

Tôi buồn lòng lắm chút và dắt cái xe đạp mà mình đã trộm được nhưng mà xe này không có phanh. Mà chắc không sao đâu .

- '' Mày định làm gì với cái xe đó ??? '' Satoru ngồi sau xe với ánh mắt nghi ngờ con tài xế trước mắt .

- '' Mày bắm cho chắc vào , chúng ta sẽ từ trên núi xuống dốc luôn ''

Tôi lấy hơi đạp xe và dừng chân lại cho xe trượt từ trên xuống .

Nhưng sau đó thì khác , tiếng hét thất thanh của con tài xế đã vang cả một ngọn núi .

Nếu trong thơ ca có tác phẩm Đoạn trường tân thanh của đại thi hào Nguyễn Du nói lên tiếng kêu than đứt ruột của nàng Kiều thì tôi lại có tiếng thét oan nghiệt như chết tới nơi khi qua đèo ngang .

Nhưng sau sự sợ hãi vì chơi ngu của người anh em chung nhà của mình thì Satoru có vẻ thích cái trò này .

- '' Trò này vui nha mày '' Tên nhóc này đã lây nhiễm trò chơi ngu của tôi rồi

- Trò này hèn gì tuổi thơ đứa nào cũng thích - chơi xong thấy cảm giác mạnh hẳn luôn 

Thành quả là nó đèo tôi 5 lần thì lần cuối cùng hai đứa té dập mặt xuống đất . Lần sau mà chơi cái trò này nữa thì có lẽ sẽ có mấy anh Châu Phi khiêng hòm tôi trên nền nhạc astronomia mất ....

- '' Mày cũng ít có báo lắm , đã bảo lái từ từ thôi , mày thấy mày báo chưa '' Tôi với cái mặt không thể nào tươi hơn .

- '' Lần sau lái ô tô không ??? Hay lái ....''

- '' Nín !! Lần sau đổi trò khác ... Không chơi nữa '' tôi muốn tụt huyết áp khi nghĩ đến việc lái ô tô xuống dốc thế này , bộ muốn chết chung hay gì

- Thằng này nó không biết đau à , sao mình ngồi sau mà còn tàn tạ hơn nó nữa .

Hai đứa lết bộ về , đám người hầu cùng vị phu nhân nhà Gojo đứng ngoài chờ sẵn . Mẹ tên nhóc này rất đẹp luôn và hiền lần nào đi ngang qua thì bà ấy gọi tôi lại và hay cho tôi bánh nữa.

-'' Hai đứa đã trốn học sao ??? '' Giọng bà ấy nghiêm nghị .

- '' Phu nhân Gojo '' Tôi cúi chào bà ấy nhưng thâm tâm mang cảm giác tột cùng của sự sợ hãi

Tự nhiên nhớ tới kiếp trước vậy ?? Cảm giác giống như bà ấy sắp cầm chổi dí tôi chạy tám hướng vậy

Satoru sợ xanh mặt liền chạy mất hút . Bỏ lại con bạn ngơ ngác ngoài cổng .

- '' Satoru ...??? ''

- Mày sao đi nhanh thế , còn tao thì sao .... Trên đời làm gì có đứa nào bỏ bạn như mày không ??

Đối diện mẹ của Satoru làm cho tôi có cảm giác đấy không còn là mẹ của bạn nữa mà là mẹ của mình luôn rồi .

- '' Takio - con là hậu duệ duy nhất của tộc Narakuji , nên phải biết trân trọng bản thân mới phải '' Bà ấy nhẹ nhàng chữa trị cho tôi .

Tôi cứ tưởng bả sẽ giáo huấn tôi ghê lắm .

Nhưng rồi bà ấy lại dẫn tôi về khu nhà mà tôi sống và không nói thêm gì cả .

Cũng may nhờ vậy mà tiết học hôm nay bị hủy hết nhưng mai tôi sẽ học bù lại .

- Tôi có thể ngủ rồi , cái thân già này mệt mỏi với cái cuộc sống này thật.

Chìm vào giấc ngủ còn chưa được 3 tiếng thì tên chó má nào đó đã phang tôi một phát ngay lưng.

Nắm đầu tôi tỉnh dậy ngay lập tức . Trong căn phòng ngoài những cuốn sách đọc chả hiểu cái mô răng rứa gì thì có mấy bịch bánh mà tôi ăn chưa hết .

- '' Tiên sư ba đời ...'' Tôi chưa kịp chửi đời thì bị bịt mồm lại .

Satoru cầm cây đèn cày đến ra hiệu im lặng .

- '' Tối nay có lễ hội chú thuật ở Kyoto , dậy lẹ rồi đi mày ''

- Thằng này , nó chơi trượt dốc nhiều quá não rớt trong núi hay gì vậy ??

-'' Mày ngáo à , Kyoto ?? Mày định lái trực thăng qua đó à ??? ''

Nó nhăn mặt nhìn tôi .

- '' Mày không học cách dịch chuyển hay gì ?? ''

- '' Chữ tao học còn chưa xong thì chú thuật cái gì ''

Tuy nói ra hơi quê nhưng mà bây giờ tôi viết chữ còn chưa được từ một đứa kiếp trước viết chữ la tinh bây giờ chết đi sống lại thì học chữ tượng hình . Đã thế tận 10 tuổi mới học chữ cơ .

- '' Mày học chậm như sên nhảy đầm thế '' Satoru không ngờ cái con trước mặt nó vô tri như vậy

- '' Mày đợi hết hè năm nay đi , tao với mày solo như nam tử hán đại trượng phu  '' Tôi thề mình sẽ học xong mấy cái chữ này hết tuần này và cho nó biết thế nào là lễ hội .

- Quân tử nhất ngôn !!! 

- Tao sẽ đấm bay ảnh đại diện của mày _ thâm tâm tôi đem lòng phục thù .

-'' Gớm , đợi mày đánh được tao thì ngày đó chắc chắn là ngày cá tháng tư !''

- '' Mày cứ chờ xem đó là cá tháng tư hay ngày cúng cô hồn ! '' 

Nó vẽ một vòng tròn toàn chữ và đứng ở chính giữa và nắm đầu tôi vào .

Bụp !!

- '' Satoruuu !!!! tên chết bầm nhà mày !!! '' tôi đang rơi tự do trên trời

Nó đâu mất rồi ?? Rõ ràng nó với tôi cùng dịch chuyển mà ??

Ở một bên khác thì Satoru đang ở trong lễ hội và vô cùng hoang mang khi con bạn ngây ngô đâu mất rồi .

Nhưng lại nghe thấy tiếng hét thất thanh thì phía xa xa kia.

Nó là tiếng chửi rủa mà con bạn dành tặng cho bản thân mình.

- '' Mày có cần trả đũa tao ngay lúc này không , thằng kia ''

Và sau đó thì vô cùng nhiều lời hoa mỹ trước khi tôi được về dưới âm phủ .

Bỗng chốc tôi dừng lại và mặt sắp được hôn lên đất mẹ . Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi được rơi từ một nơi cao như thế .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip