Chap 7 . Ôi cột sống tuổi trẻ.

Tuổi học trò trôi nhanh như sên chạy trên cánh đồng hoang tàn , tôi đã trải qua những thăng cmn trầm(cảm) .

Nếu cuộc đời cho chúng ta quả chanh chúng ta sẽ làm gì ?

Tôi không biết , vì tôi sống được hai kiếp rồi mà vẫn chưa thấy ông trời ném cho tôi một quả chanh cả .

Tuổi học trò của tôi như bãi cứt vậy đúng hơn nó rất là phũ phàng với một con người bị ảo tưởng nặng như tôi , không một mảnh tình vắt vai ... không một người bạn nào mới ngoài người anh em chung nhà kia .

Tại sao vậy ?? tại sao ??? vì sao ? Bị điên à , cứ thế có ai chịu được ,có mấy ai chịu được ???

Tôi đã làm gì , bộ tôi ăn ở ác hay gì mà sống được hai kiếp mà chưa được một mối tình nào lướt qua trong đời vậy . Ông trời ơi , tại sao ông lại không giúp con !!!!

Ông trời said : Mi ế bằng thực lực chứ ta không cứu nổi ngươi đâu ...đừng có mà than nữa !!

- Emotional Damage !!!

.

.

.

Một ngày mà tử vi bảo rằng rất xấu ....mà tôi lại bị bắt đến gặp mặt thượng tầng - những kẻ cầm đầu trong giới chú thuật.

- '' Chúng tôi muốn cô đến Kyoto làm vài việc , tất nhiên cô không được phép từ chối rồi .''

- '' Nhiệm vụ của cô là quan sát nguyền hồn với lại lấy báo cáo của đội chú thuật sư ở đó và nói lại tình hình ở đó cho chúng tôi ...''

- '' Còn việc học ở trường chú thuật thì cô không cần lo , chúng tôi đã hoàn thành tốt nghiệp của cô rồi , từ giờ cô chính thức là chú thuật sư cấp 2 ....''

Họ nói xong thì sai người đưa tôi một cái hộp gỗ có 5 quả trứng chim

- Ơ cả vựa lúa , tôi mới có 16 tuổi !! mà mấy người đã bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên thế ?? Đã thế còn cho đồ ăn kèm là 5 quả trứng chim à ???

- '' Vậy tôi không cần đi học đúng không '' nếu thế thì tốt lắm luôn , bản thân sẽ được quẩy hết mình với tuổi trẻ trâu này ....

- '' Tất nhiên là cô vẫn đi học khi không có nhiệm vụ thôi , cô nên nhớ cô là một trong những pháp sư mà chúng tôi lựa chọn nên việc học rất cần thiết ''

- Mấy người này biết đọc suy nghĩ tôi à ??

- '' Tôi đã hiểu rồi ''

Đứng trước thượng tầng làm tôi nhận ra mình như một con vịt giữa bầy gà vậy ....

- '' Mày nói gì trong đó mà lâu vậy ?? '' Satoru đang đứng trước cây anh đào nói .

Tôi cũng thắc mắc vãi cứt , sao chỉ có mình nó dậy thì thành công còn tôi chả khác gì cả ngoài to xác hơn ??

Với background hoa anh đào nở , thêm những cơn gió nhẹ đung đưa qua tô điểm cho cái đẹp phi lý đó .

- Satoru hóa ra mày chính là lí do mà tao ế chổng mông đến giờ ??

Tại sao vậy ??

- '' Mai đi học rồi , đây là đồng phục mà thượng tầng đưa cho '' phải tỉnh táo lại , nếu không cả đời mình sẽ không được trai để mắt tới .

- '' Cái hộp kia là gì vậy ?? '' Satoru nhìn vào cái hộp

- '' Hột vịt lộn đó , ăn không ?? '' cũng chả biết nó sắp nở hay chưa nữa

- '' Thôi ! chê nha '' cái mặt nó nhăn lại vẻ rất là chán ghét.

- '' Do có chút việc nên tao sẽ học sau mày vài tuần " tôi mừng đến cái mức muốn khóc vì đã được tự do tung tăng cua trai bên Kyoto mà không bị Satoru lẽo đẽo theo sau vậy.

- " Đi đâu đấy ???"

- " Đi đòi nợ thuê " tôi đi làm báo nữa.

Tuy biết đứa trước mặt đang lộn xào với mình nhưng Satoru lại bỏ qua vì biết tỏng tôi bị ép làm mấy việc vặt của đám thượng tầng kia.

Buổi tối tôi bắt đầu cuộc nhiệm vụ ở tít Kyoto.
- " Nếu có chết thì nhớ đừng có mất xác nha mày , để tao còn đem về mai táng sau vườn."

- " Nhớ tìm xác tao ở hướng Tây , tử vi bảo chết ở hướng đó mới siêu thoát được...." ಠ⁠ω⁠ಠ

Cả chặng đường đi thì tôi ngủ như chết , đến Kyoto thì việc đầu tiên chính là đi đến điểm gặp mặt.

Phía trước tôi có hai chị gái và vài người đang tập trung lại.

- " Tôi là Narakuji - tôi đến để nhận báo cáo của mọi người"

- " Tốt rồi , cuối cùng cũng có thêm thành viên đi chung rồi " một cô gái tóc đen có vẻ giống nữ pháp sư trong đền .

- " Có người đến hỗ trợ rồi sao ? Cưng là người được thượng tầng phái xuống đây à ? " Một chị đẹp tóc trắng trông khá nguy hiểm.

Nhưng không sao ! Chị đẹp thì mọi vấn đề đều được giải quyết hết ....

- Thánh thần thiên địa ơi , cha sinh mẹ để đến giờ mới thấy được một mỹ nhân đẹp tuyệt vời như bả .

- Chị ơi cho em xin in tư làm quen với...ấy chết , không được !!

Đấu tranh tâm lý đã diễn ra rất căng .Cho đến khi con tim đã chiến thắng.
Con tim : Đừng có mà mơ tưởng đến nữa , hãy làm việc chính đi .

Lý trí : Mau xin in tư làm quen.

Xin lỗi vì con tim và lý trí tôi nó bị ngược đời và hơi khùng tý...

- " Tôi là Mei Mei và kia là Iori Utahime , chúng tôi là đội được cử đến làm nhiệm vụ ở đây."

Nhiệm vụ gì mà thiếu người vậy , tôi còn trẻ như vậy làm sao mà có thể vô đó thế mạng được.

- " Đã có người vô dò tìm rồi sao vẫm chưa ra vậy ? Chúng ta có nên đợi tiếp không ??" Iori nói

- " Đợi thêm một chút rồi đi !" Mei Mei nói

Còn tôi đang rơi vào cơn sốc toàn tập.
Bản thân đã phèn ỉa và còn nhát chết sao lại dám đi đánh nhau đây.






---_------------------------_-------_--------

10/05/2023

Hé lu mn

Mọi người thi xong hết chưa (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip