ch.25.
"Tôi muốn giết tất cả những kẻ không phải chú thuật sư, và tạo nên một thế giới chỉ có chú thuật tồn tại."
Getou quàng vai Yuta chau mày tỏ vẻ thất vọng nói, rồi hắn ta nắm chặt tay tỏ vẻ quyết tâm. Một lý tưởng độc tài ngu ngốc, nhưng quả thực, với những gì Getou đã trải qua, nó khá hợp với tâm trí gã. Nhìn về phía chị - người đang cau mày cáu kỉnh bực dọc, hắn nở nụ cười thường trực trên khuôn mặt hắn.
"Và Aino Kotoba chính là một chìa khóa quan trọng!"
Getou híp mắt cười cợt nhìn Toge, hắn đang ám chỉ điều gì đó, hay chỉ đơn giản muốn chọc giận chị?
Chà, ai mà biết được.
"Đừng có nhồi nhét mấy cái ý tưởng xàm xí của cậu vào đầu học sinh của tớ."
Cảm nhận được nguồn chú lực quen thuộc, Gojou Satoru lập tức có mặt, sẵn sàng nghênh chiến với chú nguyền sư Getou Suguru. Đây không phải cuộc gặp gỡ nà thầy ta mong muốn, dù vậy, bây giờ Getoymu Suguru là chú nguyền sư, Gojou Satoru là chú thuật sư, họ, không còn như trước nữa.
"Ấy ấy!!!"
Getou hào hứng kêu lên, giọng hắn cợt nhả thấy rõ.
"Satoru!! Cũng lâu rồi hen!!"
Hắn ta ra vẻ thân quen chào hỏi, như thể đối với hắn, tâm lý hoang mang của mọi người hiện giờ chẳng phải do hắn gây ra.
"Chà... Không lâu đâu con khỉ đầu chó ạ."
"..."
"..."
Mọi người quay qua phía phát ra âm thanh của sự bỡn cợt khinh rẻ, và ở phía đấy, chị đang bước đến thong thả, nhìn về phía Getou với đôi mắt khinh miệt. Xem chừng, chị đang rất rất giận đây.
"Chị ấy trông nghiêm trọng quá!"
Panda đứng nép một bên nói. Chị gái này khi tức giận lên thì có thể lao đến solo bất chấp với chú thuật sư mạnh nhất đương thời chứ chẳng đùa. Không hiểu sao, mọi người nghiêm túc lại đợi chị đi đến, như thể chị là một nhân vật rất quan trọng vậy.
"Em nói thế anh buồn đó Kotoba. Ngày xưa mình thân nhau lắm cơ mà!"
Getou vẫn bỡn cợt nói, nhưng ngay sau đó, hắn ta liền chùn chân lại. Ái chà, hắn ta nghĩ thầm, cô bé này căng thật rồi đây, cái cách mà con bé khinh thường nhìn hắn trông chuyên nghiệp thực sự. Getou nhếch mép cười cợt.
"Em nhìn anh như cách anh nhìn mấy con khỉ ấy!"
"Rất chuyên nghiệp--"
"Chuyên nghiệp con mẹ anh!"
Chị gằn giọng.
"Cút ra khỏi chỗ này!!"
"..."
"..."
"..."
.
.
.
Chà, chị ấy chửi bậy kìa.
Chị cọc thật rồi.
Toge nhìn chị người yêu đang đứng chắn trước mình, thực sự không nắm bắt được lí do làm chị ấy cục cằn đến vậy. Dù vậy, cậu không muốn thấy chị ấy cau có khó chịu như vậy.
"Eo ôi, em vô tình vậy--"
"Quần què!"
"Mẹ kiếp cái giáo phái giẻ rách của anh! Dám gài chú nguyền sư vào bệnh viện gia tộc Aino phá hoại!!"
"Làm tôi thức trắng đêm ra dọn tàn cuộc!!"
"Mất hết thời gian đi chơi với Toge!"
"..."
Ồ!
Bảo sao dạo này không thấy chị ấy đến trường, hóa ra là làm việc cho gia đình. Mà công việc của gia tộc Aino đâu có nhẹ, nghe nói môi trường ở đó áp lực còn hơn cả cái chết...
"Thôi nào Kotoba, chúng ta cùng mục đích mà!"
Getou bĩu môi, và hắn ta đã thành công làm mọi người hướng ánh mắt về phía chị. Cái nhìn kì lạ của mọi người vậy mà chẳng đếm xuể đến chị.
"Em cũng muốn mọi người biến mất còn gì? Bằng một nửa của anh đấy thôi."
Getou nhún vai nói, và chị nghiến răng đáp.
"Đếch phải."
Chị gằn giọng.
"Anh muốn giết toàn bộ phi thuật sư, vì anh tin vào thế giới chỉ có chú thuật sư."
"Còn tôi thì khác."
Chị nghiêm giọng.
"Nếu được, tôi muốn thế giới này chỉ có mình tôi và Toge thôi. Phải chi chẳng có gì trên thế giới này ngoài tôi và Toge nhỉ?"
"Chỉ có như vậy thì tôi với Toge mới yên bình ở bên nhau."
"Không ai sẽ làm phiền chúng tôi cả!"
Chị nói chắc nịch, như thể, chỉ cần Toge đồng ý, chị ta sẽ vào vai phản diện hủy diệt cả thế giới này vì cậu.
Đó cũng là, tình yêu độc đoán của nhà Aino.
-cny-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip