chương 10
"Ranpo-sama không nghe!!" Koi phồng má.
"Chẳng nhẽ Koi-chan không muốn khắc phục sợ hãi sao? Yên tâm có Gojo-sensei đi cùng, Gojo-sensei là mạnh nhất" Gojo Satoru.
"Ranpo-sama mới không sợ hãi! Sợ hãi là kẻ ngu ngốc"
"Vậy thì mau đi a~"
"Mới không đi! Ranpo-sama chán ghét hơi thở toát ra trên người hắn. Vặn vẹo, giả dối, nồng đậm mùi hôi thối mục rữa. Ghê tởm muốn chết! Ranpo-sama chán ghét loại người như vậy, so với nguyền rủa còn thêm phức tạp" Koi chán ghét tới biểu hiện ra mặt. Chỉ cần cảm thấy tưởng tượng lại hồi ức kia qua cảm giác nôn mửa khiến Koi ghê tởm.
"Koi-chan nhìn thấy cái gì? Nói cho Gojo-sensei nghe xem" Gojo Satoru miêu miêu cười tủm tỉm.
"Hắn không giống con người, xung quanh dày đặc bùn đen bao bọc lấy người, cái bóng của hắn... Hắn có 4 cái, hình dạng không giống nhau, trên lưng mọc ra 4 đôi mắt. Tởm lợm, xấu xí, khí tràng nặng nề khiến Koi cảm giác khó thở".
Gojo Satoru trầm ngâm một lúc, Koi không biết hắn nghĩ cái gì, bởi hắn mang bịp mắt.
Một lúc sau hắn lại tiếp tục nói: "chúng ta đi tới đó sao?"
"Vậy hôm nay cho Koi-chan thoải mái ăn bánh thế nào?" Gojo Satoru tung ra chiêu dụ dỗ.
Ngày hôm qua hắn có hỏi qua Inumaki Toge vài chuyện về biểu hiện của Koi mỗi khi ra nhiệm vụ.
Inumaki Toge có chú ý tới việc này liền nói cho hắn ngay đáp án. Koi lần đầu gặp nguyền rủa trên người liền sinh ra cảm xúc kháng cự sau đó dần dần bình tĩnh lại, lần đầu gặp nguyền rủa cấp 2 cũng có cảm xúc dao động kịch liệt biểu hiện ra cơ thể bên ngoài nhưng chỉ cần mất vài phút Koi sẽ thích ứng được, mặc dù vẫn chán ghét ghê tởm nhưng không có không thích ứng.
Hắn cho ra kết luận: cho học sinh của mình ra tiếp xúc nhiều nhiều, quen thuộc liền không sao cả. Nhưng việc đầu tiên là phải dụ dỗ được.
Hắn nhìn ra Koi không có Rankugan nhưng không có nghĩa mắt của Koi không có gì đặc biệt. Hắn còn nhớ ngày hôm kia khi Koi chữa trị cho Yuuji, mặc dù quay lưng lại với hắn nhưng vẫn không tránh thoát khỏi Rankugan. Koi dùng bịp mắt che mất mắt phải không chỉ vì chơi soái mà bởi mắt phải đặc biệt không thể bị người khác nhận ra.
"Thật sự? Tiền là Gojo-sensei chi trả" Koi lập tức đổi ý. Đi gặp một lần thì có làm sao, chỉ cần cách xa là được lại còn được ăn ngon. Nghĩ thế nào Koi cũng có lợi.
"Được" Gojo Satoru sảng khoái đáp ứng.
"Thành giao!"
"Kiên cá khô!" Đột ngột Inumaki Toge từ đâu chen vào. Tay vòng qua trước người Koi ôm lấy bả vai, mắt cá chết nhìn chằm chằm Gojo Satoru đầy cảnh giác.
Inumaki Toge hôm nay chuẩn bị trốn học nào ngờ vừa đi ngang qua liền thấy Gojo Satoru âm hiểm, xảo trá cười (trong mắt hắn) mà nói gì đó với người mặc áo nâu trinh thám , mặc dù chỉ nhìn bóng lưng nhưng Inumaki Toge đã đoán ngay được là Koi, chỉ có Koi mới thấp bé như vậy.
Gojo Satoru miêu miêu sẽ có ý gì xấu đâu?
Đương nhiên là có!
Không thể để Koi miêu miêu bị Gojo Satoru miêu miêu bán còn giúp hắn đếm tiền được.
Inumaki Toge lập tức đi mau qua. Nhìn xem, hắn vừa nghe thấy Koi nói gì: "thành giao!". Bọn họ đang giao dịch cái gì!?
Hắn lập tức ôm lấy Koi kéo về phía sau, cảnh giác nhìn Gojo Satoru.
"Inumaki-senpai buổi sáng tốt!"Koi lên tiếng chào hỏi.
"Rong biển" Inumaki Toge đáp lại nhưng vẫn nhìn chằm chằm Gojo Satoru phòng như phòng trộm.
"Uy uy, ánh mắt ấy là thế nào. Đừng nhìn thầy như dụ dỗ tội phạm chứ. Toge-kun ánh mắt ấy khiến Gojo-sensei đau thấu tim" Gojo-sensei vẫn luôn hết lòng vì sự nghiệp diễn xuất.
"Kiên cá khô!" Inumaki Toge không tin vẫn nhìn chằm chằm.
"Gojo-sensei mới không dám dụ dỗ Ranpo-sama. Chỉ cần Gojo-sensei có ý xấu Ranpo-sama sẽ phát hiện bởi chẳng có gì dấu được đệ nhất trinh thám Ranpo-sama cả" Koi nâng cằm tự tin mà nói.
"Đi đâu?" Inumaki Toge không tin tưởng tuyệt đối vào lời Koi nói.
"Đi tới Poirot" Koi bị chú ngôn tác động mà thành thật nói.
"Oa nha~ Toge-kun vừa rồi nói tiếng người, vậy mà Toge-kun chưa từng nói cho Gojo-sensei nghe. Rốt cuộc Gojo-sensei là thứ gì trong mắt Toge-kun, thật bất công" Gojo Satoru khoa trương kinh ngạc sau lại khoa trương nũng nịu.
"Mõ hoa!!" Inumaki Toge lập tức kéo theo Koi lùi lại đằng sau. Trừng trừng mắt nhìn chằm chằm Gojo Satoru.
"Uy uy~ bộ dáng xa lánh này là sao. Gojo-sensei thực trát tâm a~ ôi thói đời ngày nay, là nhân tính vặn vẹo hay đạo đức trôn vùi".
"Bắt đầu rồi... Cẩn thận... Satoru phát bệnh" Inumaki Toge nhỏ giọng ghé vào tai Koi. Hơi thở nóng ẩm phun vào vành tai của Koi có chút ngứa.
"Kề gần Ranpo-sama như vậy làm gì!" Koi lập tức tạc mao, vành tai đỏ hồng.
"Xin lỗi" Inumaki Toge buông tay giữ một khoảng cách, hắn ỉ vào cổ áo che khuất nửa mặt mà khúc khích cười.
"A Inumaki-senpai vừa cười! Ranpo-sama sẽ không nghe sai"Koi kinh ngạc như phát hiện một điều mới lạ. Inumaki-senpai theo ấn tượng của cô là chưa bao giờ cười. Nếu không phải cô dựa gần thì chắc chắn sẽ không phát hiện Inumaki-senpai đang cười.
"Thực mới lạ! Inumaki-senpai cười lại đi" Inumaki Toge tiếng cười thực nhỏ, khúc khích rầm rì ở trong cổ họng nghe giống như miêu miêu kêu. Giọng Inumaki Toge trầm trầm có chút lười biếng lúc khúc khích cười âm thanh thực tô.
"Này! Hai đứa đang thì thầm to nhỏ cái gì? Đừng quang minh chính đại mà làm lơ Gojo-sensei chứ. Mau nói ra cho thầy biết, Gojo-sensei vốn là người thầy tâm lí" Gojo Satoru sán lại gần ngữ khí thiếu nữ JK tò mò.
"Kiên cá khô".
"Gojo-sensei, chúng ta không tới Poirot nữa sao? Đừng có mà thất hứa với Ranpo-sama".
"Gojo-sensei mới không có thất hứa... Nhưng mà" Gojo Satoru đáng yêu bĩu môi sau đó nhìn Inumaki Toge: "Toge-kun là chuẩn bị trốn học đi?"
"Kiên cá khô!!" mới không phải, hắn đây là lo lắng Koi miêu miêu bị Gojo Satoru miêu miêu xảo trá mà bán đi mới nghỉ học một buổi.
"Ha hả" có quỷ mới tin.
__________________________
"Kính chào quý khách" Amuro Tooru chiêu bài mỉm cười.
"Là nhóc a, ngày hôm đó quả thực xin lỗi" Amuro Tooru mỉm cười cong mắt nhìn Koi.
"Hừ! Ranpo-sama sẽ không giống ngu ngốc bọn họ bị ngươi mê hoặc!" Koi trừng mắt ra vẻ ta đây không sợ. Nhưng trong lòng đã run cầm cập.
Cái thứ này quả thực không phải nhân loại, chẳng lẽ mọi người không thấy rõ sao? Không, chắc chắn bọn họ biết nhưng bọn họ không sợ. Koi-san cũng không sợ!! Ô ô... Thật kinh tởm nhưng Koi-san mới không sợ!!
"Cái thứ hủ bại giả dối, Ranpo-sama sẽ không giống mọi người không vạch trần ngươi. Ngươi không thể tránh thoát được đôi mắt trinh thám của Ranpo-sama" Koi đè nặng trong lòng sự sợ hãi, hùng hổ lên tiếng sao cho không bị ooc nhân vật. Edogawa Ranpo sẽ không sợ cái gì bởi Edogawa Ranpo là siêu trinh thám, hắn kiêu ngạo, hắn tự tin, hắn có núi dựa vào. Koi cũng có Inumaki -senpai thực lực mạnh mẽ, Kagami-nii siêu cấp đáng tin và cả Gojo-sensei chú thuật sư mạnh nhất.
Nhưng trong mắt của Koi thì những bùn đen bao bọc quanh người Amuro Tooru bỗng nhiên tiêu tán một nửa, để nộ ra khuôn mặt soái khí, Koi có chút ngẩn người... Tên quái vật này là người? Đây là hình dạng trân thật của hắn? Nhưng ánh mắt này...
"Uy uy... Ánh mắt nhìn trung nhị bệnh? Ha? Ranpo-sama mới không phải trung nhị bệnh, tên bùn đen như ngươi có cái gì mà dám đánh giá Ranpo-sama như vậy. Ranpo-sama là đệ nhất trinh thám!! Tức giận, tức giận!!" Thật chán ghét! Chưa từng có người nhìn Koi như vậy.
"Đệ nhất trinh thám?" Amuro Tooru chớp mắt vẻ mặt tò mò, nhưng rõ ràng Koi nhìn thấy hắn thực bình tĩnh, chỉ coi lời nói của Koi là trò đùa.
"Để ta xem, thân phận thực sự của người!" Koi trừng mắt, bùn đen trên người Amuro Tooru đã tan đi chỉ còn lại dưới chân 5 cái bóng đen khịt, hình dáng của hắn bình thường lộ ra, Koi cảm giác không có sợ hãi như vậy. Cô còn cảm giác hứng thú với thân phận của hắn càng muốn chứng minh chính mình, phủ nhận ánh mắt của hắn đối với mình là sai. Koi lấy trong áo ra cặp mắt kính đen: "Dị năng [siêu trinh thám]".
Gojo Satoru xem tới đây là được, mục đích của hắn là giúp Koi thích ứng sợ hãi, mặc dù có chút hứng thú với thân phận của hắn nhưng lúc này chưa phải lúc. Koi năng lực trinh thám rất mạnh nhưng chỉ thích biểu hiện khi cos nhân vật gọi Edogawa Ranpo gì đó, nhưng theo hắn đoán thì nhân vật này tính cách thực trẻ con, sẽ không lựa lời, nếu không ngăn Koi lại Koi sẽ phanh phui thân phận của tên da đen, tóc vàng tiểu bạch kiểm này, thân phận của hắn rất đáng ngờ, chỗ này không thể nói ra.
Khi Koi vừa mở miệng: "thì ra là vậy! Ngươi... Um um... Uông !!!" Gojo Satoru lập tức tiến lên che miệng Koi lại hòa ái nở nụ cười xin lỗi. Hôm nay hắn không mang bịp mắt mà mang kích râm, tóc vốn dựng ngược không có bịp mắt trống đỡ xõa tung mềm mại, kính râm hơi rơi xuống nộ đôi mắt màu lam cùng lông mi trắng. Vẻ đẹp khiến người khác phải choáng ngợp.
Tóc trắng không phải nhuộm... Từ phát căn tới lông mi đều màu trắng. Màu mắt thực đặc biệt. Ngay cả Amuro Tooru một đại soái ca như hắn cũng có chút ngẩn người, nhưng chỉ đơn thuần cảm thán người này đẹp mắt chứ không có bị mê hoặc.
"Ranpo-chan như vậy là không lễ phép nha~. Thực xin lỗi, đứa nhỏ làm phiền" Gojo Satoru mỉm cười lễ phép. Sau đó vẫn thấy Koi không ngừng dãy giụa, ánh mắt căm phẫn trừng trừng nhìn Amuro Tooru. A, không sợ liền có thể xông lên gây hấn. Sức lực cũng mạnh thật, nếu không phải là hắn giữ thì chắc chắn Koi đã thoát được, là do ăn nhiều đồ ngọt quá sao? Vậy hắn phải đành giảm lượng đồ ăn vặt mới được chứ không phải hắn muốn chiếm làm của riêng. Aiz~ hắn quả là một thầy giáo tốt, tự hắn cũng cảm thấy việc làm của mình thực cảm động.
"Ranpo-sama... Um ... Um... Gojo..." Koi cố vùng vẫy thoát khỏi Gojo Satoru, chân cũng loạn xạ vung vẩy.
Amuro Tooru cũng bị hành động của Koi mà cảm thấy hài hước, buồn cười.
Nhìn đứa nhỏ khuôn mặt phì phì còn chưa thoát tính trẻ con bị người giám hộ một tay nhấc lên, một tay bịp miệng giữ chặt. Đứa bé mắt mèo màu xanh lá tức giận trừng hắn, tay chân loạn xạ đấm đá giống như một con tạc mao miêu miêu.
Đứa bé này cho người ta cảm giác, giận cũng không giận được, hắn vốn là như vậy, người khác chỉ có thể bất đắc dĩ mà sủng nịnh, nuông chiều hắn.
Quá mức đơn thuần không hiểu thế sự, khuôn mặt đáng yêu, tính cách tùy hứng, ấu trĩ khiến những người lớn tuổi hơn không thể chán ghét, tức giận mà còn cảm giác hắn tùy hứng là đương nhiên, hắn có tư cách tùy hứng. Từ nam tới nữ đối mặt với hắn đều thức tỉnh tình thương của phụ/mẫu bạo lều.
Ranpo miêu miêu sẽ có ý gì xấu đâu.
"Toge-kun!"Nhưng quậy như vậy cũng khiến Gojo Satoru mệt mỏi, hắn tung ra chiêu cuối.
"Ngoan ngoãn" Toge kéo xuống cổ áo.
Lập tức đang cựa quậy, sống chết muốn nhảy lên cắn Amuro Tooru-Koi im ắng, không ho he gì.
Amuro Tooru có chút kinh ngạc nhìn giọng nói phát ra-giọng nói quyền lực có thể làm miêu miêu tạc mao phải ngoan ngoãn. Một thiếu niên tầm học sinh cấp 3, mái tóc trắng, cổ áo che nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt liễm liễm màu tím.
Thật sự thì ngay cả người được coi là tinh tế như Amuro Tooru cũng chưa phát hiện ra Inumaki Toge đứng đó bởi Inumaki Toge từ khi bước vào vẫn chưa hề nên tiếng, hắn cũng cho người khác cảm giác quá trầm, dễ dàng bị lu mờ, bị không để ý tới. Nhưng Amuro Tooru hắn là ai? Bình giả rượu Bourne wshiky của tổ chức vượt quốc, là công an Zero tổ nằm vùng cực kỳ nhạy bén nhưng từ nãy tới giờ cũng chưa phát giác tới thiếu niên này.
Gojo Satoru mang theo ngoan ngoãn Koi cùng Inumaki Toge bước vào tiệm.
Koi không cao hứng phồng mặt ngồi vào trong tiệm.
"Ngoan... Không tức giận" Inumaki Toge chụp nhẹ vào mũ của Koi.
"Hừ! Ranpo-sama muốn ăn tất cả bánh thô" Koi ngả người vào ghế, không cần xem thực đơn, lớn giọng gọi món. Sau đó liếc nhìn Amuro Tooru đứng bên cạnh bàn, trừng mắt: "hừ! Đừng tưởng là ta không nói ra thân phận của ngươi, ngươi liền giả dối ghê tởm ta!".
Amuro Tooru trong lòng bỗng phát lạnh, đứa nhỏ này nhìn hắn quá mắc trắng ra. Ánh mắt thấu triệt như lột bỏ từng lớp áo của hắn, giống như đã biết thân phận của hắn vậy. Không phải đâu đứa bé này mới bao lớn sao có thể... Không đúng, đứa bé sống nhờ Kogoro thám tử cũng có tài quan sát, trinh thám hơn người.
"Ha? Đừng tưởng là Ranpo-sama không biết ngươi nghĩ gì! Dám nghi ngờ Ranpo-sama! Ranpo-sama là đệ nhất trinh thám sao có thể lấy một thằng nhóc với trinh thám 7 tuổi oắt con điều tra thất lạc mèo với Ranpo-sama được. Đây là vũ nhục Ranpo-sama, Ranpo-sama thực tức giận" Koi trừng mắt, thở phì phò tức tới đỏ bừng mặt. May mắn là Gojo Satoru bên cạnh giữ lại nếu không đã đứng dậy đi liều mạng với Amuro Tooru.
"Ngoan ngoãn" Inumaki Toge.
Bị chú ngôn tác động, Koi chỉ có thể dùng ánh mắt công kích.
"Muốn uống gì?" Gojo Satoru chụp đầu Koi, vui vẻ hỏi.
"Ranpo-sama muốn uống cà phê đen đá, 5 phần thêm sữa, 3 thìa thêm đường, không cho đá lạnh muốn nhiệt và cuối cùng không cần cho cà phê".
"Ha ha ha ha!!! Ta cũng vậy nhưng thêm muốn 2 phần bánh kem" Gojo Satoru bị Koi chọc vui sướng cười.
Amuro Tooru biểu tình cứng lại. Hai người này!!! Muốn gọi đưa thì gọi sữa đi lại còn gọi cà phê đá không cần cà phê lại muốn nóng. Sao không lên trời luôn đi!
"Toge-kun muốn ăn gì?" Gojo Satoru quay sang Inumaki Toge hỏi.
Rốt cuộc có người bình thường. Amuro Tooru nhìn Inumaki Toge.
"Cá hồi!" Inumaki Toge.
"Xin lỗi, trong tiệm không có cá hồi" Amuro Tooru mỉm cười suýt chút nữa không giữ được biểu cảm.
"Inumaki-senpai nói ăn gì cũng được, Ranpo-sama chọn tốt. Ngu ngốc" Koi mở miệng phiên dịch.
Ha hả.
Ai biết mấy người ai cũng không bình thường.
Sau khi quay lưng trở vào bếp, Amuro Tooru đôi mắt ám trầm.
Đứa bé đó không thể nghi ngờ là nó biết cái gì đó. Không tới lỗi nhìn thấu nột sạch hắn nhưng cũng biết được vài thứ quan trọng.
Bình tĩnh lại, nghĩ lạc quan một chút, hắn ngụy trang không có kém chắc chỉ nghi ngờ hắn thôi. Nhưng mặc dù an ủi như vậy trong lòng hắn vẫn ám trầm.
King kong~
Azusa nữ phục vụ cũng là cửa hàng trưởng: "Kính chào quý khách".
"Azusa-neechan!"
"Azusa-neechan~"
"Xin chào ~"
Giọng nãi âm có chút quen tai, Koi ngồi quay lưng lại hướng cửa, lên Koi ngửa đầu ra đằng sau, cái mũ nâu bị rơi xuống. Tóc mái đen nhánh rũ về đằng sau để nộ ra khuôn mặt trẻ con phì phì tinh xảo. Koi lấy ánh mắt tò mò nhìn 3 người vừa bước vào.
Mắt kính, tây trang, nơ bướm, đôi giày quá cỡ.
Là Conan a~
Bên cạnh nữ sinh tóc đen, dài, thẳng có tiêm giác ở trên đầu là Ran đi!
Bên cạnh nữ sinh tóc nâu mang phát cô, bộ dáng không đúng đắn là Sonoko đi?
Nữ sinh Sonoko cũng chú ý tới bên này, hai người ánh mắt giao nhau, Sonoko không thể thấy cảm xúc gì của Koi bởi Koi mắt híp lại thành một cái phùng.
Mị mị nhãn đều là quái vật, không phải vai ác thì đầu óc cũng là cái quái vật. Nhưng Sonoko chưa bao giờ biết tới điều đó, ở trong mắt cô thì ngồi trước bàn đều là cực phẩm:
Tiểu soái ca tuổi có chút nhỏ nhưng trở thành mụ mụ phấn cũng được.
Tiểu soái ca ngả người về đằng sau, bộ dáng tùy hứng đáng yêu, một đầu tóc đen nhu nhuận rũ xuống nộ ra cái trán nhẵn bóng, miệng ngậm không khí phồng phồng lên, khuôn mặt tinh xảo, tú mĩ dù cho có biểu cảm gì cũng cảm thấy thật đáng yêu. Loại hình thuộc tiểu chó sữa, không phải loại hình bạn trai mà nữ sinh ưa chuộng mà thuộc kiểu: đệ đệ thiên hạ tuyệt nhất! Nhãi con, mụ mụ yêu ngươi ~, dễ dàng khiến nữ sinh sinh ra mong muốn bảo hộ, muốn làm cho hắn vui vẻ.
Vừa chạm vào mắt, Sonoko không cấm khỏi hai rặng mây đỏ ửng âm thần thét chói tai: Quá quy phạm, quá mức đáng yêu rồi...
Ngồi bên cạnh là soái ca tóc bạc. Mặc dù trang phục màu có chút kì lạ tím, xanh, đen lại còn phản quang nhưng không làm giảm đi độ soái của hắn, mũi cao thẳng, bờ môi nhuận bạc có chút sáng lên? Nụ cười ngả ngớn khiến mọi cô gái vừa nhìn liền muốn thét trói tai, muốn sinh khỉ con, hắn đeo kính râm hơi ngả xuống sống mũi nộ ra con ngươi xanh thẳm, đá quý cũng cảm thấy không xinh đẹp bằng.
Ngay cả người không biết nói ngọt như Sonoko cũng phải phun ra ngôn từ hoa mỹ: đầu tuyết mùa đông điểm tô mái tóc ngươi, xõa tung mà âu yếm vầng trán, sao trời đá quý được thượng đế kết hợp rồi lại mài dũa dành tặng ngươi đôi mắt, lại thêm hố sâu đại dương, lưu luyến mật ngọt trong ánh mắt ngươi khiến người nhìn không tự giác mà hút sâu vào, trầm mê mà không tỉnh lại. Từ sống mũi tới đôi môi, mọi góc cạnh đều được trạm khắc tinh xảo. Thượng đế chăm chút vẽ lên, không đành lòng để cho khuôn mặt kia có một khuyết điểm.
Đại soái ca tóc bạc ngả người tựa ở sườn kính, chỉ có thể thấy một nửa bên mặt, nhưng chỉ nộ nửa khuôn mặt thôi cũng cảm thấy mê người.
Còn có đối diện, tiểu soái ca kia tuy che lại nửa khuôn mặt nhưng Sonoko giám định soái ca suốt mười mấy năm nay khẳng định cái này cũng là ưu vật, cực phẩm trong cực phẩm.
Sonoko khuôn mặt biến chuyển vui mừng cười. Cô mau tróng kéo Ran: "Ran! Có ba soái ca ở đằng kia, chúng ta mau tới đó!!!" Sonoko kích động nói, chưa để Ran kịp trả lời liền vội vàng kéo tới.
"So... Sonoko !!"
"Chị Sonoko!" Conan cũng đen mặt đuổi theo.
"Hi~ soái ca" Sonoko không có chút xấu hổ, mất tự nhiên mà chạy tới.
" Xin chào hai tiểu thư" Gojo Satoru nháy mắt cười, hắn vốn đã quen bị nữ sinh vây quanh, tiến tới làm quen. Chết tiệt mị lực~
Bị soái ca nháy mắt, mỹ nhan bạo kích ngay cả Ran cũng phải đỏ bừng mặt.
"Em là Suzuki Sonoko" Sonoko hào hứng giới thiệu
"Em là Mori Ran còn đây là Conan-kun" Ran lễ phép mỉm cười.
"Gojo Satoru, cao phú soái~" Gojo Satoru không chút xấu hổ lên tiếng cũng khiến Sonoko, Ran, Conan thoáng ngây người.
Mặc dù nói đúng nhưng cũng đừng tự luyến thế không.
"Đây là Inumaki Toge" Gojo Satoru hướng Inumaki Toge.
"Rong biển" Inumaki Toge nhàn nhạt trả lời, lễ phép hướng ba người gật đầu.
"Ranpo-sama muốn ăn khoai nát, muốn uống coca~" Koi rầm rì không để ý tới bọn họ, cả ba người Koi đều biết hết thân phận, không có chút khiêu chiến nào.
"Ranpo-chan đợi chút nữa chúng ta ra ngoài mua". Gojo Satoru vò đầu Koi.
"Không muốn! Inumaki-senpai đi mua, hiện tại" Koi lắc đầu sau đó phồng phồng miệng giống như một đứa trẻ càn quấy.
"Mau đi thôi Toge-kun" Gojo Satoru hướng Inumaki Toge cười.
Hắn cũng đoán được Koi cố ý khiến Inumaki Toge rời đi, mặc dù không biết lí do gì nhưng chắc chắn ở lại không phải chuyện tốt.
"Cá hồi" Inumaki Toge gật đầu đứng dậy.
Hắn cũng nhận ra Conan đứa bé kia, phải nói đúng hơn là Kudo Shinichi, ngày đó Koi cos Conan cũng đã giảng qua cho hắn về tư liệu của Kudo Shinichi.
Lúc đi ngang qua Koi, Inumaki Toge đưa tay đội mũ lên trên đầu Koi: "không nghịch".
"Chúng em có thể ngồi đây không?"Sonoko mong chờ hỏi.
"Có thể nha~" Gojo Satoru híp mắt cười. Ở trước mặt người ngoài còn biết nhân mô cẩu dạng.
Sau đó ba người nói chuyện với nhau thật vui vẻ, Koi không xen vào, chẳng sợ chút nữa liền có án mạng, khôi phải nơi này thì sẽ ở nơi khác nhưng chắc chắn là hôm nay. Thật phiền toái, mong rằng chút nữa ra cửa không đụng phải bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip