chương 13 yoshino junpei
Chuẩn bị giao lưu giáo nên năm nhất, năm hai không ngừng luyện tập.
Vốn không thích vận động, Koi liền sáng sớm ngồi xổm chờ Gojo Satoru rồi đòi đi theo.
Gojo Satoru thấy học sinh của mình làm nũng, dính mình như vậy bèn vui mừng lôi ra khăn tay chấm chấm nước mắt.
" thực không uổn công Gojo ba ba ngày nào cũng mua đồ ngọt cho Koi-chan. Cuối cùng cũng được tiểu áo bông thân cận. Gojo ba ba thực cảm động"
Sau đó Gojo Satoru liền quết định mang theo Koi đi phất trừ nguyền rủa lí do là: "Koi-chan thấy không, tóc của Gojo ba ba đã bạc hết mà lũ cao tầng vẫn không buông tha, ngày ngày kéo Gojo ba ba ra ngoài công tác. Ba ba thực đáng thương, Koi-chan đã trưởng thành phải biết chia sẻ với ba ba, nếu không Koi-chan liền mất đi người ba soái nhất thiên hạ, đáng yêu được nhiều người kính mến, Koi-chan liền không có ai xếp hàng mua đồ ngọt hạn định đâu ~"
Đầu bạc là thật, công tác là thật nên Koi không nhận ra có cái gì không đúng. Gojo Satoru đầu bạc hay không, có trở thành xã súc hay không đối với Koi không quan trọng nhưng là câu cuối khiến Koi cực kỳ lo sợ. Cuối cùng đáp ứng đi theo chia sẻ công việc với Gojo Satoru.
Nói là chia sẻ chứ thực chất Koi một bên bụi bặm đối kháng với chú linh còn Gojo Satoru một bên cắn hạt dưa xem đến mùi ngon.
Gojo Satoru là mạnh nhất nên công việc của Gojo Satoru chỉ toàn chú linh cấp một tới đặc cấp hoặc một đàn chú linh cấp hai.
Koi không thể trực tiếp sử dụng chú lực mà phải dùng đồ mà mình tự chế tạo, Koi lại không có thể chất quái vật như Zenin Maki, kết quả là một phen chật vật đối kháng.
Thực may là Koi luôn mang theo nhiều vũ khí nếu không hiện tại đã bị lăn lộn một thân bụi bặm.
Gojo Satoru có vẻ không hài lòng. Hắn vốn mang Koi tới để rèn luyện cho Koi không bị nguyền rủa kích thích đến và cũng làm thay công tác của mình. Nhưng hắn cũng muốn thử xem, năng lực của Koi có ảnh hưởng tới chú linh hay không. Cái năng lực mà khiến vô hạn thuật thức chạm tới bị vô hiệu hóa.
Chú lực sản sinh ra từ mặt trái cảm xúc, nguyền rủa cũng như vậy cho nên hắn suy đoán năng lực của Koi có thể ảnh hưởng tới chú linh nhưng hắn vẫn muốn thử chứng minh xem.
Hắn nhận nhiệm vụ là tiêu diệt mới vừa thăng lên đặc cấp chú linh, địa điểm tại một khu rừng cách Tokyo khá xa. Chú linh hình thành là do nơi này xảy ra nhiều vụ đi lạc, song còn có nhiều người tự tử khiến cho khu rừng bị đồn đãi có tà quỷ, nhân loại vì lời đồn mà sinh ra hoang mang, sợ hãi, kháng cự liền hình thành nguyền rủa. Tại nơi này là rừng, cách khá xa thành phố, chú thuật sư không biết đến cho nên mới để chú linh thăng cấp.
"Tịch thu cái này, thử dùng thuật thức của mình xem, không thể phụ thuộc vào chú cụ" Gojo Satoru cướp từ trên tay Koi khẩu súng AK, lại túm lấy chân Koi dốc ngược, lắc lắc, rũ rũ.
Koi bị lung lay như rũ vật phẩm không nhịn được sợ hãi hô lớn.
Từ trong túi quần của Koi lạch cạch rơi ra một đống vũ khí nóng, một đống vũ khí lạnh phân biệt hai bên túi quần. Gojo Satoru nhìn đống đồ rơi ra không khỏi có chút kinh hãi.
Đây là thứ gì!? Đây là đồ vật một jk có thể mang theo sao?
Toàn là cái gì: vũ khí lạnh có dao găm bạc thép màu đen nhìn liền biết nguy hiểm, còn có dây xích, dao phay, dao chặt thịt, mã tấu, rìu, quốc,... Cưa?? Vũ khí lạnh đủ loại đa dạng, không thiếu thứ gì.
Còn có vũ khí nóng: cái này là [bom bạo phá lv1] đi? Còn có mấy quả tròn tròn đen xì nho nhỏ, nhìn liền biết là bom, còn có loại hình thoi, hình vuông đủ kiểu dáng bom nhỏ, còn có một cái ...tên lửa?? Súng ống có Ak, súng lục, nhiều loại hắn không biết tên nhưng chắc chắn hắn linh cảm rằng mấy món đồ này chỉ mô phỏng hình dáng của các loại súng chứ thực chất không phải, mà uy lực của chúng còn ác liệt hơn nhiều.
Hắn còn dốc ra một cái túi có chất liệu kì lạ giống như để bảo vệ phẩm rơi xuống sẽ không vỡ, bên trong túi đựng vài lọ thủy tinh, bên trong có lọ chứa chất lỏng, có lọ chứa bột. Nhìn liền biết là độc dược.
Rốt cuộc thường ngày học sinh của hắn thường mang mấy cái này sao? Mạnh nhất không khỏi cảm giác sợ hãi.
Nghĩ lại có một ngày bỗng nhiên khi đang vui vẻ phất trừ chú linh rơi ra vài thứ gì giống như bom nguyên tử thì mạnh nhất cũng không chắc có thể cứu được Nhật Bản.
"Cấm mang mấy thứ này khi không có nhiệm vụ".Gojo Satoru lắc lắc vài cái thấy trong túi đã không còn cái gì rơi ra mới thoáng yên tâm. Sau hắn nghiêm túc cảnh cáo: "lằng nhằng mà xảy ra sự cố liền không ai cho xếp hàng mua bánh kem đâu".
Gojo-sensei không mua thì Koi-san nhờ Inumaki-senpai, đâu phải chỉ có Gojo-sensei mua mới được.
Như đoán được Koi nghĩ gì, Gojo Satoru lập tức cắn trọng: "Toge-kun cũng không được, ai cũng không được".
Koi lập tức ủ rũ cúi đầu, Gojo Satoru hơi chút yên tâm nhưng vẫn nói vài câu để bảo hiểm: " Người bình thường là công cụ để làm đồ ngọt, người bình thường sẽ xây cửa hàng buôn bán, tạo nhiều phim ảnh, tạo máy chơi game.
Nếu như xảy ra chuyện như nổ pháo hay lòe lòe chớp thì mấy người thường bị tai vạ hay xung quanh cửa hàng bị tai vạ liền sẽ công có người làm đồ ngọt, cũng không có cửa hàng bán, sẽ không có công cụ để tạo phim ảnh, tạo máy chơi game. Vì vậy nhất định không được rơi vãi ra vật phẩm".
Vì biết Koi thiếu thường thức của người bình thường nên Gojo Satoru nói phét thực lưu loát.
"Gojo-sensei yên tâm!" Koi nghiêm túc gật đầu.
Mặc dù mình có thể bắt sóng thế giới song song xem phim ảnh cũng có thể tự tạo máy chơi game nhưng Gojo-sensei lại không thể, nếu không có máy chơi game hay phim ảnh thì Gojo-sensei và mọi người thực đáng thương.
Vì vậy mà chỉ cần dùng nó tránh xa người thường không ảnh hưởng tới cửa hàng liền Ok. Koi-san đã hiểu!
Gojo Satoru hài lòng gật đầu nhưng trong lòng cảm một tia thấy lành lạnh không ổn, hắn cũng không truy cứu dù sao thì học sinh của mình đã đáp ứng.
"Vậy Koi-chan có thể sử dụng thuật thức thay cho mấy chú cụ nguy hiểm".
"Koi-san không có thuật thức".
"Dùng biện pháp nào cũng được, sử dụng năng lực ngày đó đi"Gojo Satoru tủm tỉm cười.
Người thông minh liền hiểu được ý nhau, Gojo Satoru không cần phải giải thích ngày đó là ngày nào Koi cũng có thể hiểu.
"Nhưng mà ..." Koi chần chừ.
"Nó không phải nguyền rủa, tin tưởng thầy, đừng sợ hãi nó" Gojo Satoru nhỏ giọng ôn nhu, bàn tay to vỗ nhẹ đầu Koi.
Hắn nhìn ra được đứa trẻ này sợ hãi điều gì, cũng hiểu được làm cách nào mới khiến Koi yên tâm nhất.
Lần đầu gặp mặt hắn liền nhận ra đứa bé này vô cùng thông minh nhưng giống như bị tách biệt với thế giới bên ngoài mà thiếu mất thường thức còn có vẻ ít tiếp xúc với người khác.
Tự ti, lo lắng, thiếu cảm nhận được ấm áp ôn nhu. Cho nên khi hắn lần đầu xoa đầu an ủi Koi mới khiến Koi sinh ra ý tưởng: Gojo-sensei thực đáng tin cậy.
Cũng bởi thiếu được người khác ôn nhu đối đãi mà chỉ cần Inumaki Toge ôm lấy, vỗ nhẹ lưng an ủi, Koi liền lập tức ỉ lại, không chút do dự mở ra tấm chắn của bản thân mà thân cận Inumaki Toge.
Cho nên chỉ cần hắn nhẹ nhàng, ôn nhu một chút Koi liền sẽ không tự giác mà ngoan ngoãn nghe.
Nhưng Koi thực thông minh lại cực kỳ mẫn cảm với cảm xúc của con người, sẽ biết phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Hắn cũng biết cho nên mỗi khi ra chiêu cần phải thật lòng tưởng, thật lòng nghĩ như vậy.
"Nhưng chỉ có Kagami-nii mới có thể sử dụng"Koi trong lòng do dự.
"Gojo-sensei đã nói nó không phải nguyền rủa, Koi-chan có thể sử dụng". Gojo Satoru ánh mắt hơi ám nhưng bị bịp mắt che đậy nên Koi không nhìn ra.
Không có Kagami-nii, cũng không phải nhân cách phân liệt.
Lúc đầu hắn cũng tưởng Kagami là tính cách phân liệt ra nhưng Shoko chắc chắn nói đó không phải phân liệt chỉ là Koi tự tẩy não mình mà không tự biết, tự tẩy não rằng mình có một Kagami-nii, lấy đó để làm đối lập với con người mình, tự giải phóng mâu thuẫn trong con người mình và tự an ủi rằng mình không cô độc.
Đó là một chứng bệnh hiếm lạ, lí do vì thiếu thốn quan tâm, quá cô độc khi bị ngăn cách.
Shoko phán đoán chứng bệnh này đã có từ rất lâu nên hiện tại mới thành công tẩy não, tin tưởng rằng Kagami-nii có thật. Chính là đứa bé đó đã cô độc một mình thật lâu, bị ngăn cách thật lâu.
Gojo Satoru cũng đem lời nói của Shoko giải thích cho Koi nghe, mặc dù hắn biết sự thật này đánh sâu vào trong tâm trí nhưng hắn muốn học sinh mình trưởng thành, mở ra chính mình chứ không phải thu hẹp lại, chết vì chính cảm xúc tiêu cực của quá khứ:
"Cho nên không phải còn có Gojo-sensei, Toge-senpai, Yuuji-kun, Nobara-chan, Maki-chan, Megumi-kun và cả Panda-senpai sao? Koi-chan có đồng bạn, Koi-chan không chỉ có một mình."
Panda: tại sao tên ta lại xếp cuối? Gấu trúc không đáng yêu sao?
"Vì vậy mà Koi-chan không cần sợ hãi, cũng không cần dùng Kagami-nii làm cây trụ tinh thần. Tin tưởng Gojo-sensei, Koi-chan không hề cô độc".
Gojo Satoru hắn có thể thề là đây là lần đầu tiên hắn nghĩ được một đoạn ngắn cảm động như vậy, suốt quãng thời gian học sinh môn ngữ văn chỉ toàn zero cùng lắm thì được 10 khi học thuộc thơ, nếu không phải hắn họ Gojo nhà hắn có tiền thì hiện tại hắn còn chưa có bằng tốt nghiệp tiểu học. Cao chuyên cũng không thoát khỏi, suýt chút nữa không thể ra trường khi bị liệt môn văn.
Không phải cây cột tinh thần, Koi thầm nghĩ.
Nghe Gojo Satoru, mi mắt Koi hơi rũ, lông mi dãi rũ xuống tạo thành một bóng ma dưới viền mắt, Gojo Satoru không nhìn ra được Koi nghĩ thế nào.
Hắn nghĩ lời của hắn Koi đã nghe được, muốn tiếp tục đút tâm linh canh gà thì Koi đột ngột mở mắt nhìn hắn, trong mắt không có độ ấm.
"Không đúng, đừng quấy nhiễu Koi-chin tên titan chết tiệt!!! Chỉ có ta mới là người thân của Koi-chin, chỉ có ta mới chỉ vì em ấy" Kagami đột ngột đẩy ra Gojo Satoru, trừng mắt hét lớn.
"Chỉ có chúng ta mới không phản bội, chỉ có chúng ta mới chân thật vì nhau, lũ nhân loại dối trá, người lớn dối trá!" Kagami gằn giọng, cả người phát ra một lượng điện lớn, lấy Kagami là trung tâm, bán kính 200 mét mà chớp lóe điện.
Cả cây cối bị điện kích thích chỉ còn đống tro tàn. Vừa thăng lên đặc cấp chú linh ở gần đấy vừa đánh hơi được con người, chưa kịp làm gì đã bị điện giật chỉ còn lại đám tro.
May mắn là Gojo Satoru trên người có vô hạn thuật thức nếu không thì hiện tại hắn sẽ không còn là mạnh nhất mà đứng ở nơi này.
"Đừng tức giận, đừng tức giận. Chúng ta đi ăn bánh su kem hạn lượng, chỉ ở gần đây thôi" Gojo Satoru lập tức tiến lên loát thuận mao.
"Câm miệng! Rối trá, đừng có chia rẽ chúng ta. Koi-chin sẽ không tin lời ngươi nói!"
Kagami tiếp tục phát điện dẫn tới cả thành phố điện chập chờn rồi vụt tắt dẫn tới dân tình xôn xao một đám.
__________________________
"Chết tiệt! Nóng muốn chết, may mà Koi-chan có máy chế tạo quạt gió chạy bằng năng lượng nước, nếu không mùa hè này liền bị thiêu đốt!" Kugisaki Nobara oán hận cắn que kem.
"Cá hồi!" Đúng vậy.
"Có phải hay không tự tiện lấy đồ người khác là không tốt" Itadori Yuuji cau mày lo lắng, lương tâm cắn rứt.
"Cá hồi"Đúng vậy, tự tiện là không tốt.
"Ha hả, vậy nhà mi mau buông que kem đó xuống" Kugisaki Nobara khinh thường cười lạnh.
Trong phòng của Koi hầu như sử dụng điện bằng năng lượng mặt trời, gió, nước hay ánh sáng của ngôi sao nên thành phố mất điện cũng không ảnh hưởng tới Koi.
"Cá hồi!"Mau buông que kem đó xuống!
"Không đúng, chúng ta chỉ hưởng hộ kem của Koi-chan, để kem tủ lạnh liền chảy hết" Panda một tay múc kem miệng hàm hồ nói.
"Ngu ngốc! Phòng của Koi-chan lại không mất điện. Bịa cái lí do cũng phải đúng lí hợp tình một chút" Zenin Maki trừng mắt cực kỳ ghét bỏ.
"Cá hồi"
"Megumi-kun không ăn sao?" Itadori Yuuji liếc nhìn Fushiguro Megumi từ nãy giờ vẫn không mở miệng nói gì cũng không động vào kem.
"Rong biển?"
"Không ăn" Fushiguro Megumi lạnh nhạt nói sau đó hắn hơi cau mày khó xử: "xông loạn vào phòng người khác, ăn kem của người khác nếu như bị chính chủ biết thì..."
"Yên tâm! Koi-chan cùng Gojo-sensei đi phất trừ nguyền rủa cách khá xa, Gojo-sensei mang Koi-chan đi rèn luyện sẽ không giúp Koi-chan, chú linh gần thăng đặc cấp muốn tiêu diệt cũng phải mất vài tiếng, lại mất một tiếng để đi tàu điện, không ai biết giữa đường hai kẻ đồ ngọt khống có dính trụ ở cửa hàng nào không. Vì vậy đến giờ cơm chiều chưa chắc bọn họ sẽ về" Kugisaki Nobara chắc chắn nói.
"Oa~ Kugisaki-chan thực thông minh!" Itadori Yuuji phụ họa dơ ngón cái.
"Vì vậy cứ yên tâm, Koi-chan còn lâu mới về"
Mọi người chờ đợi giọng nói quen thuộc nên tiếng phụ họa nhưng không có. Itadori Yuuji nghi hoặc mà quay sang nhìn Inumaki Toge từ lúc nào đã đứng cách bọn họ khá xa, vẻ mặt còn mang theo khiển trách, rối rắm, không tán đồng (Inumaki Toge: ta đang diễn).
Thấy Inumaki Toge động tác kỳ lạ như vậy, Itadori Yuuji không hiểu sao mà hỏi: "Inumaki-senpai sao không nói gì"
Bỗng nhiên bày vẻ mặt như kiểu Inumaki-senpai không tán đồng bọn họ cách làm, đứng cách xa phủi sạch quan hệ.
Inumaki Toge bày vẻ mặt muốn nói lại thôi cuối cùng đứng sang một bên: "Trứng cá ngừ".
Panda tạm dừng muỗng kem, đầu cứng ngắc nhìn ra cửa.
"Mấy người đang làm gì?"
Giọng nói mang theo nãi âm thực quen tai.
Tất cả đều nhìn ra cửa. Chỉ thấy ngùn ngụt sát khí Koi xách theo hai túi đồ ăn cùng bên cạnh Gojo Satoru tủm tỉm xem kịch vui ôm một bọc đồ ăn vặt đứng ở cửa.
"Ai nha~ xem này, có đồ ăn ngon sao không gọi Gojo-sensei! Chẳng nhẽ Gojo-sensei không phải là người thầy đáng yêu sao" Gojo Satoru ngữ khí hờn dỗi nhưng động tác hoàn toàn khác, hắn cong khóe môi cười hào hứng xem diễn, một bộ"ha ha ha các ngươi chết chắc rồi".
"Đó là kem của Koi-san có phải không?" Koi chớp mắt nhìn qua vài hộp kem trống rỗng ở trên bàn.
"Koi-chan nghe mình giảo biện... Không, là giải thích" Itadori Yuuji cùng Kugisaki Nobara hốt hoảng vội vã đứng dậy.
Koi nhìn chằm chằm bọn họ vài giây, mọi người đều âm thầm nghĩ bão sắp nổ.
Nhưng chỉ thấy Koi không có âm trầm sát khí mà bỗng nhiên mím môi, mày hơi nhăn lại sau đó... Khóc.
"Hức... Hức... Ô ô ô... Là haagen dazs của Koi-san... Ô ô"
Koi bụm mặt khóc nức nở, khóc thực thương tâm khiến cho mọi người cảm thấy luống cuống không biết phải làm sao.
Bọn họ chưa từng xử lí tình hướng như thế này. Nếu Koi tức giận bọn họ có thể cho Koi đuổi theo đánh hoặc mở miệng nói phét cho qua chuyện nhưng Koi lại òa khóc khiến cho lương tâm bọn họ bỗng nhiên cắn rứt, nặng nề, có cảm giác tội lỗi giống như bọn họ làm không đúng, bọn họ phạm sai.
Bọn họ tất cả đều là con một, từ nhỏ tới lớn cũng sẽ không nức nở khóc như vậy cũng không dỗ dành người khác nên khi đối mặt với chuyện này khiến bọn họ luống cuống không biết cách nào dỗ dành, cũng không có người ở trước mặt mình khóc thảm như vậy.
"Gojo-sensei" Kugisaki Nobara ám chỉ mau tới dỗ Koi, cũng chỉ có Gojo-sensei biết cách.
Gojo Satoru tủm tỉm cười lùi lại đằng sau coi như không hiểu Kugisaki Nobara nói gì, huống chi vừa rồi hắn chọc tức Koi mệt mỏi đi mua đồ ăn vặt mới dỗ tốt, hiện tại đứa nào chọc đứa đấy chịu.
Hắn còn cảm thấy vui vẻ khi học sinh của mình luống cuống, bị ăn mệt. Vì vậy Gojo Satoru còn rút ra điện thoại chụp biểu cảm từng người tồn vào kho "hắc lịch sử".
Cuối cùng vẫn là để Inumaki Toge ra ngựa.
"Không khóc"
"Không khóc".
Inumaki Toge ôn nhu mà vỗ vỗ lưng.
"Hức... Mọi người thực xấu. Đó là haagen dazs của Koi-san. Là Ranpo-sama dùng miệng lưỡi có được... Hức... Mọi người ăn hết rồi, Koi-san vẫn chưa kịp ăn..." Koi vùi đầu vào ngực Inumaki Toge nghẹn ngào cáo trạng, mặc dù nghín khóc nhưng vừa nói vừa nấc.
Inumaki Toge xấu hổ chột dạ quay mặt đi: "cá hồi".
Inumaki-senpai thực xấu! Rõ ràng Inumaki-senpai ăn hăng nhất. Kugisaki Nobara cùng Itadori Yuuji trừng mắt không thể tin được. Trong ấn tượng của hai người Inumaki-senpai là người trầm ổn, ôn nhu, đáng tin cậy nhất, không ngờ hiện thực đánh nát lự kính.
"Thực xin lỗi nhưng chúng tôi sẽ mua trả lại cho Koi-chan. Thực xin lỗi" Fushiguro Megumi đứng ra nghiêm túc nói.
Hắn không ăn nhưng hắn cảm giác như mình cũng chịu một phần trách nhiệm.
Koi nghe vậy, nghín nấc mà nó mặt ra, quan sát biểu cảm của Fushiguro Megumi xem lời hắn có thật hay không.
"50 ly Haagen dazs. Đó là Ranpo-sama kiếm được, Ranpo-sama sẽ thực tức giận nếu không có haagen dazs nhiều hơn" Koi nghiêm túc nói.
Kugisaki Nobara định mở miệng phản bác "đây là công phu sư tử ngoạm" nhưng khi nhìn mắt trái bị khóc tơi sưng đỏ, đáng thương hề hề của Koi liền lương tâm chiếm cứ, lời nói nghẹn lại.
"Được" dù sao ở đây có 6 người, 50 ly haagen dazs số tiền cũng không quá lớn.
Thu hoạch bội thu. Gojo Satoru hướng về Koi nháy mắt.
Mọi người dọn dẹp xong vỏ kem cũng không trở về phòng, điện còn chưa sửa chữa. Koi cũng không nói gì dù sao mọi người đều là quen thuộc, Koi sẽ không phản cảm.
Koi ôm đứng dậy ôm lấy 5 cái két sắt đặt trên bàn dẫn tới một trận tò mò.
"Thứ gì vậy!?"
"Là két sắt!"
"Nhiều như vậy? Đựng tiền sao?" Kugisaki Nobara sáng mắt.
Koi không nói gì thuần thục đưa tay nhập mật mã, sau đó còn ấn vài lớp mật mã quét vân tay, kiểm tra mắt, nhập giọng nói cuối cùng mới mở được.
"Mật mã bảo vệ đã tăng cường nhiều lớp a!" Gojo Satoru cảm thán.
"Hừ! Nó còn có thể báo động và phòng ngự khi xét dấu vân tay. Koi-san đã cải cách hết mức có thể, Gojo-sensei đừng mơ mà chạm vào nó" Koi lập tức trừng mắt nghiến răng.
"Rốt cuộc trong đó đựng cái gì mà phải dùng lắm khóa công nghệ cao như vậy" Itadori Yuuji sợ hãi phun tào.
"Kim cương, đá quý?" Kugisaki Nobara.
" Không đúng, là tài liệu quan trọng quốc gia" Itadori Yuuji cãi lại.
"Không đúng, là nguyên liệu công thức tạo ra vật phá hủy tinh cầu" Kugisaki Nobara.
Hai người bắt đầu ồn ào lên. Bắt đầu vũ khí sinh hóa phá hủy mặt trăng, mặt trời, cải tạo vũ trụ... Ai cũng không chịu ai.
Cạch.
Két sắt thứ nhất được mở ra, mọi người không cấm nổi tò mò mà xem, chỉ có Gojo Satoru tủm tỉm cười ngồi bên cạnh.
"Koi-san sẽ không cho!" Koi vội vàng trừng mắt ôm lấy két sắt.
"Nhìn một chút"
"Cho xem một chút"
Đối mặt với Kugisaki Nobara, Itadori Yuuji cùng Panda như hổ rình mồi. Koi hơi cắn môi, tay nhanh nhẹn mà túm lấy túi văn vặt bên cạnh, tay đào đào túi không cần nhìn xếp loại mà nhanh nhẹn đút vào, xong đóng lại két, tay lướt nhanh khóa tất cả các lớp lại. Một loạt động tác chỉ có 30 giây.
Kugisaki Nobara:......
Itadori Yuuji:......
Panda:......
Fushiguro Megumi:......
Inumaki Toge:......
Zenin Maki:......
Gojo Satoru : ha ha ha ha. Mau mau chụp lại.
Một hồi tò mò tưởng cái gì hóa ra là két sắt đựng đồ ăn vặt.
Mọi người bỗng cảm thấy vô ngữ, trong lòng không khỏi phun tào chỉ có đồ ăn vặt mà cũng đút két sắt lại còn thiết kế mã khóa còn hơn cả mật mã bảo hộ quốc gia.
Quả thực chú thuật sư mấy ai cũng không bình thường.
_______________________
"Uy, vẻ mặt đưa đám như vậy làm gì, phế vật".
"Ha ha ha... Không cần vẻ mặt giống như chúng ta ở khi dễ mày chứ"
"Tên phế vật này, sao không chống cự như hồi trước..."
"Có cần nột sạch đồ nó ra không..."
Ở quốc gia mang tên Nhật Bản được mệnh danh "mặt trời mọc" cũng không đề xướng cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm, cái kia chỉ biết bị cho là người ngu xuẩn thích xen vào việc người khác mà thôi.
Chủ nghĩa tập thể sớm tại thời kỳ học sinh đã lưu hành, căn bản không cần bước vào xã hội thể nghiệm, trường học không phải hoàn toàn một trương giấy thuần trắng hay búp non ngây thơ mờ mịt.
Nếu như bất hạnh, bên trong trường học sẽ xuất hiện bá lăng, cứ như vậy từ vài người bá lăng sẽ trở thành quần thể bá lăng và ngày càng mở rộng. Đám kia nhìn như thiên trân thuần khiết nhưng thực tế học sinh trong đầu đều thành thục am hiểu quy tắc, cái đó đã sớm thật sâu mà thành trong tâm trí bọn họ một cái "chuẩn tắc": Chỉ có gia nhập bá lăng mới sẽ không bị bá lăng.
Mà Yoshino Junpei chính là quy tắc người bị hại.
Rõ ràng chính mình cùng bạn thân thích xem điện ảnh mới tổ xã, chính mình một đường vất vả bồi đắp tâm huyết.
Nhưng như là trân quý tổ xã lại bị mấy cái chẳng qua gia đình bối cảnh giàu có, đầu óc vụng vồ, tứ chi phát triển rác rưởi chiếm dụng.
Càng quá mức là chính mình trân trọng tổ xã bị đoạt lấy sau, ở bọn họ trong tay không lâu trở thành phế xã.
Mà Yoshino cũng bởi việc này, suốt ngày lâm vào ở vườn trường bá lăng bên trong lốc xoáy, không thể chạy thoát.
Sẽ không có người vươn tay giúp đỡ đem hắn từ vực sâu bên trong lôi ra, hắn cũng không hiếm lạ như vậy trợ giúp.
Người với người chi gian tốt nhất là quan hệ thờ ơ, đây là nhân loại cuối cùng có được mỹ đức.
Nghệ nhân thờ ơ chính là sẽ không thích, cũng sẽ không chán ghét. Một khi tình cảm bất công, thiện ý có lẽ sẽ có nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều, mà nhân loại đối với đồng loại ác ý, sẽ vượt qua người tưởng tượng.
Yoshino Junpei biết rõ nhân tính xấu xí ngoan cố, cho nên sẽ không đối với người khác mang theo chờ mong, cũng sẽ không đối người khác sinh tử làm ra bất luận cái gì phản ứng.
Nếu có một cái nút làm "người mà ta chán ghét" sẽ chết, hắn sẽ không chút do dự ấn xuống.
Bất quá chỉ là một đám ngu ngốc tự cho mình ở rất cao mà thôi.
Chẳng sợ lúc này hắn bị người một quyền đánh trúng bụng, dơ giày hướng hắn đá tới, cảm giác đau đớn vô pháp ức chế tiếng hô từ trong miệng, hắn cũng không thay đổi ý nghĩ của mình.
Ba nam, một nữ chi gian tình cảm xấu xa đều lẫn nhau biết rõ ràng, lại làm bộ nhìn không thấy, không rõ ràng, thật là chịu không nổi. Rõ ràng chi gian mấy người không có chân thật thích, lại phải lấy cái loại buồn nôn lý do ở bên nhau?
Đúng rồi, cái đứa con gái kia đắc ý có thể chu toàn ở mấy nam nhân trong vòng, lấy họ yêu mến để khoe ra, thỏa mãn hư vinh, tâm tư.
Mặt khác mấy cái đầu heo kia cũng không phải thực thích cái người lợi dụng bọn họ-xuẩn nữ nhân. Bọn chúng cũng không có như nữ nhân kia tưởng tượng trong lòng ngu xuẩn, bọn chúng chỉ thổi phồng, chỉ lừa gạt cô ả cùng bọn họ lên giường thôi.
Đâylà người sáng suốt là có thể liếc mắt nhìn ra tới chê cười, không phải sao. Vài người ở nơi đó diễn trò, còn giống như lẫn nhau là chân ái. Còn hắn chỉ vạch trần cái này dối trá lung lay sắp đổ.
Yoshino Junpei nằm trên đất cuộn lại thân thể, ý đồ lấy tư thế này tới bảo hộ chính mình, hắn nắm chặt tay.
Nhỏ yếu là nguyên tội.
Hắn không phải không nghĩ tới phản kháng, nhưng càng giãy giụa, đối phương liền sẽ càng ác liệt mà đối đãi hắn.
Trên trán bị tàn thuốc năng tới ra vết sẹo. Ấm áp máu chảy xuống dưới chỗ bị năng nóng, đụng tới là một loại chua xót đau đớn.
Bạo lực diễn biến càng thêm nghiêm trọng thường xuyên, tựa hồ chỉ cần không ra mạng người như thế nào đều không sao cả.
"Thử cho hắn xem cái này..."
Đó là con gián, hắn ý thức được bọn họ muốn làm gì.
"Có thể ăn nha, không có việc gì"
Không, không cần.
Yoshino Junpei bưng kín miệng, lại bị người khác nột ra.
Hắn ngạnh sinh sinh mà bị người từ trên mặt đất kéo lên.
Dù như vậy hắn cũng dùng hết lực xoay đầu.
Tuyệt đối không thể!
Hắn đã làm tốt chính mình giãy giụa chống cự, khiến cho bọn họ tức giận mà nghênh đón một đốn đánh.
Nhưng mà, chờ đợi hồi lâu, cũng không cảm nhận được cái gì, ngược lại nghe được vật nặng rơi xuống cùng người giữ chặt hắn bị buông lỏng cũng ngã xuống.
Hắn nghe thấy tiếng trẻ con còn chưa thành niên nhưng lạnh băng giống như máy móc: "Thế giới này cũng thực ghê tởm a".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip