chương 14 Dazai Osamu

Tác giả: sửa lại giả thiết một chút. Koi bị nhốt vào không gian màu xám là lúc 7 tuổi nha~

______________

Koi-san hôm nay nằm mơ thấy một giấc mộng hay nói đúng hơn là kí ức mơ hồ trước 6 tuổi ùa về.

Vốn kí ức ấy đã sớm quên do một cú sốc tinh thần mà lựa chọn quên mất.

Nhưng nó rất quan trọng Koi-san cũng không muốn quên mất nó đi.

Lúc ấy Koi-san còn thực nhỏ chưa hiểu được hết, suy nghĩ còn rất mơ hồ nhưng hiện tại Koi-san đã trưởng thành cũng hiểu được nhiều hơn.

Thế giới của mình thuộc một thời không khác biệt được gọi là tinh cầu. Nó nằm cách xa trái đất và không cùng hệ ngân hà.

Nó rất nhỏ và phong tục ở nơi đó gần như của Nhật Bản, chính là trang phục kimono, yukata nhiều loại. Thế giới thuộc về cường giả vi tôn, mặc dù là thế giới coi trọng kẻ mạnh nhưng lại cực đoan chán ghét dị loại và cực kỳ cố chấp với huyết mạch.

Địa vị được chia thành 3 bậc, đứng đầu là các gia tộc, thứ hai là dân thường và thứ ba là người làm công hay cũng chính là những kẻ phục vụ cho các gia tộc.

Thế giới bắt trước theo trái đất nhưng không mấy phát triển bởi đối với họ thực lực mới là thứ quan trọng.

Gia tộc Koi-san đứng hàng thứ 7 trong "thất đại cường tộc", và sử dụng về điện.

Koi-san sinh ra cũng chỉ có ba ba thật lòng vui vẻ.

Nói thế nào đâu, thực kỳ lạ nha. Bọn họ vốn không có tình yêu, ba ba nói vậy, ba ba còn nói tình yêu khiến người ta ngọt ngào, điên cuồng, ánh mắt chỉ hướng tới một người, tình yêu được diễn giải rất nhiều nhưng Koi-san không nhớ nữa, cũng không hiểu.

Vú nuôi nói, ba ba là dị loại, ba ba trong lòng thực khổ sở Koi-san phải bên cạnh ba ba nha.

Koi-san không hiểu dị loại là gì, cũng chỉ nghe rằng ba ba khổ sở mà chạy tới an ủi: "ba ba không khổ sở, con ở đây nha~".

Nói thế nào nhỉ.

Ba ba là đứa con thứ trong gia tộc, bên trên có đại thúc, bên dưới có tiểu thúc. Nhưng mà ba ba không giống họ, ba ba không ra chiến trường cũng không được ông nội thích.

Bởi ba ba bị coi là dị loại.

Nhưng mà do năng lực của ba ba mới được giữ lại.

Cảnh trong mơ đã tái hiện lại khi Koi-san vừa thức tỉnh năng lực, bị coi là dị loại và bị anh họ đẩy ngã, lúc ấy chảy máu thật nhiều, ba ba chạy tới dỗ dành Koi-san, ba ba giọng nói thực ôn nhu mà hát: "đau ơi đau ơi bay bay đi...". Một vầng sáng màu xanh lục bao vây lấy vết thương chỉ vài giây liền khép lại.

Mặc dù không đau nữa nhưng Koi-san không hiểu sao cứ òa khóc mãi, cảm giác ủy khuất mà dụi vào lòng ba ba khóc.

Sau chuyện hôm đó, ba ba sẽ thường xuyên nhìn chằm chằm Koi-san, đặc biệt là khi có người tiếp xúc tới.

Koi-san từng hỏi qua về năng lực của ba ba, ba ba nói đó là [ bảo hộ], có thể chữa bất kì vết thương. Cũng vì năng lực này mà ba ba được giữ lại, mặc dù là dị loại.

Koi-san thực thích màu bạc, đó là màu tóc của ba ba, nó giống như đám mây vậy, nhất là khi mỗi khi đêm xuống, ba ba ngồi ngoài cửa, ánh trăng lại phủ nên nó một màu sáng lấp lánh.

Chỉ tiếc là màu tóc của Koi-san giống gia tộc, thực đen, thực tối, là màu sắc quạ.

Ba ba có công việc đó là chữa thương cho mọi người, ba ba thực bận, nhiều khi không có thời gian chú ý tới Koi-san. Nhưng Koi-san vẫn thực ngoan, chỉ ngồi bên cạnh nghịch món đồ nhỏ và chú ý tới những vị khách ra vào.

"Ba ba những thứ đó là gì?"

"Ba ba tại sao bọn họ khi cười lại toát ra bùn đen?"

"Ba ba, cái thứ gì đang vây quanh họ?"

Koi-san hỏi ra những thắc mắc của mình khi tới tuổi đã có thể thành thạo nói chuyện, đặt câu hỏi với mọi thứ.

Cũng chỉ có ba ba sẽ vì Koi-san hỏi đáp, cũng chỉ có ba ba kiên nhẫn và tỉ mỉ với Koi-san. Sẽ chỉ có ba ba xoa đầu nhẹ nhàng ôm lấy Koi-san.

Mỗi khi bị mọi người xa lánh, bị gọi là dị loại, nguyền rủa, Koi-san cảm thấy ủy khuất, ba ba sẽ vỗ về an ủi nói: "đó là thiên dứ ở bên cạnh bảo hộ cho Koi-san nha, sao có thể là nguyền rủa đâu".

Ba ba lúc nào cũng ôn nhu mỉm cười, nghiêm túc, tinh tế. Mỗi khi mệt mỏi chỉ cần thấy ba ba cười liền có cảm giác mệt mỏi đã xua tan.

Nhưng mà một người ôn nhu đối đãi với thế giới như vậy, thế giới lại không ôn nhu đối đãi hắn.

Nếu như năng lực [ thỉnh ngươi chớ chết] có thể bộc lộ sớm hơn, có phải hay không ba ba sẽ không mất đi?

Cũng ở thế giới đấy chỉ có một mình hắn là quang mà thôi, tất cả đều được kết thành vũng bùn hôi thối.

Sa đọa thiên sứ [ thỉnh quân chớ chết] chỉ có tác dụng đối với người sắp chết lại không thể giống ba ba như vậy, bởi vì khi chữa thương phải làm vết thương tới mức sắp chết mới có thể cứu, vì vậy mới gọi nó là sa đọa.

Gọi nó [ thỉnh ngươi chớ chết] bởi đó là một chấp niệm khắc sâu vào trong linh hồn, cho dù có bị kí ức quên đi nhưng theo bản năng Koi-san đã đặt nó như vậy.

Một cái khẩn cầu, một cái chấp niệm khắc sâu: "cầu ngươi đừng chết, đừng rời đi ta".

Hướng tới mẹ mà vươn tay cũng chỉ là hy vọng đạt được quang, ôm sự chờ đợi cũng chỉ là an ủi chính mình, thử nhen nhói chút hy vọng, an ủi sự cô độc.

Vốn dĩ chúng ta đâu giống nhau, cũng không có tình cảm gọi là tình mẹ con.

Buồn cười.

Cái thế giới giải dối ấy từ lâu đã mất đi quang rồi, chính nó đã tự giẫm đạp đi quang mà không biết gì.

Một lúc nào đó nó cũng sẽ tự hủy diệt bởi chính những quy tắc mà nó đặt ra.

"Ánh sao thực sáng nha baba". Không thuộc hệ ngân hà nên có thể nhìn thấy mặt trăng là điều ít ỏi nói chi là những ngôi sao nhỏ xíu kia.

"Nó thực sáng, giống như tiểu A vậy".

"Vậy baba chính là mặt trăng kia nhé"

"..."

"Khi ấy con sẽ quay quanh baba ở trên bầu trời, như vậy baba sẽ không cảm thấy khổ sở"

"Được... Sẽ không khổ sở".

"Baba xem! Đó là sao băng. Nó thực đẹp!"

"Ừ"

"Nhưng có chút ngắn ngủi quá, mỗi năm chỉ có thể 1 lần. Chúng nó phải dùng 1 năm để quay lại sao?"

"Không phải chính nó, lần tới sẽ là những sao băng khác. Chúng nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình".

"Vậy có thể cùng ba ba ngắm sao băng vào lần tới sao?"

"Có thể, đương nhiên rồi".

...............

"Hôm nay sao cũng thực sáng".

"Đẹp mà không lóa sao?"

"Ý gì vậy?"

"Không có gì, tiểu A xem lại lần nữa sao băng rơi xuống".

"Thực đẹp, chúng ta năm tới sẽ còn ngắm chứ?"

"Đương nhiên rồi".

........

"Sao băng đã rơi xuống".

"Chúng ta còn ngắm sao băng năm sau sao?"

"Đương nhiên rồi".

........

"Sao băng lại rơi xuống, chúng ta còn ngắm sao?"

"Baba thất hứa... Baba không giữ lời..."

Thế giới chỉ còn lại màn đêm cô tịch, chỉ có sáng lên lượng đèn nhỏ chiếu tới một đứa bé ngồi trước hiên cửa.

___________________

Sắp tới tỷ muội giao lưu giáo cho nên trường cao chuyên chú thuật Tokyo cật lực luyện tập, cố gắng muốn dành được giải nhất của năm nay.

"Koi-chan đâu?" Zenin Maki kiểm tra lại nhân số liền phát hiện thiếu thiếu cái gì đó.

"Hình như lại trốn buổi luyện tập"

Vì sao phải nói là "lại" bởi vì Koi vẫn luôn luôn trốn chạy, bỏ khóa.

Có lúc không bỏ khóa thì lại lười nhác ngồi một bên ngủ. Mọi người chăm chỉ luyện tập còn Koi một bên "nghịch nước sờ cá", răng rắc mà cắn khoai nát.

Zenin Maki chướng mắt với hành động lười nhác này bèn cầm đao đuổi theo để Koi vận động.

Nhưng Zenin Maki chạy bán sống bán chết cũng không tóm được một góc áo, rõ ràng vừa chạy áo khoác bay về đằng sau nhưng không rơi xuống, nhìn như cái cờ nhỏ phất phất.

"Mau đi tìm, hôm nay phải tìm bằng được" Zenin Maki nghiến răng đằng đằng sát khí.

"E là không tìm được, Koi-chan mỗi khi ra cửa thường thích chơi cos, không nhận ra được bản nhân đâu" Itadori Yuuji.

"Hừ! Chúng ta còn có Toge-kun. Thả Toge-kun ra là có thể tìm được người, nếu không được còn có Ngọc Khuyển" Panda góp ý.

Thả? Có phải hay không Panda-senpai dùng từ không đúng, lại còn đặt tên của Inumaki-senpai ngang hàng với Ngọc Khuyển.

Di~ Môn ngữ văn của Panda-senpai thực kém, có nên mách với thầy hiệu trưởng cho Panda-senpai học bổ túc không, cứ như vậy sẽ kéo mất văn hóa của trường cao chuyên chú thuật Tokyo mất.

"Vậy việc này giao cho Inumaki-senpai" Kugisaki Nobara.

"Cá hồi"

Inumaki Toge chỉ chờ có vậy lập tức đáp ứng, nhanh nhẹn chạy đi chỉ còn tàn ảnh.

"Có phải hay không Inumaki-senpai thực phấn khởi?" Itadori Yuuji.

"Cảm giác giống như chạy đi liền sẽ không trở về?" Kugisaki Nobara.

"Đoán đúng rồi đấy" Fushiguro Megumi đứng bên cạnh khoanh tay.

Đúng vậy, Inumaki Toge thật sự chạy đi không trở về, gọi là quang minh chính đại trốn học.

________________

Không biết bỗng dưng tại sao Koi lại quyết định cos nhân vật Dazai Osamu.

Cái nhìn đối với Dazai Osamu thực mâu thuẫn. Đồng cảm với hắn lại chán ghét hắn.

Trong bộ phim anime Bungou Stray Dogs, ấn tượng đối với Dazai Osamu thực sâu.

Cảm giác hắn có một phần giống mình, giống nhau bởi [nhân gian thất cách] và cách nhìn nhận với thế giới.

Chính bản thân mình và hắn đều thực mâu thuẫn. Chán ghét thế giới này: "nỗi đau lớn nhất mà một con người có thể cảm nhận được, không phải bị bỏ rơi, là là ý thức tự trối bỏ. 'Bây giờ thế gian đã chối bỏ mi. Chẳng phải thế gian. Là mi chối bỏ đấy'"

Chán ghét hắn bởi hắn quá khó nhìn thấu. Lúc nào cũng mang trên mặt nạ giả dối, hắn miệng tuy cười nhưng lại không chân chính vui vẻ, hắn cười chỉ là hắn xuyên màu sắc tự vệ mà thôi.

Nếu như bản thân Koi là mắc kẹt trong bùn lầy nhưng tâm vẫn hướng quang minh thì Dazai Osamu là cả người chìm trong bùn lầy và tâm đã từ lâu nhiễm màu hôi thối, trước cả khi hắn ngã vào vũng bùn.

Koi ghét sự giả dối, ghét sự ác ý, mặt trái của con người. Mà những thứ đó lại tạo nên Dazai Osamu.

Lại từng châm chọc ghen ghét hắn, hắn bị mọi người yêu, nhưng hắn lại khuyết thiếu năng lực yêu người khác.

Nhưng hiện tại không phải Koi-san cũng có nhiều người yêu sao? Có đồng bạn, có người dẫn đường quan tâm. Mặc dù tới muộn một chút nhưng chẳng phải Koi tốt hơn Dazai Osamu sao? Koi hơn hắn, Koi biết cách yêu người khác chứ không phải mờ mịt, lạnh băng không cảm nhận được.

Nhưng không biết vì sao bỗng nhiên muốn thử trở thành hắn. Có lẽ muốn thử mở ra mặt tối của chính mình đi, thử xem xem nhân cách tối tăm bên trong mâu thuẫn trong con người bị cởi khóa.

"Tuẫn tình ~ tuẫn tình ~. Một người không thể tuẫn tình ~" Kagami bước trên đường lớn, giọng điệu ngâm nga bày hát tự mình biên soạn ra, mặc dù nốt nhạc không đúng tí nào nhưng đền bù được chất giọng khiến bài hát cảm giác còn dễ nghe.

Kagami màu tóc quăn ngắn màu nâu sậm gần với màu đen, tóc mái khá dài mềm mại mà gần chạm tới mắt, bên mắt phải cuốn băng vải chỉ để nộ một con mắt diều sắc tối tăm không rõ, ngay cả ánh sáng chiếu xuống cũng không điểm sáng. Khuôn mặt còn chưa thoát trẻ con, phì phì hai má, môi tạo thành sung sướng độ cong, miệng luôn treo tươi cười ngân nga bài hát.

Trên người mặc tây trang màu đen, bên trong áo sơ mi trắng, thắt cà vạt bên ngoài khoác trên vai áo gió đen, dài qua đùi gối, trên cổ và trên tay quấn quanh băng gạc trắng tinh làm cho mỹ thiếu niên có cảm giác mong manh, đáng thương, tinh xảo cần được bảo hộ.

Mặc dù ăn mặc có chút quái quái không hợp người bình thường nhưng do nhan giá trị đủ soái nên làm hắn có cảm giác chỉ có hắn mới phù hợp.

Đi đường không ít người ngoảnh đầu lại nhìn.

Kagami cos nhân vật Dazai Osamu vào năm 14 tuổi khi vừa gia nhập Poirt Mafia, còn chưa thăng nên cán bộ. Thân cao cũng gần đủ nên Kagami có nót thêm đế dày vừa góp đủ thân cao.

Kagami không có mục đính đi dạo trên đường.

Lúc đi qua ngõ nhỏ liền nghe thấy tiếng đánh nhau.

Vốn chỉ nghĩ vườn trường bá lăng chỉ có ở trong phim ảnh, trong suy nghĩ của Koi, mọi đứa trẻ đều là thứ ngây thơ vô tri nhất, chỉ có người lớn sẽ nói dối, chỉ có người lớn mới mang theo mặt nạ.

Yuuji, Nobara, Megumi, Maki, Toge, Panda, Ran, Sonoko, Conan tất cả những người Koi từng tiếp xúc đều thực giống như trong tưởng tượng: tốt đẹp. Cho nên Koi mù quáng mà nghĩ rằng, tất cả cũng tốt đẹp như vậy.

Nhưng Koi lại chưa từng tự hỏi: nếu tất cả trẻ con đầu chỉ đơn thuần một tờ giấy trắng như vậy, vậy thì tại sao sau khi trưởng thành tất cả đều trở lên giả dối?

Thứ gì đã tác động tới họ, không có thứ gì, chính là bản thân của họ tạo thành.

Quy tắc là bọn họ đặt, là bọn họ tự vâng theo quy tắc trung chứ không phải ai ép buộc.

Xã hội là bọn họ từ quy tắc mà tạo dựng, mà thứ biến đen con người họ chính là thứ ích kỷ, tham lam, tất cả mặt trái của chính họ.

Tự mình mù quáng, tự mình tẩy não và cho tới hiện tại Koi không biết nhưng Kagami phần tối tăm, mâu thuẫn tạo thành thì lại biết.

Kagami lạnh nhạt cong khóe môi, con ngươi diều sắc ám trầm không chút ánh sáng.

Hắn rút ra khẩu súng lục đã lắp sẵn ống giảm thanh, thành thạo lên cò mà bắn ra 4 phát đạn.

Ánh mắt sâu thẳm, lạnh băng không có chứa một chút tình cảm mang theo kinh thường diễu cợt: "thế giới này cũng thật ghê tởm a~"

Trong ngõ tối tăm Yoshino Junpei dựa lưng vào vách tường ngồi xụp xuống đất, hắn ngơ ngác mà nhìn thân ảnh màu đen ngược hướng quang.

Ánh sáng chiếu tới mạ trên mái tóc trở thành màu nâu mềm mại, khuôn mặt một bên mắt cuốn băng vải, cằm hơi ngưỡng lên, ánh mắt nhìn xuống giống như cao cao tại thượng thần minh. Tây trang đen, áo choàng bị gió cuốn khẽ lay động, bóng người nhỏ bé lại cực kỳ có uy lượng.

Ngõ nhỏ tối tăm bẩn thỉu chỉ có thể làm bàn đạp để tôn lên hắn, lại không thể khiến hắn chở lên nhơ nhuốc, kéo xuống phân.

Không, nơi tối tăm bẩn thỉu này chính là vũ nhục hắn, hắn không lên xuất hiện ở nơi này.

Yoshino Junpei ánh mắt chạm tới mắt diều sắc lạnh băng không độ ấm, sống lưng bỗng chốc rùng mình, tế bào không ngừng sôi sục cảnh báo nguy hiểm.

Trong lúc Yoshino Junpei đánh giá hắn, Kagami cũng quan sát Yoshino Junpei.

Thiếu niên chỉ tầm tuổi với Yuuji, tóc mái dài che đi một bên mắt khiến hắn có cảm giác âm trầm, giống cái phần tử nguy hiểm, nhưng bộ dáng chật vật, nhem nhuốc bất kham lại hoàn toàn ngược lại. Trên đầu sền sệt vết máu, quần áo dính đầy tro bụi, cánh tay bên ngoài tím bầm xước sát.

Thiếu niên vốn mang cảm giác trầm thấp nhưng đôi mắt lại to tròn sáng tới kinh người.

Là cái thiếu niên đơn thuần, thiện lương.

Kagami thích những con người như vậy, khiến hắn không thể chán ghét. Nếu có thể giúp được thì giúp đi.

"Nhìn xem thứ gì đây? Thực đáng thương, có phải hay không bị rác rưởi bắt nạt" Kagami khóe môi cong lên vui sướng cười, nhưng trong mắt lại không hề vui sướng.

Mặc dù giọng nói chứa đầy trào phúng mang theo sự diễu cợt nhưng Yoshino Junpei cảm giác không mấy tức giận, hắn bình thản đỡ tường đứng dậy đăm đăm nhìn Kagami.

Nhận thấy được ánh mắt của Yoshino Junpei, cũng không thấy Yoshino Junpei tức giận như trong tưởng tượng. Hắn nhàm chán mà "sách" một tiếng, miệng pháo bắt đầu công kích: "thật ghê tởm, mau cất ngay ánh mắt ghê tởm đó đi khi nhìn ta. A~ nổi hết cả da gà, sao có thể có ánh mắt ghê tởm đó được".

Yoshino Junpei quả thật đã bị mạo phạm đến, nhưng Kagami không thèm để ý tới hắn, hắn bước vào ngõ nhỏ tiến tới gần 4 người nằm xuống đất.

Súng không phải đạn thật chỉ là khiến người khác không thể cử động và 4 phút tê liệt không thể nói chuyện.

Kagami đứng từ trên cao nhìn xuống, sắc lạnh con ngươi không che dấu một tia ác ý. Bị đôi mắt ấy nhìn, 4 người bỗng nhiên toàn thân lạnh toát, bao trùm sợ hãi. Trong đầu họ lúc này vang lên chuông cảnh báo "sẽ chết", "sẽ bị chết".

"Rác rưởi thì nên có rác rưởi bộ dáng, sao có thể trừng mắt nhìn người đâu? Để ta móc nó xuống, như vậy rác rưởi mới giống chính mình chứ ~" Giọng nói ngâm dài mang theo âm nãi còn chưa trưởng thành nhưng lại khiến bọn họ như cảm thấy ác ma đang nói nhỏ.

"Đừng... Đừng..." Hắn lắp bắp mà phát ra âm tiết từ trong cổ họng, đôi mắt không tự chủ được mà toát ra tuyến nước.

"Oa~ rác rưởi còn có thể nói chuyện, lại càng có cảm giác ghê tởm hơn đâu. Rác rưởi sao có thể nói chuyện, để ta khâu lại nó giùm nhé. Sẽ không đau nha~" Sến sệt ác ý không chút che lấp khiến bọn họ như có cảm giác trở lên hô hấp khó khăn.

Từng bước chân chậm chạp vang lên như gõ vang trái tim bọn họ.

"Ngươi... Ngươi biết ta là ai không... Mau... Mau dừng lại...Ta cảnh cáo ngươi"Một tên run rẩy sợ hãi cố buông lời hung ác nhưng giọng nói lại khóc.

"Nha" Kagami cong mắt hứng thú cười: "nói ra xem, ba mẹ ngươi là ai nè "

____________________

"Ngài đã làm gì bọn chúng vậy" Yoshino Junpei bước nhỏ đi theo phía sau, trong lòng không cấm nổi tò mò.

"Làm gì? Chẳng nhẽ Junpei-kun đang lo lắng cho bọn họ sao?"

Thiếu niên lúc này hoàn toàn khác so với trong ngõ, góc cạnh đã bị thu liễm khiến người ta cảm giác ôn hòa, vô hại. Nếu như Yoshino Junpei không nhìn thấy một mặt trong ngõ nhỏ thì chắc chắn hiện tại cũng nghĩ đây chỉ là đứa trẻ vô hại.

"Không có" Yoshino Junpei lắc đầu, hắn còn bổ xung: "dù cho bọn họ có chết cũng chẳng có quan hệ gì, chỉ có cảm giác châm chọc bọn họ".

"Ta chỉ là cống hiến giúp cho chính phủ dẹp đi một chút rác rưởi mà thôi"Kagami tủm tỉm cười.

Hẳn hiện tại tư liệu đã gửi lên trên thượng tầng, chẳng mấy chốc cha mẹ bọn chúng cùng ngồi xổm trong ngục. Buôn bán trái phép, giả tạo cổ phiếu còn có vướng vào vụ án giết người, không ngồi tù chung thân cũng phải ngồi 50 năm.

"Nếu có thể ta sẽ giúp ngươi gọi đoàn đội luật sư tới. Nữ vương giới luật sư tất cả các kiện án đều không bại Eri thế nào?"

Yoshino Junpei không nói gì, bàn tay cuốn lấy vạt áo, ánh mắt đăm đăm nhìn bóng người phía trước, cuối cùng hắn vẫn lấy hết can đảm hỏi: "tại sao ngài lại giúp ta đâu?"

"Đúng vậy, sao ta lại giúp ngươi đâu? Người với người chỉ có chi gian lợi ích". Kagami quay người mỉm cười, ánh mắt lại không có ý cười. Giả dối, châm chọc cực kỳ.

Cảm giác trái tim đột ngột thắt lại, Yoshino Junpei nhìn thân ảnh trước mắt, khóe môi khô khốc muốn nói cái gì nhưng cuối cùng chỉ còn lại tạp âm còn lại trong cổ họng. Bàn tay xiết chặt vải quần.

Đúng vậy, người với người chỉ có lợi ích, có lẽ sẽ có thiện ý nhưng sẽ bị vứt bỏ trước lợi ích. Đứng ở tầng dưới trót, chịu nhiều đòn hiểm hắn cũng hiểu điều này, hắn không cảm thấy Dazai Osamu chán ghét, không cảm thấy Dazai Osamu có cái gì không đúng.

Nhưng mà, cảm giác chua xót ngay trong cổ họng, cánh mũi. Không phải bản thân hắn mà là con người trước mặt này, khi Dazai Osamu nói ra những lời đó.

Dazai Osamu mới bao nhiêu tuổi? Tuổi còn nhỏ hơn hắn đã hiểu biết còn nhiều hơn hắn. Cái ánh mắt, cái giọng điệu này không phải một đứa trẻ ở lứa tuổi này lên có, nhiều khi còn có những người lớn còn không có ánh mắt như vậy.

Nhưng nơi cuốn băng gạc có phải hay không tất cả đều là vết thương?

Cảm giác thực giống hắn, hắn cũng tự che đậy lại những vết năng trên chán.

"Nha~ con sông này thực mỹ lệ"

Yoshino Junpei bị giọng nói của Kagami đánh thức, hắn nhìn về phía bóng người không biết từ lúc nào đã chạy tới gần con sông.

Nhận ra động tác của Kagami, Yoshino Junpei trái tim thắt lại, hắn vội vàng hô lớn: "Dazai-kun!!!"

Nhưng người kia lại không thèm nghe hắn nói mà vội vàng lao vào vòng ôm ấp của mỹ lệ dòng sông.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip