chương 17 Học sinh mới.
Hôm nay Yoshino Junpei đã chuyển sang thủ tục lại được Itadori Yuuji đón tới cao chuyên.
Hai người một kẻ trầm tĩnh một kẻ náo nhiệt nhìn trông không hợp nhau nhưng ai ngờ lại hợp không tưởng. Hai người từ đường tới cao chuyên trò chuyện thực vui vẻ, lúc thấy hai người tại sân huấn luyện thì đã thấy bọn họ khoác vai xưng huynh gọi đệ.
"Có phải hay không phim đó rất thú vị"Itadori Yuuji
"Đúng vậy, đúng vậy, nhất là khi vai chính nói ra câu ấy"Yoshino Junpei.
Itadori Yuuji giả lại lời thoại của nhân vật vai ác: "Ta không phân biệt chính nghĩa là ác hay thiện, mỗi người đều có định nghĩa riêng!"
Yoshino Junpei đáp lại một câu lời kịch của vai chính khi đối mặt với vai ác: "Vậy tại sao ngươi không đứng bên cạnh ta mà phải đứng trước mặt ta".
"Ta sợ ngươi không thấy được ta!" Giọng vai ác trầm thấp lại mang theo cảm xúc nào đó.
"Là... Là vậy sao?" Tiếp nối là giọng nói của vai chính bàng hoàng, ngơ ngác.
"Cá hồi!" Đột ngột ngôn ngữ cơm nắm xen vào trông có vẻ không phù hợp hoàn cảnh.
Yoshino Junpei cùng Itadori Yuuji quay sang bên cạnh thì thấy hai tên phá hoại bóp méo lời kịch.
" Koi-chan và Inumaki-senpai!" Itadori Yuuji đầu tiên lên tiếng chào hỏi.
" Rất vui gặp mặt Inumaki-san, Koi-san, tớ là Yoshino Junpei học sinh mới" Yoshino Junpei lúng túng chào hỏi.
Inumaki Toge có quen biết nhưng Koi thì hắn không quen cho nên Yoshino Junpei mới nhìn nhiều lần.
Tóc đen nhu nhuận, dáng người nhỏ xinh, mặc dù phong cách có chút kì quái còn đeo bịp mắt nhưng nhìn liền thấy được đồng học này rất đáng yêu tinh xảo, có được đáng yêu đồng học cùng lớp như vậy Yoshino Junpei không cấm khỏi lúng túng.
" Tớ là Kagami Koi rất vui được gặp mặt" Koi hào phóng tươi cười.
Giống như mặt trời! Yoshino Junpei nghĩ.
" A? Không phải..." hai người quen biết nhau sao? Itadori Yuuji nghi hoặc lên tiếng nhưng đã bị vô lương giáo viên xuất hiện bịp mồm kéo lại.
Vô lương giáo viên cảm thấy cùng học sinh mới thực hiện trò đùa dai là tỏ vẻ quan tâm hữu ái, hắn còn không muốn Koi rơi mất áo choàng đâu, Dazai cùng Koi bị tách ra thành hai người không phải rất thú vị sao.
" Junpei-kun đã đến rồi, theo lưu trình chúng ta trước hết tới phòng hiệu trưởng khảo chứng nhập học".
"Còn có khảo chứng sao? Không phải đã chuyển thủ tục rồi à?" Yoshino Junpei kinh ngạc sau đó chần chừ hỏi: "Nếu như không thông qua thì sao?".
"Đương nhiên là đút cho chú linh ăn, người chú lực không về ta thì đương nhiên phải hủy diệt ~" Koi mỉm cười nói ra lại không biết phát ngôn của mình có bao nhiêu là đáng sợ.
Yoshino Junpei:!!!!!
Itadori Yuuji:!!!!!
Inumaki Toge:!!!!
Inumaki Toge phản ứng thực nhanh kéo lại Koi nhưng chưa bịp kịp mồm Koi lại: "Koi!".
"Ha ha ha đừng hoảng sợ thế chứ" Gojo Satoru thích thú cười vỗ vỗ Itadori Yuuji và Yoshino Junpei bả vai, bộ dáng thực hài lòng với phản ứng của hai người: "Koi-chan chỉ đùa thôi! Sao có thể có chuyện đó!".
"Hù chết người!" Itadori Yuuji phản ứng lại đây rồi lại không thể tin được nhìn Koi: "Koi không thể khi chêu đùa lại nói ra lời nghiêm túc chân thật như vậy được không? Quá đáng sợ".
"Haha thực xin lỗi, Koi-san vừa rồi còn nhập kịch chưa dứt ra được" Koi xấu hổ gãi đầu.
Chỉ có Gojo Satoru và Inumaki Toge biết Koi nói là chỉ "Dazai Osamu", còn hai người kia chỉ nghĩ Koi đang nhập kịch vai ác.
Nghĩ tới điều này Itadori Yuuji không cấm khỏi tò mò: "Koi-chan vừa rồi bắt chước giọng của hai nhân vật 'Akai' và 'Mouri' sao? Thật sự rất giống".
"Đúng thật là rất giống nhưng lời kịch thì bị bóp méo" Yoshino Junpei gật đầu tán đồng.
"Nhưng lời kịch rất phù hợp hoàn cảnh a!" Koi khó hiểu nói, theo kinh nghiệp truy kịch anime bao lâu thì thường trong hoàn cảnh đó một bên không nhịn được nói ra sự thật trong lòng mình, bên kia ngơ ngác sững sờ sau đó hai người hiểu được tâm ý nhau, mặc dù một cái là nam một cái là nữ nhưng... Nam với nam cũng cũng có thể đi? Vì vậy Koi nói:"Bọn họ không phải thích nhau rồi hiểu lầm mà đối địch sao?"
"Sao có thể!" Yoshino Junpei khiếp sợ: "Hai người coi nhau là tử địch a sao có thể thích được!".
" A? Chẳng phải bọn họ là bạn thân sao? Bọn họ còn một hồi cùng nhau sát cánh đánh bóng rổ" Koi ngây ngốc nói: "Sau đó hiểu lầm mà đối địch cuối cùng lại giải bỏ hiểu lầm ở bên nhau".
" Đánh bóng rổ? Đó là phim khác không phải cái phim đó!"Yoshino Junpei kinh hãi: "Còn có, làm gì có nội dung phim nào là hai cái đánh bóng rổ nam với nam yêu đương!"
"Vậy... Vậy sao?".
"Đúng chính là như vậy" Itadori Yuuji gật gật đầu lại sợ Koi phát ngôn ra mấy câu gì đó không tưởng nổi.
Đồng học này lớn lên tuy đáng yêu, Itadori Yuuji cũng rất thích khi được cùng Koi là đồng bọn nhưng Koi nhiều khi cảm giác quá trì độn, đặc biệt trong mặt tình cảm, sẽ không để ý không khí còn hơn cả Itadori Yuuji.
Gojo Satoru cắt ngang cuộc trò chuyện, mang theo Yoshino Junpei tới phòng hiệu trưởng.
Ba người bị Zenin Maki không lưu tình kéo đi huấn luyện.
Koi kịch liệt phản đối tỏ vẻ huấn luyện hủy hoại ta thanh xuân, ta muốn trở về đầu nhập vào nghiên cứu ôm ấp.
Ha hả, ngày hôm nay cho dù Satoru có đứng trên vũ trường nhảy một điệu ta cũng phải mang ngươi đi tập huấn luyện, Zenin Maki tỏ vẻ.
Zenin Maki cùng Itadori Yuuji luận bàn, đối luyện. Nhìn hai người đánh cũng thật đẹp mắt, Zenin Maki là thiên cùng chú trói cho nên sức lực lớn, Itadori Yuuji cũng không kém, hai người đánh 20 phút và lấy Zenin Maki thắng lợi chấm dứt.
Bởi vì sân huấn luyện bị hai tên "quái vật" đánh nhau làm ra động tĩnh khá lớn cho nên Koi cùng Fushiguro Megumi tổ đội luận bàn đã từ lâu ngồi một bên cắn hạt dưa 20 phút.
Kugisaki Nobara tạo đội cùng Inumaki Toge luận bàn với Panda, Panda hai tay túm chân hai người xoay như chong chóng sau đó bị Zenin Maki cùng Itadori Yuuji đánh nhau tai vạ, hiện còn thoi thóp nằm một bên.
"Chúng ta thực may mắn" Fushiguro Megumi nhìn đồng học cùng cơm nắm học trưởng nằm một bên hấp hối, cậu không cấm khỏi nhỏ giọng cảm thán.
"Không" Koi ngồi xổm bên cạnh cạch cạch cắn hướng dương vẻ mặt cao thâm khó đoán, một bộ nhìn thấu hết thảy: "Đây gọi là thức thời, tự mình hiểu lấy, xu lợi tránh hại".
Fushiguro Megumi:.....
Cảm giác đồng học- nghĩa muội càng ngày càng bị cao chuyên ô nhiễm, rõ ràng ngay lần đầu tiên gặp còn đáng yêu ngoan ngoãn, vô tội mắt to, đâu có biết phun tào, hiện tại trốn học, học đâu ra mấy câu phun tào, lại còn yêu sớm.
Tất cả là do ai? Chính là Gojo Satoru sai, đúng, lỗi là do Gojo Satoru!
Fushiguro Megumi vỗ đầu Koi ánh mắt tỏ vẻ đồng tình, thương cảm giống như bản thân mình từng bị.
Koi chớp mắt to không hiểu sao Fushiguro Megumi nhìn mình với ánh mắt quái quái, Koi chần chừ nhúm ra một nắm hạt dưa dơ tới trước mặt Fushiguro Megumi: "Nii-san... Ăn hạt dưa?".
Thấy Koi ngọt ngào kêu trong lòng Fushiguro Megumi mới thoáng thả lỏng, may mắn nghĩa muội còn bình thường, có thể cứu chữa.
Fushiguro Megumi không có từ chối hạt dưa của Koi, hai người tiếp tục quan khán hai con "quái vật" đấu đá.
Kugisaki Nobara: đáng giận!
Inumaki Toge: Cá hồi.
Sau 20 phút, Itadori Yuuji bị Zenin Maki đè xuống đất ma sát, lại dùng 10 phút đơn phương tấu Panda phá đám, quăng sang một bên cùng Kugisaki Nobara bọn họ cùng nhau nằm.
Zenin Maki mệt mọi xoa trên đầu mồ hôi, theo bản lăng nhìn về hai đống lù lù một lớn một nhỏ quan khán xem diễn từ nãy tới giờ.
Bọn họ đã cắn xong hạt dưa, hiện tại Koi không biết tàng tư ở đâu ra lấy ra hai quả dưa hấu bổ ra từng miếng đặt xuống đĩa.
"Nii-san ăn dưa" Koi hai tay cung kính đưa lên dưa hấu cho Fushiguro Megumi.
"Rất ngọt!" Fushiguro Megumi gật đầu đánh giá.
Zenin Maki trên trán lập tức nổi lên hình chữ thập: Thật làm người hỏa đại a!!!!
Kugisaki Nobara: đáng giận!
Inumaki Toge: cá hồi.
Sau đó Fushiguro Megumi cùng Koi bị Zenin Maki xách cổ áo túm lên, hai người chuẩn bị luận bàn.
Yoshino Junpei cũng tới kịp cùng mọi người ngồi xem hai người luận bàn.
"Chờ một chút!" Koi vẻ mặt đứng đắn, nghiêm túc tỏ vẻ dừng lại: "Koi lâu nắm chưa vận động, trước hết phải tập lại bài thể dục mà Koro-sensei dạy để dãn nở xương cốt mới được".
Trước ánh mắt nghi hoặc của quần chúng ăn dưa, Koi trong túi lấy ra cái đài mini nho nhỏ bật lên nhạc.
"Xin nghiêm túc một chút, không cần tấu hài!" Zenin Maki lập tức muốn điên máu.
" Đây là chuẩn bị tổ chức văn nghệ diễn tấu xả stress sao? Gojo-sensei cũng muốn tham gia cùng mọi người hỗ động" Quả đầu tiêu chí cầu lông không biết lúc nào thình lình toát ra trong đám quần chúng, nụ cười xem náo nhiệt không chê đại sự, hắn còn wink wink bắn tim tỏ vẻ duy trì.
Mọi người: lại ở đâu toát ra một tên sa điêu.
Bị Gojo Satoru chạy tới xem náo nhiệt cũng không ảnh hưởng Koi bắt đầu hít sâu sau đó thuần thục động tác lặp lại bài thể dục mà Koro-sensei từng dạy.
Fushiguro Megumi bên cạnh lập tức trừng mắt, ngay cả đám đông bên kia cũng vẻ mặt quái quái, Itadori Yuuji thập chí còn khoa trương lớn tiếng: "Đây căn bản không phải bài tập thể dục đi!".
"Đúng vậy!" Yoshino Junpei là người từng xem rất nhiều bộ phim cũng khẳng định nói.
"Bớt tấu hài, đề nghị học nghiêm túc một chút, đây không phải trường quay phim" Zenin Maki.
"Là ám sát" Gojo Satoru bình tĩnh thả một viên boom.
Ám sát!?
Không thể nào!
Quần chúng xem diễn nhìn về phía Gojo Satoru tỏ vẻ nghi ngờ, kinh hãi.
Gojo Satoru chỉ mỉm cười nhìn về phía Koi, cũng không có ý tức giải thích.
Thật hoài niệm a~ tuy động tác không có trắng ra giống như Fushiguro Toji nhưng mà Gojo Satoru vừa nhìn liền liếc mắt nhận ra mấy động tác đó là ám sát.
Ngay từ hồi nhỏ bởi vì lục nhãn mà Gojo Satoru rất nhiều lần bị sát thủ theo dõi, hồi cao chuyên còn từng cùng sát thủ chú thuật Fushiguro Toji có một hồi trận chiến, chiêu thức rất quỷ quyệt, từng nhát đưa người ta vào chỗ chết, hắn lúc ấy còn suýt chút nữa lật xe, nếu không phải hắn nắm bắt hoàn thành xoay chuẩn thật thức thì lúc ấy hắn liền đã chết.
Fushiguro Toji có riêng một bộ ám sát lại thêm thiên cùng chú trói mới như vậy, nhưng mà Koi không phải, như vậy ưu thế của trò là gì? Koi.
Koi đã tắt nhạc đi, từng bước cùng Fushiguro Megumi khiêu chiến.
Dáng người tuy nhỏ lại cực kỳ linh hoạt, sát cùng Fushiguro Megumi triền đấu giống như một con xà, sát cách đấu khiến Fushiguro Megumi bị dồn về đằng sau không thể ra tay bình thường cách đấu.
Fushiguro Megumi lùi lại về phía sau dãn khai cùng Koi khoảng cách.
Chưa để Fushiguro Megumi kịp thở dốc, chỉ một cái chớp mắt Fushiguro Megumi đã không thấy Koi tăm hơi.
Thật nhanh!
Yoshino Junpei cảm thấy mình giống như đang xem một bộ điện ảnh vậy, tuy không quyền cước máu me nhưng mà động tác rất đẹp mắt.
Thắng lợi đã định ra chỉ một cái Fushiguro Megumi chớp mắt, không một tiếng động giống như u linh, Koi xuất hiện Fushiguro Megumi từ phía sau nhẹ nhàng kề dao trên cổ hắn.
Ngoài người chỉ cảm thấy Fushiguro Megumi không giống bình thường, trần trụi phóng thủy, nhưng chỉ có đương sự Fushiguro Megumi biết cảm giác cùng Koi đấu là như thế nào.
Koi mang cho người ta cảm giác rõ ràng là vô hại lại cực kỳ đáng sợ, đáng sợ ở chỗ mỗi khi ra chiêu khiến Fushiguro Megumi liên tưởng tới hắn đang cùng kịch độc mãng xà triền đấu, tuy bên ngoài không có mệt mỏi nhưng tinh thần cực kỳ mệt mỏi, phải biết là Fushiguro Megumi biết đây chỉ là cuộc luận bàn nhưng trong tiềm thức Fushiguro Megumi phát ra sợ hãi, thần kinh căng chặt cảnh giác cao độ đề phòng từ giây từng phút giống như chỉ cần hắn để lộ một chút sơ hở liền sẽ chết, Koi mang cho người khác ám nặng về tâm lý, để khi Fushiguro Megumi bị đặt đao trên cổ mà không hay biết gì, lúc ấy hắn chỉ có suy nghĩ: mình sẽ chết!
"Rất đáng sợ!" Fushiguro Megumi ngồi gặm dưa cùng Itadori Yuuji nói.
"Fushiguro cũng biết sợ sao!?" Itadori Yuuji không thể tin được kinh ngạc thốt nên, đứa bé này sẽ không bao giờ trảo đúng trọng điểm.
Fushiguro Megumi đã thói quen thao tác của Itadori Yuuji vì vậy hiện giờ có phun tào cũng không phun tào nổi: "Không một tiếng động, không một khí vị hay bất kì nguy hiểm nào khiến người khác không đoán được, chỉ ngay khi Koi đặt dao trên cổ mới có cảm giác lạnh toát sống lưng, cảm giác ấy giống như vô thanh vô thức sẽ bị mãng xà cắn chết". Fushiguro Megumi gẩy gẩy ra hột dưa tiếp tục cắn mọng dưa, vẻ mặt bình thản nói ra cảm tưởng.
"Cảm giác Fushiguro-kun không có sợ hãi như vậy" Yoshino Junpei không nhịn được phun tào nhìn Fushiguro Megumi liên tục ăn dưa chẳng có tí nào toát ra vẻ: vừa rồi ta rất sợ hãi, nghĩ lại mà sợ cả.
Đây là miếng dưa thứ bao nhiêu rồi, có ai sợ hãi mà ăn mất nửa quả dưa không.
Lại nhìn Itadori Yuuji bình thản trò chuyện cùng Fushiguro Megumi mà không cảm thấy cảm xúc của Fushiguro Megumi bộc lộ ra bên ngoài không đúng.
Yoshino Junpei ẩn ẩn nhận ra cái trường học này không bình thường. Hiện tại cậu chạy nhanh còn kịp sao?
Yoshino Junpei nhìn một vòng Gojo-senseu đã không biết nhảy nhót đi đâu, Kugisaki đồng học táo bạo cùng Panda-senpai đánh nhau nơi sân, Zenin Maki đứng một bên phun hạt dưa, một bên bình luận hai người, lại nhìn nơi đằng kia hậu bối cùng tiền bối vui vẻ hữu ái, cao chuyên không chỉ tụ tập mấy cái kì quái người còn có ban phát cẩu lương.
Yoshino Junpei cảm thấy nếu cậu có làm gì sai thì xin hãy để pháp luật chế tài cậu chứ đừng để cậu ngồi một bên không những phải chịu cảnh độc thân lại được miễn phí tắc cơm chó.
Hiện tại cậu cảm thấy mình đáng nhẽ ngày hôm qua cậu phải cùng Dazai-san tuẫn tình, hối hận muốn chết, phi thường hối hận.
Đúng rồi! Dazai-san đâu? Từ sáng tới giờ Yoshino Junpei chưa thấy qua Dazai-san.
"Dazai-san?" Itadori Yuuji bị Yoshino Junpei hỏi cũng nghi hoặc, nhưng do Itadori Yuuji mới chỉ tới cao chuyên được hai ba tháng cũng không rõ ràng lắm, cho nên cậu mơ hồ trả lời: "Là senpai năm ba sao? Chắc ra ngoài làm nhiệm vụ, Yoshino-kun có thể thử hỏi Panda-senpai".
Yoshino Junpei lại tìm tới Panda hỏi người.
Panda lúc đầu vẻ mặt ngơ ngác nhưng do mặt gấu trúc cho nên không rõ biểu cảm, sau đó Panda như hiểu cái gì mới nói: "A? Là Dazai-san sao? Dazai-san là học sinh năm nhất, sáng sớm hôm nay đã được Satoru chỉ định cùng Edogawa-san cùng đi ra nhiệm vụ rồi, bao giờ mới về sao? A! Ít nhất phải một tháng, bọn họ tích góp nhiều nhiệm vụ để xử lí một thể ấy mà".
Sau lại Yoshino Junpei hỏi Gojo Satoru năm nhất có bao nhiêu người liền bị Gojo Satoru bộ dáng đứng đắn nói: "Xem nào, hình như có hơn 10 người, nhân số thầy cũng không rõ lắm nhưng bọn họ phải trải rộng ra Nhật Bản làm nhiệm vụ, có đám còn ở nước ngoài chơi, đầu năm nay thầy mới chỉ gặp Nagisa-kun, Kagami-kun, Osamu-kun, Ranpo-kun, Conan-kun, Ai-chan,..." Gojo Satoru nhớ lại quyển sách mà mình lúc vào phòng của học sinh để tìm ăn liền tìm được ở trong phòng Koi có ghi chú về các nhân vật, Gojo Satoru thuận miệng báo ra một chuỗi.
Gojo Satoru một bộ gãi gãi cằm đúng đắn bịa đặt, tiếp tục nói hươu nói vượn : "Còn có ai thì thầy cũng không biết bởi buổi đầu tuyển sinh thầy bay tới Osaka đặt hạn lượng kikufuku mùa xuân 7 vị cho nên cũng không biết các bạn học tổng thể bao nhiêu, nếu Jupei-kun tò mò có thể hỏi xem hiệu trưởng".
Gojo Satoru tuy nói vậy nhưng cũng biết Yoshino Junpei cũng sẽ không đi hỏi hiệu trưởng, và đúng như thế, Yoshino Junpei cũng chỉ tò mò thử hỏi sau đó cũng không chú ý tới mà tập chung cùng đồng học tiền bối huấn luyện.
Bởi vì Yoshino Junpei quá cùi bắp, tỷ muội giao lưu cũng gần tới không thể kịp huấn luyện cho nên ngày qua ngày Yoshino Junpei chỉ có thể bị đánh và bị đánh.
Tuy không đề cao được vũ lực rất nhiều nhưng hiện tại Yoshino Junpei có thể kiêu ngạo mình miễn cưỡng hóa thân trở thành cái bao cát kháng tấu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip