chương 27 Quá khứ
"... Cô bé bán diêm nói: "thật lạnh", sau đó bậc lửa tất cả số đạn pháo còn lại, trong nháy mắt kia, tất cả người trong thị trấn đều gặp được bà ngoài của cô”.
Kugisaki Nobara:.......
Cái quỷ gì truyện kinh dị!? Kugisaki Nobara không biết bắt đầu từ đâu mà phun tào.
Thổi tắt một ngọn nến, Koi nhìn về phía Kugisaki Nobara thúc dục đến lượt cô.
Đây là câu chuyện thứ 70, từ 50 câu chuyện trở đi bọn họ đã không có câu chuyện kinh dị nào để kể, cho nên chỉ có thể trợn trắng mắt bịa, vì thế Kugisaki Nobara đối với câu chuyện kể của Koi hoàn toàn không có ý tứ phê bình.
Dù sao cũng không phải quỷ thật, chú linh lại không nghe hiểu bọn họ kể cái quỷ gì.
" Có một con dê nhỏ lang thang trong một ngõ hẻm, trời đã về khuya. Cuối cùng nó đứng lại ở một quán lẩu thịt bò. Nó đứng trước cửa quán thảm thiết khóc lớn: 'ba ba, ngài chết thảm quá, bọn họ giết ngài còn nướng ngài lên'. Sau đó, một con chuột chui ra từ cống thoát nước bên cạnh, nó lấy hết sức hướng về phía dê con tung một cú đá: 'Cút con mẹ nó! Đó là ba tao!!'".
Kugisaki Nobara thổi tắt một ngọn nến.
Koi:......
Chú linh:......
Koi trên đầy hiện ra dấu "?", sau đó một biểu tình khó tả nghẹn ra một câu: "đây là chuyện kinh dị sao?".
Kugisaki Nobara liếc xéo: "Chứ còn gì nữa, con dê và con chuột biết nói tiếng người không phải kinh dị sao? Được rồi, đến lượt Koi!".
Koi không còn lời để nói. Ngẫm lại thì, câu chuyện quả thật có yếu tố kinh dị.
Sau đó dần dần bởi vì chỉ có hai người cũng không thể kể nhanh được hết 100 câu chuyện, đến gần về cuối, hai người hoàn toàn không có dụng tâm bịa chuyện.
"Ngày hôm ấy là chủ ngật ngày nghỉ, sau một ngày nghiên cứu thí nghiệm vất vả, tôi trở lại giường ngủ, nửa đêm bị đánh thức bởi tiếng lục đục trong phòng. Mở ra đèn điện thì thấy được cảnh tượng Satoru trên người cố nhét người vào lolita váy bồng".
"Hôm ấy buổi sáng có tiết khóa, tôi đã nhắn nhủ mình thức dậy thật sớm, và giống như trong dự định tôi đã thức giật đúng giờ, nhưng cho đến khi nghe xong một tiết học, tôi vội vàng mở bừng mắt và nhận ra chính mình vẫn nằm trên giường".
"Một thầy giáo hỏi học sinh mình :'Em có tin ma quỷ không?'
Học sinh đáp: 'Thưa không, thời đại này rồi mà thầy còn tin mấy chuyện nhảm nhí đó sao'.
Thầy giáo hỏi tiếp: 'Vậy còn chuyện hồi sinh thì sao?'
Học sinh dùng ánh nắt kì quái nhìn thầy nhưng vẫn đáp: ' chuyện không thể có thưa thầy'
Sau đó thầy giáo chỉ vào ba tờ giấy trước mặt: 'Vậy em giải thích cho tôi vì sao trong năm nay em xin nghỉ học vì đám tang bà ngoại em đến 3 lần?'".
"...."
"Cấp trên là một cái lòng dạ hiểm độc xí nghiệp boss. Hắn luôn miệng nói rằng : 'kim cương phải dùng kim cương mài dũa'. Mà A là một cái tiêu biểu xã súc thường thường bị nhà tư bản áp bức bóc nột-tăng ca. Bên tai văng vẳng đã thói quen một đôi cộng sự khắc khẩu thanh âm. Nhưng hắn cũng không có ngăn cản khuyên nhủ. Bọn họ từ mắng nhau, trào phúng nhau sau đó đánh lên tới. Lúc này hắn nhàn ngã từ trong túi áo móc ra cây thuốc lá, tang thương mà hút.
'Bắt đầu rồi, hiện trường đại hình kim cương mài giũa, nghe thấy bọn họ khắc khẩu sao? Nghe thấy tiếng quyền cước đánh vào da thịt sao? Đó là kim cương mài giũa thanh âm'".
Mệt đứt hơi thổi tắt cuối cùng một cây nến, hai người yên lặng chờ đợi chú linh xuất hiện.
Hiện tại đã là buổi chiều tối, học sinh tan học từ 10 phút trước. Câu lạc bộ hôm nay cũng không hoạt động xung quanh không khí có vẻ trống trải. Trời đã là cuối thu, thời tiết chuyển biến có chút lạnh, cũng may hai người thắp 100 cây nến, nhưng bây giờ cây nến cuối cùng cũng thổi tắt, gió từ khe cửa lùa vào có chút lạnh.
"Nó đến rồi" Koi ra tiếng nhắc nhở.
Kugisaki Nobara tinh thần cảnh giác, trong tay nắm chặt cây búa cùng cái đinh.
Dị tượng lập tức liền xuất hiện, khung cảnh dung quanh thay đổi. Căn phòng u tối chứa đầy cây nến đã biến mất. Thay vào đó là một không gian bình thường của lớp học, ánh sáng đèn điện thắp nên, bên trong chỉ có bàn học cùng bảng đen lộ ra một tia lạnh băng quạnh quẽ. Bên ngoài cửa sổ âm u đen khịt.
Đồng hồ treo tường là thời điểm 5 giờ tan trường nhưng bên ngoài bầu trời lại đen khịt.
"Sao lại thế này?" Kugisaki Nobara nhìn về phía Koi dò hỏi. Trong hoàn cảnh này Kugisaki Nobara hoàn toàn tín nhiệm đầu óc của Koi. Tuy rằng ngày thường hành sự kì quái nhưng IQ trị số vẫn còn ở đó, nghe theo Koi sẽ không có sai.
Nhưng mà... Koi hành sự tác phong có chút thanh kì, không đến phút cuối tuyệt không ooc. Cho nên hỏi một cái cho dù ra sinh tử nhiệm vụ vẫn kiên định nhân thiết cosplay thì làm được cái mịa gì.
Cho nên đáp lại Kugisaki Nobara chỉ là cái nhè nhẹ lắc đầu: "Không biết".
"Nhưng mà dựa theo tình cảnh này đây là một con có thể có ý thức chú linh. Nơi này cũng có thể là lĩnh vực của nó, ít nhất chú linh tiêu chuẩn đã đến gần đặc cấp".
"Nhưng cho đến hiện tại nó vẫn không xuất hiện, nó có ý gì? Muốn ở trong tối âm thầm công kích... Hoặc là ..." Koi dừng lại một chút, từ bên cửa sổ vọng xuống sân trường: "... Nó muốn cho chúng ta xem cái gì?".
Nơi này thực chân thật, hoàn toàn hoàn nguyên lại trường Shinjuku. Bên dưới sân trường tuy trời đã tối nhưng vẫn có đèn điện, dựa vào thị lực của bọn họ vẫn có thể nhìn ra được khung cảnh xung quanh cùng bọn họ trưa nay quan sát giống nhau y đúc. Chỉ có điều độ cao của cây thấp hơn, cùng lớp tường sơn, dụng cụ trong lớp cũ kĩ hơn lúc sáng.
Kugisaki Nobara cũng cùng Koi đạt thành chung phỏng đoán: "Chẳng nhẽ chỗ này là quá khứ trường Shinjuku".
"Nơi này cũng không phải bình thường lĩnh vực...".
"Mà là kí ức của nó" Hai người đồng thời nhìn nhau.
Kì quái chú linh tuy rằng vẫn chưa gặp được nhưng cũng không phải là không có ghi lại. Mà mấy loại chú linh này, 1 là đánh sâu vào chấp niệm, 2 là cởi bỏ nó khúc mắc, nếu không có lục nhãn thì tìm ra nó phải dựa một trong hai cách trên.
Cái loại chú linh này phiền phức thật sự. Kugisaki Nobara chỉ muốn bạo lực vượt ải.
Kugisaki Nobara nắm chặt trên tay cây búa, cô dẫn đầu đi trước đi ra khỏi phòng. Hành lang vắng tinh, chú linh cũng không có dấu hiệu công kích bọn họ.
"Tựa như chơi game a!" Koi kinh ngạc cảm thán, mắt nhỏ mở to.
Kugisaki Nobara: làm ơn chú ý một chút tình cảnh hiện tại !!!
Koi không chú ý đến Kugisaki Nobara tầm mắt nhìn mình, cô xoa xoa cằm bắt đầu thử đầu nhập những game kinh dị mà mình từng chơi.
"Dựa theo nhiều năm kinh nghiệm, bước đầu tiên tìm kiếm manh mối là ở phòng giáo vụ nơi cất giữ hồ sơ học sinh".
Kugisaki Nobara tuy rằng cảm thấy Koi mạch não thanh kì nhưng cô vẫn nghe lời cùng Koi tìm đến phòng giáo vụ.
Bật đèn bên trong căn phòng, bọn họ thấy được những tủ cất chứa cùng với trên tường treo dừng giải thưởng vinh dự của trường. So với phòng giáo vụ càng giống nhua nơi trưng bày.
Kugisaki Nobara không để ý lắm, cô bắt đầu từ trong các ngăn tủ tìm kiếm tài liệu. Chỉ có Koi là nghiêm túc quan sát những đồ vật ở nơi này.
Bộp__
Kugisaki Nobara dọn từng chồng giấy đặt lên trước bàn.
"Koi, đây là tư liệu, như thế nào tìm? Chúng ta hoàn toàn không có một chút manh mối".
"Suzuki Kaou" Koi niệm ra một cái tên.
"Cái gì cơ?".
"Tìm một người học sinh tên Suzuki Kaou".
Kugisaki Nobara không hiểu vì sao nhưng vẫn theo lời Kugisaki Nobara tra tìm người này.
Có được mục tiêu cả hai người rất nhanh liền tìm ra.
"Người này...!"
Kugisaki Nobara kinh ngạc.
"Sao vậy ?".
"Chính là cái người sáng nay lái xe vào trường học" Kugisaki Nobara đẩy đến trước mặt Koi: "khuôn mặt giống nhau như đúc!"
"Đây là ảnh của người đó 10 năm trước tốt nghiệp, nhưng mà cùng người sáng nay gặp hoàn toàn không có gì thay đổi ở trên khuôn mặt! Khác biệt chỉ là người sáng nay khí chất càng thêm thành thục cùng với mị lực".
Trong ảnh là một thiếu nữ thực xinh đẹp nhưng trên khuôn mặt không có cái gì biểu tình. Màu xanh tro tóc ngắn cùng chọn nhiễm xanh dương tóc, nổi bật nhất là một đôi mắt mèo dị đồng cực kỳ hút hồn. Chỉ cần nhìn thiếu nữ một lần liền cảm giác chính mình bị thu hút, nhịn không được đối với cô nhìn nhiều hơn chút nữa. Quả thực dường như có ma lực.
"Thực soái !" hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của Kugisaki Nobara.
Koi lại không chú ý người này có soái hay không, cô chỉ chú ý một điều là ở trong căn phòng này lại chỉ có người tên Suzuki Kaou có được ảnh chụp. Giống như nắm bắt được thứ gì...
"Chúng ta tìm đến chỗ ngồi của người này đi!".
Kugisaki Nobara thu hồi lại ảnh chụp, nghe theo Koi gật gật đầu.
Cạch___
Chính là nơi này sao?
Nhìn xung quanh bình thường phòng học lại chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế học sinh.
"Chú linh này ám chỉ cũng thực rõ ràng đi!" Kugisaki Nobara cau mày: "Nó rốt cuộc là thứ gì!?".
"Nobara từng nghe qua Gojo-sensei nói một câu chưa?". Đột nhiên Koi nói một câu hoàn toàn không hợp đề tài.
"Hắn nói vô nghĩa thực nhiều, ai sẽ nghe a!" Kugisaki Nobara bực bội nói: "vậy hắn nói cái gì?".
Koi híp mắt mỉm cười, giọng điệu bình thản nói ra: "Ái là vặn vẹo nhất nguyền rủa".
Ái là vặn vẹo nhất nguyền rủa!?
"Nhưng mà...".
Koi mở ra sau trong phòng cánh cửa sổ, đứng lên phía tên thành cửa, cô dơ hai tay đón lấy phần phật gió ùa vào, giọng nỉ non giống như thủ thỉ: "Ái lại là ngọt ngào nhất nguyền rủa".
"Tôi thích bạn, muốn cùng bạn trở thành người thân, không quan hệ, chẳng sao cả. Mọi thứ ở bạn đối với tôi chỉ có hồi ức mật ngọt, cho dù quá khứ hoặc tương lai có như vậy thống khổ, hồi ức có bạn lại là duy nhất ấm ám dương quang hướng tới!".
Koi đáng nói cái quỷ gì!?
"Hướng quang mà sinh! Cứu cứu chúng ta!".
Koi đột nhiên từ thả người về đằng sau.
"KOIIII!!!!!" Kugisaki Nobara kinh sợ chạy đến trước cửa sổ.
Bóng đêm nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé.
...........
Đó là cuối cùng gợi ý mà Koi để lại___
Kugisaki Nobara đá dưới chân chiếc lon, cô nhàm chán không có mục tiêu mà đi bộ lên trên đường cái.
Sau đêm hôm ấy cảnh tượng giống như bọt nước tan biến trước mặt Kugisaki Nobara. Ánh sáng thái dương khiến cô trói mắt và tỉnh dậy.
Cạch__
Của phòng mở ra, có học sinh tới trực nhật phát hiện ra cô. Không biết vì cái gì cô đã ngủ thiếp đi cho đến sáng hôm sau.
Kugisaki Nobara đã vội vã lấy ra điện thoại cùng Koi liên hệ nhưng lại đều bị báo cho ngoài vùng phủ sóng.
"Chậc! Tiểu quỷ này lại làm cái gì!?".
Nhưng sau khi rời trường Kugisaki Nobara mới phát hiện có điều gì đó khác thường.
Bởi vì xung quanh đường phố hoàn toàn là cảnh tượng Kugisaki Nobara không quen biết, ngay cả vừa rời đi Shinjuku trường học Kugisaki Nobara bỗng nhớ ra nó cùng đêm hôm qua giống nhau như đúc.
"Này!" Đột nhiên một giọng nói lười biếng thanh lãnh vang lên.
"A?" Kugisaki Nobara giật mình, bởi vì đi đường thất thần lên không chú ý tới đằng trước có người chặn lại đường.
"Ngươi trốn học?" tuy rằng là câu hỏi nhưng ngữ khí lại là khẳng định.
Kugisaki Nobara sửng sốt.
Trước mặt cô đứng ba người, hai bên là cao lớn thiếu niên cùng chính giữa nhỏ xinh thiếu nữ.
Hai bên nam sinh, một cái tết tóc hai bên, tóc bị nhuộm thành hai màu đen và vàng xen kẽ, hắn thân hình cao gầy, mắt đào hoa tử la sắc, khuôn mặt so nữ nhân còn phải xinh đẹp, một cái dáng người so người kia lùn một chút nhưng thân hình to cao, tóc của hắn nhuộm màu vàng sữa xen kẽ gẩy lai xanh, mắt đeo một cặp kính gọng tròn. Cả hai người khí chất đều toát ra bất lương hơi thở, và quả thật bọn họ chính là trong vùng nổi tiếng bất lương thiếu niên.
Nhưng người mà Kugisaki Nobara để ý đến là nhỏ xinh đứng ở chính giữa thiếu nữ. Thiếu nữ so Kugisaki Nobara cao 5 cm, trên người mặc cùng Kugisaki Nobara loại đồng phục nhưng trên vai lại khoác thêm một cái tây trang đồng phục kiểu nam. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp lại có chút soái khí, màu tóc xanh tro trước mái nhuộm gẩy lai hai sợi hồng tím, đằng sau lớp tóc cũng nhuộm màu hồng tím. Thứ Kugisaki Nobara chú ý nhất là thiếu nữ có một đôi kiêu ngạo dị đồng mắt mèo cùng một viên nho nhỏ nốt ruồi ở bên má.
Thân cao m6, khí tràng lại 2m8.
Người này là...
Khuôn mặt này cực kỳ quen mắt!Kugisaki Nobara nhận ra thiếu nữ là ai. Thiếu nữ này chính là người tối hôm qua Kugisaki Nobara xem ảnh chụp ở trong hồ sơ học sinh, duy chỉ có kiểu tóc là khác biệt.
Kugisaki Nobara tuyệt đối không có nhận sai! Như vậy đặc biệt khí chất cùng khuôn mặt, cho dù chỉ một lần nhìn qua liền sẽ không dễ dàng quên được!
Suzuki Kaou.
"Ta hỏi ngươi, ngươi đang trốn học sao?". Thấy Kugisaki Nobara nhìn mình giống như gặp quỷ lại không nói gì, thiếu nữ hơi nhíu lại mày lặp lại câu hỏi.
"Kaou-chan~" đột nhiên bên trái tóc dài tết hai bím tóc thiếu niên mở miệng, hắn cúi thấp người một tay vắt lên thiếu nữ bả vai: "Tuy rằng người này mặc trên người Shinjuku đồng phục nhưng tôi nhớ là trường học của chúng ta không có khuôn mặt nào xấu như người này a, đúng không Rindou?".
"Đúng vậy, trường của chúng ta không có vị này đại tỷ tỷ " Đeo kính thiếu niên nghiêm túc gật đầu tán đồng.
Kugisaki Nobara mặc kệ thiếu niên này nói cái gì, cô chỉ biết chính mình bị chê xấu còn bị gọi là "đại tỷ tỷ". Điều cấm kị của con gái có 3 thứ: 1 chính là cân nặng, 2 là dung mạo, 3 là tuổi. Mà hai cái thiếu niên này lại đụng vào hai điều.
Kugisaki Nobara không chút do sự rút ra búa cùng cái đinh, cô nghiến răng: "Miệng xú tiểu tử, để cho bà mày cho mày biết nếu như không biết dùng mắt như thế nào thì hãy mang đi quyên góp a!!!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip