chương 4:chỉ cần diễn đúng theo kịch bản liền không gì làm khó được ta
Koi-san thực sợ hãi, bóng tối đang muốn cắn nuốt Koi-san ngay cả trong những giấc mơ.
Ánh mắt bọn chúng thật kinh tởm, những bùn đen hôi thối vặn vẹo chui ra từ trong người bọn chúng.
Thật ghê tởm.
Bàn tay bọn chúng túm chặt lấy Koi-san.
Chúng phun ra những ngôn ngữ đinh tai nhức óc. Ánh mắt bọn chúng... thật đáng sợ.
" Mẹ! Cứu... cứu con" Koi-san hướng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía mẹ ở đằng xa. Mẹ đứng trong đám đông, chỉ lẳng lặng nhìn về phía Koi-san, ánh mặt của mẹ như hòa hợp với bọn chúng.
Hụt hẫng.
Sợ hãi.
Không thể tin được.
Mẹ!
Koi-san đau quá, lồng ngực như muốn thắt lại.
Mẹ! Mau túm lấy Koi-san, mau ôm lấy Koi-san. Koi-san muốn về nhà.
"Ánh mắt con bé thật đáng sợ!"
"Cái thứ dị loại, tạp chủng"
"Mỗi khi nó thiên chân phun ra những lời nói dối khiến tôi cảm giác kinh tởm"
Không! Bọn họ đang chột dạ, Koi-san không hề nói sai. Rõ ràng có thứ bùn đen toát ra khi họ đang cười, khi họ trao đổi ánh mắt. Tại sao người lớn lại nói dối, ngay cả khi bọn họ nhìn thấy chúng.
"Chúng ta đem nó xử lí như thế nào?"
"Cái sức mạnh nguyền rủa ấy không thể làm nó dễ dàng chết được".
"Chậc, để nó tồn tại mà không trừ khử trong nôi, ai sẽ biết tương lai như thế nào!".
"Ngay cả khi còn nhỏ tuổi đã luôn miệng nói dối, ánh mắt lại thực thiên chân. Đủ để biết tâm cơ sâu nặng, tương lai sẽ gây tai họa".
Những ánh mắt ác liệt nhằm vào phía Koi-san. Bùn đen tanh tưởi tràn đầy quanh quẩn bên chân bọn họ.
"Nhắm mắt lại" ngay lúc đó một giọng nói vang lên trong đầu Koi-san.
"Ai vậy?"
"Nhắm mắt lại, sẽ không ai thương tổn em"
"Tin tưởng anh" giọng nói thực ôn nhu, chắc chắn khiến Koi-san không tự giác tin tưởng.
Koi-san nhắm mắt lại. Mọi thứ chìm vào bóng đêm.
Koi-san nghe thấy tiếng tiếng hét chói tai của bọn chúng: sợ hãi, chỉ có sợ hãi.
______________________
Buổi chào đón tân học sinh kết thúc là một đống phun nước miếng của thầy hiệu trưởng.
"A~có cái phá lâu bao đời còn sửa đi sửa lại. Koi-chan đây là giúp đại ân phá bỏ và di rời không cần mướn thuê công nhân đâu" Gojo Satoru vui vẻ híp mắt cười. Bộ dáng cà lơ phất phơ liền làm hiệu trưởng tức giận muốn dậm chân.
"Ngươi còn giảo biện! Trường học nói phá là phá sao!".
" Được rồi, được rồi, ngài đừng có tức giận, tuổi đã cao liền thành hói đầu mất" Gojo Satoru cười hì hì, giọng điệu dỗ dành trẻ con mang theo điểm bất đắc dĩ.
" Cút ngay, lăn ra ngoài. Mau đi làm việc, đừng có kiếm cớ lười nhác" Hiệu trưởng vung tay vung chân dùng con rối chú hài xua đuổi.
Gojo Satoru liền thuận thế mà chạy mất. Hiệu trưởng đóng kĩ cửa lại còn không quên rải muối trừ tà.
Hắn khẽ xoa xoa thái dương, cá mặn ngửa người dựa vào ghế, tay móc điện thoại.
" Moshi moshi..." lão tử không sợ, tiền xây nhà liền có Gojo gia chi trả.
______________
" Hôm nay Gojo-Sensei sẽ dẫn các em giao lưu với học sinh năm 2. Các đàn anh sẽ bồi các em luyện tập, có gì không hỏi liền nhờ các đàn anh".
" Gojo Satoru là tưởng trốn việc đi?" Itadori Yuuji.
" Ai nha~ không có đâu, Gojo-Sensei chỉ muốn các em hòa thuật học tập năm 2 mà thôi" Gojo Satoru miệng lưỡi lưu loát nói.
"Từ nhập học tới giờ Gojo-Sensei vẫn chưa có dạy buổi nào, liền ném việc cho đàn anh là sao? Như vậy không phải trốn việc thì là gì?" Itadori Yuuji cau mày hỏi.
"Aiz~Gojo-Sensei thực sự rất bận, ngày ngày phải cần cù đi phất trừ chú linh đâu~ Các em cũng phải thông cảm cho thầy chứ~"
Cảm giác Gojo Satoru nói chuyện có chút không đúng, nhưng không biết không đúng ở chỗ nào Itadori Yuuji liền ngậm miệng.
Đi vài ba phút liền tới sân huấn luyện, học sinh năm hai đang luận bàn, loảng xoảng đánh nhau.
Gojo Satoru liền từ xa rực rỡ phất tay chào hỏi.
"Tới! Các em xem mấy học đệ, học muội đáng yêu này. Gojo-sensei vừa nhặt về có thể làm bao cát luyện tập. Yên tâm, đứa nào cũng rắn chắc, đánh thoải mái còn có thuật thức xoay ngược của Shoko-chan".
Itadori Yuuji: thực đáng sợ, cảm giác đi nhầm hang gấu.
Kugisaki Nobara: ông thầy này nói hổ lang chi từ cái gì vậy!
Fushiguro Megumi: .... Bình tĩnh, bình tĩnh, mình không đánh thắng được hắn.
Năm 2 học sinh chọn cách làm lơ hắn.
" năm 2 phải quan tâm đàn em hơn nha. Thầy giao chúng cho các em đó" Gojo Satoru vỗ vỗ Itadori Yuuji bả vai, tươi cười nói.
"Đây là học muội mới sao? Ta là Panda, rất vui được chào đón" Panda vui vẻ mà dẫn đầu tiến tới.
" Đây là Inumaki Toge, là chú ngôn sư, giao tiếp có chướng ngại nên phải dùng đồ ăn để biểu đạt"
" tôi là Zenin Maki. Có thể gọi tôi sao cũng được nhưng đừng gọi dòng họ".
Người gọi Zenin Maki là người thuộc dòng tộc trong tam đại gia tộc, nhưng vì không có chú lực liền bị gạt bỏ. Cô có mái tóc màu lục trầm được cột bổng, đeo mắt kính cũng là chú cụ để giúp cô có thể nhìn thấy chú linh. Zenin Maki có chút lãnh đạm, biểu tình nghiêm túc phù hợp với thân phận học tỷ. Cảm giác thực đáng tin cậy.
" Tôi là Kugisaki Nobara, là tân nhân mới đến, tương lai sẽ trở thành siêu mẫu quốc tế".
"Rong biển?" Inumaki Toge lau trên trán mồ hôi mới bước tới. Hắn hơi nghi hoặc hỏi.
"Sao vậy Toge-kun?" Panda quan tâm hỏi.
" Koi?"
"Koi? Đúng rồi, đứa bé đó đâu!" Gojo Satoru lúc này mới nhớ ra, thể nào lúc đi đường thiếu thiếu thứ gì.
"Chẳng nhẽ là đi lạc?" Itadori Yuuji nghi hoặc hỏi.
"Ông thầy vô trách nhiệm quá đấy!" Kugisaki Nobara cau mày nói.
" không có đâu, thầy đã nói cho em ấy biết đường rồi. Thầy định chờ em ấy cùng đi nhưng em ấy nói phòng chưa dọn xong. Đừng nói thầy như vậy~ thầy thực thương tâm" Gojo Satoru ôm lấy ngực trái, vẻ mặt bị tổn thương nói.
A! Lời thoại có chút quen thuộc.
4 người 4 mặt đồng thời nhìn nhau, ánh mắt đều toát ra sự nghi vấn.
" A! Vụ nổ, là vụ nổ hôm qua!" Itadori Yuuji dùng nắm tay đập lên bàn tay, hắn hào hứng nói ra điều mình là người đầu tiên nhớ tới sự kiện hôm qua.
" Không xong! Mau đi tìm Koi-chan!" Kugisaki Nobara lập tức nói. Cô không muốn lại đáp đi vào một bộ trang điểm nữa.
" Từ từ, lần này không có xảy ra chuyện" Gojo Satoru túm tay kéo lại cổ áo của Itadori Yuuji, bình tĩnh mà nói.
"?"
"Koi-chan thật sự đi lạc a~" Hắn kéo ra bịp mắt dùng Rokugan quét một lượt.
"A một vòng chạy về cây hoa đào" Gojo Satoru tự tiện tìm thân cây gần đấy rồi dựa vào.
Itadori Yuuji thấy thầy mình không có ý định đi liền cũng đứng đấy chờ. Fushiguro Megumi cũng đứng lại dẫn theo không ai đi tiếp, tất cả đều đứng đợi.
Ba phút sau.
" A lại tiếp tục một vòng chạy tới cây anh đào"
Mười phút sau.
" vòng này là vòng thứ 5 hội ngộ dưới tán cây anh đào, quả là duyên phận, thực lãng mạn~" Gojo Satoru cảm thán nói.
" Kiên cá khô!!" Inumaki Toge ánh mắt lên án nhìn Gojo Satoru.
" Gojo-Sensei, trò này không vui đâu" Panda cũng chỉ trích nói.
" Đứng đợi liền hết giờ mất, ông thầy vô trách nhiệm này!" Kugisaki Nobara.
"Cá hồi!"
Nhận được sự chỉ trích của học sinh, Gojo Satoru liền bắt đầu nhập diễn: "Các em làm thầy thương tâm quá~ có bạn mới liền chỉ biết bạn mà chẳng còn quan tâm thầy như trước đây".
Gojo Satoru đặt tay trước ngực, cả người dựa vào thân cây, khuôn mặt đáng thương với ánh mắt nhìn 'tra nam, phụ lòng hán' nhìn về phía học sinh. Hắn ngửa đầu 45° biểu cảm thất thần như đang khơi gợi lại kí ức nào đó.
"Trước đây?" Fushiguro Megumi.
"Xin hỏi, cái kí ức 'trước đây' mà thầy nói là thầy ảo tưởng ra đúng không?" Panda.
"Có phải tối qua thầy mệt mỏi lên đã tưởng tượng. Thầy có cần đi kiểm tra sức khỏe? Nếu không không dạy được bọn em, chúng em sẽ thực lo lắng" Zenin Maki đẩy gọng kính. Ý chỉ quá mắc rõ ràng: 'đầu óc thầy có bệnh, mau đi bệnh viện, đừng ở đây tai họa người khác'.
"Cá hồi" Inumaki Toge phụ họa gật đầu.
" A! Em biết một nhà bệnh viện thực có tiếng. Em có thể giới thiệu" Chỉ có mỗi người thành thật-Itadori Yuuji là tin tưởng vào những điều mọi người vừa nói. Lo lắng mà nhìn về phía Gojo Satoru đưa ra kiến nghị.
Hự! Quá trát tâm.
Gojo Satoru ôm lấy ngực mình, khóe mắt run rẩy. Bọn họ nói thì nói, đằng này ngay cả Itadori Yuuji cũng...
Gojo Satoru quyết định Itadori Yuuji sẽ không còn là học trò cưng của Gojo-Sensei này.
Thấy mọi người lại bắt đầu lạc đề, Inumaki Toge có chút không kiên nhẫn. Hắn kéo lấy cổ áo, mở miệng.
"Koi!"
"Nha! Đúng rồi quên mất Koi-chan học muội" Panda sực nhớ đến.
"Đúng vậy, chúng ta đang muốn đi tìm Koi-chan"
"Mà này, vừa rồi Inumaki-senpai vừa rồi mở miệng nói 'koi', không phải Inumaki-senpai bị hạn chế giao tiếp ngôn ngữ sao?" Tiểu khả ái luôn chạy đề-Itadori Yuuji kinh ngạc hỏi.
" Koi? Hình như là tên gọi của một loài cá" Panda gãi đầu không chắc chắn nói.
"Koi còn có nghĩa là tình yêu nha~ có phải hay không nghe thực đáng yêu" Gojo Satoru chen miệng.
"Lòng đỏ trứng tương!" Inumaki Toge vội vàng kéo lại đám người đang chuẩn bị tiếp tục lại lần nữa chạy đề.
Cuối cùng sau gần 1 tiếng đồng hồ, Koi-chan mới được tìm thấy.
Khi Koi đang chuẩn bị nhấc chân xuống núi thì Gojo Satoru mới kéo lại cổ áo. Học sinh năm nhất, năm 2 cũng chạy tới.
" Koi-chan?" Panda ngữ khí không chắc chắn nói.
"Koi...Koi-chan. Màu... màu tóc!" Itadori Yuuji kinh hãi há hốc miệng.
Rõ ràng ngày hôm qua gặp được màu tóc là màu xanh biển, hiện tại tóc đổi thành màu đen. Ngay cả khí chất cũng thay đổi, giống như ngày hôm qua cùng hôm nay không phải một người vậy.
Inumaki Toge chớp mắt im lặng nhìn. Hắn vốn biết ngày hôm qua bộ dạng ấy không phải bản thân Koi. Lần thứ nhấn gặp mặt, Koi vốn tóc màu đen, màu mắt xanh biếc cobalt chứa đầy sự mịt mờ nhìn về phía chú linh. Lần thứ hai hắn có chút thắc mắc nhưng không mở miệng hỏi, bởi vốn không quen thuộc.
Hắn đầu tiên liền chú ý tới mắt trái của Koi, lúc đầu Koi để mái lệch che đi một bên mắt hắn cũng không quá để ý, nhưng Koi hiện tại lại dùng bịp mắt che đi con mắt trái.
Lần trước là không quen nhưng lần này Koi là học muội của hắn đi, hắn có thể hỏi sao?
Chưa để Inumaki Toge định mở miệng hỏi thì Kugisaki Nobara đã dành trước.
"Nhìn kiểu dáng thực sự đẹp mắt, chất vải cũng khác nhau" Kugisaki Nobara vốn là người yêu thích cái đẹp, nhìn đồng phục được cải cách kiểu dáng mới lạ liền không dấu nổi hâm mộ, còn có chút ghen ghét.
Rõ ràng đều là sửa lại đồng phục nhưng đồng phục của có lại có cảm giác kém hơn.
Koi tháo đi phục sức, trang điểm. Cô để một đầu tóc đen sắc quạ ngắn ngang vai, đuôi tóc hơi cuốn trông vừa đáng yêu lại tinh nghịch.
Đồng phục của Koi là tự mình thiết kế, dựa theo kiểu dáng cũ của giáo phục nhưng chi tiết bị sửa đổi 90%.
Vì do tông màu xấu nên Koi đổi thành màu đen, cũng bỏ đi chất phản quang. Koi mặc áo sơ mi trắng, cổ tay áo được vắn lên, cổ thắt cà vạt màu đen. Quần đùi tây trang theo phong cách shota tây âu, phần áo sơ mi thừa được sơ vin vào trong quần. Bên ngoài, khoác áo đồng phục trên vai, cúc áo vẫn là màu vàng kim, áo khoác dài to rộng tới đùi gối. Trên cổ đeo choker màu đen. Chân đi tất đen dài gần đầu gối cũng là kiểu dáng shota gothic, giày cũng màu đen. Phụ kiện gồm mắt trái sử dụng bịp mắt màu đen và tay có đeo bao tay. Nhìn tổng thể trang phục thì chỉ có áo sơ mi là màu trắng.
"Oa~ thì ra đây là lí do Koi-chan không cần Gojo-Sensei sửa đổi hộ đồng phục sao? Nhìn thực giống mafia đâu~ Koi-chan thực đáng yêu, phải không Toge-kun" Gojo Satoru không hề kiệt sỉ mà vỗ đầu Koi khen ngợi.
"Cá hồi" Inumaki Toge bị chỉ tên, hắn kéo cổ áo lên cao hơi quay mặt đi nhỏ giọng đáp.
Gojo Satoru tủm tỉm cười, tiếp tục đánh giá: "Thực tò mò nha~ chất vải xúc cảm thực đặc biệt, không giống những loại vải khác. Koi-chan đã lấy nó ở đâu vậy?" Khi hắn chạm vào, chất vải còn ẩn ẩn chú lực.
Nhìn nụ cười tủm tỉm của Gojo Satoru Koi liền ngoan ngoãn, thành thật đáp: "Koi-san tự tạo ra, trang phục cũng là Koi-san tự thiết kế".
"Oa~ Koi-chan giỏi quá. Vậy em đã tạo ra nó bằng cách nào vậy" Gojo Satoru cất cao giọng khen ngợi, sau đó dùng ánh mắt sáng kì lạ nhìn chằm chằm Koi.
Được khen, Koi cả người có chút lâng lâng liền không tự giác mà trả lời: "Koi-san đã dùng [máy móc sáng tạo trang phục]"
"[Máy móc sáng tạo trang phục] ? Có phải hay không cái đó thuộc vào nhóm đồ cục sắt đen gây ra vụ nổ ngày hôm qua đều là Koi-chan tạo ra?" Gojo Satoru híp mắt cười, nếu như trong anime thì chắc chắn đằng sau hắn sẽ có đuôi sói lắc lư.
Thiên... thiên tài, đây là công nghệ đen lão đại chứ đâu. Koi mới bao nhiêu tuổi a!!
Mọi người đứng xem âm thần hút khí lạnh. Không thể tin được, đồng học/học muội là cái ẩn hình thiên tài.
Hỏi xong xuôi cũng trong lòng phân tích, trinh thám ra kết quả mà mình mong đợi, Gojo Satoru liền đứng sang một bên. Hắn muốn nhanh nhanh tới chia sẻ cho hiệu trưởng thông tin mà mình tìm được.
"Nhưng mà. Mặc cái này chiến đấu không sợ vướng bận sao?" Itadori Yuuji vẫn luôn luôn không trảo trọng điểm.
Mọi người cũng nghi hoặc. Đồng phục được thiết kế đơn giản để phù hợp với công việc, Koi mặc áo sơ mi trắng không sợ nhiễm bẩn thì không nói nhưng áo khoác chỉ khoác vai, chiến đấu sẽ rơi ra mất.
"Chiến đấu?" Koi ngốc ngốc toát ra tia nghi vấn.
"Là phất trừ nguyền rủa đó!"
"Ha?Phất trừ? Cái gì mà nguyền rủa?"
"A! Gojo Satoru vẫn chưa nói chuyện này cho Koi-chan sao? Rốt cuộc Koi-chan đã thông qua khảo nghiệm kiểu gì vậy" Zenin Maki khuôn mặt lạnh liền không trụ được, cô kinh ngạc mà thốt lên.
Koi ngượng ngùng gãi gãi đầu tóc. Ha ha, ngày hôm qua Koi chỉ tập trung nghĩ về phiếu cơm sự tình, liền Gojo Satoru nói cũng không nghe lọt. Trong cuộc khảo nghiệm của hiệu trưởng, mặc dù không biết thầy đang nói cái quái gì nhưng Koi không để ý quá, cô vẫn học theo cách hoàn cảnh trả lời trong anime. Chỉ cần ta diễn đúng theo kịch bản của nhân vật chính thì không có gì có thể làm khó được ta.
Cuối cùng thì vì sao mà Koi có thể mơ mơ màng màng thành công nhập cao chuyên chú thuật? Đối với mọi người mà nói vẫn còn là ẩn số.
"Được rồi! Việc chào hỏi đã xong, chúng ta bắt đầu huấn luyện" Gojo Satoru đánh gãy cuộc nói chuyện.
Trên đường đi vì có mặt của Gojo Satoru mà mọi người lại tiếp tục ồn ào. Koi lại không tham gia vào không khí của bọn họ, thứ nhất là Koi đối với "nhân loại" liền sinh ra khoảng cách, họ có thể hỏi cô thì cô mới đáp lời, một mình cô độc suốt bao nhiêu năm liền đối với mọi thứ bên ngoài chỉ giống như một người vị khách đứng xem.
Thứ hai là ngày hôm qua Koi chỉ đầu nhập vào nhân vật mình cos, mặc dù đoạn đầu có bị lệch nhân thiết nhưng Koi theo bản lăng vẫn giữ cái nhìn của nhân vật. Thứ ba, hiện tại Koi đang cảm thấy mệt, ngày hôm qua sửa sang lại nguyên liệu rồi chế tạo đồng phục khiến Koi gần như cả đêm mất ngủ, sáng nay lại còn không tìm được đường dẫn tới cứ đi lung tung.
Thứ tư, đối với "nhân loại" dường như đã trở thành bóng ma đè nặng quá khứ khiến Koi không tự giác mà sợ hãi, trốn tránh mặc dù ở thế giới này không có lũ sinh vật ấy. Thế giới này có lẽ tốt đẹp hơn nhưng người lớn lại vẫn như cũ nói dối.
Cảm giác bị tách biệt vẫn không biến mất cho dù có ở đâu đi chăng nữa. Koi-san là cái dị loại a. Có lẽ chỉ có Koro-sensei và Kagami-nii mới hiểu được Koi-san thôi, nhưng hiện tại bọn họ không ở đây.
Inumaki Toge nhìn qua bóng dáng của Koi, cảm giác thực khó chịu, giống như học muội không thuộc về thế giới này, chỉ cần một cái chớp mắt liền sẽ biến mất, sẽ chẳng có thứ gì có thể níu giữ được. Hắn không thích cảm giác này chút nào, hắn muốn mọi người sẽ ở bên nhau cùng cười đùa chứ không phải cô độc lạc lõng như vậy. Hắn vươn tay tới dường như muốn đánh tan cái tấm gương đã ngăn cách bọn họ.
"Rong biển!" Lời hắn muốn nói lại không nói ra, cuối cùng chỉ nghẹn lại ở một câu chào hỏi.
"Inumaki-senpai" Koi gật đầu, xem như đáp lại.
Inumaki Toge lấy ra di động ấn bàn phím gõ chữ, sau đó quơ quơ trước mặt Koi.
[Có việc gì tùy tiện hỏi, tôi sẽ không cảm thấy phiền]
[Kagami-san là học muội, Inumaki Toge là đàn anh]
Sẽ không cảm thấy phiền. Cảm giác thực ấm áp đâu, Inumaki-senpai thực ôn nhu giống như dương quang dưới nền tuyết, dù không cảm thấy rực rỡ lóa mắt nhưng Koi-san lại cảm thấy như vậy là đủ rồi.
Nhưng mà...
"Koi-san không gọi Kagami, hãy gọi Koi-san là 'Koi'" Koi nghiêm túc nói. Mặc dù điền hồ sơ ghi là 'Kagami Koi' nhưng Kagami là tên của một nửa người Koi chứ thế giới của Koi cũng không có họ. Khi đặt tên cho Koi Koro-sensei đã đặt chung cô và Kagami-nii lại với nhau.
[Như vậy có thể sao?]
"Được nha! Koi-san không quan trọng điều đó" Koi nhe răng cười nộ ra hai chiếc răng nanh.
Vậy có thể gọi tôi là Toge. Hắn nhìn nụ cười lóa mắt của Koi, có chút lúng túng mà hơi quay đầu đi.
Nhưng hắn với Koi không thân tới mức đó.
Hắn lại nhìn về phía Koi, vì hai người đi song song nên chỉ nhìn thấy phần đỉnh đầu. Học muội thật nhỏ, giống như một con miêu miêu. Hắn thất thần mà nghĩ.
Màu tóc thực đen, màu của băng bịp mặt dường như hòa thể với tóc... từ từ... bịp mắt.
[Mắt của Koi?] Hắn do sự đánh ra vài chữ.
"Bịp mắt sao?"
"Đương nhiên là như vậy sẽ soái" Gojo Satoru vốn đi đằng trước không biết lúc nào đã thụt lại, hắn thực tự nhiên mà khoác vai Koi, nhưng có lẽ do Koi không đủ cao lên Gojo Satoru chỉ có thể xoa đầu.
" Giống thầy như vậy nè, đeo bịp mắt sẽ có cảm giác ba phần thần bí, ba phần mị lực, một phần khoảng cách, ba phần soái khí" Gojo Satoru vuốt vuốt tóc, nở nụ cười mà hắn cho là tà mị.
"Chậc" Zenin Maki và Kugisaki Nobara đồng thời phát ra âm thanh hai phần lạnh nhạt, bốn phần ghét bỏ và bốn phần khinh thường.
Panda quay mặt đi không lỡ nhìn thẳng.
Fushiguro Megumi quá quen với việc này liền ngay cả một ánh mắt cũng lười bố thí. Hắn đi đường của hắn, Gojo Satoru phun ra cứt chó cũng liên quan gì tới hắn.
"Oa! Thì ra là vậy, Gojo-sensei quá tuyệt vời, nếu như em cũng mang bịp mắt sẽ soái hơn sao?" Chỉ có mỗi ngây thơ Itadori Yuuji liền hai mắt long lanh sùng bái Gojo Satoru. Hắn xem Gojo-sensei luôn mang theo lọc kính, chỉ cần Gojo Satoru hắt hơi hắn nhìn cũng chỉ thấy Gojo Satoru phun ra nước hoa.
"Kiên cá khô"
"Kiên cá khô"
"Kiên cá khô"
Inumaki Toge lập tức ba lần phủ định.
"Ha ha ha. Cũng chỉ có Yuuji-kun là có ánh mắt, quả là học trò cưng của mạnh nhất này" sau đó Gojo Satoru trát tâm nói: "nhưng cho dù Yuuji-kun có mang bịp mắt cũng không có cảm giác soái giống như thầy đâu~"
Koi lập tức lùi xa vài mét, phản xạ như tránh ôn dịch.
"Sao vậy Koi-chan~Sao cách xa thầy như thế, Gojo-sensei thực thương tâm nha~" Gojo Satoru ngừng cười.
"A! Ông thầy không có tự mình hiểu lấy" Kugisaki Nobara khinh thường.
"Không phải. Koi-san sẽ không xa cách Gojo-sensei" Koi banh khuôn mặt, thực nghiêm túc phủ nhận.
A~quả là Koi-chan, chỉ có Koi-chan mới là áo bông tri kỉ.
"Chỉ là Koi-san lé tránh vi khuẩn. Gojo-sensei cười không che miệng, nước miếng sẽ bắn lung tung" Koi lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.
Răng rắc.
Tiếng trái tim tan vỡ.
"Há Há Há!! Thầy xem, Koi-chan ghét bỏ tiết tháo của thầy sẽ bắn lung tung" Kugisaki Nobara phá lên cười, sửa lại câu nói của Koi.
Fushiguro Megumi yên lặng dịch xa. Koi-chan nói đúng, cười không che miệng nước miếng liền bắn lung tung, không biết sẽ có bao nhiêu vi khuẩn đang chờ hắn nếu như hắn không kịp tránh ra. Tưởng tượng thôi cũng quá ớn lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip