chương 6 đáng chết thế giới chỉ xem mặt
Itadori Yuuji và Kugusaki Nobara cùng tổ đội đi phất trừ nguyền rủa.
Gojo-sensei nói Koi cùng Inumaki-senpai một tổ, có gì liền học hỏi Inumaki-senpai.
Inumaki-senpai là chú ngôn sư bán cấp 1 nên Koi đi theo sẽ an toàn hơn.
Koi 3h sáng mới ngủ, do buổi đêm hôm qua bận việc sửa sang lại phát minh của mình. Cô lôi ra đống đồ cần thiết cho sinh hoạt.
Koi mang theo túi [không gian], cái này là lúc cô nghiên cứu không gian để muốn phá vỡ không gian vô hạn màu xám nhưng thất bại, cuối cùng thu thập lại nguyên lí cuối cùng tạo ra [không gian]. Nó có nét giống với túi bảo bối của Doraemon nhưng không gian không phải vô hạn chỉ có 200m, bên trong không gian thời gian sẽ tương đương dừng lại, thích hợp chứa vũ khí.
Sửa soạn xong, Koi liền ra cửa. Inumaki-senpai không biết từ lúc nào đã đứng đợi.
"Rong biển".
"Buổi sáng tốt lành".
Inumaki Tòe nhìn tưởng trầm mặc ít nói chứ thật ra là cái lảm nhảm, mặc dù hắn không nói tiếng người nhưng vẫn không ngăn cản được hắn nhiệt tình đối đãi với hậu bối. Suốt cả dọc đường hai người ông nói gà bà nói vịt với nhau thực vui vẻ.
"Không khí thực tốt!" Mỗi một buổi sáng đều có thể hô hấp không khí trong lành, thế giới thực nhiều màu sắc. Cuối cùng cũng có thể thoát ra không gian vô hạn màu xám, mặc dù là thế giới xa lạ nhưng Koi vẫn không giấu được sự chờ mong về thế giới này.
Nhưng... Hiện thực đã đánh tan ảo tưởng của Koi.
Dòng người đông đúc qua lại, những cái bóng đen dài kéo trên nền đất.
Dịch bùn, chất nhày, còn có sinh vật kì quái bám trên lưng một số người.
Hôi thối, ghê tởm.
Lại là những thứ này.
Chúng nó lại xuất hiện.
Vẻ mặt lạnh nhạt giống như một cỗ máy, tiếng rối rít chuyện trò lại tràn ra những vệt bùn đen khịt.
Giả dối.
Thế giới của người lớn.
Cho dù có chạy tới thế giới này, những thứ đó vẫn xuất hiện.
Koi cảm giác hít thở không thông, có cái gì đó như bóp chặt nồng ngực.
Koi không cấm khỏi cả người run rẩy sợ hãi, muốn che lại đôi mắt, muốn ngừng thở, muốn thoát ra khỏi thế giới này.
"Lá cải!" Inumaki Toge nhận ra được sự dị thường của Koi, hắn hoảng hốt tới đỡ lấy người Koi.
"Thật ghê tởm, ghê tởm. Nhân loại thật ghê tởm" Koi nhắm chặt hai mắt lại, dường như không đủ cô còn dùng tay bịp lại hai mắt.
"Koi-san vốn hẳn đã quen thuộc thế giới còn ghê tởm hơn như thế này. Vậy tại sao Koi-san hiện tại lại không chịu được, Koi-san giống như mất đi sự thích nghi. Là 8 năm qua đã ma diệt nó sao?" Koi lẩm bẩm nói.
Koi sắc mặt càng thêm tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra.
Inumaki toge không quan tâm tới tị hiềm, hắn ôm chặt lấy Koi, tay nhẹ nhàng vỗ lưng mà nhỏ giọng an ủi.
"Cá hồi"
"Cá hồi"
"Koi-san thực yếu ớt, Koi-san thực vô dụng. Tại sao mọi người có thể thích nghi mà Koi-san lại không chứ?"
"Cá hồi" Inumaki toge ôn nhu mà vỗ vỗ.
Quanh quẩn thứ mùi hôi thối dần bị thay thế bằng mùi hoa lê nhàn nhạt, giống như thuốc an thần khiến Koi dần dần bình tĩnh lại.
Cảm thấy Koi cảm xúc đã ổn định, Inumaki Toge nhẹ nhàng buông ra. Nhưng tay vẫn nắm lấy cổ tay của Koi.
Hắn không biết vì cái gì cảm xúc của Koi lại kịch liệt dao động như vậy. Dường như muốn tách ra khỏi thế giới này, hắn nắm chặt lấy giống như sợ một cái chớp mắt Koi liền biến mất.
...........
Nguyền rủa được sinh ra từ cảm xúc của con người, mà bệnh viện và trường học là nơi tạo thành nhiều chú linh nhất.
Trường học của Nhật Bản là nơi có vườn trường bá lăng xuất hiện nhiều nhất.
Lúc đầu bá lăng diễn ra dưới hình thức lãnh bạo lực, dần thành bàn tán nói xấu sau lưng, từ tâm lí bạo lực cuối cùng thành thể xác dẫn tới việc học sinh tự tử diễn ra rất nhiều.
Nhật Bản có quan niệm cực đoan đối với dị loại, trong một lớp học có một người ưu tú vượt trội mà trong lớp tất cả đều là dân thường khi ấy người ưu tú sẽ bị coi là dị loại, bị ghen ghét dẫn tới bá lăng. Trong lớp có học sinh kém cỏi liền sẽ bị coi là dị loại khi ấy không kiêng nể gì mà bị bá lăng. Trong trường học màu tóc, màu mắt khác với mọi người liền bị coi là nguyền rủa, quái vật. Nói chung là chỉ cần khác người liền bị bá lăng.
Thế giới cũ của Koi cũng cực đoan như thế này. Ban đầu Koi chỉ bị kì thị vì màu mắt sau đó dần dần bộc lộ siêu năng lực của mình liền bị mọi người diệt vào vòng dị loại.
Siêu năng lực thừa kế di truyền, có thể bị trùng lặp nhưng phân mạnh yếu khác nhau. Năm 4 tuổi Koi bộc lộ dị thường, siêu năng lực của Koi là triệt tiêu mọi năng lực bị phán định là có hại đối với Koi, sức mạnh bị triệt tiêu ấy bị Koi cắn nuốt và nạp vào siêu năng lực chính.
Koi xuất thân trong một gia tộc địa vị đứng thứ hai sử dụng năng lực là [điện], cổ hủ, cố chấp, thế nên việc vứt bỏ dị loại đối với họ là không có gánh nặng nhưng Koi không biết điều đó, vẫn luôn trông chờ mẹ sẽ tới đón mình.
Lễ hoa cúc được tổ chức quan trọng như lễ trưởng thành, được tổ chức vào một năm dành cho trẻ từ 10 đến 13 tuổi để mọi người thừa nhận siêu năng lực của tân sinh mới. Lễ hoa cúc, mỗi một đứa trẻ có thể tự đặt tên cho siêu năng lực của mình và bố mẹ chọn cho con mình một cái tên.
Nhưng Koi lại chỉ trải qua một mình trong không gian màu xám cùng với Koro-sensei. Ngay cả tên cũng từ Koro-sensei tới đặt.
Mắt phải là tượng trưng cho song song hai siêu năng lực tồn tại, nhưng Koi chán ghét sử dụng chúng, bọn họ nói nó bị nguyền rủa, Koi chán ghét năng lực của mình, cô chỉ tin tưởng đầu óc của mình, thứ mà mình nhận định, thế nên: "ta chỉ tin tưởng khoa học" Ta có đầu óc, sao chỉ có thể dựa vào vũ lực đâu.
Koi trốn tránh mà che đậy một con mắt, chỉ muốn nhìn thế giới một cách bình thường, che đậy đi sự xấu xí ghê tởm kia. Nhưng ánh mắt lại không lúc nào hướng về bên ngoài, dù biết thế giới vặn vẹo, xấu xí.
Giống như Dazai Osamu từng viết: "cứ việc ta đối nhân loại đầy bụng sợ hãi, nhưng như thế nào cũng vô pháp đối với nhân loại hết hy vọng. Đây là ta đối nhân loại cuối cùng cầu ái".
Chẳng biết từ lúc nào đã tới nơi, có lẽ là có người quen thuộc ở bên cạnh, Koi có cảm giác an toàn, tâm liền bình thản lại.
Inumaki toge hạ "trướng", cả một vùng trời như bị dội lên tấm mực màu đỏ tím bao trùm trường học.
Koi tò mò đánh giá, lại phân tích. Cái này là thứ đầu tiên khi Koi xuất hiện ở thế giới này nhìn thấy.
Koi chỉ việc quan khán Inumaki Toge xử lí nguyền rủa, mặc dù đông nhưng cấp bậc lại rất yếu, Inumaki Toge nhẹ nhàng giải quyết.
"Vặn vẹo đi"
"Nổ tung đi"
"Chết đi"
Đi từ tầng một lên sân thượng lại chỉ tốn vài miếng nước bọt, không hổ là bán cấp 1.
Nhưng sử dụng chú ngôn nhiều lần khiến Inumaki Toge cổ họng khản đặc, đau đớn. Hắn lấy ra si rô uống để bớt đau.
"Nha! Còn một con, để Koi-san" thật ngượng ngùng khi chỉ có Inumaki Toge xử lí bọn chúng.
Mặc dù Koi vẫn cảm giác ghê tởm nhưng đã có chút thích nghi, huống hồ Inumaki-senpai cả đường nắm chặt cổ tay khiến Koi không như vậy sợ hãi.
Cô không biết sử dụng chú lực, buổi chiều hôm qua có một tiết khóa Gojo-sensei có giảng nhưng Koi không cảm nhận được tia chú lực nào của mình.
Nhưng mà, khoa học là chân lí.
Koi tự nhiên mà từ trong túi quần rút ra cây súng lục. Xạ kích là Koro-sensei dạy, Koro-sensei là thế giới kia đệ nhất sát thủ, việc xạ kích chỉ giống như hít thở. Koi cũng là cái thiên tài lại thêm thị lực của Koi không giống người thường, học thực mau, không cần phải động não phân tích đường đạn quá nhiều.
Súng?? Inumaki toge trừng mắt.
Không biết Koi lấy súng ở đâu nhưng hắn phải nhắc nhở là súng không có tác dụng với nguyền rủa.
Ngôn ngữ khó giao lưu, hắn chưa kịp ngăn lại thì thấy Koi đã xông tới nguyền rủa, tay lên bảo hiểm chưa đầy một giây.
Tay cầm súng lục một cách thuần thục tiêu chuẩn, viên đạn bắn thẳng về phía nguyền rủa.
Bóng người tây trang, thân hình nhỏ bé một tay nắm lấy súng lục. Gió phất phơ áo khoác tạo ra độ cung hoàn mĩ. Khuôn mặt tự tin, cằm hơi ngẩng lên cao cao tại thượng, bịp mắt đen chỉ lộ một con đá quý xanh thẳm như đại dương, lạnh băng, đầy dẫy nguy hiểm chưa biết trước.
Quá soái!
Học muội thực soái!
Inumaki Toge lấy nhanh móc ra điện thoại chụp lại.
Nguyền rủa ăn vài phát đạn, tránh không tránh được, tốc độ đường đạn quá nhanh, súng bị Koi cải tiến có uy lực "khá lớn" bị bắn ra liền bách phát bách trúng, duy hiện tại chỉ có Koro-sensei là tránh được. A, Koro-sensei lại không phải quái vật bình thường.
Nguyền rủa chưa kịp động tác đã bị bắn chết.
"Cá hồi!" Inumaki Toge không keo kiệt mà giơ lên ngón cái: làm tốt lắm!
Hai người xử lí chỉ tốn chưa tới 10 phút. Thời gian còn sớm Koi liền lấy ra tờ giấy ngày hôm qua rút thăm trúng thưởng.
Cô cùng Inumaki-senpai kéo nhau tới cửa hàng mà Gojo-sensei chỉ để lĩnh thưởng.
Phần thưởng đệ nhất là hai con gấu bông hình dạng bánh pudding, một nam, một nữ trông thực đáng yêu. Koi không do dự mà đưa tặng một con cho Inumaki Toge, Inumaki-senpai có thứ gì ngon cũng dành cho mình, Koi-san lại không keo kiệt đến nỗi một quà đáp lễ cũng không có.
"Chúng ta cùng giống nhau" Koi sang sảng cười.
Chúng ta? Inumaki Toge có chút mất tự nhiên mà quay mặt đi.
Trên đường trở về, Koi có chút ỉu xìu mà cọ cọ khuôn mặt vào thú bông.
"Lá cải?" Inumaki Toge đi chậm lại bước chân, quay đầu hỏi.
"Sao?" Koi nghi hoặc nghiêng đầu, nhiều khi Koi không hiểu ý của Inumaki-senpai lắm.
"Ăn sao?" Inumaki Toge hơi ngưỡng cằm, ý chỉ về quán cà phê nhỏ ở đằng kia
"Được chứ!" Koi hắt mắt lóe sáng. Từ sáng tới giờ còn chưa ăn cơm, đã thế còn phải leo xuống bậc thang dài mấy trăm bước của cao chuyên, sau đó leo lên 4 tầng lầu của trường học rồi lại đi xuống. Lượng vận động tiêu hao quá nhiều, hôm qua thức đêm còn cảm giác mệt mỏi.
"Cá hồi" Inumaki Toge gật đầu.
Koi liền không khách khí mà chạy tới chọn một cái bàn trống, bắt đầu gọi món ăn.
"Cà phê thạch, bánh kem dâu, bánh tàng mật ong, điểm tâm thô trừ cái bánh này ra liền lấy toàn bộ. Inumaki-senpai ăn gì". Koi liền không có cảm giác xấu hổ, chột dạ là gì bởi Koi vốn có thói quen.
"Cơm nắm, sandwich cá ngừ". Inumaki Toge đối với tiền khái niệm quá bình thản, Inumaki gia cũng là gia tộc lâu đời chú ngôn sư, từ nhỏ tới lớn việc thiếu tiền chưa bao giờ làm khó hắn. Tiền lương của cao trung chú thuật cũng đủ để hắn tiêu sài huống hồ trừ bỏ mua nước si rô và tìm trò đùa dai ở ngoài hắn chẳng biết tiêu tiền vào việc gì.
Phục vụ là một nữ khí chất ôn nhu ghi lại thực đơn xong liền trở về bếp.
Trong khi chờ đợi đồ ăn, Koi liền chủ động tìm đề tài trò chuyện với Inumaki Toge. Koi lại không phải xã khủng sao có việc bị hạn chế nói chuyện, Koi chỉ không thích phản ứng người lạ, nhưng Inumaki Toge thì khác, Inumaki-senpai là phiếu cơm... A phi là thiên sứ sao có thể là người lạ đâu.
Nhan giá trị tức chính nghĩa, người cho Koi ăn ngon tức thiên sứ.
A. Đáng chết hiện thực thế giới: xem mặt.
"Inumaki-senpai chỉ có thể nói đồ ăn danh thôi sao?".
Inumaki Toge lắc lắc đâu, hắn không biết giải thích thế nào chỉ đành lấy điện thoại ra gõ chữ.
[Không phải. Chỉ cần không ảnh hưởng tới sự vật liền không sao, vẫn có thể nói ra một số từ ngữ]
Nhưng Inumaki Toge quen với việc sử dụng cơm nắm ngữ liền nói tiếng người có chút không quen, nói từ dài dễ dàng nói lắp bắp.
"Giao lưu thật khó a" Koi cảm thán nói.
Hai người lại tiếp tục dùng nhắn tin để trò chuyện, Inumaki Toge giảng về những việc liên qua tới chú thật giới. Gojo-sensei lười giảng nên Koi chỉ biết mơ hồ đại khái.
Inumaki-senpai giảng giải rất chi tiết, dễ hiểu nếu như Inumaki Toge có thể nói ra thành lời liền thật tốt, giọng của Inumaki-senpai thực hay đâu.
"Đồ ăn đã tới, chúc quý khách ngon miệng" phục vụ ôn nhu cười, sắp xếp đĩa đặt lên trên bàn.
"A, thanh xuân thật tốt, hai người là người yêu sao?" Nữ phục vụ là người rộng rãi, không chút nào xấu hổ hỏi.
"Người yêu?" Một cái xa lạ từ ngữ, mặc dù xem nhiều anime nhưng Koi không quá chú ý tới vấn đề này.
"Khụ khụ khụ..." So với Koi thì Inumaki Toge lại phản ứng kịch liệt, hắn liên tục ho khan.
Hắn kéo cao cổ áo che che giấu giấu khuôn mặt đỏ bừng, không biết là do xấu hổ dẫn tới hay là do ho khan tạo thành.
"Là hai người thích nhau quan hệ".
"Nha! Koi-san cũng thích Inumaki-senpai~" Koi hào phóng mà nói.
"Mõ... Mõ hoa" Inumaki Toge sửng sốt, mặt nóng tới đỏ bừng.
"Như vậy Panda-senpai, Maki-neechan, Fushiguro-kun, Itadori-kun, Kugisaki-chan và cả Gojo-sensei đều là chúng ta người yêu sao?"
"Kiên cá khô!".
"Kiên cá khô!".
"Kiên cá khô!".
Inumaki Toge có lập tức kịch liệt phủ định ba lần.
"Người yêu là không phải như vậy" nữ phục vụ không cấm khỏi sửng sốt nhưng vẫn tươi cười giải thích. Đứa bé này thực đáng yêu~.
Mặc dù ăn mặc có chút kì quái, hai người giao lưu cũng có chút kì quái nhưng không quan hệ, ai bảo hai người họ nhìn thật đẹp mắt, nhìn là muốn cưng cái loại này.
" Hai đứa chuẩn bị đi cosplay sao?" nhưng mà trang phục này quá chút bắt mắt, không để ý không được.
"Kiên cá khô".
"Không phải".
Hai người đồng loạt đáp.
"Là giáo phục".
"Vậy sao?" nữ phục vụ ánh mắt có chút nghi hoặc nhưng không hỏi quá nhiều.
"Là Gojo-sensei nói có thể sửa tùy thích" Koi kiên nhẫn giải thích.
Thầy giáo cho phép? Ông thầy nào có suy nghĩ khiêu thoát như vậy?
Nữ phụ vụ trên đỉnh đầu dấu hỏi chấm quay người trở về gian bếp.
"Nha, đúng rồi, hôm nay có tổ chức vòng quay may mắn, nếu muốn thử vận khí cũng có thể nha, nhỡ đâu trúng giải" nữ phục vụ không quên quảng bá.
Koi cùng Inumaki Toge ăn xong chưa vội vã tính tiền mà quay đĩa trước.
Vòng quay thuộc kiểu trên màn hình xuất hiện con số, khi quay con số sẽ nhảy nhảy khá giống với sổ số. Con số hiện ra sau đó sẽ cho ra một tờ giấy nhỏ.
Koi vui vẻ mà mở ra mảnh giấy.
"Inumaki-senpai~ mau xem, là giải đặc biệt!" Koi hào hứng mà giơ lên tờ phiếu.
Nữ phục vụ cũng tò mò tiến tới.
[Bữa ăn miễn phí]
"Chúng ta không cần tính tiền sao?"
"Cá hồi"
"Đúng vậy, chúng mừng".
"Phải...trở về" Inumaki Toge ngập ngừng nói. Hắn sợ Koi vui quá quên trời đất liền không kịp giờ xe khách.
Koi tự nhiên mà bắt lấy ống tay áo của Inumaki sau đó còn không quên học theo anime giơ tay tạm biệt.
"Tạm biệt"
Koi hiếm thấy mà niềm nở, tạm biệt nữ phục vụ.
Đây là người lớn thứ ba mà Koi gặp lại không lây nhiễm thứ bùn hôi thối nào. Cảm giác thế giới cũng không phải tất cả đều xấu.
King kong.
Koi vừa bước ra cửa không lâu nữ phụ vụ liền nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Chào buổi sáng Amuro tiên sinh"
"Thực xin lỗi, tôi đến muộn" Người bước vào là một thanh niên chỉ khoảng tuổi sinh viên, hắn có một mái tóc vàng màu da ám trầm cùng với đôi mắt hôi tím đặc biệt. Nhưng nhan giá trị phải nói thuộc về hàng cực phẩm, cũng bởi có hắn mà quán kinh doanh trở lên đông khách.
Amuro nở nụ cười ấm áp, bắt tay vào công việc của mình.
A, soái cá đến muộn thì ai dám trách cứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip