chương 7 hàng giả Edogawa Conan

Nhiệm vụ thành công, Gojo-sensei thật yên tâm mà tiếp tục giao cho Inumaki Toge tiếp tục chỉ giáo hậu bối. Còn hắn? Đương nhiên là chạy tới xếp hàng mua bánh kem hạn định rồi.

Nguyền rủa mà hai người đối phó, cấp bậc không cao chỉ được cái đông.
Một mình Inumaki Toge giải quết ổn thỏa, Koi bên cạnh luyện mắt, thích ứng thỉnh thoảng cùng Inumaki Toge nhập cuộc xử lí vài con tích lũy kinh nghiệm.

"Thành tích khá ổn, vậy hai đứa chiều nay đến tiểu học Teitai phất trừ chú linh cấp 2. Cái này dư giả cho hai đứa nhỉ?" Gojo Satoru cả người lười biếng mà phân phó. Không có chút chột dạ khi đùn đẩy công việc của mình cho học sinh.

"Koi-san chú cụ tạo ra thực đặc biệt, có thể giải quyết nhiều việc đâu. Cố lên nha~ tiểu áo bông, Gojo-sensei đứng ở bến cảng chờ Koi-chan~"

A ghê tởm.

Inumaki Toge không cấm nổi da gà, nhanh chân kéo Koi tránh xa tên thầy này, hắn sợ hít thở không khí xung quanh Gojo Satoru thêm một giây nữa hắn liền có thể nôn cả bữa sáng và bữa tối hôm qua.

Buổi chiều Koi và Inumaki Toge còn phải xử lý chú linh tại trường tiểu học Teitai nên sau khi 2h chiều Koi đã thấy Inumaki-senpai chờ ở cửa.

Hôm nay cos nhân vật nào nhỉ. Koi đắn đo mà nhìn bộ trang phục trong tủ quần áo.

Quyết định là ngươi Edogawa Conan.

Mặc dù thân cao không đúng nhưng vẫn không thể dập tắt được nhiệt huyết cos của Koi.

Máy chuyển đổi giọng nói, không thành vấn đề, giày tăng sức của đôi bàn chân cùng thắt lưng, mắt kính truy tung, máy nghe lén và đồng hồ gây mê.

Mặc dù giày không thể bơm hơi ra trái bóng nhưng Koi đã cải tiến trở thành [giày vượt địa hình], nghĩa là có thể tăng trưởng tốc độ cùng với không ảnh hưởng bởi địa hình mà có thể chạy nhảy, trọng lực xung quanh sẽ bị giảm xuống để phù hợp với việc nhảy cao, khi tăng sức mạnh của đôi bàn chân nó có thể tạo ra một lượng điện gây thương tích tới đối thủ.

Mắt kính có thể truy tung cùng chức năng quan sát giống như ống nhòm đặc biệt được cải tiến có thể chỉ định và phân tích, giám định vật.

Còn nơ biến đổi giọng nói thì chỉ là nơ bình thường bởi Koi không cần máy biến đổi giọng, dây lưng quần cũng trở thành vật trang trí còn có châm gây mê Koi liền dùng nó làm vũ khí bắn ra lượng điện.

Vì Conan là bộ phim Koi xem từ rất lâu rồi nên trang phục cùng đạo cụ cũng được tạo ra từ lâu nhưng hiện tại mới được Koi mang ra dùng.

Quần áo đổi kích cỡ là được.

Koi đeo len vào cả hai mắt, có chút khó chịu nhưng mà không sao thích ứng một chút là được, dùng máy cơ tạo tóc.

Không biết Conan nếu ra ngoài đời thật như thế nào, Koi không chắc chắn khi cos chính xác, Koi chỉ có thể trang điểm thành tiêu chí quen thuộc để nhận ra nhân vật.

"Thấy sao, thấy sao?" Koi mở cửa đón nhận ánh mắt của Inumaki Toge.

Koi hóa trang cũng không tệ lắm, nhìn kĩ mới mơ hồ nhận ra được là Koi.

"Cá hồi!" Inumaki Toge hai mắt phát sáng.

"Ta là Edogawa Conan, là một thám tử" Koi một tay đút túi quần, tay còn lại đẩy gọng kính tạo ra ánh xạ quang. Môi nhếch lên tự tin cười, ánh mắt sắc bén khiến người khác tin phục.

Inumaki Toge giơ ngón cái:"Tuyệt!"

"Lòng đỏ trứng tương?"

"Inumaki-senpai cũng muốn cos sao?"

"Cá hồi, cá hồi!"

"Chậm trễ nhiệm vụ sẽ không sao nhỉ?"

Nhận được sự chắc chắn của Inumaki Toge, Koi dẫn theo Inumaki Toge vào phòng.

Trong lúc chờ đợi Koi đi lấy đạo cụ, Inumaki Toge tò mò đánh giá căn phòng.

Căn phòng không gian được mở rộng rất lớn, trong phòng đậm chất phong cách khoa học kỹ thuật, cũng có vài món đồ khá kì lạ.

Học muội thật tuyệt! Có thể phát minh ra những thứ không thể tưởng được, chỉ có trong khoa học viễn tưởng, học muội cùng hắn đi làm nhiệm vụ cũng có khi đụng phải chú linh cấp 2, học muội liền chỉ dùng một cái xúng xạ kích liền diệt chết. Dẫn tới trong mấy ngày này hai người ra nhiệm vụ đều thực ăn ý mà hoàn thành sớm trước thời gian sau đó đi dạo phố, rút thăm trúng thưởng.

Hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng còn được tăng lương, hắn vừa mới đặt mô hình ổ côn trùng ở bên nước ngoài trở về cũng dư giả tiền.

"Inumaki-senpai, đây là mẫu nhân vật và nhân thiết nhân vật. Inumaki-senpai có thể tùy ý chọn. Nhưng Koi-san kiến nghị Inumaki-senpai cos nhân vật tóc ngắn màu trà này" Koi dơ lên vài bức tranh cô đã phác họa, tô màu sẵn. Vì trước kia là gia tộc có tiếng nên Koi được tiếp xúc hội họa từ rất sớm, đặc biệt Koi còn khá có thiên phú nên việc vẽ ra nhân vật anime đối với Koi là điều dễ dàng.

Inumaki Toge chọn nhân vật tóc màu trà cũng chính là Haibara Ai. Tính cách bình thường ít nói, lạnh nhạt, mặt liệt còn miệng độc. Nhưng trong các nhân vật thì Inumaki-senpai có thể cos được chỉ có Haibara Ai. Chỉ cần Inumaki-senpai không mở mồm nói chuyện liền ok.

Koi giới thiệu sơ qua về hai nhân vật Conan và Haibara.

Trong lúc chờ đợi máy chế tạo trang phục hoàn thành trang phục Koi liền giảng lại kịch bản.

"Kịch bản của chúng ta như thế này. Haibara Ai do tiếp xúc quá nhiều với chất hóa học trong lúc nghiên cứu thuốc giải đã trở lại thành nữ sinh 18 tuổi, còn Conan do nhiều lần sử dụng thuốc giải nhất thời nhiều lần dẫn tới tế bào sinh ra kháng thể nên cho dù có uống thuốc giải chính hiệu cũng không thể biến trở về, cộng thêm thuốc độc mà Gin đút đã ngấm vào người không thể nào cứu chữa được dẫn tới Conan sẽ không thể trở lại thành Shinichi. Conan tiếp tục trưởng thành trở thành học sinh cấp 2, còn Haibara bị tác dụng của thuốc mà trở lên bất lão, Haibara tiếp tục nghiên cứu tìm ra cách cứu chữa, hồi phục lại Conan" Koi viết kịch bản liền chưa từng phải đặt bút, chỉ cần một điểm nhỏ Koi có thể họa ra một bức tranh.

Inumaki Toge quen thuộc tự thay vào váy trang mà không cần ai phụ giúp, sau đó ngồi trên bàn trang điểm để Koi hóa trang.

Tiếp xúc gần với khuôn mặt của Inumaki Toge Koi không khỏi thất thần.

Inumaki-senpai thực đẹp mắt.

Mái tóc sữa gạo mềm mại xõa tung, lông mi là màu trắng cong và dài khiến Koi liên tưởng tới nam chính trong một mộ manga, nam chính cũng có mái tóc và lông mi trắng, lúc hắn hơi cụp mắt lại lông mi thuận thế mà rũ xuống xinh đẹp như cánh quạt nhiễm tuyết. Làn da thực trắng giống như đồ sứ búp bê. Hình xăm từ hai khóe môi kéo dài đẹp đến yêu dị, Koi lại nhớ tới lúc Inumaki-senpai mở miệng liền có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng cùng hình xăm trên lưỡi, quá mức sắc tình, chỉ muốn cậy khóe miệng hắn ra để nhìn thấy đầu lưỡi.

Koi-san! Ngươi đang nghĩ cái gì vậy!

"Rong biển?" Cảm thấy Koi im lặng không có động tác, Inumaki Toge nghi hoặc mở mắt.

Koi đang thất thần, chợt ánh mắt chạm tới đôi mắt màu tím từ đằng, xinh đẹp như đá quý.

Bùm!

Lập tức Koi đỏ mặt như tôm luộc.

Koi hiện tại có cảm giác mặt mình giống như ăn ớt cay mà nóng bỏng.

Inumaki Toge cũng đột ngột quay mặt đi, kéo lên cổ áo.

"Mặt... Thực... đỏ" Inumaki Toge từng chữ nói liền cách hai giây.

"Inumaki-senpai chờ một chút" Koi không biết vì sao mà mặt cảm giác nóng hơn, cô vội vã để lại một câu chạy như bay vào nhà tắm.

Inumaki Toge giữ cổ áo của mình, vành tai một chút, một chút đỏ ửng.
Koi thực đáng yêu, em ấy vừa đỏ mặt.
Một lúc sau hắn hơi cong lên khóe mắt, tiếng cười trầm thấp toát ra từ trong cổ họng.

"Koi~".

Sau 15 phút cuối cùng Inumaki Toge cũng đã cos xong.

Dáng người hắn cao gầy nên mặc đúng đắn nữ trang cộng thêm hóa trang liền không nhận ra được nam hay nữ, 16 tuổi cao 1m7. Hắn mặc váy áo len màu đen cao cổ chặn đi yết hầu, chân mặc quần giả váy màu đen dài tới gần cổ chân, mặc dù chân hắn trắng muốt không có lông chân khiến nhiều người cô gái phải ghen tỵ nhưng mặc quần giả váy vừa đẹp vừa tiện hoạt động phất trừ chú linh. Bên ngoài còn khoác áo blouse, đội tóc giả màu trà, đeo lên len, trang điểm làm cho góc cạnh thêm nhu hòa, vì mới 16 tuổi độ sắc nét nam tính chưa hiển lộ rõ nên trang điểm không tốn quá nhiều thời gian.

"Hoàn mĩ, thực xinh đẹp!" Koi dơ lên ngón cái đối với Inumaki Toge.

"Tuyệt!" Inumaki Toge ngắm mình trong gương cũng giơ lên ngón cái khen ngợi Koi.

Vừa bước xuống cổng trường đã bị Gojo Satoru cầm theo điện thoại chặn đường.

"Oa~ mỹ nữ nào đây, mỹ nữ nào đây"  Gojo Satoru giọng nói khiêu thoát. Hắn đã biết tỏng hai người này là ai nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục diễn kịch.

"Mặc dù không có ngực có mông lớn nhưng mặt cũng thực xinh đẹp. Đó là ai vậy Gojo-Sensei?" Itadori Yuuji từ đâu toát ra tới cũng tò mò đánh giá.

"Di, Yuuji-kun không phải muốn cùng Megumi-kun đi phất trừ chú linh sao?" Kugusaki Nobara từ xa bước tới.

"Ai đây?" Kugusaki Nobara ánh nhìn đầu tiên liền hướng về Inumaki Toge.

Dáng người cao gầy, mặc dù không có mông có ngực nhưng khuôn mặt kia. A, cảm giác thực ghen ghét.

Kugusaki Nobara nhìn chằm chằm Inumaki Toge không giấu nổi địch ý.

"Yuuji-kun sao còn chưa đi làm nhiệm vụ" Mặt lạnh Fushiguro Megumi đen mấy độ, hắn bị bồ câu hơn nửa giờ dẫn tới phải tự mình đi tìm người.

Sau đó hắn nhìn lướt qua Koi và Inumaki Toge rồi nhìn về phía Gojo Satoru ý bảo: ai đây?

"Oa tụ tập thật đông, mọi người đang làm gì vậy" Panda từ xa đi tới, Zenin đằng sau đi theo không cấm khỏi phun tào: "ha? Có Satoru thì chẳng cần thiết mong đợi"

Koi cùng Inumaki Toge bị toàn trường chặn lại, công khai xử tội. Đối với người khác thì quả thật là tử hình ngay tại chỗ.

Gojo Satoru tay liên tiếp ảnh chụp đăng lên diễn đàn của giới chú thuật sư, Koi cùng Inumaki Toge bị lấy ra chêu đùa hồi lâu.

Nhưng như thế thì có thể ảnh hưởng tới hai người sao?

Đương nhiên là: A... Chúng ta cos là việc của chúng ta, bọn họ cười thì liên quan gì tới mình.

Một kẻ EQ thấp, một kẻ mặt dày có thể mài xi măng mà xây một tòa nhà.

Mình đi chêu chọc người khác mà người bị chêu chọc không có cảm giác gì liền giống như một còn đánh trên bông.

Itadori Yuuji mặt khá dày cũng cảm thấy xấu hổ huống chi những người khác. Duy chỉ có Gojo Satoru liền mặt vẫn dày chán.

"Gojo-sensei không hổ là đệ nhất" Itadori Yuuji hồn nhiên mà đánh giá.

Ha hả.

Cao nhất, mạnh nhất, soái nhất, tính chó nhất, mặt cũng dày nhất. Có lẽ đã nắm giữ vô hạn thuật thức nhuần nhuyễn nên sinh ra nhàm chán, Gojo-sensei liền luyện vô hạn tiết tháo thuật thức để tăng thêm danh hiệu "nhất".

Vì chú xà hai bên má quá mức dẫn người chú ý, Koi đưa cho Inumaki Toge cái khẩu trang, khẩu trang này là máy biến đổi âm thanh, Koi đã chỉnh sẵn giọng của Haibara Ai 18 tuổi.

Koi cùng Inumaki Toge ra khỏi trường học, bắt đầu lần mò tìm địa chỉ. Hôm nay là thứ bảy nên học sinh được nghỉ học, vậy mà học sinh trường chú thuật vẫn phải ra ngoài phất trừ chú linh, tăng ca công tác như một con xã súc.

Vạn ác cao tầng.

Vạn ác chú linh.

Vạn ác nhân loại.

Vạn ác Gojo-sensei.

Các ngươi hủy ta thanh xuân, hủy ta tuổi thơ, hủy ta ba năm cao trung vườn trường được hihi haha với đám bạn. Mau trả cho ta thanh xuân một hồi luyến ái!

Inumaki Toge mau tróng hạ [trướng] bao phủ trường học.

"Haibara! Có thể thử xem cái giày này" Koi chỉ xuống chân của Inumaki Toge.

"Chú... Cụ?" Inumaki Toge toát ra câu nghi vấn sau đó cũng thành thật ngồi xuốn.

"Đây là phát minh mới của tiến sĩ. Thấy cái nút này sao? Cái này giúp tăng lực của bàn chân, đá địch nhân không cần dùng sức, có thể điều chỉnh lượng điện. Còn cái này là nút tăng vận tốc giúp chạy nhanh còn có thể giảm xóc, giảm trọng lực tác dụng. Haibara khi chân đá ra ngoài liền có thể kích hoạt cái nút thứ nhất, nó ở chế độ bị động, còn cái nút thứ hai thì phải chủ động kích hoạt" Koi nghiêm túc mà giảng giải chức năng.

Mỗi lần Inumaki-senpai ra nhiệm vụ chỉ có thể dùng chú ngôn dẫn tới nhiều lần cổ họng đau rát, Koi liền cảm thấy không yên tâm. Cảm thấy Inumaki-senpai thể thuật cũng rất mạnh liền chế tạo cho hắn một phiên bản của [giày vượt địa hình].

Koi còn muốn chế tạo thứ gì đó có thể phụ trợ mạnh mẽ cho chú ngôn của Inumaki-senpai. Koi đã có ý tưởng nhưng phải chờ Koi nghiên cứu sâu hơn về chú lực phát ra của chú ngôn sư mới được.

Inumaki Toge điều chỉnh cái nút thứ hai, cả người liền có cảm giác nhẹ nhàng nâng nâng. Thực mới lạ.

"Tuyệt!" Inumaki Toge hai mắt tỏa sáng mà dơ lên ngón cái. Koi vội vàng mà liếc mắt ám chỉ: kịch bản! Nhìn lại kịch bản! Đừng ooc nhân thiết.

Inumaki Toge thu lại bộ dáng thích thú, mắt trở thành mắt cá chết.

Hai người lóng lòng muốn thử mà chạy nhanh phất trừ chú linh. Chú linh cấp 2 được hình thành do lỗi sợ hãi, hứng thú, cảm xúc dao động của câu truyện truyền tai [bóng ma trong thư viện].

Hai người vào trong thư viện. Vừa vào đến cửa Koi đã cảm thấy được mùi hôi thối ập vào mũi. Màu đen dính trên sàn nhà những nơi mà chú linh đi qua.

Thư viện có nhiều vách ngăn, khó xử lí ở trong, cần thiết dẫn ra ngoài.

Chú linh cấp 2 đã mơ hồ sinh thành linh trí, nó có thể suy nghĩ nhưng trí tuệ chỉ bằng trẻ 3 tuổi.

Nó sẽ không bắt giữ con tin nhưng nó biết lẩn trốn.

Có chút phiền phức. Nhưng mà với Koi thì việc truy đuổi là quá đơn giản, giống như ngồi trước màn hình thao tác camera vậy.

"Haibara chúng ta có thể phá hủy thư viện?" koi liếc nhìn Inumaki Toge trưng cầu ý kiến.

Inumaki Toge gật đầu. Dù sao thì tiền đền bù là cao tầng tri trả.

"Tớ có kế hoạch, nó khá đơn giản để đối phó với bọn chúng, kẻ có được danh hiệu cấp 2. Nhưng chúng ta đâu phải chỉ dậm chân tại chỗ" Koi cong khóe môi tự tin cười.

Inumaki Toge yên lặng nhìn lắng nghe kế hoạch của Koi.

"Bọn chúng đang truy lùng tung tích của cậu, lấy cậu là con mồi dẫn dụ sau đó..."

Hai người triển khai kế hoạch, Inumaki Toge dẫn dụ địch nhân.

Inumaki Toge tự nhiên mà lấy ra cái loa chú cụ.

Inumaki Toge cấp bậc cao hơn nên phản hệ lại không có nặng lắm chỉ cổ họng ẩn ẩn đau, hắn còn có thể chịu được.

"CÚT RA ĐÂY!"

Chú linh cấp 2 không tự giác mà chạy ra khỏi chỗ ẩn lấp. Koi từ trên đỉnh ngăn sách nhảy xuống đá một chân.

"Haibara lên!"

Inumaki Toge nghe Koi ra hiệu dùng vài bước bật liền chạy tới thuận thế còn đá một chân.

Lượng điện Koi đã điều chỉnh cho thấp lại chỉ có thể cảm nhận được đau đớn chứ không chết.

Dẫn tới chú linh bị hai người vây ẩu dẫm đạp, dùng làm bao cát đánh mà không thể phản kháng.

Vạn ác cao tầng.
Ta đá.

Vạn ác chú linh.
Ta đạp.

Vạn ác nhân lại.
Ta sút.

Vạn ác Gojo Satoru.
Ta dẫm.

Chú linh cấp 2 được ghi lại: nhục nhã nhất trong lịch sử chú linh.
Trốn kĩ rồi mà không tự chủ tự mình chạy ra nghênh đón địch nhân.
Bị hai nhóc troai troai chỉ dùng chân đá đến chết mà không thể phản kháng. Ô ô. Chết không minh bạch, không hiểu được liền đã chết. Bị ẩu đả một tiếng đồng hồ, chú linh uất ức chết đi.

Hai người trút giận xong liền vui vẻ đi dạo phố.

Hiện tại chính là quãng thời gian Koi tự mình thả bay với nhân vật.

Koi đứng ở trước cổng trường, môi nhếch lên tự tin cười, ánh mắt sắc lạnh dấu sau kích phản quang. Hai tay đút túi quần niệm ra lời kịch.

"Ta là Edogawa Conan là một thám tử cao trung Kudu Shinich. Tuy thân thể đã teo nhỏ nhưng trí tuệ vẫn giữ nguyên. Ta truy tìm ánh sáng và đại diện cho công bằng, chính nghĩa, bởi ta tin chắc rằng..."

Koi hơi tạm dừng, tay phải đẩy gọng kích lóe thành tia phản quang sau đó một tay chỉ về phía trước khí thế hô lớn.

"SỰ THẬT CHỈ CÓ MỘT!!".

Âm nhạc bất hủ của Conan xuất hiện.

"Mõ hoa" Inumaki Toge bên cạnh dùng củi chỏ đẩy đẩy ra hiệu.

"Sao vậy?" Koi tắt nhạc đi, ngước lên hỏi.

Inumaki Toge không nói gì chỉ nhìn về một phía, Koi theo tầm mắt của Inumaki Toge mà nhìn theo.

Học sinh tiểu học, tóc đen, mắt kích, tây trang, nơ con bướm. Khuôn mặt không phù hợp với khí chất trưởng thành, ánh mắt sắc lạnh tò mò, chứa đầy cảnh giác đang chằm chằm nhìn về phía này. Bên cạnh còn có 2 thằng nhóc một gầy một béo và hai con nhóc tóc trà, tóc đen.

A! Đây chẳng phải là Conan và đội thám tử nhí!!

Cos đụng phải chính chủ nên làm sao bây giờ



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip