Sáng nay Conan ra cửa không xem hoàng lịch, đụng phải nhóm thám tử nhí trước cửa nhà tiến sĩ.
Sau đó bị bọn nhỏ lăn lộn một trận, sau khi ăn bữa trưa là cà ri, bọn nhỏ bắt đầu kể chuyện ma giải buồn, câu chuyện diễn ra cho tới khi bỗng nhiên Ayumi bật thốt lên.
"Sao chúng ta không đi thám hiểm nhỉ?"
"Chẳng phải trong trường có lời đồn về [bóng ma thư viện]".
Ba đứa nhỏ vui mừng hưởng ứng, bọn chúng còn không quên kéo theo Conan cùng Haibara.
Nhưng khi đi gần tới cổng trường hắn nhìn thấy hai người trang điểm y đúc hắn và Haibara.
Điều hắn sợ hãi hơn là khi "Conan" nói ra lời kịch phanh phui thân phận của hắn và cả câu châm ngôn "sự thật chỉ có một".
Sống lưng hắn lạnh toát, trong lòng có sự khủng hoảng. Chuyện gì đang xảy ra, hai người đó là ai?
Là tổ chức? Bọn chúng đã tìm tới.
Trong lòng hắn sợ hãi, cảnh giác nhưng hắn sẽ không lùi bước.
Bọn nhỏ không chú ý tới nhưng Haibara đã nhận ra sự bất thường của hắn mà nhìn theo ánh mắt.
4 người bọn họ ánh mắt chạm nhau.
Hắn thấy "Conan" đột nhiên cúi người xuống điều chỉnh dây giày, nhưng hắn nhận ra trên chân "Conan" mang là phát minh của tiến sĩ [sức mạnh của đôi bàn chân]. Bọn họ định làm gì? Chẳng nhẽ...
Không xong, bọn nhỏ còn ở đây.
"MAU TRỐN"
"MAU CHẠY!"
Đồng thời hai "Conan" đều hét lớn, giọng của hai người trùng lặp nhau nhưng "Conan" nhiều tuổi hơn giọng nói trưởng thành hơn.
Và một chuyện khôi hài đã diễn ra:
Ba đứa nhóc phản xạ nghe theo Conan nói mà phân nhau ra chạy trốn, "Conan" kéo theo "Haibara" bằng một vận tốc cực nhanh mà chạy.
Chỉ còn lại Conan và Haibara vẻ mặt còn mơ hồ.
"Bọn họ?"
"Không. Không phải người của tổ chức, trên người không có hơi thở của bọn chúng".
" Đáy mắt hai người đó thực thanh triệt, một kẻ sống ở tổ chức sẽ không có ánh mắt như vậy" Haibara chắc chắn nói.
"Mặc kệ hai người đó có phải người của tổ chức hay không nhưng bọn họ đã biết thân phận của chúng ta, chúng ta không biết là hay bạn, thuộc thế lực nào" Conan kiên định nói.
"Nhất định phải tìm ra".
Khi đụng vào đôi mắt xanh lam ấy hắn không nhìn nhầm thì "Conan" kinh ngạc, không thể tin tưởng toát ra từ trong mắt. "Conan" người kia là người không dễ dấu diếm cảm xúc hoặc là khi nhìn thấy sự vật nào đánh sâu vào bình tĩnh mới kinh ngạc, thất thố như vậy.
___________________
Koi kéo theo Inumaki Toge một đường chạy trốn. Cô không nghĩ thế giới này có Conan, suýt chút nữa thì lật xe. Từ giờ cos phải tìm hiểu xem có xuất hiện chính chủ hay không, nếu lỗ mãng cos mà đụng phải chính chủ thì coi như xong đời.
" Lá cải?"
" Chúng ta đụng phải chính chủ" Koi chần chừ giải thích.
"?"
"Đó là Conan và Haibara. Koi-san không nghĩ là đụng phải bọn họ. Bọn họ chắc hẳn còn đang truy lùng tổ chức nếu chúng ta xuất hiện chắc chắn sẽ rắc rối".
Koi không nghĩ thế giới này có Conan, nếu như Inumaki-senpai cos Haibara mà bị thành viên tổ chức đụng phải liền rất nguy hiểm.
Conan đã nhìn thấy hai người chắc chắn sẽ truy tìm và trinh thám, thằng nhóc đó có giả thuyết đa nghi, tò mò, thích đâm đầu đi tìm đường chết, trừ khi chưa lật hết 18 đời tổ tông thì hắn sẽ không bỏ cuộc. Thế nên người mà bị hắn tò mò và chú ý tới chính là tên xui xẻo.
Hiện tại tên xui xẻo ấy là hai bọn cô.
" Chúng ta vẫn không cần cos nhân vật này, mặc kệ nó, Inumaki-senpai đừng nhúng tay vào chuyện của bọn họ, giảm thiểu sự chạm mặt khi ra nhiệm vụ" Koi nghiêm túc mà nói.
Mặc dù Koi có thể không để Conan nhận ra mình nhưng Inumaki Toge thì chưa chắc, hắn nói cơm nắm ngữ quá đặc biệt dễ dàng bại lộ.
Inumaki Toge định muốn nói gì nhưng khi chạm tới ánh mắt bồn chồn, lo lắng của Koi hắn chỉ nghẹn ra được một câu đồng ý.
"Cá hồi"
Hắn ngăn chặn sự tò mò ngo ngoe rục rịch trong lòng. Nếu Koi đã nói vậy thì thôi tìm hiểu vậy. Hắn không muốn Koi phải cau mày chút nào.
Koi cau mày cũng thực đáng yêu nhưng hắn không muốn nhìn thấy biểu cảm ấy xuất hiện trên khuôn mặt Koi.
"Koi".
Hắn nhỏ giọng phát ra âm thanh rầu rĩ khó có thể nghe thấy, mi tuyết cong dài cụp xuống tạo thành bóng ma nhỏ, đôi mắt tử đằng xinh đẹp cảm giác thực ôn nhu.
"Trở về" Hắn vỗ vỗ đầu Koi.
______________________________
Trước cửa tiệm cà phê xuất hiện một thiếu niên chỉ tầm 13-14 tuổi, hắn trên đầu đội một cái mũ nâu trinh thám, mài tóc đen có phần dài xõa tung, áo sơ mi tây trang thắt cà vạt, bên ngoài khoác kiện áo choàng trinh thám màu nâu, quần tây màu nâu dài qua đùi gối. Hắn khuôn mặt phì phì của trẻ con còn chưa thoát sự ngây ngô, đôi mắt híp lại tạo thành một đường thẳng. Hắn bước từng bước không có quy luật, tùy hứng chứa đầy tâm trái trẻ con.
Hắn dẩu môi đối với những người đi đằng sau lớn tiếng.
"Hừ, nếu không phải Ranpo-sama có mặt thì mấy người các ngươi đã bị đặc cấp xẻo thịt trước khi Gojo Satoru đuổi kịp rồi".
"Nha~ Ranpo-chan thực tuyệt!" Đằng sau một nam tính có chiều cao 1m9, mái tóc trắng xõa tung dựng ngược, trên mặt còn mang theo bịp mắt màu đen che đậy đi đôi mắt, hắn giọng nói khích lệ như dỗ dành trẻ con.
" Ha ha ha. Ranpo-sama ta chính là đệ nhất trinh thám, chỉ cần Ranpo-sama ổn thì mọi thứ đều ổn" Người tự xưng là Ranpo bị Gojo Satoru khen ngợi đến vô cùng cao hứng, hắn kiêu ngạo cười bước vào quán cà phê Poirot.
Những người đi sau đều không có phản bác lại. Bởi việc hắn nói đều là sự thật. Tưởng rằng chỉ là cái khoa học lão đại hóa ra trong suy luận cũng vượt trội hơn người thường.
Người với người chi gian nó khác nhau.
Trở lại với ba tiếng trước.
Ngày hôm kia năm 2 học sinh đi ra ngoài công tác vài ngày mới có thể trở về. Gojo Satoru vỗ đầu Koi và trầm ngâm cười: "áo bông tri kỉ hiện tại đã trở thành đứa bé thành thục, không thể dựa dẫm vào tiền bối được. Vì vậy mà từ giờ Koi-chan đi theo các bạn hoàn thành nhiệm vụ nha~ Đúng rồi trợ lí hôm nay cho các em mượn, nhóm quả quýt thối phái Gojo-sensei đi diệt trừ đặc cấp chú linh, không thể đi theo nhóm Koi-chan được. Hoàn thành về Gojo-sensei có thưởng nha~".
Cả học sinh năm nhất chỉ có 4 người sau khi Gojo Satoru vừa ra cửa, thượng tầng liền phái xuống nhiệm vụ chỉ định 4 người đi phất trừ một con sắp ra đời chú linh.
Nhưng Koi cảm giác trong đó không đơn giản, mặc dù Koi cos Edogawa Ranpo nhưng trinh thám của Koi không bằng được hắn, chỉ có cảm giác mơ hồ có thứ gì đó không đúng.
4 người xuất phát đứng ở một tòa nhà bị phong tỏa, trong đó còn có người thường vẫn chưa thoát ra. Nhiệm vụ là phất trừ chú linh và cứu ra người thường.
"Khoan đã!" Koi đã hiểu. Cô lập tức ngăn cản mọi người bước chân vào tòa nhà.
"Có chuyện gì vậy? Chúng ta mau vào, còn phải cứu người thường" Itadori Yuuji khó hiểu, trên mặt hắn chứa đầy sự bất an, lo lắng không ngừng liếc vào trong tòa nhà.
Koi lấy ra trong áo một gọng kích đen và đeo lên, trước sự khó hiểu của mọi người liền nói: "phát động dị năng [siêu trinh thám]" Đôi mắt híp lại đột ngột mở ra để lộ đôi con ngươi đá quý màu xanh lá như rừng u minh.
"Dị năng?"
"Siêu trinh thám?"
Hiện tại là thời điểm nào mà còn chơi kịch bản, ba người đều không đuổi kịp suy nghĩ của Koi.
Koi liếc mắt qua tòa nhà, trên môi nở nụ cười tự tin: "Ta đã hiểu!".
"Trước hết mau gọi điện cho Gojo-sensei. Tân sinh chú linh này không phải 4 người chúng ta có thể đối phó, mặc dù chỉ là bào thai" Koi nghiêm túc nhìn về phía Fushiguro Megumi mà nói.
Trong ba người thì chỉ có Fushiguro Megumi là trầm ổn, bình tĩnh biết cân nhắc nhất. Itadori Yuuji quá ngây thơ và lương thiện nửa đường dễ xảy ra bất trắc còn Kugusaki Nobara là người nóng tính, dễ mất kiên nhân và không dễ nghe lời người khác, tự mình hành động.
Fushiguro Megumi không hỏi nhiều lập tức lấy ra di động gọi điện cho Gojo Satoru.
Trong lúc chờ điện thoại Itadori Yuuji ngo ngoe rục rịch tò mò hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì".
"Ha? Không phải chỉ cần nhìn qua là biết, cái này còn cần phải hỏi" Koi cau mày nghi hoặc, không thể hiểu được Itadori Yuuji đang phun ra một câu hỏi ngớ ngẩn.
"..." Đây là nói bọn họ không có não sao?
"Ngươi ám chỉ ai không có não? Lặp lại lần nữa" Táo bạo Kugusaki Nobara tức giận lớn tiếng.
"Không phải sao? Hiện thực rõ ràng rành rành xuất hiện ngay trước mắt, chỉ cần liếc qua liền biết" Ngữ khí tuy rằng là khó hiểu, nghi hoặc như lại khiến người nghe cảm giác muốn đánh.
Chưa để hai người ồn ào cãi nhau thì điện thoại của Fushiguro Megumi đả thông, giọng nói ngả ngớn quen thuộc truyền đến:
"Nha~ mới rời đi được 20 phút mà Megumi-kun đã gọi điện cho thầy rồi. Thế nào? Nhớ Gojo-sensei phải không~ thầy biết mà đừng xấu hổ~".
Mặt của Fushiguro Megumi mắt thường có thể thấy mà đen dần nhưng hắn vẫn cố gằn ra từng chữ lạnh băng nói:
"Là Koi-chan bảo gọi cho ngài".
Sau đó đưa điện thoại tới cho Koi. Koi không nhiều lời mà nói thẳng: "Nơi này là xx, Gojo-sensei mau tới. Có người muốn giết Yuuji-kun".
Bên đầu điện thoại bên kia trầm ngâm im lặng vài giây sau đó Gojo Satoru cúp điện thoại, trước khi cúp còn dặn dò: "Bảo bọn họ đừng đi vào. Lũ quả quýt thối chết tiệt!".
Do mở loa ngoài nên giọng của Gojo Satoru rõ ràng truyền tới bọn họ.
"Có chuyện gì vậy?" Fushiguro Megumi hơi cau mày hỏi. Mặc dù giọng của Gojo Satoru vẫn như ngày thường nhưng hắn lại nhận ra được một tia bực bội, vội vàng không giống thường ngày. Chắc chắn là có chuyện gì đó.
"Có người muốn giết Yuuji-kun ?" Kugusaki Nobara cũng nghe thấy câu nói của Koi.
Cảm giác nói chuyện với người thông minh nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ cần mở miệng liền hiểu ý nhau không cần phải tốn nước bọt giải thích.
Nhưng ai bảo bọn họ là đồng bạn của mình đâu, dù ngu ngốc cũng phải ôn nhu, kiên nhẫn đối đãi.
"Là như thế này: chúng ta bị cao tầng lừa, bọn chúng muốn giết chết Yuuji-kun còn lí do giết thì ai cũng đoán được rồi. Trong tòa nhà này chẳng phải chú linh bình thường mà là đặc cấp, mặc dù chỉ là bào thai nhưng không dễ giải quyết. Tiện thể cao tầng muốn giết chúng ta". Koi kiên nhẫn tỉ mỉ giải thích. Đôi đồng tử hiện ra sự khinh miệt, chán ghét, Koi cười lạnh: "ai bảo Gojo-sensei là cái gai trong mắt lũ sinh vật ấy đâu~".
"Nhưng mà bên trong còn có người thường, chúng ta không thể không cứu" Itadori Yuuji kiên định nói.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, biết là Yuuji-kun thực cứng đầu nên Koi chỉ có thể thở dài.
Được rồi, biết làm sao được Yuuji-kun a~ Một đồng bạn cùng lứa tuổi dù xảy ra nhiều việc giống như ông trời triệt đường sống: người thân duy nhất cũng mất đi, sau đó vì nuốt ngón tay bị Sukuna chú ngụ trong thân xác, học sinh cấp 3 vừa mở đầu đã bị thông báo bị tử hình.
Nhưng vẫn luôn không ngừng hướng về phía trước, thủ vững tâm định và tín niệm. Sự lương thiện, tâm hồn chưa từng bị thế giới mặt xấu vấy bẩn trở lên hỏng mất.
Đơn độc, kiên cường, mạnh mẽ, một tâm xích tử ngay cả Koi cũng chỉ cảm thấy hổ thẹn không bằng được. Koi-san cũng muốn trở thành người giống như Yuuji-kun.
Như vậy có phải sẽ không cảm thấy thế giới kinh tởm đâu?
"Được rồi, chúng ta có thể vào. Miễn kà Ranpo-sama ổn, thì mọi thứ đều ổn"
Koi chỉnh mũ trên đầu ngữ khí chắc chắn nói, khí chất khiến người khác cảm thấy tin tưởng.
"Yên tâm giao cho Ranpo-sama, chỉ cần có Ranpo-sama ở thì dù có một hơi mọi người có thể cứu sống" Koi nhếch miệng cười, kiêu ngạo và tự tìn sinh ra có sẵn trong cốt thịt.
Ai cho ngươi tự tin?
Đương nhiên là Kagami-nii rồi.
Mặc dù Koi không sử dụng siêu năng lực nhưng Kagami-nii thì sẽ.
Itadori Yuuji và Kugusaki Nobara đều xông vào tòa nhà, Fushiguro Megumi chỉ đành đi theo bọn họ. Trong ba người thì chỉ có hắn là chú thuật sư cấp 2, cho dù có liều mạng cũng phải bảo hộ đồng bạn ra ngoài.
Hắn triệu hồi hai con Song Lang Dạ Khuyển một đen một trắng. Koi không cấm cảm thấy mới lạ:
"Thứ đó là thức thần sao? Ranpo-sama thực tò mò". Chưa để Fushiguro Megumi được giải thích, Koi tiếp tục đoạt trước: "Ranpo-sama đã hiểu!". Giọng nói trở lên kích động giống như học sinh cấp 1 đã biết được đáp án của một bài toán trước cả lớp.
"Đó là thuật thức của Zenin gia, dùng bóng tối để triệu hồi ra thức thần và có thể điều khiển mười bóng cùng một lúc sao? Còn có thể tạo ra nhiều thức thần và ẩn dấu đồ vật, cũng như bản thân trong bóng tối... Oa~ skill này thực tuyệt, mặc dù không bằng được dị năng [siêu trinh thám] của Ranpo-sama" Đại não tiếp tục vật hành tính toán, khả năng, mở rộng, phát huy: "Sinh tới lĩnh vực cũng rất tuyệt. Ranpo-sama quyết định sẽ chờ cho bằng được ngày đó để hiểu hết về nó".
Fushiguro Megumi kinh sợ mở trừng mắt. Hắn vốn biết đồng bạn của mình thực thông minh nhưng hắn chưa chứng kiến Koi hoàn thành nhiệm vụ, chưa biết được những công nghệ đen mà Koi tạo ra có uy lực nên không nghĩ rằng đầu óc Koi lại khủng bố như vậy.
Hắn chưa từng nói về xuất thân của mình, cũng chưa từng sử dụng thuật thức trước mặt Koi vậy mà liếc mắt một cái có thể nhìn thấu, nếu như Gojo Satoru nói cho Koi biết thì hắn sẽ không nói gì, nhưng hắn nghe được cái gì: "lĩnh vực?" có thể phân tích ra được lĩnh vực? Quá khủng bố.
"Mặc dù Ranpo-sama không chắc chắn lắm chỉ đoán được mơ hồ, nhưng Ranpo-sama có thể nắm chắc 90% lĩnh vực liên quan tới bóng, có khả năng triệu hồi ra nhiều thức thần và thậm chí... Có thể tạo ra bản sao của mình? " câu cuối Koi có chút không chắc chắn lắm.
Đại não của cô phải vận hành vài phút mới có thể cung ra đáp án đúng chứ không giống như Edogawa Ranpo chỉ cần dùng vài giây được nên Koi phải dùng cách trò chuyện để kéo dài thời gian cho đại não phân tích như vậy Koi vừa có thể báo ra đáp án vừa có thể suy luận, mọi người sẽ không nhận ra điều khác biệt giữ Koi và Edogawa Ranpo. Tuyệt! Koi-san quả là đứa bé lanh lợi, sắm vai nhân vật thực hoàn mĩ.
Nhưng Fushiguro Megumi sẽ không quan tâm điểm này, hắn chỉ cảm thấy không thể tin được, có chút sốc chưa kịp tiêu hóa những lời nói của Koi.
" Megumi-kun! Ranpo-sama mong chờ vào sự trưởng thành của cậu" Koi cong mắt cười, tay vỗ vỗ cánh tay của Fushiguro Megumi. Ha hả, không phải Koi không muốn vỗ vai của Fushiguro Megumi mà do thân không đủ cao, dơ lên cánh tay sẽ cảm giác mỏi. Dù sao thì vỗ tay hay vỗ vai đều có hiệu quả giống nhau.
Rầm!!
"Itadori-kun !?" Fushiguro Megumi đầu tiên là cảm thấy Itadori Yuuji có chuyện.
"Bọn họ chờ đợi không kịp mà đi trước. Hừ! Phải cho bọn họ một bài học khi... A, chờ Ranpo-sama!!"
Nhìn bóng dáng hấp tấp chạy trước, Koi chưa kịp nói xong lời kịch liền phải vội vàng đuổi theo.
Người nghe chạy mất rồi Koi sao có thể đứng đấy một mình đọc lời kịch. Vì vậy mà trên đường phải bổ toàn lại.
"Koi-chan đã đoán trước rồi đúng không? " mặc dù là câu hỏi nhưng ngữ khí lại là khẳng định: "Sao Koi-chan không ngăn họ lại!".
" Ranpo-sama sao có thể ngăn cản được họ, Ranpo-sama lại không phải cha mẹ bọn họ, huống hồ ngay cả cha mẹ cũng không thể quyết định ý nghĩ của con cái!" Koi thốt ra lời này cảm xúc có chút khó nắm bắt như chua xót, bực tức nhưng chớp mắt liền khôi phục như bình thường.
"Bọn họ phải trưởng thành, không thể có ai từng giây từng phút ở bên họ mãi được. Bọn họ phải biết suy nghĩ, phải tự trả giá cho sự lỗ mãng của mình. Không bị đánh, bị kề cận tử vong sao có thể thông hiểu! Ranpo-sama đây là có ý tốt đừng có mà không biết tốt xấu rồi mắng Ranpo-sama!".
Hai người mau tróng đuổi tới hiện trường, Kugusaki Nobara bị thương nặng, Itadori Yuuji vẫn đang chống đỡ đối kháng với đặc cấp chú linh.
"Mau rời khỏi đây! Mau chạy đi! Nếu không tất cả chúng ta sẽ chết" Itadori Yuuji hét to.
Hắn đang ở thế hạ phong, Gojo Satoru sẽ không đuổi kịp đến. Là sự lỗ mãng của hắn khiến đồng bạn rơi vào nguy hiểm, hắn ngu ngốc mà không biết tự lượng sức. Khi nhìn Kugusaki Nobara ngã xuống hắn đã nhận rõ được. Hắn phải trả giá cho hành động của mình, cho dù hắn có phải chết chỉ cần đồng bạn có thể an toàn.
Fushiguro Megumi do dự, hắn vẫn luôn áy náy và tự trách khi Yuuji-kun nuốt vào ngón tay Sukuna, hắn cũng có một phần trách nhiệm, hắn không thể bỏ mặc đồng bạn.
"Megumi dẫn Koi và Nobara thoát khỏi đây! Hãy tin tưởng Gojo-sensei sẽ đuổi ...khụ" vừa dứt lời xúc tua của chú linh đâm xuyên phần bụng của hắn.
"Itadori !!!"
" Mau rời đi" Itadori Yuuji trống đỡ lấy thân thể của mình trước mặt đặc cấp chú linh, hắn cố gằn ra từng chữ.
Fushiguro Megumi không cam lòng nhưng chỉ đành vác lên Kugusaki Nobara rời đi.
"Chỉ cần có thể kiềm chế được ngươi, đồng bạn an toàn thì tốt rồi"
Hắn nhếch môi cười, không chút lùi bước mà đối diện với đặc cấp dù cho hắn biết hắn sắp chết, không gượng được. Nhưng kế hoạch đã đạt thành, không phải sao?
"Aiz~ Koi-chin em ấy đã không muốn ooc nhân thiết rồi mà lũ nhân loại ngu ngốc này ~" Bỗng nhiên trong không gian đấu tranh kịch liệt, một tiếng nói trầm thấp cợt nhả của thiếu niên vang lên.
Là ai vậy? Giọng Koi? Nơi này rất nguy hiểm sao cậu ấy vẫn ở đây. Mau rời đi, Koi! Nhưng hắn không thể thốt ra bất kì một tiếng nào nữa.
"Koi-chin~ đã nhắc nhở lũ ngu ngốc nhưng ngu ngốc vẫn chỉ là ngu ngốc a~ Kagami-sama thực tức giận".
Sukuna.
Sukuna.
Ông nghe thấy không!
Sukuna, ta sẽ thả ông ra ngoài nhưng ông phải cứu Koi.
[ Được thôi, nhưng ngươi phải chết trước mặt bọn họ] Sukuna cười lạnh, bỗng nhiên hắn mở bừng mắt [thứ gì vậy!!]
Itadori Yuuji dần mất đi ý thức bỗng nhiên bị một mực đạo kéo lại về phía sau chục mét, sau đó giọng thiếu niên trầm thấp bên tai: "Aiz~ suýt chút nữa thì bẩn hết quần áo"
Sau đó hắn mơ hồ thấy được đặc cấp chú linh bị vật gì đó chạm vào nổ toàng hiện ra những ánh sáng đen tím đau mắt.
"Chậc, [bom điện] cũng không có công hiệu sao? Aiz thật khó chơi giống như Koro-sensei đâu ~" Giọng nói trẻ con giống như giận dỗi, không vui.
"Nha~ Gojo-sensei sắp tới rồi ta cho thứ rác rưởi ngươi được sống thêm 3 giây nha~, đếm ngược nào"
"Ba"
"Xin lỗi thầy đến muộn ~" âm thanh ngả ngớn quen thuộc.
"Hai"
Một quả cầu bay tới.
"Một"
Đập cấp chú linh hét lên một tiếng trói tai rồi tan rã chỉ còn lại tro.
"Koi?" Gojo Satoru bước tới. Hắn vừa chạy tới thì đụng phải Fushiguro Megumi cùng Kugusaki Nobara.
"Koi và Yuuji đâu?"
Chưa để Fushiguro Megumi trở lời hắn đã biết được đáp án liền dùng thuấn di đi tới.
"Gojo-sensei yên tâm. Chỉ cần Ranpo-sama ổn thì mọi thứ đều ổn" Kagami dơ lên tự tin tươi cười.
Tay phải cởi bỏ len mắt phải nộ ra đồng tử kim đồng đặc biệt. Tay Koi đặt lên trên trán của Itadori Yuuji.
"Nhờ ngươi sa đọa thiên sứ [ thỉnh ngươi chớ chết] " đồng thời cả người Itadori Yuuji bao trùm một ánh sáng màu vàng.
Vết thương trên người dần dần lành lại cho tới khi biến mất, thoi thóp còn lại một hơi cũng dần trở lên vững vàng.
Sa đọa thiên sứ [thỉnh ngươi chớ chết] gần như rút cạn năng lượng của Koi, Koi có chút mệt lả mà thở từng ngụm không khí, thực buồn ngủ, buồn ngủ...
"Làm tốt lắm Koi-chan" Gojo Satoru ngồi quỳ xuống giọng nói ôn nhu khích lệ, bàn tay to lớn xoa xoa đầu.
Thực ấm áp.
"Là Koro-sensei?" Koi mơ màng lẩm bẩm, sau đó ngủ mất.
Kugusaki Nobara cùng Fushiguro Megumi đứng trước cửa chờ Gojo Satoru, trong lòng cồn cào sốt ruột.
Hắn lúc ấy nghĩ rằng Koi đã đi trước nhưng không ngờ Koi vẫn ở lại. Chỉ mong rằng hai người ấy không có chuyện gì.
Đã 20 phút rồi.
Cho tới khi hai người thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc. Gojo Satoru trên mặt không có bất kì biểu cảm, một tay ôm lấy người mặc trang phục trinh thám màu nâu đã không có động tĩnh, một tay kéo theo một cái người trên người rách rưới loang lổ đỏ sậm máu khô.
"Koi?" Kugusaki Nobara đồng tử co rụt lại, không thể tin tưởng được. Cô vội vàng chạy tới.
Nhìn bóng người mặc trang phục trinh thám màu nâu, khuôn mặt trắng tái nhợt nhắm chặt hai mắt giống như đang ngủ ghé vào trước ngực Gojo Satoru.
"Bọn họ..." Fushiguro Megumi cũng bước tới, khuôn mặt lạnh băng thường ngày không còn giữ được.
"Là do em. Nếu như không phải em không giữ họ lại" Giọng nói Fushiguro Megumi trở lên run rẩy, hắn nắm chặt nắm tay.
Sự dằn vặt, hối hận, áy náy đau đớn vùi lấp trong tâm trí, trái tim như bị ai bóp nghẹn lại.
Hắn không nên lúc ấy nghe theo Koi mà để bọn họ đi vào, hắn không nên rời mắt mà để bọn họ đi trước. Là lỗi của hắn.
"Không phải. Là do tôi... Chính tôi đã tự tiện quyết định đi vào" Kugusaki Nobara kịch liệt nói, nước mắt không thể khống chế được mà chảy ra.
Gojo Satoru nhìn biểu cảm hiếm có của hai người, tay trái quăng ra Itadori Yuuji về phía Fushiguro Megumi rồi móc ra điện thoại liên hồi chụp ảnh, sau đó hắn còn vừa hài hước cười vừa nói:
"Megumi-kun và Nobara-chan đang não bổ cái gì vậy~ Koi-chan chỉ cứu Yuuji-kun rồi ngủ thôi"
Trò đùa dai đã đạt được, Satoru quả là đứa bé lanh lợi. Gojo Satoru âm thầm trong lòng cho bình một ngón cái.
"Bọn họ chưa chết?" Kugusaki Nobara vẻ mặt nghệt ra.
"Đúng vậy, là Koi-chan thi chuyển thuật thức cứu Yuuji-kun. Nhưng cái này chúng ta phải giữ bí mật, Gojo-sensei không muốn nhóm quả quý thối đánh chủ ý lên học sinh thứ hai của mình. Cảm giác bọn chúng thực phiền phức a~" Gojo Satoru tủm tỉm cười, âm cuối kéo dài có chút phát lạnh.
Koi cũng không có ngủ sâu, cô chỉ thoát lực nên rất nhanh liền tỉnh lại. Koi không quen ngủ ở nơi có hoàn cảnh không an toàn, xung quanh còn dày đặc hơi thở hủ bại của chú linh. Nếu không phải nạp năng lượng cô cũng không bất đắc dĩ phải ngủ.
Cho lên bị tiếng nói ồn ào mà tỉnh lại, Itadori Yuuji cũng tỉnh lại.
Bọn họ tìm nhà vệ sinh gần đó thay ra giáo phục, sửa sang lại đầu tóc nếu bộ dáng vừa rồi đi ra đường mọi người chắc chắn bị bọn họ dọa chết khiếp.
May mắn Koi không dính vào máu, chỉ dùng máy kiểm tra đo lường diệt khuẩn quét xung quanh người là được.
Sau khi xong xuôi mọi người chờ đợi Kugusaki Nobara sửa sang xong liền kéo nhau đi ăn chút đồ nót bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip