chương 9 Ranpo-sama
"Không ngờ Koi-chan mọi thứ đều đoán đúng, chẳng nhẽ chỉ cần cos danh trinh thám liền có thể có đầu óc suy luận sao?" Itadori Yuuji cảm thán nói.
"Ngu ngốc, dù cho ngươi có cos ai đi chăng nữa Ranpo-sama mới là đệ nhất trinh thám" Koi kiêu ngạo mà khinh thường. Cô nhanh chân bước vào quán.
Nghe nói hôm nay quán có ra sản phẩm mới.
King koong
"Kính chào quý khách" Phục vụ đứng trước cửa là một đại soái ca tóc vàng da nâu, hắn treo ấm áp ôn nhu tươi cười.
Koi vừa liếc mắt đột ngột sững lại. Mạnh máu bỗng sôi trào, có cái gì như bóp chặt nồng ngực.
Phụt.
Máu mũi đột ngột phun ra một lượng lớn, Koi tay che lại nửa khuôn mặt, máu mũi vẫn có dấu hiệu trào ra.
"Khách nhân có sao không " Phi vụ hốt hoảng lo lắng nói.
"Koi-chan!" Gojo Satoru cũng bước tới ôm lấy bả vai của Koi.
"Máu chảy ra thật nhiều" Itadori Yuuji luống cuống, hắn chưa từng thấy máu mũi chảy nhiều như vậy.
Sắc mặt Koi đã trắng giờ càng thêm tái nhợt. Đôi mắt vốn híp lại tạo thành đường thẳng giờ mở lớn để nộ đôi đá quý phảng phất như rừng rậm u minh.
"Koi-chan có thể là thấy soái ca phục vụ liền chảy máu mũi ?" Kugusaki Nobara có chút không chắn chắn nói, ngay cả cô cũng không tin. Phục vụ tuy soái nhưng cũng đâu đến lỗi vừa nhìn liền phun máu mũi.
"Koi-chan thực bất công nha~ gặp Gojo-sensei còn chưa từng phun máu mũi, rõ ràng Gojo-sensei mới là đẹp nhất" Gojo Satoru nũng nịu, ủy khuất.
"Gojo-sensei mong thầy nghiêm túc" Fushiguro Megumi trên trán nổi lên chữ thập. Hiện tại là giờ phút nào rồi vẫn còn chêu đùa.
Phục vụ tóc vàng từ trên bàn lấy ra khắn giấy đưa tới trước mặt Koi: "khách nhân mau cầm máu".
Koi lập tức lùi lại đằng sau, đụng vào ngực của Gojo Satoru.
Gojo Satoru hơi cau mày, cánh tay vòng qua ôm chặt lấy Koi. Hắn cảm nhận được Koi cả người lạnh toát, cứng đờ, cảm xúc kịch liệt khủng hoảng giống như đối mặt với thứ gì kinh khủng không thể chống cự.
"Gojo-sensei.... Koro-sensei... Koro-sensei" Koi che lại mũi ngăn cho máu tươi chảy ra. Máu tươi nhiễm đỏ một mảng lớn giống như hiện trường một vụ giết người, lượng máu khiến người khác kinh sợ. Nỗi sợ hãi, khủng hoảng như bóp chặt tâm trí Koi, Koi lắp bắp hô lẫn lộn tên.
"Bình tĩnh Koi-chan" Gojo Satoru trấn an.
Amuro Tooru cũng không biết phải làm sao, đứa bé này đối với hắn đột nhiên sinh ra chống cự. Hắn không dám lại gần.
"Koro-sensei"
"Gojo-sensei ở, có chuyện gì" Vì Koro và Gojo phát âm trùng lặp nên Gojo Satoru không nhận ra được Koi gọi sai tên. Hắn lấy khăn giấy từ tay Amuro Tooru lau lau vết máu.
Sau lưng ngữ điệu trùng lặp quen thuộc khiến Koi lập tức muốn bày tỏ cảm xúc của mình, trút xuống một trận gào khóc bởi theo bản năng muốn đi thân cận, muốn được trấn an, cô tin chắc rằng chỉ có người đó ở, mọi thứ sẽ không sao.
"Thực đánh sợ... Thực ghê tởm... Cái thứ bùn đen đó... Thực ghê tởm... Koi-san không chịu đựng được... Mau rời khỏi đây... Kinh tởm... Kinh tởm nhân loại... Người lớn giả dối... Lũ sinh vật hủ bại... Koro-sensei... Kagami-nii" Koi kích động bám chặt lấy Gojo Satoru mà nói năng lộn xộn, cảm xúc hiện giờ có chút hỏng mất. Cô không thể bình tĩnh lại, lý trí nói cho Koi không phải sợ hãi nhưng bản năng giống như con dã thú thôi thúc Koi phải rời khỏi đây, tránh xa cái sinh vật bùn đen đỏ sậm ấy.
"Gojo-sensei, chúng ta trở về " Itadori Yuuji vội vã nói. Hắn thấy Koi cảm xúc không ổn, chưa từng thấy Koi cảm xúc dao động mãnh liệt như vậy.
Gojo Satoru ôm lên Koi kiểu trẻ con, làm Koi đối mặt với sau lưng mình. Koi thuận thế hai tay vòng lấy cổ hắn, đầu vùi vào hõm cổ. Gojo vỗ vỗ lưng trấn an.
"Xin lỗi, đứa nhỏ gây phiền phức"
"Không có chuyện gì, mau dẫn đứa nhỏ đi kiểm tra sức khỏe, đứa nhỏ mới quan trọng" Amuro Tooru thiện nhân giải ý ôn nhu mỉm cười.
Bước ra khỏi quán, trước khi đi hắn còn nhìn thoáng qua Amuro Tooru.
Rokugan chỉ ra thân phận người này không phải nguyền rủa, chỉ là người bình thường cũng có vài con nguyền rủa nhỏ bám trên vai. Nhưng học sinh của hắn sẽ không bị vài con nguyền rủa ấy dọa sợ như vậy. Chắc chắn người này có gì đó mới khiến học sinh của hắn từ thể xác tới tinh thần phản ứng kịch liệt.
"Kẻ đó có phải là chú linh?" Fushiguro Megumi lạnh giọng hỏi.
"Không phải, chỉ là người thường" Gojo Satoru bình tĩnh đáp.
"Ta đưa Koi-chan về trường trước, giúp em ấy bình tĩnh lại".
Gojo Satoru dùng thuấn di mang theo Koi tới phòng y tế.
Ieiri Shoko hai mắt quầng thâm tự đảo cho mình một li cà phê, làm hiếm có xoay chuyển thuật thức, Ieiri Shoko trăm công nghìn việc, mặc dù không phải đối mặt với chú linh nhưng phải làm việc như xã súc không ngừng tăng ca dẫn tới dưới khóe mắt quầng thâm trầm trọng.
Hiếm thấy khi có buổi trưa nghỉ ngơi thư giãn.
"Shoko-chan~"
Không cần nhìn cũng biết là ai, Ieiri Shoko không cấm khỏi thở dài, biểu tình chết lặng cũng không nâng mí mắt liếc nhìn kẻ vào một cái.
Gia hỏa này chuyên môn vào không gõ cửa, Ieiri Shoko cũng lười nhắc nhở.
"Có chuyện gì? Muốn tới đây quấy rầy thì mau cút!" Ieiri Shoko ngữ khí không kiên nhẫn nói.
"Không có nha~ Shoko có phải hay không tự mình đa tình. Mau xem ta mang đến học sinh của mình"Gojo Satoru ngữ khí thiếu đánh, câu cuối dường như còn khoe khoang.
"Là tiểu áo bông hay Sukuna vật chứa?" Lúc này Ieiri Shoko mới nhấc lên mí mắt.
Đứa bé người vốn nhỏ xinh còn bị 1m9 to con Gojo Satoru ôm lên càng giống như học sinh tiểu học. Trên người khoác áo choàng nâu, chỉ thấy một đầu tóc đen nhu nhuận vùi vào vai của Gojo Satoru mà không có động tĩnh.
" Bị sao vậy?"
"Máu mũi đột nhiên chảy ra rất nhiều, cả người lạnh toát, tim đập thực nhanh. Tinh thần thương tổn có phải hay không cũng tác động tới thân thể?" Gojo Satoru đặt Koi nằm xuống giường bệnh.
Ieiri Shoko đi qua kiểm tra sơ qua, cô hơi cau mày nghi hoặc, không chắc chắn hỏi: "Đứa bé này không phải người thường đi?"
" Lượng máu chảy nhiều như vậy mà không mất máu!" Kinh ngạc thật sự, người thường như vậy liền tử vong rồi.
"Chuyện là như thế nào?" Ieiri Shoko cau mày hỏi.
"Chỉ là vừa gặp phải một tên khuôn mặt giống tiểu bạch kiểm liền bỗng nhiên chảy máu mũi" Gojo Satoru lười biếng kéo ra cái ghế tự nhiên mà ngồi xuống.
Ieiri Shoko trên trán thình thịnh nảy gân xanh: "Làm ơn nghiêm túc một chút! Đừng có kể ra cái chuyện khiến người nghe hiểu lầm"
"Thì chuẩn bị tới quán cà phê ăn bánh ngọt, vừa bước vào cửa liền xui xẻo đụng phải tên phục vụ sinh lớn lên có khuôn mặt tiểu bạch kiểm, bỗng Koi-chan liền phun máu mũi, cả người hưng phấn kích động..."
"Câm miệng, đừng có mà thêm mắm thêm muối, sửa đổi chi tiết. Kể đúng cái gì ngươi nhìn thấy đừng có thêm bình luận"
"Nha~ Koi-chan cả người sợ hãi giống như gặp phải quái vật liền chỉ muốn thoái đi. Nếu muốn biết Koi-chan sợ hãi như thế nào thì xem ảnh chụp" Gojo Satoru lười giải thích, vài ba câu tổng kết lại rồi quăng điện thoại cho Ieiri Shoko.
Chậc. Còn có tâm trạng chụp ảnh, đúng là vô lương giáo viên.
Ieiri Shoko trong lòng phun tào âm thầm thương hại cho học sinh của Gojo Satoru. Cô mở điện thoại liếc nhìn ảnh chụp. Người kia không phải chú linh đi?
"Không phải chú linh nha~ là người bình thường" Gojo Satoru lục lục trong ngăn kéo lấy ra thanh socola mắt đầu bóc ăn.
Gia hỏa này còn có nhã hứng ăn kẹo, tự tiện quá đấy! A không đúng, từ khi nào hắn để socola ở đây?
Tính.
Tâm mệt, chẳng buồn nói gì nữa.
"Chờ đứa bé tỉnh thì bình thường trở lại. Đây là cách để tự bảo vệ tinh thần hao tổn. Và giờ không phận sự mau cút ra ngoài, đừng chiếm lĩnh thời gian quý báu của ta".
Chờ đến khi Koi tỉnh thì cũng đã 3h chiều.
"Koi-chan ngủ như heo chết á~ Gojo-sensei đã mua cho Koi-chan cháo thịt, cảm động sao?" Chưa để Koi trả lời Gojo Satoru tiếp tục nói:"Gojo-sensei quả là một giáo viên đủ tư cách, ngay cả thầy cũng phải tự cảm động chính mình ~" Gojo Satoru tự mình cảm động mà lôi ra khăn giấy chấm chấm không có nước mắt.
"Đừng có ở trên mặt dát vàng, người là phải biết tự mình hiểu lấy" Ieiri Shoko không nhịn được nói.
"Haha có phải hay không Shoko-chan đang ghen tỵ ta không mua cháo cho Shoko-chan~ ta hiểu ta hiểu, là do ta quá được hoan nghênh. Đáng chết mị lực ~" Gojo Satoru khuôn mặt như đã thông hiểu sau đó cả người uốn éo, uốn éo.
Thật ghê tởm. Koi nhìn vào bát cháo mà chẳng muốn ăn.
"Gojo-sensei, có lẽ Koi-san không thể nhận tấm trân tình của thầy" Koi cầm bát cháo nghiêm túc nói.
"Sao vậy Koi-chan~"Gojo Satoru chú ý tới Koi, sán sán lại gần.
"Koi-san cảm thấy nếu như mình ăn bát cháo này vào sẽ khiến bệnh tình hoang tưởng của Gojo-sensei tăng thêm. Là học sinh Koi-san phải giúp thầy mình thức tỉnh lại".
Koi vỗ vai Gojo Satoru, bắt đầu giảng tâm linh canh gà: "Koi-san không biết vì cái gì Gojo-sensei lúc nào cũng có thể não bổ ra nhiều sự việc không có thật nhưng Gojo-sensei đừng đắm chìm vào những điều tốt đẹp mà thầy tưởng tượng nữa, bọn em sẽ lo lắng cho Gojo-sensei (nhiều lúc muốn tống thầy vào bệnh viện). Mọi người sẽ thấy thế nào khi nhìn vào chúng em (thực mất mặt, mỗi khi nhìn vào mặt bọn này thì mọi người lại liên tưởng tới thầy dẫn tới nhiều khi bị ghét bỏ, rõ oan)"
"Koi-chan, em nói cái gì? Em cảm thấy thầy là không đủ tư cách giáo viên phải không?" Gojo Satoru hai mắt cún con ươn ướt nhìn chăm chú vào Koi, ánh mắt quá rõ ràng: Em mà gật đầu đồng ý, thầy liền đi chết.
Liền Koi chuẩn bị mở miệng cũng phải nghẹn lời lại vào trong cổ họng.
Gojo Satoru miêu miêu sẽ có ý gì xấu đâu.
Nhan giá trị cao tức chính nghĩa.
"Đúng, Gojo-sensei nói gì cũng đúng. Dù đáp án là sai nhưng Gojo-sensei nói đúng chính là đúng" Koi chịu thua, lập tức đầu hàng.
Không thể phủ nhận là Koi là cái ngầm nhan khống.
Nhưng mãi tới sau này Koi bị hố quá nhiều liền chỉ muốn quay trở lại chọc mù hai mắt chính mình và hét lên: Ngu xuẩn! Dù đẹp thế nào mà có một cái miệng cứt chó thì cũng vứt. Titan dù đẹp thế nào vẫn là titan!.
"Biết ngay mà, Koi-chan vẫn mãi là áo bông tri kỉ của Gojo-sensei~ tym tym~" Gojo Satoru học theo bộ dáng thiếu nữ JK phủng khuôn mặt giả vờ đáng yêu.
"Bực bội quá! Có để cho Koi-chin yên không hả??? Có phải hay không người ngoài hành tinh phái ngươi xuống đây để ghê tởm Koi-chin! Ghê tởm chết cái tên hentai này!" Kagami táo bạo mà quăng bát cháo về phía Gojo Satoru.
Gojo Satoru không bị cháo chạm tới dù chỉ một giọt, bát cháo gần tới hắn thì bị va phải tấm chắn vô hình.
"Koi-chan lật mặt cũng thực nhanh a~" Gojo Satoru như thiếu nữ JK tò mò hưng phấn như phát hiện điều mới lạ.
"Ông thầy hentai này! Đã bảo đừng học theo thiếu nữ JK mà! Ghê tởm đã chết!!!" Kagami da gà nổi hết lên. Một người trưởng thành nam tính gần 30 tuổi, lớn lên cao 1m9 mà lại học theo ngữ khí của thiếu nữ JK. Phải chứng kiến mới cảm thấy cay cay con mắt, hắn không chịu nổi bị ngữ khí cùng bản mặt này tra tấn nỗ tai cùng đôi mắt, phải mau tróng lấy gương soi để nhìn Koi-chin đáng yêu tẩy tẩy đôi mắt mới được.
"Koi-chan~ vừa rồi Koi-chan còn nói thực thích thầy, Gojo-sensei soái nhất mà giờ lỡ lòng nào Koi-chan ghét bỏ. Gojo-sensei thực thương tâm" Gojo Satoru ôm lấy ngực trái, giả vờ suy yếu mà tựa người vào tường, cả người toát ra: đứa con lớn rồi, không còn quan tâm ba ba như ngày xưa. Nhuần nhuyễn diễn một vở kịch mang tên: lão phụ thân già yếu ốm đau bị đứa con vứt bỏ.
Thích thầy bao giờ? Thầy soái nhất khi nào? Lời em nói mà thầy bảo là thầy ảo tưởng ra đấy à?
Bài hát để bộc lộ tâm trạng Kagami lúc này chính là: không cảm xúc.
Chậc, không đỡ nổi. Ông thầy này càng đánh càng hăng, càng nói càng thêm diễn. Chỉ cần nói vài câu Gojo-sensei cũng có thể dựng lên một đài kịch.
Tâm mệt.
Đi ngủ. Kagami mặt lạnh nhanh tróng nằm xuống, thuần thục đưa chăn kéo qua đầu.
Đến khi tỉnh lại cũng đã 7h tối, Koi bị giọng nói của Inumaki Toge đánh thức. Cô xoa mắt ngồi dậy, vốn chỉ định giả vờ ngủ để chờ Gojo-sensei cút đi rồi đi tìm ăn nhưng không ngờ gió chiều hiu hiu mát quá liền ngủ quên trời, quên đắt.
"Mấy giờ rồi Inumaki-senpai?"
"7" Inumaki Toge báo ra con số. Hắn lấy trong túi ra ba cái cơm nắm được giấu kĩ đưa cho Ko. Thì ra là thế này, thể nào mọi khi Koi ngửi được trên người Inumaki Toge thoang thoảng hương cơm nắm.
"A~ cảm giác thực đói bụng" Koi tự nhiên mà ăn cơm nắm, một bên ra sức kể lể: " Inumaki-senpai không biết đâu, lũ sinh vật ghê tởm đó hôm nay còn bày mưu tính kế muốn giết Koi-san cùng đồng đội" Gặp được Inumaki Toge, Koi không kiêng kị mà cáo trạng.
"Mõ hoa!" Inumaki Toge lập tức giật mình, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng, sốt ruột.
"Hừ! Koi-san không có bị thương, Koi-san sẽ không chết được, kẻ hèn một cái rác rưởi" Koi kiêu ngạo mà nói, nếu một mình thì Koi sẽ không bận tâm bởi chú linh không giết được Koi nhưng còn có đồng bạn ở đó.
Cùng lắm thì Kagami-nii sẽ cho cái rác rưởi đó một hồi nhiệt liệt tê dại ân ái với 2000 w điện là được. May mắn là Gojo-sensei đến kịp nếu không khi Kagami-nii thả ra lượng điện lớn, sẽ không chắc Yuuji-kun bị tai vạ, mặc dù có sa đoạt thiên sứ [thỉnh ngươi chớ chết] nhưng nghe nói ân ái với điện sẽ thực đau, còn ảnh hưởng tới đầu óc, Yuuji-kun đầu óc vốn chẳng ra gì... Khụ vốn bình thường giờ bị kích thích chắc thành kẻ ngốc mất.
Nhưng Inumaki Toge hắn không biết điều đó. Hắn nghe vậy thì ngẩn ra vài giây sau đó vội vàng nắm chặt tay của Koi, cố chấp nhìn thẳng vào Koi mà gằn từng chữ: "không... Không được... Không cho...phép".
"Koi-san không có sao" Koi cười cười không để tâm nói.
Inumaki Toge vẫn một mực cố chấp nhìn chằm chằm.
Cảm giác nếu như không cho ra câu trả lời vừa lòng, Inumaki-senpai sẽ không bỏ qua. Inumaki-senpai thực đáng yêu, lần đầu mới thấy bộ dáng này. Đây là được người khác lo lắng sao Koro-sensei? Cảm giác không tệ lắm.
Koi lập tức bị chọc trúng điểm manh mà cười rộ lên, Koi hai ôm lấy Inumaki Toge mà đáp: "được rồi, là Koi-san không đúng".
Inumaki Toge như trẻ con mà hai tay vòng lấy cổ Koi, vùi mắt vào hõm vai rầu rĩ trầm thấp, nhỏ giọng nói: "Hứa với tôi...Koi... Chỉ nghe Toge..."
"Được được, chỉ nghe theo Inumaki-senpai" Koi tay xoa đầu Inumaki Toge. Mềm mại, xù xù giống như trong tưởng tượng.
"Là Toge" Inumaki Toge giọng mũi giống như con mèo nhỏ.
"Toge" Koi thuận mao mà vuốt.
Inumaki Toge lập tức hai má ửng đỏ, cảm giác Koi nói ra tên mình hắn lại cảm thấy khác biệt với mọi người. Nồng ngực có chút nghẹn, vành tai cảm thấy nóng rát. Hắn dụi dụi đầu vào cổ Koi, càng cảm thấy thẹn không kiềm chế được.
"Không..." Hắn lập tức nói.
"Gọi Inumaki"
"Inumaki~"Koi
"Câm miệng!"
"..." Bị chú ngôn tác động mà câm miệng.
"Không được gọi" Hắn nhỏ giọng.
"Senpai thực đáng yêu~" Koi bị bộ dạng của Inumaki Toge chọc cười, tay không tự giác tăng tốc độ xoa đầu Inumaki Toge.
"Không... Không được nói chuyện!" Inumaki Toge vừa thẹn vừa giận quát, mặt càng cảm giác nóng bừng nếu lúc này soi gương hắn sẽ thấy mặt mình đỏ thấu đến tận cổ như con tôm luộc.
Một lúc sau hắn buông ra, trên mặt vẫn như bình thường. Hắn chờ Koi ăn xong cơm nắm mới nhớ tới hắn vừa rồi đang muốn hỏi cái gì.
"Rong biển?"
"Chuyện trưa nay a? Chỉ có chút không bình tĩnh được, chảy máu có chút nhiều thôi. Đây là thân thể cho ra phản ứng khi đụng phải đồ vật nguy hiểm" Koi không để ý nói.
"Kiên cá khô!" Inumaki Toge cau mày cho là không đúng.
"Không sao đâu. Lần thứ hai gặp sẽ không bị thương nữa. Koi-san không mềm yếu tới vậy, huống hồ Koi-san còn nghe Panda-senpai nói mỗi khi ra nhiệm vụ Inumaki-senpai còn bị thương tới chảy máu họng. Koi-san chỉ cần thấy nhiều liền sẽ không sợ hãi, chỉ là Koi-san chưa thích ứng kịp mà thôi".
Nghe nói Sukuna là cái tổ tông, nếu như gặp Sukuna rồi chịu đựng hộc máu vài lần thì Koi sẽ mau tróng thích ứng hơn, sẽ không giống như sáng nay gặp đặc cấp chú linh mà bị đứng im một chỗ không thể động đậy và trưa nay khi đụng phải một người nồng đậm hơi thở quái vật liền sẽ không chảy máu mũi rồi chỉ nghĩ chạy trốn. Nhưng mà Gojo-sensei sẽ không đáp ứng Koi tiếp xúc với Sukuna.
May mắn Inumaki Toge không biết Koi đang nghĩ gì, nếu hắn biết hắn liền tức giận muốn cắn người sau đó canh giữ 24/24.
"Không giống..." Inumaki Toge cau mày.
"Đã nói là Koi-san không sao mà, Koi-san không có yếu ớt như vậy".
Inumaki Toge lập tức phác lại đây, hắn đem tay đáp ở Koi trên vai. Inumaki Toge hơi kéo ra cổ áo để nộ ra hình xăm chú xà sắc đến mê người, hắn đem đầu dựa hướng Koi, kiểu tóc trắng gạo có chút rối loạn mềm mại xõa tung, hắn cố chấp mà nói ra từng chữ " không phải... Koi... Koi đã hứa...hứa".
"Nghe Inumaki-senpai được chưa? Chỉ nghe Inumaki-senpai" Koi bất đắc dĩ tiếp lời.
Tâm mệt.
Thật sự.
Cảm giác từ nay mình bị ám ảnh với tóc trắng mất.
_______________________
Sáng hôm sau Gojo Satoru cùng Inumaki Toge lặn mất, nghe nói Gojo Satoru mang theo Inumaki Toge đi tìm đặc cấp chơi.
Năm nhất và năm hai tiếp tục tụ ở bên nhau.
Koi lại lần nữa bị đường dẫn đi lung tung. Nhân cơ hội chính chủ chưa tới, Panda bắt đầu bát quái: "Nghe gì chưa, nghe gì chưa!?"
"Chuyện gì?" Itadori Yuuji hào hứng hỏi.
"Tối hôm qua Koi-chan cùng Toge-kun..." Panda vẻ mặt hưng phấn, ngữ điệu mập mờ.
"Tối hôm qua?" Zenin Maki.
"Koi-chan cùng Toge-senpai!" Itadori Yuuji.
"Hí hí" Panda nở nụ cười khó có thể miêu tả.
"Mau nói a!" Itadori Yuuji có chút sốt ruột.
"Ta tối hôm qua đi ngang phòng y tế phát hiện có ánh đèn. Sau đó thấy Toge-kun và Koi-chan... Hí hí hí"
"Hí cái đầu, mau kể!" Kugusaki Nobara lập tức dùng bạo lực giải quyết kẻ kể chuyện cứ úp úp mở mở.
"Ta có quay video~" Panda bị đánh cũng không tức giận mà lấy ra điện thoại.
Mọi người đều rúc vào xem ngay cả mặt lạnh Fushiguro Megumi cũng không cấm nổi tò mò.
[ "Koi-san không có sao" Koi cười cười không để tâm nói.
Inumaki Toge vẫn một mực cố chấp nhìn chằm chằm.
Sau đó Koi thỏa hiệp, hai ôm lấy Inumaki Toge mà đáp: "được rồi, là Koi-san không đúng".
Inumaki Toge như trẻ con mà hai tay vòng lấy cổ Koi, vùi mắt vào hõm vai rầu rĩ trầm thấp, nhỏ giọng nói: "Hứa với tôi...Koi... Chỉ nghe Toge..."
"Được được, chỉ nghe theo Inumaki-senpai" Koi tay xoa đầu Inumaki Toge. Inumaki Toge hai tay càng ôm chặt, cả người dựa gần hơn.
"Là Toge" Inumaki Toge giọng mũi giống như con mèo nhỏ.
"Toge" Koi thuận mao mà vuốt.]
Đoạn sau Panda vì sợ bị phát hiện liền chỉ quay đến đấy rồi chuồn mất.
"Thế nào! Có phải hai không hai người đang yêu đương❤" Panda hào hứng xoa xoa tay.
"Em cũng cho là vậy!" Itadori Yuuji đồng ý.
"Ha?" một tiếng cười lạnh, sau đó còn nghe răng rắc thanh âm.
Panda và Itadori Yuuji đều nhìn qua, chỉ thấy một đống lửa bùng và một khói đen âm u sát khí.
"NAM NHÂN THỐI!!!" Zenin Maki-hình người hắc khí.
"CHẾT HẾT ĐI!!"Kugusaki Nobara-hình người đống lửa.
"Dám nhân cơ hội lừa gạt, cái gì mà 'chỉ nghe Toge'. Nhãi con này không muốn sống nữa!" Kugusaki Nobara nghiến răng kèn kẹt.
"Còn dám nhân cơ hội chiếm tiện nghi miêu miêu!" Zenin Maki nụ cười khủng bố.
Hai nam nhân bỗng sống lưng lạnh toát. Panda vội vàng lắp bắp: " không... Không phải chúng ta, là Toge a!!"
"HẮN ĐÂU!?"Hai người hùng hổ đồng thanh.
"Toge-senpai cùng Gojo-sensei đi ra ngoài" Itadori Yuuji ngoan ngoãn trả lời.
Cứ nghĩ là không liên quan tới mình liền thoát được một kiếp, nào ngờ:
"Hai kẻ đó là người xem hưng phấn nhất" Fushiguro Megumi lạnh mặt nói. Chỉ có người ngu thì mới không nghe hiểu ý của hắn nói: bọn họ cổ động, bọn họ là đồng lõa, bọn họ đầu óc đen tối, bọn họ chơi thân với Toge, mau mau cho bọn họ một vé đi ngắm cảnh Tam Xuyên Đồ để tẩy tẩy não.
Fushiguro Megumi!!! ngươi thay đổi. Itadori Yuuji cùng Panda mặt chó tang không thể tin được trợn trừng mắt nhìn Fushiguro Megumi.
Fushiguro Megumi lạnh lùng quay mặt.
Đừng tưởng ngươi mặt lạnh thì ta không nhận ra khóe môi ngươi đang cong lên! Itadori Yuuji trừng mắt hò hét trong lòng.
"Đúng vậy! Hừ nam nhân thối" Zenin Maki và Kugusaki Nobara nghe Fushiguro Megumi nói vậy liền nhằm hỏa lực về phía một người một chú hài.
"Đứng lại, mau đi chết!!"
4 người ta đuổi ngươi bắt, Panda là kẻ bị đắt được đầu tiên và bị Zenin Maki một hồi ma sát dưới đường bê tông mà đánh.
Itadori Yuuji là cái vận động quái vật, Kugusaki Nobara đuổi không kịp được hắn. Lúc đầu hắn còn sợ hãi chạy lúc sau thấy Kugusaki Nobara không đuổi kịp liền lê lêu lêu làm mặt quỷ.
"Mau đi chết!!!" Kugusaki Nobara vốn là người nóng tính, cục súc, bị Itadori Yuuji khiêu khích liền núi nửa lập tức bùng nổ tiếp tục đuổi theo.
Hai người truy ngươi chết ta sống. Cuộc thắng lợi sắp nghiêng về phía Itadori Yuuji cho tới khi... Bất chợt Itadori Yuuji dẫm trúng vỏ hạt dưa mà té nhào xuống đất.
Kugusaki Nobara đuổi kịp tới, cô móc ra cây búa quỷ súc cười:
"Aiz~ mau chạy nữa đi darling~ tại sao không chạy nữa, em mệt mỏi muốn chị xoa bóp cho đúng không~".
Zenin Maki đã tấu xong Panda, vứt xác sang một bên cũng nở cười phản diện mà bước tới:
"Đến em, hậu bối. Học tỷ sẽ thực nhẹ tay" sau đó cầm côn gậy trên tay xoay xoay.
"Bất công, quá bất công. Rõ ràng Panda-senpai chỉ bị một người đánh" Itadori Yuuji khóc lóc tru lên.
"Không phải học tỷ cần chiếu cố học đệ liền đặc xá quan tâm hơn sao?" Zenin Maki tươi cười quỷ dị.
"Vì là đồng học, mình sẽ cố hết sức có thể" Kugusaki Nobara cũng nộ ra tươi cười cùng khoản.
"AAAAAAAA...."
Sau một tiếng đồng hồ, Itadori Yuuji bị đánh nhận không ra người nằm thoi thóp trên mặt đất hít lấy hít để không khí để cầm trụ sự sống.
Hai cái ác bá vỗ tay phủi bụi sau đó đồng loạt nhìn về phía Fushiguro Megumi đang ngồi cắn hạt dưa. Đột ngột bị chú tới, Fushiguro Megumi cảm giác rùng mình. Có ý xấu, chuông cảnh báo vang lên.
Itadori Yuuji hắn đã hiểu từ đâu ra vỏ hạt dưa làm hắn chạy không thoát. Fushiguro Megumi không ngờ ngươi thay đổi, thì ra ngươi là loại người như vậy!
"Ăn ngon sao? Xem thỏa mãn sao? Ngồi chỗ râm mát vui vẻ sao?" Kugusaki Nobara híp mắt ôn nhu cười quan tâm đặt ra câu, từ từ bước đến.
Fushiguro Megumi không hiểu sao đánh cái rùng mình. Người đến không có việc tốt, chuông cảnh báo trong lòng vang lên.
"Đến em nha~" Zenin Maki nhếch miệng.
"Từ từ... Em có làm gì! Khụ... Khụ" Fushiguro Megumi cắn hạt bị hỏa lửa lan đến nhất thời bị nghẹn mà ho khù khụ.
"Em là đặc biệt darling~ Một mình em là đặc biệt, vui vẻ sao darling~" Kugusaki Nobara kéo dài thanh âm tươi cười có chút dữ tợn.
"Xử lí đi! Đừng nhiều lời, không thể để con bé thấy chúng ta ẩu đả bạn học" Zenin Maki không tiếp tục chêu đùa nói.
"Ok!"
_____________________
"Mọi người sao vậy?" Cuối cùng cũng tới nơi lại phát hiện bạn học lằm liệt dưới đất.
Hic, nếu như Koi-chan đến sớm hơn 1 tiếng thì vụ việc tang thương cũng không xảy ra. Ô...ô chưa lúc nào cầu mong Koi-chan là cái thần lộ như thế này.
"Bọn họ luyện võ chuẩn bị giao lưu giáo sắp tới" Zenin Maki mặt không có biểu cảm mà giải thích.
"Aiz~ đã nói là đừng đánh nhau quá nặng, Koi-chan sẽ lo lắng. Ui~ bọn vũ phu chẳng ra cái thứ gì! Koi-chan mau lại đây mặc kệ bọn vũ phu ấy" Kugusaki Nobara trà ngôn trà ngữ mặt không hề có chút áy náy còn có thể cắm đao.
Ai mới là vũ phu hả!!! Hai người một chú hài trợn trừng mắt trong lòng hò hét.
_____________________
Tiểu kịch trường:
"Fushiguro-kun có đau lắm không" Koi chần chừ bước tới gần Fushiguro Megumi quan tâm hỏi. Chưa để Fushiguro Megumi trả lời Koi đã nói tiếp: "Là Panda đánh Fushiguro-kun phải không? Itadori-kun là tiểu thiên sứ chắc chắn sẽ không đánh Fushiguro-kun" Koi càng nói càng cảm thấy có lí.
"Đúng vậy! Là con gấu đột biến chưa bao giờ tắm đó mới là kẻ đánh Fushiguro-kun cùng tiểu thiên sứ"
Itadori Yuuji: có chút ngượng ngùng khi bị gọi là tiểu thiên sứ.
Panda: A uy, gấu là vô tội. Đột biến có gì sai? Không tắm có gì sai? Khụ... Ta có tắm. Gấu có tội gì mà bị kỳ thị. A~ đau lòng.
Fushiguro Megumi: chẳng biết nói cái gì.
"Fushiguro-kun không thể như vậy" Koi kích động nói.
"..."
"Fushiguro-kun khuôn mặt thực xinh đẹp, Koi-san không cho phép bị hủy hoại" Koi ngữ khí bắt đầu không bình thường.
"Đúng rồi! Sử dụng sa đọa thiên sứ [thỉnh ngươi chớ chết] là được"
"Thứ gì?" Fushiguro Megumi cảm thấy không ổn.
"Yên tâm, có hơi đau một chút nhưng yên tâm sẽ không để lại bất kì vết sẹo nào. Itadori -kun cũng đã thử qua chất lượng" Koi nở nụ cười thiên sứ.
Fushiguro Megumi trong lòng không ngừng rung chuông cảnh báo, trực giác dã thú báo động nguy hiểm tới gần.
"Chỉ cần một hơi thôi liền có thể sử dụng sa đọa thiên sứ [thỉnh ngươi chớ chết]. Sẽ có chút tê tê nhưng đừng lo~" Trên tay Koi không phải nói lúc này là Kagami lập tức liền xuất hiện ánh điện vàng lập lòe kêu lên những tiếng "rẹt rẹt" như gõ vào lòng hắn. A, hắn vừa nghỉ ngơi được bao lâu mà khi tỉnh lại đã có kẻ dám dùng khuôn mặt mê hoặc Koi-chin~ Để Kagami-nii thiên hạ đệ nhất tư cách onii-chan này ôn nhu dạy dỗ mới được.
" Kẻ hủy bạo [bạo lực thông quan]".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip