Chương 5: Lỡ tay
Editor: Rinka
---
Kugisaki chắc chắn, chuyện Gojo lại viện cớ cho sự biến mất tự tiện của mình nhất định là đã biết chuyện gì đó, mà cô không thể không thừa nhận là, cho dù người đàn ông này có vẻ cà lơ phất phơ đến đâu thì cũng không thể hoàn toàn không quan tâm đến sự an toàn của học sinh mình, tùy tiện mượn cớ nói cô đi Milan rồi bỏ mặc mọi chuyện. Có lẽ ổng phải khá tự tin về tình hình của cô mới có thể mặt không đổi sắc lừa dối hai tên nam sinh và thản nhiên đến lớp học như không có chuyện gì xảy ra.
Vốn dĩ cô muốn bổ nhào vào người Gojo Satoru ngay tại chỗ rồi túm lấy cổ áo của ổng, mặc kệ có suy nghĩ ra biện pháp gì đi chăng nữa, trước hết cũng phải bắt ổng nói ra sạch sẽ những chuyện mà ổng biết, nhưng vừa mới duỗi bộ móng vuốt bị Fushiguro cắt khá là tròn ra, cô liền do dự.
Bây giờ thì nhào tới, dùng bất cứ phương pháp nào để chứng minh mình là Kugisaki Nobara, rồi sau đó thì sao?
Thừa nhận rằng mình với Fushiguro còn có Itadori đã tắm rửa sạch sẽ sau khi phải vật lộn hay sao? Thừa nhận rằng mình đã ngủ chung mền với Fushiguro hay sao? Thừa nhận rằng mình đã ngồi khoan khoái trên đùi của một bạn nam cùng lớp, vừa uống sữa vừa ăn cùng lúc hai loại đồ ăn vặt dành cho mèo một cách không thể kiểm soát hay sao?
Vậy thì bây giờ cô tự cào chết mình bằng bộ móng tròn tròn mà lũ mèo lấy làm hổ thẹn luôn cho rồi.
Kugisaki đã chuẩn bị tư thế chồm hổm chuẩn bị nhảy lên tấn công chậm rãi thả lỏng, cô liên tục nhắc nhở bản thân mình phải tỉnh táo một chút, cuối cùng cũng kìm nén được mong muốn ngay lập tức tóm lấy cổ áo của Gojo Satoru.
Đối với kế hoạch hiện tại, trước tiên cô chỉ có thể tìm cơ hội, tìm một cơ hội mà cô với Gojo đều ở một mình, sau đó lại nghĩ biện pháp chất vấn ổng xem rốt cuộc thì ổng biết bao nhiêu về tình hình của mình.
Bữa nay Gojo hiếm hoi lắm mới dạy lý thuyết cho họ, là tiết học về lịch sử giới chú thuật. Ba người bọn họ luôn một mực nghi ngờ rằng khi dạy mấy tiết như này căn bản là ổng chẳng soạn bài gì cả, cứ cầm quyển sách đọc như cái máy, lại còn không cho bọn họ nghỉ học hay là đi ngủ nữa chứ, viện một cái cớ đẹp đẽ "các em nên ghi nhớ kiến thức khô khan vào đầu trong khi thưởng thức giọng nói tuyệt vời của thầy đi." Nếu là trước đây, chỉ sau năm phút, Kugisaki đã ung dung vén tóc che mắt và bắt đầu lén lút ngủ gật, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt liên quan đến phẩm giá con người của cô, cô nhìn chằm chằm vào động tác của Gojo không chớp mắt, cái đuôi cũng buông thõng không nhúc nhích.
Fushiguro phát hiện ra mèo con nhà mình đứng im như tượng một cách không hề bình thường xíu nào, đồng thời nhận thấy mục tiêu là chủ nhiệm lớp đang đứng trên bục giảng đọc lại lịch sử với giọng điệu dạt dào tình cảm của mình. Cậu có chút lo lắng, kiến thức khoa học tự nhiên phong phú cho cậu biết, khi một con mèo nhìn chằm chằm vào một vật thể đang chuyển động trong một thời gian dài, rất có thể đó là điềm báo trước một cuộc tấn công.
Lỡ mà nó lao ra, chắc chắn sẽ đâm vào thuật thức Vô Hạ Hạn của Gojo, không biết có thể bị thương hay không nữa......
Nghĩ như vậy, Fushiguro âm thầm rút tay khỏi mặt bàn, móc từ trong túi ra một thanh snack cho mèo, nhẹ nhàng xé một góc.
Thời khắc đó mùi thơm khắc trong gien của mèo ngay lập tức xộc thẳng vào mũi Kugisaki, tuyến nước bọt bắt đầu tự tiết nước miếng, vì để tránh xuất hiện cái cảnh cô chảy nước miếng trước mặt Gojo Satoru một cách mất hình tượng, Kugisaki quyết định ngay lập tức quay đầu lại xem thử mùi thơm đó phát ra từ đâu, cũng rất nhanh liền thấy một tay Fushiguro đặt trên đùi mình, cầm một thanh snack cho mèo bị rách một góc lắc lắc về phía cô.
Đây chính là trắng trợn câu dẫn mà!
Kugisaki nhìn chằm chằm vào cái thanh đang lắc lư kia, nội tâm giằng xé. Một mặt, nhảy lên đùi một bạn nam cùng lớp trong lớp học mà mình đã từng giả vờ giả vịt nghe giảng này mà ăn thì có vẻ quá là không có tiết tháo, hơn nữa, bây giờ mình đang trong kế hoạch "giám sát" thêm cả "quan sát" Gojo, không nên bị đồ ăn làm phân tâm, một mặt khác thì——Cái thứ kia cũng quá thơm rồi!
Không đợi cuộc chiến giằng xé trong nội tâm kết thúc, gien mèo đã chiến thắng lý trí khống chế hai chân nhảy tới, vững vàng rơi xuống trên đùi Fushiguro, một giây sau bắt đầu kêu khe khẽ rồi liếm láp thanh snack, Itadori bên cạnh thấy được thì bật cười khúc khích.
Tiếng kia thật sự không hề nhỏ, Gojo ngừng đọc, bất đắc dĩ nói: "Megumi à, sao lại cho thú cưng ăn trong giờ học?"
Fushiguro nói mà không thèm ngẩng đầu lên: "Lần sau em sẽ chú ý."
Kugisaki cũng không thèm để ý, cô núp trên đùi Fushiguro ăn snack cho mèo, nghĩ thầm nếu mà Gojo có chịu không nổi rồi xách cô ra ngoài thì hai người lại vừa vặn có cơ hội ở riêng với nhau. Đáng tiếc ông nội này vậy mà lại mười phần khoan dung nhẹ nhàng bỏ qua, không để ý chuyện Fushiguro cho thú cưng ăn nữa, lắc đầu rồi tiếp tục đọc cuốn sách lịch sử của mình như nước chảy mây trôi, chữ nghĩa tuôn trào không ngừng, thậm chí sau đó tiếng ăn càng ngày càng lớn mà Kugisaki cố tình tạo ra cũng không để ý chút nào.
Kugisaki trong lòng chán nản, nghĩ thầm đành phải đợi chút nữa tan lớp rồi tính tiếp, đã ăn xong snack cho mèo thì muốn nhảy về trên bàn của mình để ngay lập tức đuổi theo cái ông Gojo tan học một cái là chạy đi liền, lại bị Fushiguro một tay nhẹ nhàng giữ lại trên đùi mình, đồng thời cúi đầu cảnh cáo nhìn cô một chút, ý là đừng có lộn xộn.
Ủa? Mắc mớ gì tôi phải nghe lời cậu chớ? Kugisaki • người với Kugisaki • mèo đồng thời lập tức nổi lên tâm lý nổi loạn, chân sau phát lực muốn đạp đùi cậu để ra ngoài.
Bàn tay Fushiguro đặt trên lưng cô di chuyển về phía trước hai phần, ngón tay thon dài chậm rãi gãi cằm với một bên mặt cô hai lần.
Cái đuôi của cô nhếch lên, co giật từ gốc đuôi đến chóp đuôi, cơ chân lập tức thả lỏng.
Tuy linh hồn là linh hồn con người, nhưng thân thể này chắc chắn là một con mèo, cô hoàn toàn không thể cưỡng lại được cảm giác dễ chịu thoải mái tê dại kia, vô thức duỗi cằm khò khè. Năm giây sau Kugisaki nhận ra rằng ý chí thời chiến của mình lập tức yếu đi, nhưng——cô không thể kiểm soát được, thậm chí còn vươn cằm ra xa hơn một chút để cậu có thể mở rộng phạm vi vuốt ve của mình.
Gojo Satoru lần nữa tạm dừng đọc sách, cười cười nhìn Fushiguro, làm bộ thở dài nói: "Megumi à, cũng không nên vuốt ve mèo trong giờ học đúng chứ?" Anh đang nói đến tiếng gừ gừ.
"Lần sau em sẽ chú ý ạ." Fushiguro vẫn bình tĩnh đáp lại, nhưng động tác trên tay không hề ngừng lại lấy một giây. Cậu thấy mình đang làm chuyện có lợi cho cả ba bên, Hana-chan sẽ không đụng vào Vô Hạ Hạn, Gojo-sensei sẽ không bị một con mèo bay nhào tới "hù dọa", mình thì không cần vì thú cưng xúc phạm thầy giáo mà bị con cáo đội lốt cừu này làm khó dễ. Miễn cưỡng tính thì còn thêm cả việc không làm phiền bạn học Itadori khi người ta đang học nữa.
Kỳ thật Itadori lại thấy hứng thú dạt dào, thậm chí còn có ý rất muốn chiếm lấy Kugisaki vuốt ve thử một lần.
"Được rồi được rồi, lần sau không được như vậy nữa đâu đấy." Gojo lại thỏa hiệp lần nữa, cầm cuốn sách giáo khoa lên đọc tiếp sau khi bị gián đoạn lần thứ hai.
Kugisaki trong lòng liên tục nhắc nhở mình phải chú ý đến thời gian, chú ý đến thời gian, nhưng trong sự dễ chịu thoải mái quá mức này cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy buồn ngủ, rất nhanh sau đó đã cuộn tròn trên đùi Fushiguro mà thiếp đi, khi tỉnh dậy, Fushiguro đã đứng dậy để cô lên bàn.
"Hana-chan, tan học rồi." Cậu vừa nói vừa sắp xếp sách vở.
Kugisaki sững sờ, meo một tiếng nhìn về phía bục giảng. Chỗ đó trống rỗng, người đàn ông không bao giờ dành thêm một giây cho mấy môn lý thuyết đã sớm biến mất không dấu vết.
"Meo——!" Gojo Satoru thầy có giỏi thì đừng trốn!
"Đói bụng hửm?" Itadori lại gần nói, "Fushiguro, cậu có mang theo đồ ăn cho mèo cho Hana-chan không?"
"Có mang, chờ lát nữa tụi mình đến phòng tập chiến đấu thì để nó đứng bên cạnh ăn." Fushiguro nói, nhìn lướt qua mặt bàn trống rỗng bên cạnh Kugisaki, quay người lại, mở miệng cặp sách ra hiệu cho con mèo chui vào trong cặp. Kugisaki cụp đầu phờ phạc mà chui vào, bỗng nhiên cô nghĩ ra chuyện gì, lại ló mặt ra một lần nữa trước khi Fushiguro kéo khóa kéo lên.
"Meo!" Tôi không có tên là Hana-chan mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip