Chương II

Hàng mi xinh đẹp khẽ rung động, đôi mắt cũng thuận theo thật chậm rãi, từng chút một đưa chủ nhân của chúng rời khỏi giấc ngủ. Mơ màng liếc nhìn xung quanh, Fushiguro bừng tỉnh vội bật dậy khi thấy căn phòng rộng rãi chứa toàn những thứ đồ đạc lạ mắt, nhưng rồi cậu nhanh chóng gục xuống bởi hành động đột ngột ấy. Ngay lúc đó cánh cửa phòng bật mở, bóng người cao lớn bước vào, trên tay cầm bát cháo đang không ngừng bốc khói nghi ngút.

- Cảm thấy thế nào? Ổn hơn chưa?

Đặt bát cháo lên chiếc tủ đầu giường, Gojou ngồi xuống bên cạnh Fushiguro, dịu dàng xoa đầu cậu. Fushiguro ban đầu có phần ngỡ ngàng, song chợt cảm giác sự ấm áp này thật kì lạ mà cũng lại thân thuộc vô cùng, nó ngập tràn yêu thương và cưng chiều giống như của Tsumiki vậy; không, nó khác hơn so với hơi ấm của chị biết bao, nó đem lại cho cậu một xúc cảm đặc biệt mà cậu chẳng thể nào miêu tả nổi, rồi không hiểu vì lí do gì mà Fushiguro bỗng dưng muốn khóc. Kìm nén mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, Fushiguro nhẹ gạt tay anh ra, Gojou phần nào biết được cậu định nói gì liền trả lời:

- Chúng ta đang ở nhà của tôi. Tại em đột nhiên ngất đi, đã vậy tôi cũng không biết nhà em ở đâu nên chỉ còn cách đưa em về đây.

- Ừm, cảm ơn anh, Gojou.

- Đừng phép tắc như vậy chứ! - Gojou bật cười - Gọi tôi là Satoru, giống như trước đây em hay gọi ấy.

Fushiguro nghe vậy thì chỉ ậm ừ cho qua. Cậu nhìn Gojou một hồi, sau đó từng mảnh kí ức của những năm cao trung bỗng ùa về tràn ngập trong tâm trí cậu, sắp xếp lại thành một thước phim hoàn chỉnh. Gojou vốn dĩ lớn hơn cậu những hai tuổi, thế nhưng bởi cái tính bạo lực, hay quậy phá nên bị lưu ban, liên tục hai năm liền phải ở lại năm nhất; những cũng vì nể mặt gia đình anh luôn đóng góp nhiều thứ cho trường học, hiệu trưởng mới không đuổi học anh, các giáo viên trong trường cũng chẳng muốn dây dưa đến nên mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Vào năm nhất cao trung của mình, Fushiguro đã gặp Gojou, cùng anh học chung một lớp. Ấn tượng đầu tiên của cậu về Gojou chính là đôi mắt mang sắc xanh trong trẻo kia, đôi mắt ấy tựa như đại dương sáng lấp lánh bởi ánh mặt trời, trông ấm áp nhưng lại có một chút gì đó lạnh lẽo và xa cách. Song Fushiguro chẳng để ý quá nhiều đến anh mà tiếp tục quay trở về với cuộc sống cô đơn nơi trường học, tự thu mình lại, cứ thế một thân một mình; chẳng ai để ý đến Fushiguro bởi chính sự mờ nhạt do chính cậu tạo nên, cậu cũng không cần ai để ý đến mình, chỉ muốn bình yên đợi chờ những tháng năm của tuổi học trò đi qua.

"Tôi yêu em, Megumi"

Lời bày tỏ của Gojou vào cuối năm nhất cao trung khi ấy đã khiến sự bình yên mà Fushiguro luôn tự đặt ra trở nên rối loạn. Chẳng bao giờ lường trước được điều này, cậu hỏi Gojou rốt cuộc bản thân cậu có điểm gì tốt khiến anh có thể nói ra những lời lẽ ấy. Gojou chỉ mỉm cười rồi kéo Fushiguro sát lại gần anh, thật dịu dàng hôn lấy đôi môi mềm, chậm rãi cuốn cả hai chìm đắm vào cảm xúc ấm áp và rạo rực. Gojou siết chặt cậu, tựa hồ chẳng muốn rời xa, còn cậu chẳng thể làm gì ngoài thuận theo thứ xúc cảm lạ kì ấy. Trong vô thức cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại sự cuồng nhiệt của anh một cách ngại ngùng. Cho đến khi nhận thấy đối phương dần mất đi dưỡng khí, cả hai mới luyến tiếc tách rời. Hai người nhìn nhau, một thì hạnh phúc đến khó tả, một thì vẫn mang theo mình cảm giác bối rối xen lẫn với sự rung động nhẹ nhàng. Gojou ôm khuôn mặt của Fushiguro, ánh mắt thể hiện rõ nét sự yêu thương và trân trọng, rồi thật khéo léo vẽ nên nụ cười đẹp đến lạ lùng, đẹp đến cuốn hút:

"Cần thiết phải nói ra lí do mới có thể yêu em sao?"

Thanh âm trầm ấm ấy bỗng dưng làm cho trái tim của người đối diện thêm lần nữa phải loạn nhịp. Fushiguro nhìn anh, hết lắc đầu rồi lại tiếp tục gật đầu khiến anh bật cười. Cầm lấy bàn tay đầy những vết sẹo và cả những vết rạch đang bắt đầu có dấu hiệu lành lại, Gojou nhẹ hôn lên nó, đôi mắt nhìn thẳng vào Fushiguro phản chiếu hình bóng cậu thật rõ ràng. Fushiguro có cảm giác như bản thân đang bị cuốn theo sắc xanh của đại dương, dần chìm sâu trong cái rung động mà cậu chẳng rõ nguồn gốc.

"Từ giờ em hãy dựa vào tôi, đừng tự hành hạ bản thân như này, được chứ?"

Những mảnh kí ức sau lời nói ấy của Gojou thì cậu không nhớ rõ, nó chỉ mờ nhạt trôi nổi trong tâm trí. Fushiguro không thể nhớ gì thêm, chỉ duy nhất một điều cậu còn nhớ là khi sang năm hai cao trung, Gojou đột nhiên biến mất. Những rung động ban đầu cũng vì thế mà dần bị trôi theo dòng chảy của thời gian, để rồi bị chìm vào sự quên lãng. Cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau, ấy vậy mà giờ anh lại ở đây, ngay trước mặt cậu mà ân cần thổi từng thìa cháo cho cậu ăn. Sắc xanh nơi đôi mắt vẫn như ngày nào, vẫn tràn ngập yêu thương và cưng chiều.

- Gojou...

- Là Satoru.

Nhìn nụ cười trên môi Gojou, Fushiguro có phần bối rối cúi xuống nhìn chiếc áo phông đen quá khổ mà cậu đang mặc, rồi cậu theo thói quen đưa tay lên chạm vào gáy mình, khẽ hỏi:

- Ừm, tại sao anh lại đột nhiên biến mất vậy Satoru?

Gojou vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, đặt chiếc bát giờ đây đã trống không xuống, thật dịu dàng ôm cậu vào lòng:

- Gia đình tôi năm đó phá sản, nợ nần chồng chất đến độ không thể nào trả nổi. Mẹ tôi vì thế mà đòi li hôn, bố tôi cũng trốn đi biệt tích luôn. Đến cuối cùng là vứt tôi lại cùng với số tiền nợ khổng lồ đến tận bây giờ. Mà cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, bởi hai người họ đến với nhau đâu phải vì tình yêu. Tôi đối với họ chỉ đơn giản là một thứ công cụ, không thể sử dụng thì có thể tùy ý vứt bỏ.

Ngừng lại một chút, Gojou mỉm cười đầy chua chát, vùi mặt vào hõm vai Fushiguro rồi mới tiếp tục câu chuyện.

- Gã khi nãy em thấy là một trong những kẻ mà bố tôi đã nợ tiền, cứ vài ba ngày lại kéo người đến gây sự, thật phiền chết tôi mà.

-... Xin lỗi, tôi đã hỏi thứ không nên hỏi rồi.

Fushiguro nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, cậu vòng tay ôm lấy Gojou, vụng về an ủi anh. Gojou ngẩng mặt lên nhìn Fushiguro, ánh mắt ấm áp ban nãy pha lẫn chút đượm buồn xuyên thẳng vào tâm trí mông lung của cậu khiến trong lòng chợt nói lên. Anh mỉm cười, nhẹ hôn lên môi cậu:

- Đây vốn dĩ không phải lỗi của em, Megumi.

- Nhưng cũng không phải là lỗi của anh.

Gojou nhìn vẻ mặt đối phương mà không kìm lòng nổi mà đổ người về phía trước, đem thân hình nhỏ bé đè dưới thân mình. Anh kéo chiếc áo phông cậu đang mặc lên, để lộ ra làn da đầy những vết sẹo.

- Đây không phải lỗi của em, kể cả những chuyện đã xảy ra trước đây cũng vậy. Em không có lỗi, vì cớ gì lại liên tục làm hại bản thân?

Fushiguro không đáp, ngoảnh mặt đi né tránh cái nhìn của Gojou. Có phần tức giận trước hành động của Fushiguro, Gojou nhíu mày nắm lấy cằm cậu, dùng một lực vừa đủ ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Nhìn tôi rồi trả lời đi, Megumi.

Biểu hiện trên khuôn mặt Gojou khiến cậu có chút sợ hãi, cậu chưa từng thấy vẻ mặt này bao giờ, thân hình nhỏ bé trong vô thức khẽ run lên. Hiểu ra rằng mình đang làm cậu sợ, Gojou vội thu hồi dáng vẻ tức giận ấy lại mà ôm cậu vào lòng một lần nữa, dịu dàng xoa lưng cậu dỗ dành:

- Xin lỗi, tôi có hơi thái quá. Nhưng cũng chỉ tại tôi lo lắng cho em thôi, Megumi. Em biết đấy, tôi yêu em mà.

Trái tim cậu ngay lập tức loạn nhịp khi nghe Gojou bày tỏ một lần nữa. Nhưng so với lần đó thì bây giờ lại trở nên mãnh liệt hơn, dữ dội hơn. Không biết có phải do cơn cảm lạnh, hay vì một lí do nào khác mà Fushiguro cảm giác như cả khuôn mặt mình đang nóng lên, đến độ tưởng như các dây thần kinh đều bị tê liệt.

- Megumi?

Không nhận được lời hồi đáp của người trong lòng, Gojou tách khỏi cậu thì liền bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp đang dần trở nên đỏ bừng, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh đầy bối rối, đôi môi run rẩy mấp máy như muốn nói gì đó xong lại thôi. Trái tim Gojou ngay lập tức lỡ một nhịp, anh theo bản năng mách bảo đè Fushiguro xuống giường, không để cậu kịp phản ứng mà hôn cậu, tham lam cướp đi hương vị ngọt ngào nơi bờ môi. Bàn tay anh khẽ chạm vào phần da thịt dưới lớp áo, lần mò tìm đến điểm nhạy cảm trên khuôn ngực.

"Cơ thể của Megumi thật xinh đẹp, giống như khuôn mặt của em vậy."

Hai mắt Fushiguro mở lớn đầy kinh hãi, đôi tay liên tục đấm vào ngực anh nhưng liền bị anh tóm lấy, ghì chặt xuống giường.

- Ư, không, làm ơn... Dừng lại đi, làm ơn, đừng làm thế, hức... em xin thầy.

Fushiguro không ngừng quẫy đạp, rên rỉ rồi bật khóc. Gojou bấy giờ mới choàng tỉnh, nhận thức ra được điều mình đang làm thì vội bế cậu ngồi vào trong lòng mà dỗ dành.

- Không sao rồi, không sao rồi. Hắn ta không có ở đây, đừng khóc.

Hai mắt cậu nhắm nghiền, dòng lệ không ngừng tuôn ra thấm ướt vai áo anh. Fushiguro rên rỉ cắn chặt môi đến bật máu, Gojou ôm lấy mặt cậu, nghiêng đầu hôn lên môi cậu, ngăn cản cậu tự làm hại bản thân. Anh liếm nhẹ lên vết thương trên môi Fushiguro, cảm nhận vị máu nơi đầu lưỡi rồi lại cuốn cậu vào nụ hôn thật dịu dàng. Fushiguro dần bình tĩnh trở lại, mơ màng ôm chặt Gojou. Anh rời đi, mỉm cười trấn an nhìn cậu. Fushiguro rúc vào lòng anh, hệt như chú mèo nhỏ cứ dụi tới dụi lui, thỉnh thoảng lại khẽ nấc lên.

- Ngoan, có tôi ở đây rồi.

- Ưm.

Cho đến khi Fushiguro thiếp đi trong lòng mình, Gojou mới cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu rồi bản thân cũng nằm xuống, nhẹ vỗ lưng cậu giúp cậu ngủ say giấc hơn. Anh đau lòng hôn lên mái tóc cậu, khẽ thì thầm:

- Xin lỗi vì khi ấy đã chẳng thể bảo vệ em.

Gojou nhìn cậu một hồi lâu, mỉm cười chua xót:

- Cũng thật xin lỗi, bây giờ tôi lại càng không thể bảo vệ em được.

.
Cảm ơn mọi người đã đọc 🙆💖

_Huyễn Thần_
🐢🌟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip