Cẩn tắc vô ưu

Thứ hai, 6 giờ 25 phút tối.

"Chúng ta đã thu thập được các báo cáo về tàn uế dưới sự giúp sức của một số "cửa sổ". Có vẻ như chúng liên quan đến những vụ mất tích và những cái chết bất thường ở quanh khu vực này những ngày gần đây."

Nanami chỉ vào tấm bản đồ được đánh dấu treo trên chiếc bảng trắng. Ngón tay anh gõ nhẹ lên tấm bản đồ tạo ra những tiếng bộp bộp rất nhỏ.

"Dựa vào những thứ này, chúng ta có thể thu hẹp vị trí hang ổ của thủ phạm..."

"Được rồi!" - Yuuji sôi nổi phát biểu - "Chúng ta sẽ xông thẳng vào đấy, đúng không ạ?"

"Không."

Nanami bác bỏ, anh dần cảm thấy cơn đau đầu đang ập tới với mình khi phải đối mặt với những quyết định nóng nảy và bồng bột của cậu nhóc nhỏ tuổi trước mặt. Nhưng thôi, dù sao thì anh cũng đã quen rồi.

"Còn một vài khúc mắc nhưng tự tôi sẽ điều tra."- Nanami nói - "Vì thế nên tôi sẽ giao việc khác cho Itadori-kun."

Anh đính lên bảng một tấm ảnh, đó chính là Yoshino Junpei. Cậu là người duy nhất xuất hiện trong rạp chiếu phim khi ấy, đồng thời cũng là bạn cùng lớp của ba nạn nhân. Vì những lý do đó, cậu không thể nào thoát khỏi diện tình nghi. Dựa vào camera giám sát ở hiện trường, khả năng Junpei là một chú nguyền sư rất thấp, thế những không thể bỏ qua mọi khả năng có thể xảy ra, nhiệm vụ của Ijichi và Yuuji là điều tra về Junpei.

Cả hai nối gót nhau ra khỏi phòng, bỗng Ijichi dừng chân, quay đầu nhìn Nanami.

"Tuy là chưa có gì chắc chắn, nhưng mà anh đã biết rồi, đúng không? Vị trí của thủ phạm ấy."

"Tất nhiên. Nếu thủ phạm muốn, hắn có thể chuồn khỏi hiện trường mà không để lại tàn uế. Chúng ta lại đang bị dẫn dụ đấy."- Nanami đáp - "Nhưng... Giữa nguy cơ của việc đi một mình và rủi ro khi dẫn theo Itadori-kun thì tôi chọn vế trước. Bởi vì cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ mà."

Ijichi nghe thế thì có hơi bất ngờ. Giữa Nanami Kento và Gojo Satoru quả thật là có sự khác biệt rất lớn, nếu không muốn nói là một trời một vực. Một bên thì quan tâm và bảo vệ Yuuji như một đứa trẻ ba tuổi, luôn ưu tiên sự an toàn của cậu lên đầu. Một bên thì không ngừng ném cậu vào hố lửa với lý do "thực hành". Quả thật sự chênh lệch là quá lớn, nhưng không thể phủ nhận hiệu quả của những tiết học mà Satoru mang lại, chẳng qua là học sinh của anh sẽ có phần chật vật để vượt qua nó. Lúc này thì Yuuji quay trở lại vào phòng.

"Nanami-sensei!!! Em quên không nói với thầy, hãy cẩn thận nhé!" - Yuuji vui vẻ nói.

Nanami hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng thả lỏng một chút, anh quay đầu sang nhìn Yuuji, đưa tay đẩy kính lên rồi trả lời Yuuji.

"Itadori-kun này... Tôi không phải giáo viên nên đừng gọi tôi là 'sensei'."

"Vậy thì Nanamin?" - Yuuji hào hứng.

"Còn gọi tôi thế nữa là ăn đòn đấy."

Trong khi đó, tại nhà Gojo Satoru.

Căn phòng rộng rãi, ánh nắng buổi chiều tàn rơi xuống ban công, hắt lên chiếc khăn trải giường trắng tinh, vuốt ve gò má của người đang say ngủ. Satoru ngồi dựa vào đầu giường nhìn xuống người đang vùi mình trong thế giới của những giấc mơ thần tiên, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa tay nghịch những lọn tóc của cô. Chuyện là bạn nhỏ của anh đã ngủ từ trưa tới giờ rồi và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

"Bạn nhỏ..." - Anh cúi người xuống thì thầm - "... dậy đi nào. Dậy chơi với anh đi, sao lại ngủ khò thế kia?"

Haruka ậm ừ vài tiếng , khẽ xoay người tìm một vị trí thoải mái hơn. Cô vòng tay ôm ngang eo anh rồi tiếp tục ngủ. Vài tiếng khúc khích phát ra từ lồng ngực Satoru, anh đưa tay bóp mũi cô.

"Dậy nào. Mặt trời xuống núi rồi đấy."

Bị anh chặn đường thở, Haruka khẽ nhăn mặt rồi gạt tay anh ra. Cô khịt mũi một cái rồi lại chìm vào giấc ngủ, chẳng bận tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Satoru lại phì cười một tiếng rõ to, anh đưa tay chọc chọc vào má cô.

"Bạn nhỏ của anh dậy đi thôi." - Anh lại cúi người thủ thỉ vào tai cô - "Còn ngủ nữa là anh ăn hết kem trong tủ lạnh đấy nhé?"

Nhận thấy Haruka vẫn nằm im bất động, anh mạnh tay kéo chiếc chăn bông ra khỏi người cô rồi khẽ lay cô dậy. Haruka kêu lên vài tiếng phản đối rồi đưa tay lần mò hòng kéo chiếc chăn về lại như cũ nhưng lại bị anh bắt lấy. Satoru nắm cổ tay Haruka rồi kéo cô ngồi dậy, tới tận lúc này thì cô mới giật mình tỉnh giấc. Hàng mi dài khẽ rung động, cô chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng trong phòng. Khi tầm nhìn không còn mơ hồ, xuất hiện trước mắt cô là người không thể nào quen thuộc hơn, Gojo Satoru. Haruka bĩu môi một cái rồi đưa tay dụi mắt, cô vẫn chưa thoả mãn với giấc ngủ của mình. Satoru ngả cúi xuống, chống hai tay xuống giường, giam cô ở giữa rồi vùi đầu vào hõm cổ cô, đặt những nụ hôn nhẹ lên những quả anh đào đỏ chót mà anh đã lưu lại nơi đó.

"Chào buổi tối, đồ ham ngủ." - Anh hôn lên má Haruka.

"Anh gọi em dậy làm gì?"- Cô hừ một tiếng giận dỗi rồi quăng cho anh một cái lườm.

"Em không đói à?"

Satoru nhướng mày nhìn cô, trên môi vẫn là nụ cười thường ngày. Anh đưa tay xoa mái tóc rối của Haruka khiến nó còn rối hơn, vài lọn tóc còn chỉa ra ngoài. Sau một lúc thì anh cũng dừng lại, lúc này cô mới nâng mắt lên nhìn anh một lúc lâu như đang ngẫm nghĩ gì đó. Satoru lại đặt lên bên má còn lại của cô một nụ hôn, đôi môi lành lạnh của anh chạm vào gò má ấm nóng của Haruka dường như tạo ra một luồng điện khiến trái tim cô khẽ run rẩy. Vài giây sau, môi anh rời khỏi gương mặt cô, lưu lại đó cảm giác chộn rộn khó tả, anh khẽ lui lại một chút để nhìn rõ gương mặt người thương.

"Thế... Thưa quý cô yêu dấu của tôi, không biết cô muốn dùng gì cho bữa tối nay?" - Giọng nói của Satoru vang lên một cách đầy cưng chiều.

"Em không biết." - Cô dụi dụi mắt - "Ramen thì sao?"

"Yosh, quyết định vậy đi, theo ý em tất." - Satoru khẽ chồm về phía trước một chút, hơi thở của anh phả vào mặt cô - "Hôn anh một cái đi rồi anh dẫn em đi ăn."

"Không!"- Haruka từ chối.

"Hôn một cái thôi, nhé?" - Anh năn nỉ.

"Không hôn!"- Cô quay mặt đi chỗ khác.

"Đành vậy." - Anh thở dài - "Anh còn định dẫn em đi ăn Ramen xong thì mình đi mua thêm đồ ăn vặt..."

Không ổn rồi, Haruka có hơi hơi lung lay rồi. Cô nheo mắt nhìn anh một lúc rồi lại nhìn đi chỗ khác, dặn lòng không được sa vào cái bẫy do anh người yêu tinh ranh của mình bày ra. Satoru nhận thấy đồ ăn vặt không đủ để quyến rũ được bạn nhỏ của anh, thế là anh lại ngẫm nghĩ thêm một chút nữa.

"... và sau đó chúng ta sẽ về nhà xem phim và tiêu thụ chỗ đồ ăn vặt đó. Em không muốn nằm trong lòng anh sao? Anh còn biết massage nữa đó, tiếc là em không cần." - Satoru lại thở dài ảo não - "Thôi vậy, đành phí hoài đặc quyền đó vậy."

Lần này thì Haruka bị khuất phục thật, cô nhìn anh một lúc lâu rồi mới chần chừ đưa mặt mình lại gần. Đến khi mội hai người gần chạm vào nhau thì cô lên tiếng.

"Chỉ... chỉ một cái thôi đấy!"

"Ừ, chỉ một cái thôi." - Satoru cười cười.

Haruka khẽ tiến về phía trước một chút, môi cô chạm nhẹ vào môi anh rồi dừng ở đó một chút, cảm nhận sự mềm mại và ngọt ngào từ đối phương. Vài giây sau cô rụt lại, anh nhướng mày nhìn cô.

"Thế mà gọi là hôn à?" - Anh khúc khích đầy trêu chọc.

"Chứ thế nào?"

Haruka xấu hổ, trả lời cộc lốc. Quả thật cô không có kinh nghiệm hôn người khác. Thông thường thì Satoru là người khởi đầu trước, cô nhượng bộ để cho anh hôn, chưa bao giờ cô là người chủ động trong những chuyện thân mật như thế. Cô khẽ chau mày nhìn Satoru, anh cũng nhìn cô rồi rồi từ từ đưa sát mặt mình vào mặt cô. Haruka không né tránh, không cần phải nói nhiều, môi chạm môi, má chạm. Vài giây sau, lưỡi anh lướt qua khoé môi cô, nhẹ nhàng như cái chạm từ một chiếc lông vũ, đó là một hành động thăm dò từ anh. Cô khẽ hé miệng, lưỡi Satoru ngay lập tiến vào bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cô. Nhanh thôi, những âm thanh ẩm ướt và ám muội tràn ngập khắp căn phòng. Một lúc sau, tới khi cô tưởng chừng mình đã chết ngạt thì anh mới thả cô ra.

"Em..." - Anh lên tiếng, hơi thở có phần gấp gáp.

"Hả?"- Cô hít lấy hít để từng ngụm không khí thân yêu.

"Em hôn tệ thật đấy. Phải cẩn thận hơn chút." - Satoru khúc khích.

"??!!"

__________________________________

Công cuộc theo dõi và điều tra của Yuuji và Ijichi diễn ra khá suôn sẻ. Qua thông tin sơ bộ thì có vẻ Junpei đã nghỉ học được một thời gian rồi. Hai người họ xuống xe để tiện theo dõi, trên tay Yuuji là cái lồng nhỏ chứ hai con Dăng Đầu, một loại chú linh cấp. Và ý tưởng của Ijichi chính là khi không ai nhìn thấy thì sẽ thả chúng ra để tấn công Junpei để do thám.

Trường hợp 1: Nếu Junpei là người bình thường thì sẽ không thể nhìn thấy Dăng Đầu và Yuuji sẽ giải cứu cậu ta.

Trường hợp 2: Nếu cậu ta nhìn thấy nhưng không giải quyết được nó thì Yuuji vẫn sẽ cứu cậu ta rồi hỏi về vụ án.

Trường hợp 3: Nếu cậu ta thanh tẩy chú linh bằng thuật thức thì lập tức bắt giữ. Cưỡng chế bằng vũ lực cũng không sao, cẩn tắc vô ưu, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu nhầm lẫn thì xin lỗi.

Trường hợp 4: Nếu Junpei là chú thuật sư cấp 2 trở lên thì tạm thời rút quân về gặp Nanami rồi tính tiếp.

Bởi vì thông thường, chú thuật sư sẽ nhận nhiệm vụ liên quan đến nguyền hồn cùng cấp độ. Từ đó, đơn giản mà nói thì chú thuật sư cấp 2 sẽ tương đương với nguyền hồn cấp 1 nên cả Ijichi và Yuuji đều sẽ không đủ năng lực để đối phó.

Yoshino Junpei vừa trở về nhà liền gặp ngay giáo viên chủ nhiệm của mình. Thật lòng mà nói thì những lời lẽ của ông ta không khác nào một mồi lửa cho sự tức tối và ấm ức ẩn trong Junpei suốt thời gian qua. Cậu căm phẫn giơ tay lên, định giết quách ông ta cho xong. Thế nhưng vào giờ phút mấu chốt, Yuuji từ đâu nhảy ra, trên tay cậu chộp lấy con Dăng Đầu. Sự thật là 5 phút trước đó, kế hoạch của bọn họ đã đổ vỡ bung bét. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, Yuuji đã đuổi ông thầy giáo đi bằng một cách không mấy hãnh diện, nhưng hiệu quả rất cao.

Dưới một tầng cống ngầm trong thành phố, Nanami đứng giữa một đống "chú linh", chính xác hơn là những người bị Mahito làm biến dạng. Máu thấm ướt một góc tấm vải bọc thanh đao ngắn của anh, từng giọt tí tách rơi xuống nền đất. 

"Nếu ngươi định ra thì ra luôn đi." - Nanami nới lỏng cà vạt - "Dù thế nào đi chăng nữa, việc giết người làm ta phát bệnh."

"Tốt quá đi thôi."- Mahito xuất hiện từ trong bóng tối - "Nếu Gojo Satoru tới đây thì phiền lắm. Nhưng biết gì không, nếu như gặp phải kẻ quá yếu thì làm sao mà thử nghiệm được cơ chứ~"

"Ta ghét tăng ca lắm. Vậy nên mau kết thúc chuyện này ở đây đi." - Nanami đưa tay khẽ xoa bóp cần cổ đầy mệt mỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip