Đêm qua em nói rằng em yêu tôi

"Satoru! Vì sao anh tránh mặt em?"- Haruka chặn đường Satoru.

"Tối nay trời đẹp há."- Satoru nhìn nhìn lên trời, không dám đối diện với cô.

Mà một màn này của anh thật sự chọc giận Haruka, cô nghiến răng nghiến lợi nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Satoru có cảm giác mặt mình sắp thủng tới nơi rồi.

"Vì sao anh tránh mặt em?"-  Haruka hỏi lại lần nữa.

"Không...Tôi không có mà."- Satoru phủ nhận.

"Cả ngày hôm nay anh không nhắn tin cho em, cũng chẳng gọi điện gì cả. Lúc gặp em thì anh vờ như không thấy, nói chuyện thì lại càng không."- Haruka càng nói càng kích động - "Thế không phải tránh mặt em thì là gì?"

"Em thật sự không nhớ tối qua mình đã làm gì sao?"- Satoru hỏi lại.

Câu hỏi của anh khiến Haruka bất ngờ. Làm gì là làm gì? Tối hôm qua cô chơi Poker với đám Megumi, hình như là thua rất nhiều và rồi sáng hôm sau thì cô đã ở nhà, cô đâu có đi gây nghiệp ở nơi nào đâu. Haruka rơi vào trầm tư. 

"Thật sự không nhớ?"

"Không."- Haruka lắc đầu - "Em làm gì sai à?"

"Khi nào em nhớ ra thì ta nói chuyện tiếp nhé, còn bây giờ thì tôi có việc rồi."- Satoru nói rồi biến đâu mất, để lại Haruka với một triệu câu hỏi vì sao.

Và thế là hôm ấy đám Nobara hôm ấy đã được nhìn thấy Haruka ngồi thẫn thờ trên bậc đá, gương mặt mang vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Cô đang cố nhớ ra hôm qua mình đã làm những gì, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra mình làm sai ở chỗ nào.

"Haruka-senpai."

"Haruka-senpai."

"Haruka-senpai!"

"HARUKA-SENPAI!!!"

"Hả? Có chuyện gì sao?"- Nobara phải gọi đến tiếng thứ tư thì Haruka mới bừng tỉnh, cô nhận ra tất cả mọi người đều đang đứng trước mặt mình.

"Sao hôm nay chị thất thần vậy?"- Maki hỏi - "Chẳng giống chị lúc thường ngày chút nào hết."

"Shake."

Haruka nhìn đám nhóc trước mặt, trong lòng có chút ảo não...Nếu hôm qua không phải vì mình thua đám này thì...Thôi bỏ đi, giờ không phải lúc đổ lỗi. Haruka vò đầu bứt tai, chuyện bị Satoru tránh mặt khiến cô vô cùng bứt rứt khó chịu.

"Gojo-sensei giận chị à?"- Panda hỏi.

"Gì?"- Haruka giật bắn mình - "Sao em biết?"

"Thì cứ nhìn là thấy mà..."- Cả bọn đồng thanh.

Haruka xua xua tay, ngày hôm đó bọn nhóc được nghỉ sớm, còn người nào đó thì vẫn đang băn khoăn hồi tưởng về quá khứ. Sau cùng cô ỉu xìu trên chiếc ghế trong phòng Shoko.

"Này, em và cậu ta thay nhau đến đây trêu chị phải không?"- Shoko hỏi - "Cậu chàng mới rời khỏi đây thì em tới."

"Satoru đến đây hả?"- Haruka phấn chấn lên hẳn.

Shoko vừa quay lại với công việc, vừa gật đầu.

"Thế anh ấy có nói gì với chị không?"

"Không có."- Shoko lắc đầu - "Cậu ta giống hệt em: thiếu sức sống. Sao em không hỏi trực tiếp cho mau?"

"Em đã hỏi rồi mà anh ấy không trả lời, cứ bảo em nghĩ ra rồi tính sau."

Haruka lại nằm ra bàn. Cô thật sự chẳng thể nào nhớ nổi đêm qua mình đã làm gì. Sau nhiều lần nỗ lực thì mọi chuyện vẫn vậy, nhưng cô quyết định sẽ phải hỏi Satoru cho bằng được. Và thế là người nào đó quyết định ngồi bó gối một cục ở phòng khách chờ người nào đó về để hỏi cho ra lẽ. Nhưng Haruka cứ chờ mãi, chờ mãi mà không thấy Satoru quay lại. Hai mắt cô lim dim, chuẩn bị dính vào nhau tới nơi rồi mà anh vẫn chưa về. Cô đã ngồi như con dở suốt cả buổi tối.

"Mẹ kiếp! Anh đâu rồi chứ?"- Haruka vò vò mái tóc của mình.

Cô vừa mới mắng thầm thì cánh cửa nhà chợt vang lên tiếng lạch cạch, hai mắt cô sáng rỡ hẳn lên. Satoru mở cửa nhà thì liền thấy Haruka ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Sao em còn chưa ngủ?"

"Em...Em vừa thức..."- Cô nói dối - "Em đói."

"Thật hết cách."

Và rồi sau một ngày dài chẳng nói với nhau được mấy câu thì Satoru và Haruka lại ngồi chung một bàn ăn. Thế nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không nhìn vào mắt cô, cũng chẳng tự nhiên tán gẫu những câu chuyện vô tri như mọi lần. Miếng ăn tới miệng nhưng Haruka lại chẳng thấy ngon, toàn bộ sự chú ý của cô chỉ đổ dồn vào một mình Satoru.

"Đừng nhìn tôi nữa, ăn đi."

'Bị phát hiện rồi'- Cô nghĩ thầm rồi cắm đầu vào chén, nhưng chỉ được một chốc, hai mắt cô lại dán lên người anh. Cảm nhận được ánh mắt của cô, Satoru có 3 phần bất lực 7 phần như  3, chỉ có thể làm ngơ. Đúng lúc này thì hai cô gái tiến lại gần hai người, nhìn sơ qua thì cô cũng thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng không sao, đây là Gojo Satoru chứ không phải ai khác.

"Không biết anh đẹp trai này có hứng thú cho chúng tôi được phép liên lạc với anh hay không nhỉ?"

Đúng như cô dự đoán, một trong hai cô gái đưa chiếc điện thoại của mình về phía Satoru.Tội nghiệp thật, lại sắp có hai trái tim tiếc nuối đây...Nhưng không, lần này anh lại nhận lấy chiếc điện thoại, nhập số của mình rồi đưa lại cho họ, trên môi còn treo nụ cười đầy phóng khoáng. Haruka thở dài, đặt ly bia xuống bàn thật mạnh làm bia trong ly sánh lên, chòng chành như tâm trí cô lúc này, một ít tràn ra bàn. 

Gì chứ? Anh làm vậy là có ý gì? Suy nghĩ cứ miên man chảy mãi trong tâm trí cô, bia cũng theo đó mà tràn vào khoang miệng, cô đã ngà ngà say. 

"Đừng uống nữa."- Anh giật lấy ly bia.

"Trả cho em."

Anh cầm ly bia của cô rồi nốc cạn, sau đó nhanh chóng tính tiền rồi kéo cô ra khỏi quán. Mặc cho Haruka có giãy giụa thế nào anh cũng không buông cô ra. Sau cùng, để cho cô ngoan ngoãn nghe lời, Satoru phải nhồi cho cô một cây kẹo mút. Nhưng rồi hai cô gái kia lại xuất hiện, và thế là Haruka bị bỏ lại phía sau, cô giương mắt nhìn anh cười nói vui vẻ với bọn họ, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Cô nhìn xuống chân mình, mũi chân vô thức vẽ vòng tròn trên đất. Cô đứng yên ở đó nhìn anh cười cười nói nói.

Khó chịu, bực dọc, ghen tuông là những gì cô đang cảm thấy lúc này. Nhưng nó có nghĩa lý gì chứ? Sau cùng thì cô và Satoru cũng chẳng phải loại quan hệ mà cô có quyền được can thiệp vào những mối xã giao của anh. Nhưng chưa lần nào anh vứt cô lại phía sau như thế này...Keshi Haruka lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu của Gojo Satoru...Cô luôn nghĩ như vậy, người người trong Cao chuyên cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng lúc này mọi chuyện lại khác...Cô không còn là ưu tiên của anh nữa. Nghĩ đến đây cây kẹo trong miệng Haruka bỗng trở nên đắng chát, là do nó vốn có vị như vậy, hay vì lòng cô ngổn ngang trăm mối? Haruka nhìn hai cô gái kia, họ thật xinh đẹp, có lẽ anh thích họ lắm...Chắc hẳn là như vậy...

Hai mắt cô nhoè đi, cổ họng khô khốc. Cô muốn nói với anh rất nhiều điều, muốn nói rằng cô đã yêu anh từ rất lâu, rất lâu, từ khi nào cô cũng không nhớ rõ...Thiên ngôn vạn ngữ cứ đến miệng lại bị thứ gì đó cản lại...Cô muốn nói nhưng lại chẳng thể cất lời...Không thể nói ra...Cô bỗng cảm thấy mình cô đơn đến lạ, cảm giác hụt hẫng xen lẫn đau đớn bủa vây trái tim cô. Sự cô đơn không phải là bởi vì không có ai ở bên cạnh mình, mà là không thể nói ra được những điều mà mình cho là quan trọng đối với chính mình, hay là phải cố giữ trong lòng không nói ra những điều mà mình muốn nói.

Cô đi về hướng ngược lại với anh, sống mũi cay xè, nước mắt lăn dài trên má cô. Cô cứ đi mà không biết đích đến của mình ở đâu, cứ lang thang trong vô định trên những nẻo đường vắng, đến khi Haruka nhận ra thì cô đã ở một nơi xa lạ. Xung quanh cô chẳng có ai để cô có thể hỏi thăm hay xin giúp đỡ, và như một thói quen, cô mở điện thoại lên gọi cho Satoru. Trong khoảnh khắc ngón tay chạm vào nút gọi, cô đã chần chừ...Biết anh ấy rồi có nghe máy chăng? Nhưng cô vẫn chọn tin tưởng anh.

Tút...tút...tút...

Một cuộc, hai cuộc rồi lại ba cuộc...Mỗi một lần cô bấm gọi là một lần niềm hi vọng trong cô bị dập tắt. Cô cất điện thoại vào túi, ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo dưới ánh đèn đường, gục mặt vào đầu gối mà khóc lên nức nở. 

Gojo Satoru từ lâu đã trở thành nút thắt trong van tim Keshi Haruka, là một giọt nước mắt chảy ngược, cô chỉ có thể cắn răng mà nuốt vào trong. 


Lúc này, Satoru mới nhận ra Haruka đã đi đâu mất. Một dự cảm không lành nhóm lên trong lòng anh. Anh chỉ vừa rời mắt một chút, cô liền chạy đâu mất. Anh thừa nhận rằng mình đã quá đáng khi ngó lơ cô như vậy nhưng anh không nghĩ cô lại bỏ đi. Có lẽ đó là vì anh nghĩ dù có chuyện gì đi nữa thì Haruka vẫn sẽ bỏ qua cho anh chăng? Anh vẫn luôn nghĩ như vậy nhưng lần này thì khác. Anh có cảm giác, nếu lúc này anh không tìm thấy cô thì sẽ chẳng có lần nào như thế nữa. Điện thoại anh hết sạch pin, anh chẳng có cách nào để liên lạc với cô. 

"Chết tiệt! Sao lại là lúc này?"- Anh bỏ điện thoại lại vào túi rồi ngó nghiêng xung quanh, cố tìm bóng lưng nhỏ bé của cô. Nhưng dù anh có nhìn đến mỏi cả mắt cũng chẳng thể thấy Haruka đâu.

 Đó là lần đầu tiên trong đời Gojo Satoru biết đến hai chữ 'sợ hãi'.

Anh cố gắng chạy về hướng mà cô đã đi, lùng sục khắp các con hẻm nhưng vẫn chẳng có kết quả. Anh siết chặt tay, cảm giác bất an trong lòng cứ thế dâng lên, nhưng anh không bỏ cuộc. Anh cứ như kẻ điên, lang thang trong đêm tìm kiếm bóng hình Haruka. Anh cứ chạy mãi, chạy mãi...Cuối cùng anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé thân thuộc đang nức nở ở một góc đường. Satoru như trút được gánh nặng trong lòng, anh tiến lại gần, xoa xoa đầu Haruka.

"Satoru?"

"Ừ, tôi đây."

Anh lau những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi Haruka, nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô. Haruka vốn đang định tuyệt giao với anh liền trở nên mềm lòng. Cô luôn như vậy, chẳng thể nào mà cứng rắn trước Satoru. Chỉ cần nhìn thấy anh, mọi tuyến phòng ngự của cô liền bị tháo gỡ, cô tuyệt đối tin tưởng anh.

"Giận tôi à?"

"Không."- Haruka gạt tay anh ra.

"Nào nào...Thế mà bảo không giận hả?"- Satoru cười cười - "Tôi biết rồi nhé, em giận vì tôi thân thiết với những cô gái khác ha~?"

"Đã bảo là không có"- Haruka bị nói trúng tim đen liền vội vàng phủ nhận.

"Thế đêm qua em nói gì với tôi, em đã nhớ ra chưa?"- Satoru nở nụ cười thiếu đạo đức.

Haruka lắc đầu, còn anh thì phì cười. Satoru dí mặt mình sát vào mặt cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đêm qua em nói rằng em yêu tôi."

"??!!"


***

#Cael

Tôi đã quay trở lại sau một thời gian vắng bóng rồi nè=)) Tại tôi cũng bận việc học quá thoai mấy bà. Cảm ơn mấy bà đã luôn ủng hộ tôi nhă :> mãi iu <33  Nhân tiện thì tôi cũng không phải người ăn chay nên chắc kèo là có thịt nha mấy bà=)) Còn khi nào có thì tính sau :))

Tôi hứa sẽ ra chap đều đặn hơn TvT Mấy bà thông cảm. Sa răng hê :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip