Đôi mắt

"Yaga vẫn chưa đến à? Gần đất xa trời rồi nên thời gian quý báu lắm." -Hiệu trưởng Kyoto nói.

Đột nhiên, cánh cửa phòng được mở ra, Satoru ngạo nghễ bước vào.

"Hiệu trưởng Yaga tạm thời sẽ không đến đâu."

Anh nghênh ngang bước tới ngồi trước mặt Hiệu trưởng Kyoto, điệu bộ vô cùng cà chớn bố đời hệt như thời niên thiếu.

"Do tôi cố tình báo sai lịch đấy."

'Sau khi hăm doạ Ijichi'- Satoru tự nghĩ trong đầu, anh không có chút hối hận nào vì hành động tàn ác của mình. 

"Lần đó cảm ơn ông nha, hiệu trưởng Gankuganji."- Satoru buông lời cảm ơn nhưng lại chứa đầy vẻ châm biếm.

"Hả? Lần đó?"- Gankuganji vuốt râu.

"Đừng có giả nai chứ lão già. Tôi nói vụ Itadori Yuuji ấy, ông cũng có một ghế trong đám bảo thủ mà?"-Satoru nói thẳng vào mặt Gankuganji. Có một điều không thể phủ nhận rằng Gojo Satoru chẳng ngán bố con thằng nào cả.

"Haizz..."-Gakuganji thở dài - "Ôi chà, giới trẻ ngày nay phép tắc lễ nghĩa đâu cả rồi?"

"Tôi chưa từng có ý kính trọng ông. Mấy lão già ngày nay cứ thích ra vẻ, thật lòng tôi khó chịu lắm đấy." - Satoru chẳng kiêng nể gì.

"Đợi đã, thái độ của thầy có vấn đề. Em sẽ báo lên các cơ quan có thẩm quyền đấy."- Miwa cảnh cáo.

Tuy nói vậy nhưng trong lòng Miwa vui đến điên lên được. Đối với Miwa mà nói thì Satoru giống như một idol vậy.

"Cứ thoải mái, tôi cũng chẳng có ý định nói thêm gì nữa." - Satoru xua tay.

"Đêm qua tôi đã bị tấn công bởi hai Chú Linh chưa rõ lai lịch."

"Xui xẻo thật ha?"- Gankuganji nói với giọng điệu thông cảm nhưng ai cũng biết rõ trong lòng lão có chút hả hê.

"Đừng có hiểu nhầm ý tôi. Đối với tôi thì nó như trò con nít thôi. Hai tên Chú Linh đó có thể giao tiếp một cách hoàn chỉnh và có thể có đồng minh với sức mạnh tương đồng. Không chỉ kẻ thù, bên phía chúng ta, Hakari, Okkotsu và Todo...trình độ học sinh từng năm đều tăng vọt." - Dừng lại một chút, giọng Satoru bắt đầu trầm xuống - "Năm trước là Getou Suguru, và giờ là 'vật chứa' Sukuna xuất hiện."

"Cậu muốn nói gì?"

"Nghe không hiểu sao?"- Satoru cười cợt - "Vì cái mớ tôn ti và truyền thống vô dụng của mấy người mà cơn sóng sức mạnh bị kìm hãm đã trở nên lớn mạnh và không ngừng dâng trào. Từ thời đại này thì Đặc Cấp không còn là thước đo hoàn hảo nữa rồi."

"Quả nhiên năm đó tôi đã đúng khi nằng nặc đòi Hiệu trưởng Yaga lôi Haru-chan trở về đây, không biết nếu để em ấy ở đó thì mấy lão già các ông lại tiêm vào đầu em ấy những thứ gì."

"Để cậu đem Haruka về đây mới là sai lầm."

"Ồ, thế hả? Tôi lại quan tâm quá cơ."

"Nếu ông nghĩ tôi là kẻ duy nhất giương nanh múa vuốt phản kháng thì coi chừng bị cắn đấy, lão già." - Satoru chế giễu.

Gankuganji hiểu rõ rằng Satoru đang chế nhạo ông cùng cả lũ ngồi trên không biết nhìn xa trông rộng, chỉ biết chăm chăm vào người mạnh nhất lúc này là anh mà khinh thường những mầm non đầy tiềm năng. 

"Cậu nói hơi quá rồi đấy" - Gankuganji trừng mắt nhìn Satoru.

"Úi, sợ quá đi."- Satoru khoanh tay, nghiêng người ngả về phía sau ra vẻ sợ hãi.

"Tôi nói xong những gì cần nói rồi, giờ đi đây."

Satoru thản nhiên đứng dậy, đút tay vào túi áo rồi đi ra ngoài. 

"Gojo"- Gankuganji gọi - "Chúng tôi cần một Keshi Haruka toàn vẹn, lo mà bảo vệ con bé cho thật tốt."

"Hể? Cái này còn cần lão già như ông nói sao?"- Satoru cợt nhả, nhưng sau đó liền nghiêm túc - "Hơn nữa, tôi sẽ không giao em ấy cho các người đâu, thế nhé."

"Nhân tiện thì hiệu trưởng Yaga sẽ đến trong vòng 2 tiếng nữa."- Satoru ló đầu vào nói.

Quay lại chỗ Haruka, đám Megumi sau khi nghỉ ngơi xong thì đã tự giác đi tập luyện, chỉ còn mình cô rảnh rỗi ngồi lại.

"Ha-ru-chan~"

Lông tơ trên người Haruka dựng đứng hết cả lên, Satoru thản nhiên ngồi kế bên cô. Anh tiện tay ném cho cô vài viên kẹo chanh bạc hà, hương vị chua nhẹ của chanh bạc hà chầm chậm tan chảy trong khoang miệng khiến Haruka thích thú.

"Gì vậy Haru-chan? Em không hỏi han tôi chút nào sao? Lão già đó vừa nãy mắng tôi nhiều lắm đấy."

"Chứ không phải anh mắng người ta hả..."- Haruka lẩm nhẩm trong miệng.

Satoru vờ như không nghe thấy lời nói của Haruka, anh thản nhiên nằm lên đùi cô, bị tóc anh cọ vào đùi khiến Haruka có chút rùng mình. Bỗng dưng Satoru nắm lấy bàn tay của cô, sờ sờ nắn nắn sau đó cảm thán.

"Chậc chậc, em nhìn xem, tôi quả thật đã nuôi em trở nên mập mạp trắng trẻo, khác với em của năm đó rồi ha."

"Trắng trẻo chứ không có mập mạp."- Haruka đính chính.

"Sao thế?"- Haruka đột nhiên hỏi - "Hôm nay không vui à?"

Sở dĩ Haruka nhận ra tâm trạng của Satoru lúc này là nhờ vào những viên kẹo chanh bạc hà khi nãy. Satoru đó giờ vẫn thường hay cho cô kẹo, lâu dần cô cũng quen với cách chọn lựa của Satoru. Thường thì những hôm không vui anh sẽ chọn những viên kẹo có vị hơi chua hoặc the mát.

"Này, em hỏi tôi vì sao tôi lại chọn làm nghề giáo đi."- Giọng Satoru đột nhiên trầm xuống nhưng  vẫn mân mê bàn tay của Haruka.

"Cái đấy thì em không cần hỏi đâu, em sống với anh từ năm 10 tuổi đấy Satoru." - Haruka đáp lời - "Là vì 'không thể để cho bất kì người nào đánh cắp thanh xuân của những người trẻ tuổi' nhỉ?"

Nghe đáp án của Haruka, Satoru chỉ mỉm cười. Quả nhiên, cô vẫn là người hiểu anh nhất.

Satoru có một giấc mộng lớn. Anh muốn khởi động lại giới Chú Thuật đang ngày càng trở nên tệ hại bởi cái bọn ngồi trên bảo thủ, ngu xuẩn và đần độn này. Giết hết bọn ngồi trên thì cũng dễ thôi, nhưng chỉ như vậy thôi thì chưa đủ, sẽ không có ai ủng hộ chuyện đó và nếu chỉ thay đổi vị trí trên đầu thôi thì chẳng có tác dụng gì mấy. Cái mà Satoru muốn là đào tạo ra những lớp trẻ mạnh ngang anh hoặc vươn xa hơn thế, anh muốn làm một cuộc Cách mạng trong giới Chú Thuật. 

"Hể? Tôi dễ đoán vậy sao?" - Satoru xuýt xoa.

"Không đâu, Satoru mà dễ đoán thì chẳng còn ai khó đoán nữa đâu."- Haruka nói- "Thật ra khi nhìn vào mắt người khác, ta có thể đoán ra cảm xúc của họ đấy. Nhưng em không đoán được khi nhìn vào mắt anh, nói đúng hơn la anh cứ che mắt như thế thì em không đoán nổi." 

Satoru kéo bịt mắt xuống, giương đôi mắt ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Haruka. Đối mặt với đôi mắt như chứa chan cả biển và trời ấy, trái tim Haruka như hẫng một nhịp nhưng rất nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Hai người mắt đối mắt, tâm đối tâm.

"Còn bây giờ thì sao? Em nhìn thấy gì trong mắt tôi?"- Satoru mỉm cười nhè nhẹ.

"Em."- Haruka trả lời - "Em nhìn thấy em trong mắt anh."

Quả thật đôi mắt của Satoru trong trẻo đến mức Haruka có thể nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đó khiến cô đưa ra câu trả lời không tương ứng với câu hỏi của Satoru cho lắm. Dù có nhìn vào đôi mắt của anh bao nhiêu lần đi nữa, Haruka vẫn bị hút hồn, vẫn mê đắm chẳng thể nào thoát ra được hệt như con thuyền nhỏ chao đảo chốn trùng dương. Mỗi khi nhìn thẳng vào mắt anh, cô như mênh mông giữa biển cả xanh trong, để từng làn sóng êm dịu vuốt ve lấy từng tế bào khô cằn trong cô. 

"Thế...anh nhìn thấy gì trong mắt em?"- Haruka đột nhiên hỏi lại.

"Một gương mặt đẹp trai, vâng, đó chính là tôi, Gojo Satoru." - Satoru tự mãn.

Haruka xì một tiếng thật dài tỏ ý khinh thường, hành động này của cô đã bị Satoru thu vào tầm mắt, anh đưa tay búng nhẹ lên trán cô một cái. Haruka cũng đâu phải dạng vừa, cô lập tức phản công nhưng cuối cùng người chịu đau thì chỉ có mỗi mình cô. Haruka ôm trán, gương mặt đầy uất ức nhìn Satoru nhưng lúc này anh đã kéo bịt mắt lại, tỏ ý từ chối tiếp nhận thông tin.

Hôm nay lại là một ngày Keshi Haruka muốn đánh Gojo Satoru.

***

Ở một góc nào đó,

"Chụp được chưa? Chụp được chưa?"- Panda gấp gáp xoay tới xoay lui, cố tìm một góc thật đẹp để chụp ảnh.

"Được rồi, được rồi! Sắc nét luôn!"- Nobara huơ huơ cái điện thoại trong tay.

"Mấy người đang làm gì ở đây vậy?"- Maki đột nhiên xuất hiện phía sau.

Panda và Nobara giật mình quay lại, ra dấu bảo Maki im lặng, rồi lại chỉ chỉ sang chỗ cái gốc cây ban nãy. Lúc này, Satoru đang nằm trên đùi Haruka, vì anh đeo bịt mắt nên chẳng biết anh đã ngủ hay chưa, còn cô thì đã tựa đầu vào thân cây ngủ say. 

"Maki-san, bọn họ là mối quan hệ gì vậy?"- Nobara hỏi nhỏ.

"Chậc"- Maki tặc lưỡi - "Hai tên ngốc thích vờn nhau. Nhìn vào thì ai cũng thấy, duy chỉ có người trong cuộc là không thấy."

Chỉ có Nobara là trầm trồ trước câu trả lời của Maki, những người còn lại đều đã quen rồi. Bọn họ chỉ đang chờ đến ngày hai con người nào đó nhận ra tình cảm của nhau và đến với nhau thôi.

Bên phía Mai, cô bị Todo kéo đến buổi bắt tay cá nhân với Takada-chan nên vô cùng cáu kỉnh. Quá đáng hơn nữa là cô còn buộc phải xếp hàng chờ bắt tay với thần tượng của người khác, khi kiểm tra an ninh, Mai buộc phải lấy cây súng của mình ra. Lúc này cô mới để ý, họng súng bị vẹo sang bên phải một tẹo. Nhớ lại ánh mắt của Haruka, Mai lại bực tức không thôi. Nhưng sau khi gặp Takada thì mọi bực dọc của Mai biến đâu hết cả, chỉ còn lại một thứ cảm xúc vi diệu nào đó mà cô không biết gọi tên.

"Thế nào rồi, Mai?"

"Cũng tàm tạm."

"Cũng phải, không có mỹ từ nào có thể lột tả chuẩn xác Takada-chan hết."- Todo cảm thán.

"Ê mà này, bà chị hồi chiều làm hư súng của tớ rồi."

"Haruka-san ấy à? Chị ta chẳng nương tay với ai đâu."- Todo nói - "Chị ta giống Satoru, toàn những kẻ ngoài khuôn khổ thôi."

Nghe những lời Todo nói, Mai bỗng thấy ớn lạnh. Người được Todo gọi bằng '-san', người được nuôi dưỡng ở Cao Chuyên từ nhỏ, con mèo cưng của Gojo Satoru quả nhiên không hề tầm thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip