Em yêu ai cơ?

"Chúng ta cùng nhau về nhà đi, Suguru!"

"Đừng đi về phía đó, em xin anh!"

"Về nhà với bọn em đi! Làm ơn!"

"SUGURU!!!"- Haruka choàng tỉnh khỏi giấc mơ.

Cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên khoé mi mình, rồi lại gỡ miếng dán hạ sốt trên trán mình xuống. Nhận thấy bản thân đã hết sốt, Haruka thay một bộ váy trắng dài tay, khoác thêm chiếc áo giữ ấm rồi đi ra ngoài.

Dù đang là mùa hè nhưng buổi tối vẫn rất lạnh, cô xoa xoa tay, rời khỏi tiệm hoa với một bó lưu ly trên tay rồi đi một mạch đến một bãi cỏ. Cô đặt bó hoa lên một phiến đá được dựng lên giữa bãi cỏ đầy hoa rồi ngồi xuống cạnh đó, dựa đầu vào phiến đá mà tận hưởng hơi mát từ mặt hồ bên kia. Phải, đó chính là bia mộ của Getou Suguru được Satoru dựng lên, anh chẳng đủ can đảm để hoả táng hay giao cái xác hắn cho Shoko. Anh chôn bạn mình tại đây, một nơi đầy hoa và từ đây có thể nhìn thấy Cao Chuyên ở khoảng cách không xa. 

"Đồ xấu tính, anh đúng là giỏi gây phiền phức. Đã không ở với bọn em nữa mà còn không cho em ngủ yên sao?"- Haruka nói với phiến đá.

"Dạo gần đây bọn em sống rất tốt. Cao Chuyên cũng mới nhận thêm một cậu học trò rất tài năng đấy. Có lẽ bây giờ anh đang cười vào mặt em và Satoru nhỉ? Vì bọn em ghét bọn ngồi trên mà vẫn phải nghe lời mà phục tùng."- Haruka tiếp tục nói.

"Ây da, anh nói xem, cái tên Satoru ấy...Đến bao giờ thì anh ấy mới nhận ra em thích anh ấy nhỉ? Lâu như thế rồi mà anh ấy vẫn chưa nhận ra thì anh ấy có phải đồ ngốc không? Hay là em tỏ tình trước nhỉ? Nhưng anh ấy có đồng ý không? Có anh ở đây thì tốt rồi, em có thể nhờ vả anh..."- Cô nói, hai mắt bắt đầu nhoè đi - "Mà đồ ích kỉ nhà anh có lẽ biết trước nên đã bỏ chạy rồi ha..."

"Em, Satoru, Shoko-san và cả mọi người đều rất nhớ anh đấy..."- Haruka thở dài thườn thượt.

Tình cảm mà Haruka dành cho Suguru khác với dành cho Satoru, nó tuyệt nhiên không phải là tình yêu mà là "tình thân". Từ khi được đám Satoru nhặt về thì cả ba người bọn họ đã trở thành những người thân duy nhất của mình. Chẳng qua là do duyên số đưa đẩy khiến cô rơi vào lưới tình với Satoru chứ đối với Suguru và Shoko thì mãi mãi cũng chỉ là người thân. Cô xem Suguru như anh trai của mình.

Haruka tựa vào phiến đá luyên tha luyên thuyên một lúc lâu, cô hoàn toàn quên mất tình trạng hiện tại của mình đang thế nào, cũng quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô cứ ngồi đó, cạnh bên Suguru mà nói một mình. Sau cùng một tiếng nói đã lôi Haruka về thực tại.

"Haru-chan!" 

Haruka quay ngoắt lại liền nhìn thấy Satoru, vẫn với dáng vẻ thường ngày, hai tay đút vào túi áo.

"Satoru? Sao anh lại ở đây?"

"Thế sao em lại ở đây?"

"Về nhà thôi."- Satoru nói tiếp.

Thế là hai người họ, một cao một thấp cùng nhau đi trên những con đường dài của Tokyo. Không khí ban đêm lạnh hơn nhiều khiến Haruka rùng mình, cô đưa hai bàn tay của mình lên thổi thổi, mong tìm được hơi ấm từ nó. Satoru thấy thế thì nắm lấy tay cô đặt vào trong túi áo mình để giữ ấm. Chẳng biết từ khi nào mà anh đã luôn quan tâm đến cô như thế. Tay của Haruka được anh sưởi ấm, tâm trạng cô cũng tốt hơn một tí. Hai người đi sát bên nhau trong sự tĩnh lặng.

"Satoru..."- Haruka khe khẽ gọi.

Vốn dĩ cô cứ nghĩ rằng âm thanh đó sẽ bị hoà vào cái ồn ã nhộn nhịp của Tokyo về đêm nhưng Satoru lại đột nhiên đáp lời.

"Tôi đây, có chuyện gì à?"

"..."- Dừng một chút, Haruka nói tiếp - "Em...mỏi chân."

"Haizzz, thật là hết cách với em mà."

Nói rồi Satoru cõng Haruka trên lưng, hơi thở của cô phả vào gáy khiến anh gai người. 

"Satoru."

"Hửm?"

"Vì sao anh lại thích em gọi anh là Satoru?"

"Hmm...tôi cũng không biết nữa

"Hỏi em vì sao em lại có mặt ở đó đi."

"Vì sao?"

Haruka hít vào một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi nói. 

"Vì em lại mơ rồi. Chẳng phải giấc mơ về căn nhà kia đâu, lần này em mơ thấy Suguru đấy. Anh nói xem có phải anh ấy đang nhớ chúng ta không?"

Satoru không đáp lời Haruka, cứ tiếp tục đi về phía trước. Cô cũng không cố tìm câu trả lời từ anh, lẽ dĩ nhiên thôi, vì đây là một câu hỏi rất khó để có thể trả lời một cách bình thản và vô tư. Hai người cứ im lặng suốt đoạn đường, tôi không nói, anh cũng không, cứ thế lặng thinh mà quay về nhà. Thế nhưng khi hai người đi ngang qua một cây anh đào nở trái mùa, Satoru đột nhiên dừng lại. Trong không khí thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của hoa anh đào, anh bỗng cất lời.

"Tất nhiên là có. Cậu ấy vẫn luôn dõi theo chúng ta mà."

Nghe được câu trả lời của Satoru, Haruka khe khẽ mỉm cười như bỏ được gánh nặng trong lòng. 

Thế nhưng...dù là Satoru hay Haruka đều không biết được một điều khủng khiếp rằng Getou vẫn đang tồn tại song song với họ ngay lúc này.

*Chú thích của tác giả: Trong truyện mình dùng "Suguru" để chỉ Getou Suguru hàng thật giá thật, còn "Getou" là Kenjaku đồng thời cũng là Getou Suguru bản pha kè=))))))

Kết quả của buổi dạo phố hôm đó là Haruka bị ốm, cô phải nằm bẹp trên giường suốt ba ngày. Tuy thể trạng của Haruka không thể đánh giá là yếu nhưng vì thiếu máu kèm với nhiễm lạnh nên cô như bị vắt kiệt toàn bộ sức lực. Sau nhiều ngày vắng bóng thì Haruka cũng quay lại với vị trí mentor cho tụi Megumi, quay về với nhịp sống hằng ngày, và hơn hết là quay về với bàn nhậu của mình. 

Ngay lúc này đây cô đang ngồi trên bàn cùng đám Megumi chơi Poker, bên cạnh cô là một bình sake cỡ đại. Còn nguồn gốc của bình rượu này thì là do cô nhặt từ chỗ Shoko về.

"Đặt luật trước nhé, ai thua búng trán. Riêng chị thì..."- Haruka cười ranh mãnh - "tự phạt 3 ly."

"Chị mà say thì bọn em không chịu trách nhiệm đâu đấy."- Maki nói.

"Chơi đi lo gì!"

Sau màn tuyên bố đó thì cuộc chơi bắt đầu, mặc dù chưa thua ván nào nhưng Haruka đã tự giác cầm một ly trên tay mà nhâm nhi. Nhưng vấn đề là hôm nay Haruka không có vận chơi bài, cô thua liên tục từ ván này sang ván khác, rượu cũng cứ thế mà được nạp vào cơ thể. Vì thế mà chẳng mấy chốc Haruka đã say nhèm, chẳng biết trời trăng mây gió gì cả. Cô gục ra bàn và bắt đầu lải nhải mấy chuyện gì đó mà chẳng ai hiểu nổi, sau cùng không thể chịu được nữa, Nobara đành gọi điện cho Satoru đến đưa Haruka về nhà. Vừa nhìn thấy Satoru, Haruka đã không tự chủ được mà nhảy lên ôm chầm lấy anh như một con koala vậy, còn riêng Satoru thì không vui vẻ gì mấy, anh lắc đầu ngao ngán rồi cứ thế đưa cô về nhà.

Anh đặt cô nằm trên giường rồi định quay lưng rời đi. Đúng lúc đó thì Haruka bỗng dưng thấy nóng nực kinh khủng, có thể là do chưa bật điều hoà, cũng có thể là do men rượu khiến trong người cô bứt rứt khó chịu. Haruka đứng dậy cởi quần áo, trên người chỉ còn mỗi bộ đồ lót. Cô cứ như không nhận ra sự có mặt của Satoru, không đúng...cô thật sự không nhận ra sự có mặt của anh. Mà Satoru khi nhìn thấy cảnh tượng này thì...một lời khó nói hết.

Sau một hồi vật vã thì Haruka đã nằm yên trên giường mình, trên người cô là áo của Satoru. Còn anh thì ngồi một bên nhìn cô với vẻ mặt vô cùng chán ngán. Anh cảm thấy đã đến lúc mình nên nghiêm khắc với bạn nhỏ này rồi.

"Satoru."- Haruka quay đầu sang gọi anh.

"Hửm?"

"Satoru." - Lại thêm một lần.

"Tôi đây."

"Gojo Satoru."- Haruka vừa cười vừa gọi tên anh. Có lẽ mỗi lần cô gọi đều được anh trả lời khiến cô rất vui.

"Có chuyện gì sao? Tôi ở ngay đây này."- Anh kiên nhẫn đáp lời Haruka.

 "Em yêu anh."

Câu này của Haruka đã doạ Satoru. Anh đơ toàn tập, không biết phải phản ứng thế nào trong trường hợp này. Cô đang nói thật hay đang đùa anh? Hay là cô đang say nên mới nói như thế?

"Bạn nhỏ, em nói cái gì cơ? Em yêu ai cơ?"

Nhưng đáp lại anh là một khoảng im lặng. Đúng, Haruka đã ngủ rồi. Điều này khiến Satoru rất phiền não, anh muốn xác nhận lại chuyện ban nãy nhưng vô vọng rồi. Một khi cô đã say thì trời sập cũng không thể đánh thức cô. 

'Điên mất thôi, em muốn tôi phải như thế nào đây Haru-chan?'

Và thế là đêm đó có một người chẳng thể ngủ nổi.

Sáng hôm sau, khi Haruka tỉnh dậy thì bị cơn đau đầu tấn công. Cũng phải thôi, đêm qua cô uống nhiều quá mà. Nhưng có một điều là bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng nhưng cô chẳng thấy bóng dáng Satoru đâu cả. Cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh vẫn thường thế, ra ngoài vào sáng sớm và trở về nhà lúc trời tối muộn. Nhưng dù sao thì anh vẫn sẽ liên lạc với cô thôi. Haruka đinh ninh như thế.

Nhưng đời không như là mơ, nguyên cả sáng hôm ấy, cô không hề thấy cái mặt của Satoru đâu, cũng như không nhận được bắt kì tin nhắn nào từ anh. Haruka rơi vào trầm tư sâu sắc.

"Shoko-san, sáng giờ Satoru có ghé qua đây không?"- Haruka ngồi vắt vẻo trên ghế.

"Ban sáng thì có."- Shoko tạm hoãn công việc của mình để trò chuyện cùng Haruka - "Sao thế, hai người có xích mích à?"

"Đâu có đâu."- Haruka chắc nịch - "Em không cãi nhau với anh ấy, cũng không làm gì khiến Satoru giận cả...à có...tối qua em đã uống rượu."

"Hmmm...Tên đó sẽ không giận vì em uống rượu đâu."- Shoko ngẫm nghĩ một lúc rồi đột nhiên cười ranh mãnh nhìn Haruka- "Có khi trong lúc say em tỏ tình cậu ta rồi cũng nên."

Nghe đến đây Haruka bị bắn trúng tim đen, nhảy dựng lên như một con mèo xù lông.

"Gì? Sao chị biết em thích anh ấy???"

"Ai nhìn vào cũng biết mà?"

"Thật đấy hả??"

"Em cứ hỏi đám năm nhất năm hai xem, cả cái trường này ai cũng biết cả. Tiếc là... người trong cuộc thì không biết."

Haruka nghe tin này thì cực kì muốn độn thổ cho xong, tình cảm cô giấu giếm bao lâu nay đều bị người ta nhìn thấy hết. Ai mà không xấu hổ cho được.

 Nhưng sau đó mọi chuyện còn tệ hơn là khi vô tình chạm mặt nhau, Satoru lại làm như không nhìn thấy cô, giả mù toàn tập.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip