Gây sự
Một ngày nắng nóng ở Cao chuyên Chú Thuật Tokyo,
"Ơ, bọn năm nhất đâu rồi nhỉ?" - Panda dòm ngó xung quanh.
"Bị kêu đi mua đồ rồi." - Maki vác cây gậy trên vai.
"Okaka."
"Có ổn không vậy?"
"Thôi đi, bọn chúng đâu phải trẻ lên ba."
"Shake."
"À không, ý tớ không phải vậy. Hôm nay là ngày hiệu trưởng Kyoto ghé thăm đó, để bàn về sự kiện giao lưu." - Panda lo lắng - "Satoru đang cãi nhau với thượng tầng về việc cho học sinh năm Nhất đi làm nhiệm vụ có Đặc Cấp. Hiệu trưởng Kyoto cũng nằm trong thượng tầng đấy, coi bộ sẽ nảy lửa cho mà xem."
"Itadori Yuuji, mục tiêu hàng đầu đã chết nên chắc sẽ không gây khó dễ cho tụi Megumi đâu. Hơn nữa, lão già đến từ Kyoto sẽ không gây sự giữa thanh thiên bạch nhật thế này."
"Shake"
"Giáo viên thì còn phải để mắt đến địa vị, nhưng học sinh thì không à nha." - Panda nói.
Nghe đến đây, Maki dừng lại.
"Ý cậu là nó sắp đến sao? Mai ấy?"
"Phỏng đoán thôi."- Panda nhìn xa xăm- "Todo và Mai thích mấy trò gây rối mà."
Cùng lúc này ở phía Megumi,
"Bạn cùng lớp chết rồi nhỉ? Chắc là đau khổ lắm ha? Hay chẳng cảm thấy gì?"- Giọng điệu Mai không có chút gì an ủi, rạch một mùi mỉa mai.
Lời nói của Mai khiến cho Megumi và cả Nobara tức giận.
"Chị muốn nói gì?"
" 'Vật chứa' nghe cũng hay đấy nhưng thực chất chỉ là một con quái vật nửa người nửa Lời Nguyền thôi. Có thứ hạ đẳng, không phải con người đó ở bên cạnh tự gọi mình là Chú Thuật Sư, mới nghe đã thấy buồn nôn. Nó chết rồi thì chẳng phải rảnh nợ quá còn gì?"
Những lời nói của Mai khiến cho Megumi và Nobara âm thầm ngán ngẩm, không phải, là bày tỏ thái độ ra mặt. Hai người bọn họ không thể có tí thiện cảm nào đối với con người này. lúc này Todo mới lên tiếng ngăn Mai lại, hắn vứt áo khoác sang một bên, bước lên phía trước.
"Fushiguro đúng không?"
Nghe bị gọi tên, Megumi nâng cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn tinh thần giao đấu. Nhưng Todo lại phun ra một câu hỏi rất khó đỡ.
"Gu con gái của cậu là gì?"
Megumi và Nobara đơ luôn. Cái câu hỏi mẹ gì vậy?
"Tuỳ vào câu trả lời, tôi sẽ đánh cậu sống dở chết dở rồi kéo Okkotsu và mấy thằng năm Ba đến hội giao lưu."- Todo xé áo, để lộ những thớ cơ bắp rắn chắc - "Tiện thể, gu phụ nữ của tôi là những cô gái cao và mông to."
"Kyoto, năm Ba, Todo Aoi. Tự giới thiệu đến đây thôi, giờ chúng ta là bạn rồi. Mau trả lời đi, gu phụ nữ của cậu là gì? Thích đàn ông cũng không sao. Những người nhàm chán thì khẩu vị cực kỳ tầm thường."- Todo hừng hực khí thế - "Tôi cực ghét mấy gã nhàm chán."
"Tôi không có gu cụ thể. Chỉ cần bản tính con người không bị lay động là được."
Mai hứng thú với câu trả lời của Megumi, nhưng Todo thì không. Hắn lao tới chỗ Megumi, hất cậu văng ra giữa sân.
"Fushiguro?" - Nobara hốt hoảng định chạy ra chỗ Megumi thì lại bị Mai giữ lại. Cuộc đấu khẩu hai bên nặc mùi thuốc súng.
Megumi ngồi dậy sau cú hất ban nãy, lúc này cậu mơới nhớ ra Todo là ai. Todo Aoi- người đã đơn thương độc mã giải quyết năm Chú Linh cấp 1 và một Đặc Cấp tại Kyoto trong sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành kéo dài từ Kyoto đến Shinjuku một năm về trước.
Sau đó hai bên bắt đầu giao chiến, Todo nắm thế thượng phong, còn Megumi thì rơi vào thế bị động, bị hắn đánh cho mặt mày ướt đầm toàn máu là máu. Khi Todo còn đang định đánh tiếp thì đã bị Chú Ngôn của Toge khống chế, Panda từ phía trên lao xuống nện một cú khiến mặt sàn nứt vỡ.
"Cậu nghĩ mình đang gây rối ở đâu hả Aoi?"
Một giọng nói mềm mại mang thêm chút cười cợt nhưng lại vô cùng đanh thép thu hút sự chú ý của mọi người. Haruka đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây gần đó, cô tung người đáp xuống chỗ bọn Todo đang đứng.
"Yo, cậu đi quá giới hạn rồi. Đây là địa phận của Cao Chuyên Tokyo, nếu cậu còn quá quắt thì đừng trách sao tôi ra tay độc ác."
"..."- Todo nheo mắt nhìn người vừa mới xuất hiện, hồi sau mới bừng tỉnh- "Aaa, Haruka-san nhỉ? Gu của chị chắc vẫn chán như ngày n-"
Todo chưa nói hết câu đã bị Haruka bay lên đá cho một cái vào mặt, nằm đo ván dưới sàn. Cả thân hình to lớn của cậu ta nện xuống mặt sàn gỗ tạo ra chấn động dữ dội, sở dĩ cậu ta không rơi xuống dưới là vì Haruka không có ý định chuốc thêm thiệt hại cho Cao Chuyên.
"Chà, vẫn mạnh tay như vậy."- Todo quệt máu mũi.
"Cái này là cho việc tư đấy."- Haruka cúi xuống nhìn Todo - "Tôi đã nói với cậu rồi, gu đàn ông của tôi, ngoại trừ Satoru ra thì ai cũng được."
Sau đó Haruka mỉm cười rồi nói tiếp.
"Tôi không nghĩ gu của mình là nhàm chán đâu."
Nhìn nụ cười của Haruka mà Todo thấy ớn lạnh. Hắn ta chỉ thấy Haruka cười như vậy đúng hai lần, một lần là khi hai người được phân công hợp tác với nhau, một lần trong Bách Quỷ Dạ Hành. Mà cứ hễ cô cười như thế là kiểu gì cũng có đứa chết.
"Hmm...Bên chỗ Maki chắc cũng chẳng hoà bình gì mấy."- Haruka đứng thẳng dậy - "Tôi đi xem náo nhiệt đây, chào nhé."
Nói xong, cô tung người nhảy vào một cành cây gần đấy. Đây là lối đi tắt thường thấy của Haruka, cô leo trèo rất giỏi. Sau khi cô rời đi thì Todo cũng theo sau.
"Chị ấy tuổi khỉ à?"- Panda băn khoăn.
"Không đâu, tuổi tí đấy..."- Megumi đáp.
***
Phía bên này, Nobara đã nằm ngất dưới đất, Mai đang chĩa súng vào cô. Bỗng có một cây gậy vươn ra kéo họng súng của Mai sang một bên.
"Làm gì chân sai vặt của tôi đấy, Mai?"- Maki lên tiếng.
"Chà, chị kém cỏi quá nên tôi chẳng để ý đến đấy, Maki."
"Cũng chỉ biết cường hoá vật thể bằng Chú Lực chứ có tí Thuật Thức nào đâu. Chó chê mèo lắm lông thì khó coi lắm."
Nói rồi Maki chĩa thẳng cây gậy về phía Mai.
"Sao hả? Muốn đánh nhau?"- Mai trừng mắt doạ nạt.
Ngay lúc này Nobara từ phía sau tập kích Mai, khiến cô ta ngã ra đất.
"Phối hợp tuyệt lắm Maki-san!"- Nobara khen ngợi.
"Dám làm thủng đồng phục mới mua của bà đây. Để bộ đồng phục của cô ở lại cho tôi làm đồng phục mùa hè."- Nobara siết cổ Mai đe doạ.
"Lần sau ta sẽ cho ngươi thành tổ ong. Chân ngắn mà đòi mặc thì ai thèm ngắm."- Mai chế giễu.
"Cởi ra!"- Nobara siết chặt cổ Mai, gằn giọng ra lệnh.
"Về thôi, Mai."- Một giọng nam cất lên.
Nobara giật mình nhìn lên liền thấy Todo và còn cả Haruka nữa. Hai người họ xuất hiện cùng lúc với nhau.
"Đủ rồi đấy, Nobara. Còn siết nữa thì cô ta chết đấy."- Haruka nói.
Lúc này Nobara mới buông Mai ra, lo lắng về tình trạng của Megumi. Sau khi biết được tụi Panda đang ở cùng cậu thì mới an tâm thở phào một tiếng.
"Mặt cậu bị sao thế kia?"- Mai bất ngờ khi nhìn thấy dấu vết trên mặt Todo - "Fushiguro-kun đời nào đánh cậu ra được như thế?"
"Ồ, cái này à?"- Todo sờ lên mặt mình rồi lại chỉ sang Haruka- "Quà gặp mặt chị ấy tặng tôi đấy."
Mai nhìn sang Haruka, cô ta hoàn toàn nhận thức được người này là ai. Đây là người được dạy dỗ ở Cao Chuyên từ nhỏ, thực lực không thể xem thường. Và hơn thế nữa, đây còn là con mèo cưng trong tay Gojo Satoru. Chị ta có mệnh hệ gì thì Satoru sẽ không ngần ngại mà giải quyết hết những kẻ liên quan. Nói chung, đây chính là "kẻ mạnh" mà cô không nên chọc vào.
"Đừng đùa. Tôi bây giờ mới bắt đầu đây."- Mai ngồi dậy, cầm khẩu súng lên.
Nhưng điều khiến cô ta bất ngờ là Haruka lại nắm lấy họng súng. Cô nắm chặt đến mức Mai chẳng thể làm gì với cây súng của chính mình.
"Tôi nói là đủ rồi."- Haruka nhìn Mai với đôi mắt sắc lạnh khiến cô ta giật mình kinh hãi - "Cô không nghe thấy sao?"
"Không được đâu Mai, khác với mấy người, tôi còn có việc bận ở Tokyo."- Todo rút trong túi ra vài tấm vé, hào hứng nói- "Buổi gặp mặt bắt tay với Takada-chan."
Nghe lí do củ chuối của Todo thì cả bọn ngớ luôn. Haruka buông súng của Mai ra, phủi phủi tay, trong lòng thầm chửi rủa Satoru. Mẹ kiếp cái thằng cha này biết rõ tụi này gặp nhau sẽ có xích mích lại còn dụ mình đến xem náo nhiệt.
Lúc rời đi, Mai không quên châm chọc Nobara.
"Tới sự kiện thì đừng mong chị đây nương tay nhé."
"Ừ, cô cũng nên thay súng đi nhé."- Haruka vẫy tay.
"Có thắng đâu mà bày đặt lên mặt, để bộ đồng phục lại đây cho bà!"-Nobara tức tối chỉ tay về phía Mai.
Nhưng sau đó Nobara lại bị Maki gõ vào đầu kêu dừng lại. Sau khi hai người kia đi khuất, Haruka chống hai tay ngang hông, cất giọng kêu ca.
"Aizz, phiền chết đi được. Bây giờ thì phải tính toán thiệt hại rồi trình lên trên, Yaga-san sẽ giết mình mất."
Haruka chợt nhớ ra gì đó, cô dặn dò Maki tụ họp mọi người lại tại một mảnh vườn trong trường rồi sau đó chạy biến mất, chẳng cho hai người kia nói được câu nào.
"Thật là, lại tự tiện rồi, y chang cái thói của Satoru."- Maki ngán ngẩm.
"Nè, Maki-san... Chuyện lúc nãy là thật à? Chuyện chị không có chú lực ấy."
Sự thật là vậy, Maki thừa nhận. Cô còn nói về chuyện mình không thể nhìn thấy Lời Nguyền nếu không có cặp kính và thứ cô dùng để thanh tẩy Chú Linh chính là Chú Cụ. Lí do Maki trở thành chú thuật sư đơn giản là vì muốn chọc cho mấy gã nhà Zen'in tức điên. Mấy gã Zen'in đã luôn khinh thường Maki, cô chán ngấy cái cảnh bị bọn họ nhục mạ dưới chân như con giun con dế ngoài kia rồi.
"Tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt của gia đình mình khi trở thành chú thuật sư tầm cỡ."
Kể từ giây phút đó, trong lòng Nobara đã tràn đầy ngưỡng mộ dành cho Zen'in Maki, một con người kiên gan bản lĩnh.
"Nào, đến chỗ Haruka-senpai thôi."
Nobara chạy đến bên Maki, không ngần ngại bày tỏ tâm tư của mình: "Em kính trọng Maki-san lắm đó."
Ở phía bên này, Haruka đã cùng tụi Toge trải thảm bày thức ăn hệt như một buổi dã ngoại ngay trong khuôn viên trường. Khi Maki và Nobara bước tới, mọi thứ đã được bày biện xong xuôi.
"Cái gì đây?"
"À, phần thưởng cho mấy đứa đó. Mấy tuần nay ngày nào cũng luyện tập vất vả còn gì."- Haruka cười - "Vốn dĩ định tạo bất ngờ cho mấy đứa mà lại bị tụi Aoi phá đám...Haizzz..."
"Fushiguro đâu ạ?"- Nobara nhìn quanh.
"Đến chỗ Shoko-san rồi, lát nữa sẽ quay lại đây."- Panda đáp - "Nào, ngồi xuống ăn cùng đi."
Mọi người cùng nhau ngồi dưới gốc cây tận hưởng một ngày hiếm hoi được nghỉ ngơi, Haruka đã sớm nằm dài ra, một nửa người ở trong thảm, một nửa thì ở ngoài thảm cỏ, cô gối đầu lên chân Panda một cách cực kì tự nhiên.
"Chị xem mình có giống senpai của bọn em không?"- Megumi vừa nhai cơm nắm vừa nói
"Nhiễm thói trẻ con đấy."- Haruka ngáp dài một cái - "Thầy mấy đứa lây cho chị."
Tất cả mọi người tuy không ai nói gì nhưng đều có chung một suy nghĩ: "Ừ, đúng nhỉ. Cái tên đó còn quậy hơn cả trẻ lên ba nữa, Haruka-senpai sống với gã từ bé mà còn giữ được phong thái này là hay lắm rồi."
Lúc này, ở nơi nào đó trong Cao Chuyên, Satoru bỗng hắt xì một cái.
' Sao tự nhiên có cảm giác ai đó nhắc tới mình vậy ta? '
' Chẳng lẽ có người vừa mắng mình? ' - Satoru sốc.
' Người mắng mình thì chắc là có nhiều...Nhưng mà người rủa mình đến mức hắt xì chắc chỉ có một mà thôi. ' - Satoru vừa nghĩ vừa cười cười như tên dở người - ' Xem ra bữa tối hôm nay phải đưa em ấy đi ăn cái gì ngon ngon rồi. '
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip