Về nhà đi

Cánh cửa phòng bật mở, nhìn thấy Satoru thì Shoko không mấy bất ngờ.

"Shoko!!!"

"Nói ít thôi."- Shoko ném cho Satoru một gói thuốc rồi quay về với công việc của mình - "Mang cái này về bắt Haruka uống đi."

"Hử?"- Satoru nhìn gói thuốc trong tay rồi lại nhìn Shoko đầy khó hiểu- "Em ấy bị bệnh à?"

"Không hẳn."- Shoko dừng công việc, quay mặt về phía Satoru- "Thuốc bổ máu và thuốc hạ sốt đấy. Thuốc bổ máu thì không phải nói, cái còn lại là phòng hờ thôi. Thượng tầng muốn dùng máu em ấy làm thí nghiệm, bảo là muốn thử xem "máu thánh" có thanh tẩy được ngón tay của Sukuna không."

"Một lũ đần độn."- Satoru phẫn nộ- "Rõ ràng bọn họ đang thách thức lòng kiên nhẫn của tớ."

"Cái này thì tớ đồng ý."

Satoru mắng đám người bên trên là đần độn thì cũng không phải không đúng ( nói đúng hơn là anh mạnh, anh có quyền mắng). Thử nghĩ mà xem, nếu máu của Haruka có thể thanh tẩy được Ryomen Sukuna thì hai mươi ngón tay của hắn đã không tồn tại đến ngày hôm nay. Nhận thấy bàn tay Satoru đang siết chặt, Shoko lờ mờ đoán ra anh đang có ý định gì.

"Đừng hành động lỗ mãng, bây giờ chưa phải là lúc. Mau về đi, cậu ở đây được một lúc rồi đấy."- Shoko nói - "Thuốc đó nhất định phải ép con bé uống đấy."

"Phải ha, em ấy chúa ghét uống thuốc mà."- Satoru đứng lên.

***

"Tôi về rồi này!"

Satoru sau khi mở cửa không thấy bóng Haruka đâu thì gào mồm lên. Nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì, anh lặp lại câu 'Tôi về rồi này' rất nhiều lần nhưng người vẫn mãi không xuất hiện. Satoru liền nhận ra có gì đó không đúng.

'Hôm nay em ấy không có lịch trình gì đặc biệt. Chỉ đến huấn luyện bọn nhóc thôi...Chẳng lẽ..."- Satoru như bừng tỉnh - 'Em ấy đi chơi mà không rủ mình sao???'

Nghĩ đến đây, anh hừng hực khí thế bước tới gõ cửa phòng Haruka để xác nhận suy đoán của mình là đúng hay sai. Kết quả, vẫn không có người đáp lời. Anh có chút bực bội, nói đúng hơn là giận lẫy, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Nhưng khác với suy đoán của anh, Haruka đang nằm trong phòng, cuộn tròn chiếc chăn, đến đầu cũng chẳng thấy đâu. Satoru lại gần, mở he hé cái chăn ra.

"Haru-chan? Em sao thế?"

Thế nhưng Haruka vẫn không có động tĩnh gì. Satoru lúc này lập tức rơi vào hoảng loạn. Anh lật người cô ra, theo bản năng sờ lên trán cô, cảm giác nóng hầm hập truyền đến từ lòng bàn tay khiến Satoru giật mình. Anh hoảng loạn lắc mạnh người Haruka, cô bị đánh thức thì vô cùng khó chịu.

"Anh lại lên cơn điên gì vậy?"- Haruka thều thào, cảm giác lừ đừ của cơn sốt ập tới trĩu nặng trên đôi mắt cô.

Satoru thấy cô tỉnh lại thì thở phào một hơi, đưa tay sờ sờ trên trán cô rồi lại sờ lên trán mình - "Em sốt rồi này."

Haruka bất giác sờ tay lên trán mình, cô chẳng hề nhận ra mình đang chạm vào tay của Satoru, ngẩn ngơ trả lời anh.

"Em không thấy nóng mà."

"Em ngồi yên đó đi, đợi tôi một chút."

Sau đó Satoru nhanh chân nhanh tay dán miếng hạ sốt cho Haruka, còn cô thì nằm bẹp dí trên giường. Nhưng Satoru biết mọi chuyện chưa dừng lại. Một khi Haruka đã ốm thì sẽ hệt như một đứa nhóc mít ướt vậy, đụng một chút sẽ lăn ra ăn vạ. Anh ngồi bên mép giường nhìn Haruka, anh nhìn cô, cô nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì. Satoru đột nhiên nhớ tới gói thuốc của Shoko, liền dựng đầu Haruka dậy uống thuốc. Haruka nhìn chằm chằm vào mấy viên thuốc to tướng, bàn tay túa đầy mồ hôi. Đời này Keshi Haruka ghét nhất là uống thuốc.

"Bạn nhỏ, đừng nhìn nữa. Mau uống thuốc đi."- Satoru nói.

"Em có thể không uống không?"- Haruka sắp khóc đến nơi.

"Không thể."- Satoru đe doạ- "Nếu em không uống thuốc thì sẽ ốm nặng hơn đấy, lúc đó thì cơ thể em sẽ nóng ơi là nóng và mọi người trong Cao Chuyên, trong đó có tôi, sẽ thở dài ảo não vì em. Và cũng từ đó sẽ làm tăng lượng Carbon Dioxide gây ra sự nóng lên toàn cầu đấy."

"L-làm gì tới mức đấy?"- Haruka trề môi- "Nói chung là em không uống đâu."

Đột nhiên Haruka bắt gặp nụ cười khuyết đức[1] của Satoru, thật sự vô cùng khuyết đức. Sau đó anh từ đâu móc ra một hộp bánh ngọt, là bản giới hạn mà chỉ ở Osaka mới có.

[1] thiếu đạo đức

"Uống đi rồi cái này là của em. Bánh ngọt Osaka đấy."

Haruka xì một tiếng. Rõ ràng là Satoru chơi xấu. Cô nhìn mấy viên thuốc rồi lại nhìn hộp bánh trên tay Satoru. Nhìn một hồi lâu rồi cắn răng nuốt mấy viên thuốc đắng chát vào bụng, mặt mũi liền nhăn lại thành một cái bánh bao thịt. Satoru nhìn dáng vẻ của cô thì liều mạng nhịn cười, cố gắng giữ bình tĩnh để không ôm bụng cười sằng sặc. 

"Đưa bánh cho em."- Haruka chìa tay, dùng bộ mặt uỷ khuất ra nài nỉ Satoru.

Anh cũng không phải hạng xấu xa bắt nạt người ốm nên đưa hộp bánh cho cô. Haruka nhận được bánh thì liền trở nên giống một đứa trẻ, hí hửng ôm hộp bánh trong lòng rồi cuộn tròn vào trong chăn hệt như một con mèo vừa tìm được một con cá ngon. Không mất nhiều thời gian, Haruka đã rơi vào giấc ngủ. Nhận thấy nhịp thở đều đều của cô, anh biết cô đã ngủ rồi, anh bước tới dém chăn cho Haruka rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô. Lúc anh định rời đi thì Haruka lại nắm lấy cổ tay áo của Satoru mà nói mớ.

"Đừng đi..."

"Ngoan nào người bạn nhỏ."- Satoru cẩn thận gỡ tay cô ra- "Tôi sẽ về sớm thôi."

"Chúc ngủ ngon."- Satoru hôn nhẹ vào má Haruka. Một cái hôn nhẹ nhàng như lông vũ chợt lướt qua da thịt cô tựa như một ngọn gió xuân miên man xoa dịu những khó chịu mệt mỏi của cô, ru cô vào một giấc mộng dài.

***

Ở một góc nhỏ của Cao Chuyên, hai bóng người một lớn một bé ngồi tựa vào gốc cây tránh nóng.

"Haruka này, vì sao em lại chọn ở lại đây và trở thành chú thuật sư?"

"Em muốn được ở cùng với mọi người, với Suguru, Satoru và cả Shoko-san nữa. Nhưng nếu nói trên phương diện khác thì là em muốn giúp đỡ những người yếu hơn mình, không có khả năng chống chọi với Chú Linh."- Haruka trả lời - "Nhưng cái chính vẫn là được ở cùng mọi người, nếu không thì có thể em sẽ chết ở xó xỉnh nào đó chẳng ai biết."

"Chà..."- Suguru tựa đầu vào gốc cây, đôi mắt có chút mờ mịt xa xăm.

Bầu không khí mang theo một màu tĩnh lặng. Lúc ấy Haruka còn quá nhỏ và quá ngây thơ để có thể hiểu được rằng Suguru đang chấp chới giữa mép vực giữa thiện và ác, hắn đang cố làm theo lẽ phải để sợi dây níu giữ mình không bị đứt lìa mà thôi.

"Thế còn Suguru thì sao? Vì sao anh lại chọn trở thành chú thuật sư?"

Suguru hơi bất ngờ trước câu hỏi của Haruka, hắn trầm ngâm một lúc lâu, muôn vàn ý niệm đang tuôn trào trong tâm trí hắn. Hắn đảo mắt nhìn vào đôi mắt trong veo nhe ngọn nguồn ánh sáng của Haruka, lại nhìn lên bầu trời thu trong vắt. Vì sao trở thành chú thuật sư ư? Hắn cũng chảng rõ. Nếu là hắn của trước đây thì sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời. Bởi lẽ lúc ấy niềm tin thiện ác của hắn được phân định rạch ròi, trong sáng và thuần khiết như tâm hồn một đứa trẻ. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác...

"Đó là vì...anh muốn bảo vệ em và gia đình của anh."- Suguru cố nặn ra một nụ cười. Đây là lời thật lòng của Suguru, nhưng trăm mối ngổn ngang chồng chéo trong tâm trí không cho phép hắn nở nụ cười thật tươi để đối diện với Haruka

Haruka lúc ấy chẳng tinh ý đến mức nhận ra nụ cười gượng gạo của hắn, cô ngây thơ hỏi tiếp.

"Thế...Nguyền Hồn có mùi vị thế nào vậy?"- Cô dè dặt hỏi - "Suguru nếu không thích thì không cần trả lời đâu."

"Vị của nó như tấm giẻ lau bãi nôn vậy."- Suguru bày ra bộ mặt một lời khó nói hết.

Bà cụ non Haruka thở dài một hơi rồi vỗ vỗ lên vai người mà cô luôn xem là anh trai của mình, trưng ra bộ mặt thông cảm. Không biết Suguru có nhận ra hay không nhưng sâu bên trong thì nội tâm Haruka đang âm thầm cười thành tiếng.

"Này, anh hỏi nhé, nếu sau này anh làm gì sai, có lỗi với em, có lỗi với Cao Chuyên thì em có tha thứ cho anh không?"- Suguru đột nhiên hỏi.

"Anh lại gây ra chuyện gì rồi phải không?"- Haruka nheo mắt nhìn hắn.

"Không có. Trả lời anh đi Haruka, nếu anh làm ra những chuyện sai trái như giết người gì đó thì em có tha thứ cho anh không?"- Suguru kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

"Tất nhiên là có."- Haruka trả lời ngay lập tức, không chút nghĩ ngợi.

"Ồ, vì sao?"

"Vì em biết Suguru sẽ không làm thế."- Haruka đáp - "Mà cho dù anh có làm thế hoặc những điều tồi tệ hơn nữa thì em vẫn sẽ tha thứ cho anh. Vì Suguru là anh trai đồng thời cũng là gia đình của em mà. Nhưng em nghĩ không chỉ em mà kể cả Satoru hay Shoko-san cũng sẽ thế thôi, vì anh là Suguru của bọn em mà. Dù anh có thế nào thì bọn em vẫn sẽ chào đón anh về nhà."

"Mà sao anh lại hỏi thế?"- Haruka thắc mắc.

"Không có gì, anh chỉ muốn biết thế thôi."- Suguru nhắm mắt lại, khoé môi chợt nhếch lên, thấp thoáng ý cười.

Haruka mãi mãi không biết được lúc ấy Getou Suguru đang cười vì điều gì. Trong tâm trí non nớt của cô năm ấy chỉ biết rằng hắn là một phần trong gia đình của cô và tới tận sau này điều đó vẫn không thay đổi. Người thân của cô, gia đình của cô.


Ngày 24 tháng 12 năm 2017,

Bách Quỷ Dạ Hành,

Trường Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo,

"Chào, lâu rồi không gặp."- Suguru lên tiếng.

"Anh vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ?"- Haruka nói - "À không, khác nhiều ấy chứ."

Haruka vừa nói vừa căng dây cung ngắm về phía Suguru, cô chỉ ngắm chứ không bắn. Suguru nhìn cô, trong lòng khe khẽ chua xót. Nếu thật sự muốn bắn thì Haruka đâu thiếu gì cơ hội, hắn nhìn cánh tay giương cung đang khe khẽ run rẩy theo từng nhịp thở của Haruka mà không khỏi có chút buồn cười.

"Tay run thế kia thì không bắn được đâu."- Suguru nói - "Em nói đúng, anh của trước kia đã chết rồi, chết không chôn."

"Nói dối!"- Haruka gào lên, nước mắt cô tuôn ra - "Anh đang nói dối! Getou Suguru của năm ấy và bây giờ là một. Anh vẫn chỉ là anh mà thôi."

Suguru không có phản ứng gì đối với câu nói của Haruka, anh từ từ tiến về phía cô. Haruka lúc này cũng chẳng có đủ dũng khí để giương cung nữa. Cô có một điểm yếu chết người: Haruka không thể xuống tay với những người cô mà cô xem là gia đình.

"Thế thì...Haruka có tha thứ cho anh không?"

"Tất nhiên là có."- Haruka trả lời - "Về nhà đi, Suguru..."

"Mềm yếu thế không tốt đâu."- Suguru xoa đầu Haruka- "Sau này nếu có gặp lại thì em phải giết anh cho bằng được đấy."

"Còn bây giờ thì...chúc ngủ ngon."

Tầm mắt Haruka dần tối lại, cô cố níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng trước khi ngất đi mà nói với Suguru, nước mắt cô giàn giụa chẳng thể nào kìm nổi.

"Chúng ta cùng nhau về nhà đi, Suguru!"

Sau đó khung cảnh trước mắt vụt tắt, Haruka ngất đi. Những gì còn đọng lại trong tâm trí cô là bóng lưng  đơn độc của Suguru...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip