Xin lỗi, anh chịu không nổi (NSFW)




KHÔNG DÀNH CHO TRẺ NHỎ DƯỚI 18 TUỔI !!

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG !

Người tầm da luôn có quỷ thau seo

Người tầm da luôn có quỷ thau seo

Người tầm da luôn có quỷ thau seo

***

Trong phòng ngập tràn tiếng lép nhép khe khẽ vô cùng mờ ám. Satoru vừa hôn vừa bế Haruka đang ngơ ngơ ngáo ngáo không hiểu mô tê gì đến bên giường ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rời vành môi cô lại trườn xuống hõm cổ.

"Ê này..này..Satoru, anh định làm gì?"- Cô vỗ vào vai anh mấy cái.

"Em nói xem?"- Satoru cười cười, anh chống tay xuống giường, đưa đôi mắt ngọc nhìn cô - "Em có định nói rõ ràng không?"

"Nói...Nói cái gì?"- Cô trố mắt nhìn anh đầy hoài nghi.

Anh luồn tay vào trong váy của , nắm lấy một bên đùi nhấc lên. Còn cô thì bị mất đã, thân thể hơi ngả ra sau một chút.

"Thì...chuyện em thích cái cậu kia ấy? Rồi sao em lại để cậu ta hôn tay em?"- Satoru nhấc chân cô cao lên làm chiếc váy tụt hẳn xuống dưới hông.

Anh gác chân cô lên vai mình, hôn lên bắp đùi nõn nà một cái, để lại một dấu đỏ chót trên làn da trắng trẻo của cô.

"Satoru, anh đừng có manh động."

Cô ra sức giãy giụa hòng thoát khỏi cái tư thế xấu hổ hiện tại nhưng chút sức lực nhỏ bé đó của cô làm sao mà chống cự lại sức của anh. Satoru không nói lời nào, nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi của cô.

"Thật là...Anh khó chịu lắm đó em biết không?"- Satoru nhăn mặt .

"Đừng nói với em là anh vẫn còn để bụng chuyện hồi nãy nha?"

Satoru trưng ra vẻ mặt giận dỗi.

"Ừ. Tên kia chạm vào người em. Anh không thích."

"Đã thế em còn để cho cậu ta hôn vào tay nữa. Tay em anh còn chưa hôn, cậu ta dựa vào cái gì mà làm như thế?"

"Chưa hết, cậu ta còn hiên ngang tán tỉnh em trước mặt anh."

Mỗi một câu cất lên đồng nghĩa với việc trên chân và đùi cô nhiều thêm một vết cắn. Tâm tình của Satoru từ nãy đến giờ vô cùng tồi tệ. Nó cứ ấm ức, hậm hực, râm ran trong lòng mà chẳng có bất kì món bánh ngọt thượng hạng nào có thể xoa dịu được.

"Em không có thích anh ta."- Cô cố chịu cảm giác tê rần ở hai chân, lên tiếng giải thích trước khi mọi chuyện đi xa hơn - "Hồi trước em có chơi thân với một cô bạn. Cậu ấy thích anh ta, hồi sau bị anh ta phát hiện thì cậu ấy lấy em ra làm bia chắn. Em xin thề là em không có thích anh ta. Từ trước đến giờ em chỉ thích có mỗi anh thôi."

Cô nằm đó mà ấm ức không thôi. Chỉ vì một chuyện cỏn con như thế mà anh nỡ lòng nào cắn cô. Nhìn những vệt xanh xanh đỏ đỏ đó đi, đến bao giờ thì nó mới biến mất chứ?

"Em không gạt anh chứ?"- Satoru nhìn cô - "Nhìn mặt em không đáng tin lắm."

"Em gạt anh làm gì hả cái tên này?"- Cô vỗ vào đầu anh một cái - "Từ trước tới giờ em chỉ...thích có mỗi anh thôi."

"Thật không?"

"Thật. Sure. Chắc chắn. Anh, chỉ có anh thôi."- Cô quạu - "Thả em ra được chưa?"

Satoru nhẹ nhàng rời khỏi người cô, đứng đối diện với cô. Lúc này thì hai chân cô đã tê rần, gần như mất hết cảm giác tới nơi. Cô vội vã ngồi lên, không dám tưởng tượng nếu mình còn nằm thì chuyện gì sẽ xảy ra. Lúc này đột nhiên Satoru đưa mắt nhìn cô chằm chằm, cô cũng nhìn lại anh mà không nhận ra bộ dạng lúc này của mình như thế nào.

"Anh nhìn em cái gì? Thích không mà nhìn?"- Cô hậm hực lên tiếng.

Gương mặt trắng nõn của cô từ lúc nãy đến giờ đã trở nên hồng nhuận, nét mặt thanh tú mềm mại, nhìn chỉ muốn cắn cho cái. Điều đặc biệt nhất là chiếc váy trên người cô lúc này đã trở nên xộc xệch, phần ngực áo hơi lỏng ra một chút vì vừa nãy phải vật lộn với anh. Lồng ngực phập phồng thở gấp khiến bầu ngực cũng nhấp nhô lên xuống theo. Nhưng mà chiếc váy này vốn khoét phần cổ khá rộng nên "hơi lỏng ra một chút" cộng với góc nhìn của Satoru thì hoàn toàn có thể nhìn thấy những thứ cần thấy.

"Thích."- Anh cười gian manh, sau đó tiến lên vài bước, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, chống hai tay lên giường.

"Này...anh định làm cái gì?"- Cô cảm giác có gì đó không ổn liền lùi lại phía sau một chút.

"Không gì cả."- Anh rướn người lên một chút - "Anh chỉ muốn hôn thôi."

"Thật không?"- Cô nghi ngờ hỏi.

"Thật. Anh chỉ hôn thôi."

Không để cô đáp lời, Satoru tiến tới hôn cô. Anh dùng lưỡi cạy mở răng cô, tiến vào trong càn quét khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cô không rời. Về phần cô thì cũng bị cuốn theo nụ hôn của anh mà lơ là cảnh giác. Satoru lúc này tựa như con thú được cởi bỏ xiềng xích, trực tiếp đè cô xuống giường.

"Ứm?"- Cô đánh vào lưng anh một cái cật lực.

"Chà, đau đấy."- Satoru liếm nhẹ cánh môi cô - "Xin lỗi, anh chịu không nổi."

"Anh tính làm cái gì?"- Cô hoảng sợ nhìn anh, cố dùng sức mà đẩy anh ra.

"Em biết mà~"

Hai cổ tay cô bị một tay anh giữ chặt trên đầu, bắt chéo hình chữ V, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Bàn tay không yên vị mà lần mò xuống cổ, lướt qua bả vai, trườn xuống ngực, xuống thắt eo thon đầy quyến rũ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, tay anh lại lần mò xuống phần thịt đùi non tơ, vén lớp váy lên mà vuốt ve cái mông mềm mịn như bột của cô. Hơi thở gấp gáp của anh càng lúc càng gấp gáp bò lên cổ, lên vai, lên xương quai xanh, mang theo cảm giác nhói đau, nhức buốt của những vết cắn. Satoru nghĩ rằng cô đã hoàn toàn bị động tác của anh đánh gục liền thả hai tay của cô ra, để cô tự giác ngoan ngoãn dưới thân mình. Nhưng cô nào có ngoan ngoãn đến thế? Cô duỗi thẳng hai tay đặt trên vai anh với ý đồ ngăn cản chống cự. Anh cũng rất kiên nhẫn, nắm lấy tay cô hôn một cái.

"Bạn nhỏ, em thích được anh hôn hay thích được tên kia hôn?"

"Chậc..."- Cô tặc lưỡi - "Anh...Thích anh hôn, được chưa?"

"Vừa nãy em hứa cái gì với anh?"- Satoru cười cười đầy ranh ma - "Anh muốn gì thì em cũng đáp ứng nhỉ?"

"Ừ...Đúng là em có nói như thế...Nhưng mà..."

"Không có nhưng. Hứa là hứa."

"Giờ em rút lại còn kịp không?"

"Muộn rồi."

Dứt lời, anh lao vào ngấu nghiến môi cô, đôi tay anh thoăn thoắt cởi bỏ chiếc váy trên người cô, những thứ anh cho rằng không cần thiết thì anh cũng cởi nốt. Những đường cong cơ thể trần trụi phô ra cho anh tha hồ nhìn ngắm. Anh hôn lên mọi chỗ trên cơ thể cô, nghịch ngợm để lại dấu răng trên vai cô. Nhưng có lẽ cắn hơi mạnh, nước mắt cô ứa ra.

"Thôi nào, bạn nhỏ đừng khóc."- Satoru liếm giọt nước mắt đọng trên khoé mắt cô - "Lát nữa sẽ khóc nhiều hơn đấy."

"Dừng...lại đi, Satoru..."- Cô nài nỉ.

"Xin lỗi, nhưng bây giờ thì anh không dừng được."

Bàn tay to lớn của anh mân mê đôi gò bồng đảo, cơ thể cô căng lên như dây đàn khi anh ngậm lấy quả anh đào hồng hào trước ngực. Đối mặt với loại cảm giác trước giờ chưa từng có, cô không nhịn được rên khẽ một tiếng. Thích thú là những gì anh thể hiện trước hành động vừa rồi của cô. Cô có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Satoru.

"Em thích nó mà, đúng chứ?"

"Đừng...có..nói nữa...Dừng lại đi, Satoru."

Đột nhiên, anh chạm vào nơi tư mật nhất trên cơ thể khiến cô giật mình vội vã khép chân lại nhưng sớm đã bị cơ thể anh ngăn cản. Satoru nhấc chân cô lên, cảnh đẹp bày ra trước mắt. Cái nhìn đăm chiêu của anh khiến cô cực kỳ xấu hổ mà lấy tay che nơi đó lại.

"Satoru...đừng có nhìn như thế..."

Anh bật cười, nhẹ nhàng gỡ tay em ra.

"Xem ai đang xấu hổ này."

Satoru nghịch ngợm cắn vào bắp đùi cô khiến nơi đó bật ra chút máu, liếm đi vệt máu đó, anh tiếp tục lưu lại nơi đó một dấu hôn đỏ chót. Sau những vết cắn tê tái ở đùi là những nụ hôn vỗ về an ủi.

Miệng anh gục vào nơi kiều diễm ướt át kia, liếm láp hai bên cánh cửa nhưng chưa tiến vào vội, anh vẫn đang tận hưởng hương vị bên ngoài đó, còn ngón tay thì bắt đầu luồn lách tiến thẳng vào, khuấy đảo bên trong. Lúc này thì cô chẳng còn hơi sức đâu mà phản kháng, còn người nào đó thấy thế thì vô cùng hài lòng. Vì căng thẳng nên bên trong cô co chặt lại, như muốn nuốt chửng lấy hai ngón tay anh. Điên thật, nếu như "người anh em" của anh cũng bị thế này thì có lẽ anh sẽ sớm đầu hàng mất.

Cô xấu hổ đưa tay bịt miệng ngăn mình phát ra âm thanh rên rỉ, thế mà người nào đó đâu có chịu buông tha, thẳng thừng kéo hai tay cô ra. Ngón tay anh chạm trúng một điểm, cả cơ thể cô run lên bần bật. Anh biết mình đã tìm ra cái nơi sung sướng ấy. Âm thanh ngọt ngào từ cô khiến anh cứng phát điên.

Cảm thấy phía dưới của cô đã đủ ướt át, anh liền giải phóng cho thằng em dũng mãnh vươn cờ khởi nghĩa kia có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời. Anh với tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, điều khiến cô bất ngờ là trong đó có một hộp 'ba con sói'. Cô nhăn mặt nhìn anh đầy hoài nghi (và có phần phán xét).

"Ấy, em đừng có nhìn anh như vậy. Hôm trước người ta tuyên truyền quan hệ an toàn, nhà nào cũng nhận được một hộp miễn phí."

Hoàn thành công đoạn mặc "áo" cho "người anh em" của mình, Satoru đặt nó ngay cửa mình của cô, chầm chậm tiến vào trong. Anh nhẹ nhàng đưa đẩy, chậm rãi di chuyển để cô làm quen với nó đã, dù sao cũng là lần đầu tiên. Satoru khẽ liếm những giọt nước mắt trên khoé mi cô. Cảm giác đau đớn ban đầu đã biến mất, thay vào đó là khoái cảm cuộn trào.

"Đoán xem thằng đàn ông nào may mắn thế này?"- Satoru nhìn người đang rên rỉ dưới thân mình.

"Bé cưng, em có yêu anh không?"- Anh hôn lên đôi má nóng bừng của cô.

"Có...rất...y-yêu..."- Cô khó nhọc nói.

"Bé cưng, em nói xem ai đang yêu chiều cơ thể của em?"- Anh hưng phấn tặng cho cô vài cái thúc mạnh, anh đang nhanh hơn - "Gọi tên anh đi..."

"Sa..Satoru..."- Tên anh được cô gọi ngắt quãng giữa nhưng thanh âm ngọt ngào ám muội.

Cô nào có biết được đây là hành động sai lầm nhất của mình. "Người anh em" cường tráng nãy giờ không ngừng ra vào bên trong cô càng trở nên to hơn khi nghe cô gọi tên anh. Được một lát thì anh lại để cô ngồi lên đùi mình, hai tay nắm lấy eo cô điên cuồng di chuyển, nhịp điệu lúc này đã nhanh hơn trước rất nhiều. Tiếng da thịt chạm vào nhau phát ra những âm thanh lép nhép đầy khiêu gợi khiến cô đỏ mặt.

"Sao thế? Em xấu hổ à?"- Anh cắn nhẹ vào tai cô - "Bé cưng có thích anh như thế này không? Bên trong chặt thế này cơ mà."

"Đừng...nói nữa..."

"Em có yêu anh không?"- Hai bàn tay anh khe khẽ xoa eo cô.

Satoru lại nổi máu trêu ghẹo cô, nhưng lúc này cô đã không còn đủ sức đáp lại, chỉ gật đầu lia lịa. Không chỉ cô mà anh cũng bức bách lắm rồi. Khuôn mặt đỏ ửng, mái tóc trắng tán loạn, cả người loang lổ mồ hôi. Đôi mắt phủ một lớp sương mù dày đặc. Anh sắp đến cao trào rồi. Cô bám chặt lấy anh, liên tục dụi đầu vào hõm vai anh, mùi hương quen thuộc khiến cô lâng lâng, cuối cùng cô không nhịn được mà cắn vào đó, để lại dấu răng đỏ ửng.

"Em cứ thế này thì anh phải làm sao đây..."

Nhịp điệu trở nên rối loạn, anh thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của cô khiến cô rên rỉ không ngừng. Trong thời khắc cao trào ập đến với cả hai người, anh ngấu nghiến môi cô một cách đói khát.

Cô mệt mỏi nằm bẹp dí trên giường. Nhưng chưa nằm được lâu đã bị Satoru kéo dậy. Anh lật cô nằm úp xuống, kéo mông cô lên cao để thuận tiện cho thằng em đi vào.

"Chưa xong mà. Anh có cả một hộp kia kìa."

Anh thúc một cái thật mạnh để cho thằng em mình phóng băng băng đi đến chỗ sâu nhất khiến bờ vai cô run rẩy. Satoru một tay nâng eo để giữ cô thật gần bên mình, một tay vươn tới trước nâng cằm cô lên để thân thể mềm như sợi bún của cô không gục xuống. Anh không nhịn được mà cắn lên vai cô. Cảm nhận được sự giật mình của người đang cất tiếng nỉ non dưới thân mình, anh cười khe khẽ, thì thầm vào tai cô.

"Dễ thương quá. Bạn nhỏ cứ thế này thì anh không dừng được đâu."

Động tác của Satoru mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bên trong cô phình trướng, to lớn và bí bách, cô túm chặt lấy ga giường, rên rỉ theo từng cái thúc của anh. Gương mặt cô đỏ đến tận đôi tai, mồ hôi đầm đìa, tóc tai tán loạn, hai vai run rẩy không ngớt, hơn nữa phía bên dưới còn vô cùng ướt át, miệng thì không ngừng phát ra những âm thanh ngọt ngào theo từng chuyển động của anh. Anh kéo cằm cô ngược ra sau, trao cho cô nụ hôn cuồng nhiệt. Lúc rời khỏi môi cô cùng với một sợi chỉ bạc cũng là lúc cả anh và cô đạt đến đỉnh cao của khoái cảm.

...

Khi mọi chuyện xong xuôi cũng là lúc cả người cô không còn chút sức lực nào. Nhưng Satoru thì đang vô cùng vui vẻ, anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm, cả hai cũng nhau tắm rửa. Anh nhẹ nhàng tắm rửa sạch sẽ cho cô, mọi ngóc ngách trên cơ thể đều được làm sạch. Sau đó anh mặc cho cô chiếc áo của mình không vì lí do gì cả. Hoàn toàn là không có lí do. Anh lại bế cô từ phòng tắm trở lại giường, bọc cô trong chiếc chăn dày, hôn lên trán cô một cái.

"Bạn nhỏ này, em có trách anh không? Vừa nãy anh có hơi mất khống chế..."'

Dù tỏ vẻ hối hận thế thôi chứ miệng anh thì vẫn treo một nụ cười tươi rói. Thật lòng mà nói thì anh ta không hề cảm thấy tội lỗi về những gì mình đã làm. Một chút cũng không!

Cô nghe thấy lời anh nói thì khe khẽ lắc đầu, hiện tại đối với cô mà nói thì cử động một ngón tay cũng là một cực hình. Thật ra thì cô cũng không giận dỗi gì anh cho lắm. Cô biết rõ rằng tình yêu có thể không cần có tình dục, nhưng tình dục cũng là một loại tình yêu vì thế cũng chẳng tiếc rẻ gì cái tiếng trinh nữ cho cam. Nhưng điều khiến cô an lòng như vậy bởi vì đối phương chính là Gojo Satoru chứ không phải người khác. Cô dành cho anh niềm tin tuyệt đối. Giả sử hôm nay người ấy không phải là anh thì có chết cô cũng không chấp nhận làm tình.

Cô vỗ vào phần nệm trống cạnh mình, ý bảo anh nằm xuống. Satoru thấy thế thì không ngần ngại mà chui vào trong chăn, dụi mặt vào ngực cô, dáng vẻ vô cùng thoả mãn. Cô hôn lên mái tóc anh, hai tay ôm lấy đầu anh dịu dàng vỗ về.

"Bạn nhỏ, em có yêu anh không?"- Satoru cười khúc khích.

"Có."- Cô mệt mỏi trả lời.

"Yêu anh nhiều không?"

"Nhiều."

"Nếu như anh biến thành con gián thì em có yêu anh không?"

"..."

Cả căn phòng giờ đây đã im lìm. Điều hòa thổi hiền hòa và êm ru, tiếng em thở khẽ khàng như tiếng gió. Không có ai trả lời lại.



************

#Cael:

Eeeeee mấy bà ơi viết chương này mà tôi ngại nên tiến độ hơi chậm ấy=)))) Người răm thì cũng biết ngại:)) Nói thật viết xong chương này tôi cảm thấy lưng mình hơi nặng, chắc vác cả cái địa ngục sau lưng rồi=)))

Btw, nếu tôi có hứng thì tôi sẽ nhồi thịt cho mấy bà. Bà nào ăn chay thì có thể bỏ qua mấy chương bất tịnh cũng được tại nó không ảnh hưởng đến mạch truyện chính đâu đừng lo. Đai chô bu, đai chô bu.

Lời cuối cùng là mãi yêu mấy keo nhá <33333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip