Chap 5
Kết thúc cuộc trò chuyện, Megumi đưa cô đi tham quan khắp nơi trong trường. Cô thầm nghĩ.
-* Công nhận cái trường rộng thật, tha hồ mà chạy ấy chứ*
Trong xuất chuyến tham quan, Megumi chỉ giới thiệu về từng nơi cũng chẳng nói thêm câu nào, đã vậy cô cũng im ru làm cho bầu không khí giữa cả hai vô cùng căng thẳng. Mãi cho đến khi ra sân trường, cô ngước lên bầu trời và vô tình nhìn thấy 1 cây cổ thụ có vẻ vô cùng to lớn. Cô thấy lạ và quay ra hỏi Megumi.
- Megumi này, cái cây đó là sao vậy?
- À không có gì đâu, chỉ là nó to hơn bình thường thôi.
- À vâng.
- Cậu không cần phải lễ phép vậy đâu, dù sao cũng bằng tuổi mà.
- Cũng được thôi, không có vấn đề gì cả.
Nói rồi cô cười hì 1 tiếng và trợt thấy vành tai Megumi đỏ ửng lên. Cô không hiểu vì sao cậu lại như vậy.
- Nè, Megumi cậu ổn chứ?
- À- ừm, tớ khônh s-sao. Chúng ta đi tiếp thôi.
- Okeee!
Megumi vừa đi vừa đỏ cả mặt, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp, chẳng dặn nổi ra chữ nào. Cô thấy lạ lắm nhưng cũng chẳng dám hỏi thêm vì sợ cậu căng thẳng. Cả hai cứ như vậy mãi, khoảng 1 tiếng sau thì cũng đã đến trưa. Cô thấy vậy liền nói với Megumi.
- Megumi-kun nè, cậu đưa tớ về nhà được chứ, dù gì cũng trưa rồi, tớ cũng muốn chuyển đồ nhanh xíu không trời lại tối mất.
- Được rồi, để tớ bắt xe.
- Ừm, cảm ơn cậu.
30 phút sau thì cả hai cũng đến trước cửa nhà cô. Căn nhà hai tầng được sơn màu vàng chủ đạo, điểm thêm là màu trắng ngà làm cho căn nhà sáng sủa hơn hẳn. Cô lục lọi trong túi lấy ra trùm chìa khóa, tiếp theo đó là 1 loạt động tác quen thuộc. Vặn khóa, bước vào, cởi giày, thay bằng đôi dép đi trong nhà. Cô quay người lại kêu Megumi vào, cậu cũng nhanh nhẹ bước vào. Đập vào mắt cậu là mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, cách bày trí tuy đơn giản nhưng rất bắt mắt. Thấy cậu đứng nhìn mãi nên cô gọi với.
- Megumi-kun, cậu vào đây ngồi nè.
- Tớ tới liền.
Cậu lật đật chạy vào trong, cô cũng nhanh nhẹn đặt 1 cốc nước dành cho cậu.
- Cậu uống cho đỡ mệt.
- Ừm, cảm ơn cậu. Mà nè, cậu ở nhà 1 mình sao?
- Đâu có tớ ở với bố mẹ, bây giờ họ đi làm cả rồi, chắc đến tối họ mới về.
- À, tại tớ thấy hơi trống vắng nên hỏi vậy thôi.
- Cũng đúng thôi, ngày nào bố mẹ tớ cũng đi làm, còn tớ cũng đi học nên chẳng mấy khi ở nhà.
- Vậy cậu đã nói với bố mẹ việc vào trường chú thuật chưa?
- Tớ chưa, mà họ chắc cũng chẳng quan tâm đâu.
- Cậu nên nói với bố mẹ thì hơn, vì đây không chỉ đơn giản là học chú thuật đâu, đôi khi cũng có nhiệm vụ nguy hiểm lắm đó.
- Có nói thì chưa chắc họ đã có thời gian để nghe đâu, lúc nào họ cũng chỉ vùi mình trong công việc hết.
- Vậy sao..., việc này cậu quyết định như nào cũng được, chỉ là tớ muốn cậu nói thì hơn.
- Ừm, cảm ơn cậu. Chắc là tớ sẽ nhắn tin nói với họ sau... Cậu ngồi đây chờ chút nhé, tớ lên phòng dọn đồ.
- Có cần tớ giúp gì không?
- Cũng không cần lắm đâu.
- Nếu có việc gì thì gọi tớ lên giúp nhé.
- Ừm.
Cô đứng dậy dời khỏi bàn ăn rồi chạy lên phòng. Bước vào phòng, khắp nơi chải đầy nắng, cửa sổ được mở hé ra để gió luồn vào. Cô bước đến gần tủ quần áo, mở cánh tủ ra, ngồi xuống kéo chiếc vali được cất cẩn thận phía dưới. Cô từ tốn chọn từng bộ đồ rồi sắp vào vali, quần áo đã xong, bây giờ cô chạy vào phòng tắm lấy 1 số đồ dùng rồi bỏ vào chiếc túi nhỏ. Cô như sực nhớ ra gì đó mà vội vàng đến bên bàn học. Thì ra là cuốn tiểu thuyết mà cô ưa thích. Cô để hết những đồ cần thiết vào vali rồi đóng lại.
- Xong, giờ chỉ cần bê xuống nữa thôi.
Cô nhấc vali lên, tuy nhiên nó nặng hơn cô nghĩ. Chật vật 1 hồi cô cũng không tài nào nhấc ra khỏi phòng được. Đợi cô 1 hồi lâu Megumi quyết định lên xem thử. Thấy cô đang chật vật vì chiếc vali, cậu tiến lại gần giúp cô bê xuống.
- Để tớ giúp cậu.
- Phiền cậu rồi.
- Không sao đâu, mấy việc này đơn giản ý mà.
Cậu bê chiếc vali xuống 1 cách nhẹ nhàng, thấy cậu như vậy, cô kinh ngạc nhìn.
-* Cái quái gì vậy, 1 cái vali nặng thế mà cậu ta bê nhẹ nhàng vậy sao?*
Cô mải nhìn cậu mà quên mất mọi việc. Xuống đến phòng khách, thấy cô nhìn mình như vậy cậu lên tiếng.
- Nè, Yn cậu gọi xe được chứ? Yn?
- Hả? À được, để tớ gọi.
Chờ chiếc xe đến cũng mất tầm 5 phút. Tranh thủ lúc này cô lấy điện thoại ra nhắn cho mẹ rằng mình đã chuyển trường, vẫn như mọi khi mẹ cô chỉ xem tin nhắn mà không trả lời, cô đã quen với chuyện này nên cũng chủ động rời cuộc trò chuyện để gọi điện cho chị quản lí.
- Alo! Chị quản lí hả, chị cho em xin nghỉ làm nha. Tại em chuyển trường rồi, có lẽ chẳng có thời gian đi lại nhiều đâu nên em xin nghỉ ạ, chị thông cmar cho em.
- Cũng được thôi, mà nhớ lâu lâu ghé chơi chị đó nha. Không là tui nhớ tui khóc á.
- Trời, chị có phải trẻ con lên 3 đâu mà như vậy. Thôi được rồi, để khi nào rảnh e qua. Bây giờ em cúp máy trước nha, xe đến rồi.
- Bai bai tình yêu!
- À chị gửi lời chào đến senpai hộ em nha.
- Rồi, e cứ đi đi.
- Vâng, em chào chị.
Cô tắt điện thoại rồi leo lên xe cùng Megumi. Chiếc xe cũng từ từ lăn bánh khởi hành.
-----------------------------------------
Hehe, tới đây tôi lại cạn chất xám rồi. Có lẽ để mai tôi sẽ cho Gojo sensei lên sóng nhiều hơn nhe, chap hnay tôi viết vội nên cũng hơi nhạt á, mong mọi người bỏ qua:<<<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip