21 ngày nữa...

Lẩm bẩm tính trên đầu ngón tay, 21 ngày nữa là nhật thực toàn phần, lúc đó, là cơ hội tốt nhất để tôi hành động.

Theo quan niệm trong giới Phù thủy, nhật thực chính là khoảng thời gian bóng tối và ánh sáng dung hòa, khi thiện và ác, chính và tà bất phân minh, là thời gian thích hợp nhất để thực hiện những bùa chú bị cấm.

Những kiến thức này, tôi vốn chỉ đọc được trong những quyển sách cũ, chưa từng mang ra hỏi bà và mẹ, lịch sử cũng không hề có các ghi chép cụ thể, cũng vì như vậy, lần này, tôi cược một ván lớn.

A Tu La thấy tôi ngày đêm toan tính kế hoạch trong lòng, lão lại đòi đi gặp Sukuna, nói rằng muốn xem Chú vương nghìn năm tuổi, từng là nỗi khiếp sợ của nhân loại trông tròn vuông méo mó ra làm sao. Tôi cười khẩy, đáp, biết bao nhiêu lần quan hệ cháy bỏng với vật chứa của Chú vương, sao không thò cái mặt ra?

Vậy nhưng, nghe đến đây, trong não tôi lại nhảy ra một ý nghĩ. Thứ ý nghĩ khiến cho tôi khinh tởm chính bản thân mình.

"A Tu La, ông nghĩ sao nếu chúng ta lợi dụng Sukuna Ryomen?"

Liếm liếm đôi môi khô nứt nẻ, tôi nghe được A Tu La cười đến khoái chí.

Tôi hẹn gặp Yuji.

Satoru ngồi bên cạnh đắp chiếc chăn lên đùi tôi, cằm lấy bàn tay lạnh cóng như của người chết, đưa lên miệng hết xoa lại hà hơi.

- Anh ra ngoài, tôi có việc cần nói với Yuji.

Satoru yên lặng, tôi không biết hắn là đang nhìn tôi hay nhìn học trò của mình, cũng không thể đoán được, vẻ mặt Yuji hiện tại như thế nào. Hơi thở cậu vẫn rất ổn định, ổn định đến vững chắc, hệt như những ngày xưa cũ, khi tôi dựa lên lồng ngực rộng lớn của cậu sau cơn hoan ái, lắng nghe tiếng tim đập, nghe hơi thở đẫm mùi nam tính phả lên tóc mình ấm nóng.

- Chị gầy quá.

- Còn sống là may rồi.

Tôi nhàn nhạt đáp lại cậu, tay áp lên tách trà mới pha trong tay, quán đối diện Trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật, không biết cây hạt dẻ trước cửa thư viện đã sang màu lá chưa nhỉ, tổ chim nhỏ trên cây có còn không, mùa này, lá rụng thành thảm trong khuôn viên trường đẹp lắm.

Bất chợt, trong bộ não yếu ớt, rệu rã, chầm chậm trả về những ngày tháng xưa cũ, có tôi, có người, có một mùa đông lạnh với tuyết trắng phủ trên tầng lớp mái ngói, có bóng cây thông xanh rờn, có cả chiều tan ca, lưu luyến chẳng muốn về.

Thì ra, tôi cũng đã từng có một đoạn ký ức xinh đẹp và bình yên như thế.

Thì ra, tôi cũng đã từng là một người bình thường.

Đặt gói vải nhung lên trên bàn, tôi mò mẫm mở nó ra.

- Sao chị có cái này?

Giọng Yuji hơi cao lên.

- Đây là ngón tay cuối cùng của Chú vương, Sukuna Ryomen.

Tôi nhấc ngón tay lên, gẩy chút đất còn dính trên móng tay.

- Tôi hôm nay không thương lượng với cậu.

Trong không khí bốc lên sát khí, tôi biết, kẻ trước mặt tôi bây giờ là Chú vương, chứ không phải là Itadori Yuji.

- Phù thủy, ngươi muốn cái gì?

Tôi nghiêng nghiêng đầu.

- Không biết bây giờ, Ngài và A Tu La đánh nhau, ai mới là kẻ thắng nhỉ?

- Dĩ nhiên là ta!

"Ta!"

Cùng một lúc cả Sukuna và A Tu La đều đồng thanh trả lời, khiến cho tôi cảm thấy thực buồn cười, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu được tại sao lại muốn khẳng định sức mạnh của bản thân như vậy?

- Tôi cũng nghĩ là A Tu La sẽ thắng.

Câu nói này thành công khiến cho Sukuna thở hắt ra một hơi.

- Thắng thì sao? Nó có làm ngươi sướng như ta không?

- Sao Ngài biết, Ngài làm tôi sướng nhất?

Sukuna bị tôi chặn hặn hung hăng đập bàn, khiến cho cái bàn đáng thương bị chẻ làm đôi, thu hút sự chú ý của khách hàng xung quanh.

- Ngài không cần khích động như thế. Hôm nay chúng ta từ từ nói chuyện ha?

Đoạn tôi quay sang quầy.

- Cho cái bàn khác!

Sau khi Sukuna đã bình tĩnh lại, tôi mới nhấp thêm một ngụm trà, bình thản hướng đôi mắt mù của mình ra ngoài đường, mường tưởng những tấp nập đèn hoa bên ngoài có bao nhiêu lung linh, có bao nhiêu người đang sánh vai bước bên nhau.

- Tôi có thể khiến Ngài có được tự do.

- Cái gì?

- Ý tôi là, Ngài có thể có lại cơ thể của chính Ngài, không còn cái khiếp ăn nhờ ở đậu cơ thể của người khác nữa.

- Phù thủy, ngươi có biết mình đang nói cái gì không?

- Ngài đã thấy cách tôi thực thể hóa Ma thần A Tu La rồi chứ? Tôi cũng có thể làm lại tương tự với Ngài, tuy nhiên, trường hợp của Ngài thì dễ hơn, vì số lượng ngón tay đã đủ rồi.

- Chỉ cần đủ ngón tay, ta có thể tự làm!

Sukuna nghe không lọt tai nữa, có vẻ như việc phải nhờ đến một con ranh hai mấy tuổi đầu thực sự khiến cho hắn cảm thấy bị sỉ nhục.

- Ngài cứ từ từ suy nghĩ, ngón tay này, tôi tặng Ngài, coi như thể hiện thành ý.

Cái này, chính là thách Sukuna, đủ số lượng ngón tay rồi, có giỏi thì mau mau lấy được cơ thể tự do đi!

Đêm hôm đó, nằm trong vòng tay của Satoru, tôi nhắm mắt, giả vờ ngủ.

- Nay em đã nói gì với Sukuna?

- Không nghe trộm được thì đừng hỏi.

Cự mình, tìm một vị trí thoải mái, cơ thể nam nhân dù sao cũng là cái máy sưởi tốt nhất thế gian, thực tế đã chứng minh, nam nhân càng nhiều cơ, thì ôm càng ấm.

Thở hắt ra một cái, nếu là trước đây, tôi đã có thể cuộn mình trong cái sự sung sướng này, đánh một giấc thật sâu rồi.

- Tôi là tôn trọng em.

- Tôi đưa cho hắn ngón tay cuối cùng.

Khoảng lặng kéo dài.

Sâu trong lòng, tôi khẩn thiết mong muốn làm ơn có ai đó hãy ngăn tôi lại, đừng để tôi tiếp tục dấn sâu vào con đường trả thù đầy tội lỗi này nữa.

Mà kẻ có khả năng làm việc đó, chính là người đàn ông đang cẩn thận àm ôm lấy tôi. Vậy nhưng, Satoru, thà nhắm mắt giả mù, nhìn tôi ngang tàn đánh giết khắp nơi, cũng không muốn làm tổn thương đến tôi. Trước đây đã vậy, bây giờ không hề thay đổi.

Cảm nhận được cơ thể hắn khẽ run lên, vòng tay hắn ôm tôi chặt lại một chút, hơi thở cũng sát gần đỉnh đầu tôi.

Tôi biết, mình đã chạm tới giới hạn của Satoru rồi.

Tôi giúp cho Chú vương có được một cơ thể hoàn chỉnh, khác nào thả ra con quái vật khiếp đảm lịch sử Chú thuật sư? Khiến cho không biết bao nhiêu người sẽ phải bỏ mạng.

- Tại sao em lại làm vậy?

- Quá rõ ràng. Tôi phải trả thù.

- Tôi nói, tôi sẽ giúp em!

- Giúp tôi giết người?

Satoru không trả lời, chỉ nghe được khớp hàm hắn nghiến chặt vào nhau, phát ra từng âm thanh kèn kẹt của răng va chạm. Răng Satoru rất đều và đẹp, mỗi lần hắn cười lên, khiến cho người ta nghĩ rằng, tạo hóa đã quá ưu ái cho khuôn mặt hắn rồi.

- Đừng làm hỏng răng mình.

Tôi làm ra vẻ tiếc nuối, với tay, vuốt lên quai hàm đang nghiến lại. Satoru lập tức bắt lấy bàn tay mỏng manh.

- 21 ngày nữa...

- Ý em là gì?

Thu tay về, nhưng lại bị hắn giữ chặt, tôi xoay người, hôn lên yết hầu nam nhân đang ôm lấy mình.

- Là nhật thực toàn phần. Thời gian 21 ngày, nếu như anh không giết tôi, nhất định, tôi sẽ truy sát đến cùng Thượng tầng.

Lực tay hắn buông lỏng, tôi chuyển tay vòng qua tấm lưng với những múi cơ săn chắc hoàn hảo. Tay nhỏ vuốt lên, khi vỗ về, như miết dọc sống lưng, như trấn an, lại như khiêu khích.

- Cơ hội cuối cùng rồi đấy. Gojo Satoru, anh chọn đi!

Đôi lúc lại cảm thấy may mắn thật, tôi là bị mù. Như vậy, tôi không cần phải soi gương, không cần phải nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của bản thân có bao nhiêu kinh khủng. Dáng vẻ của một kẻ sát nhân.

Chỉ nhớ được rằng, trong một khoảnh khắc, tôi cũng đã được đẫm mình trong ánh dương. Trong một đoạn ký ức mơ hồ nào đó, tôi cũng được cười, được khóc, được là một người con gái bình thường. Trong một buổi chiều, có gió, có hàng cây, có cả tiếng chim lảnh lót, tôi đã từng có gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip