Đăng ký kết hôn

Sukuna đem nàng đi cất thực kỹ. Nàng hỏi tiền gã lấy từ đâu, gã bảo đi cướp. Cướp ngân hàng, tiệm trang sức, đủ để cho gã và nàng một đời này sống không lo về tài chính.

Nàng thờ dài, day day thái dương, trong đầu suy nghĩ đến việc đi kiếm việc để làm. Dù sao thì nàng cũng đã được xác nhận là chết từ bốn năm trước, bây giờ chỉ cần Satoru giúp nàng làm lại giấy tờ, là có được một thân phận mới.

- Ta không thích.

- Không thích cũng phải làm.

Sukuna dựa đầu lên ngực nàng, càu nhàu không ngừng, bốn tay đều ôm lấy nàng chặt cứng, khiến nàng muốn cử động cũng khó.

Mất cả một ngày, mới có thể khuyên Sukuna đưa nàng đi gặp Satoru.

Đồ đạc của nàng, vẫn còn ở nhà của Yuuta, nếu như bây giờ về lấy, nhất định sẽ bị phát hiện, chỉ đành đi mua đồ mới.

- Giúp em làm giấy tờ? Cho tôi một lý do.

Satoru sau khi bị nàng từ chối, hình như đã phật ý ra mặt.

- Phải làm sao anh mới giúp tôi?

- Ngoài giấy tờ của bản thân, em cũng tôi làm một loại giấy tờ khác.

- Giấy gì?

- Đăng ký kết hôn.

Nàng chớp chớp hai mắt, nhìn người đàn ông cao ngạo trước mặt mình.

- Kết hôn rồi, em là vợ tôi, việc của em cũng là việc của tôi. Đừng nói một vài cái giấy má linh tinh, cả đời em đều do tôi phụ trách.

- Tiện thì phụ trách cả ta nữa!

Sukuna ngồi một bên cười lạnh, chống cằm nhìn Satoru.

- Phụ trách đưa ngươi xuống Địa ngục?

Satoru dĩ nhiên không chịu thua Sukuna, cười hòa nhã hỏi gã.

- Chỗ đó ông đây chơi chán rồi.

Sukuna chầm chậm uống ngụm nước trên bàn.

Nàng bất lực nhìn hai người đàn ông qua lại đối đáp nhau không ai chịu ai, kẻ chín lạng người nửa cân, đôi co liên tiếp.

- Nếu anh không giúp thì thôi vậy, tôi sẽ tìm người khác.

Cầm lấy túi xách, nàng toan đứng lên.

- Ta đã bảo em tìm ngay từ đầu rồi. Tiền có thiếu đâu mà phải nhờ thằng bịt mắt này.

Sukuna đứng lên ngay sau nàng.

Trong lòng nàng thầm nhủ, ngay cả Sukuna nàng cũng muốn tránh, chỉ là hiện tại, một mình nàng không thể nào tồn tại trong thế giới này, đành phải dựa vào gã cho đến khi nàng có thể hoàn toàn độc lập, sau đó, tự tìm đường là tách ra.

Trong đầu ngập những dự tính cho tương lai sau này, nàng dùng tay nhỏ lấy hết sức kéo cánh cửa phòng Satoru.

- Thầy...

Đâm vào lồng ngực của nam nhân, nàng khẽ kêu lên một tiếng rồi ôm trán. Nam nhân kia nhanh tay nhanh mắt, vòng được cái eo nhỏ của nàng, kéo lại, tránh cho nàng không bị ngã.

- Cô không sao chứ?

Yuuta vừa hỏi xong, chưa kịp nhìn thấy dung nhan người đang nằm trong tay mình, đã vội kéo nàng về sau, đề phòng nhìn Sukuna.

Cậu có chết cũng không thể quên được cái đêm Sukuna lấy được chân thể trước mặt mình. Càng không thể miêu tả lại xúc cảm khi nhìn tháy bóng lưng gầy guộc của người con gái mù lòa, theo từng lọn tóc nàng bay trong gió lạnh.

- Chú vương!?

- Chúng ta về thôi!

Sukuna lách qua vai Yuuta, một mặt biểu hiện kinh thường, hướng đến nàng đang yên lặng đằng sau Yuuta mà nói đến.

Lúc này, Yuuta mới để ý đến cánh tay trắng nhỏ đang bị mình bất giác dùng lực siết đến đỏ bừng, nhưng tuyệt nhiên nữ nhân lại không hè hé răng kêu lên một tiếng. Nàng cúi đầu thực sâu, chỉ có đôi vai không kìm được mà run rẩy thấy rõ.

- Ta nói em mau lại đây!

Sukuna không kìm được mà vươn tới.

Yuuta nhanh hơn một bước, đem nàng ôm về phía sau. Cậu không chờ được thêm, dùng sức, ép nàng ngẩng đầu.

Đáy mắt đều phiếm hồng, môi nhỏ mím chặt, có giọt nước mắt long lanh kìm lại trên khóe mi. Dung nhan nàng trong quá khứ hiện rõ ràng trước mặt cậu. Là khuôn mặt nàng những ngày còn chưa trải tất thảy đau thương, là làn da trắng mịn mềm mại, khuôn mặt với hai cái má bánh bao. Nàng là nàng của những ngày tháng vẫn còn bình yên.

Môi cậu mấp máy hết đóng lại mở, không biết phải nói gì. Chỉ thấy nàng cự quậy cơ thể, muốn thoát ra khỏi cậu.

- Bỏ ra...

Khi khuôn miệng nàng mở ra, cậu cúi người, ngậm lấy cánh môi nàng. Nhớ lại xúc cảm ấm áp trước đây mình đã để lỡ. Chạm lên cánh môi màng mềm mại, lòng cậu nổi lên tuwngd cơn sóng trào, đánh vào vách đá mang tên nỗi nhớ nàng, từng con sóng trào bọt trắng xóa. Cánh tay hữu lực không kìm được siết eo nàng mạnh đến mức nàng ủy khuất phát ra từng âm thanh nức nở lại bị cậu nuốt hết vào bụng.

Sukuna hung hăng đem Yuuta đánh văng. Ôm lấy người, nàng chưa định thần lại được, đôi mắt vẫn còn mở to, run run chạm lên cánh môi mình.

Yuuta chủ động cùng nàng hôn môi. Quá khứ khiếp trước như luồng điện, nhanh chóng quét lên đại não nàng, nhắc nhở nàng về những tổn thương khắc sâu lên cả cơ thể lẫn tâm trí. Là ánh mắt thù địch, là những con hoan ái khiến nàng một khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, vì đau, vì cả tủi nhục.

Không được rồi! Phải chạy! Nhất định phải chạy khỏi chỗ này! Trong lòng nàng kêu gào, khiến cho lồng ngực tê buốt, đau rát. Nếu như còn ở lại, nhất định bi kịch kiếp trước sẽ lần nữa áp lên đầu nàng. Có thế nào, nàng cũng không muốn trải qua những tháng ngày sống không bằng chết,

Sukuna đang bị kẹp giữa, một trước một sau đều là hai kẻ muốn cướp người từ tay gã, khiến cơ bắp trên người đều muốn gồng lên. Đột nhiên, trên bả vai truyền đến cảm giác ngứa ngứa như muối cắn, nhìn xuống, thấy nữ nhân đang trên tay mình lại hung dữ cắn đến trên da thịt gã lưu lại mấy dấu răng nhỏ xíu. Nhưng nàng là coi thường cơ bắp của gã rồi, cắn gã khiến hàm răng đều muốn tê buốt.

- Em là đang khiêu khích ta làm em, ngay tại chỗ này?

- Không phải...

- Muốn bị người khác thấy ta dùng hai cái dương vật chơi em sướng đến mất ý thức?

- Không...Đừng nói nữa!

Nàng đưa tay bưng miệng Sukuna, gã điên này! Từ sau khi nàng trở lại, gã vẫn luôn tôn trọng cơ thể còn yếu ớt của nàng, nhưng không có nghĩa, gã không hề thể hiện cho nàng thấy dục vọng chất đống bên trong người tích tụ đến mức nào. Ban đêm, mỗi khi nàng ngủ, gã đều lén ăn vào hai nhũ hoa, mút đến khi nàng nhăn mày, tỉnh giấc.

Vốn dĩ tưởng rằng, chỉ cần dùng hết sức bình sinh mà cắn gã, sẽ có cơ hội thoát được, ai ngờ, sức nàng lại như cho con bú, không chỉ vậy, hai cái đại dương vật cũng ngang ngạnh nổi lên, chọc chọc đùi nàng.

- Không thích!

Nàng cào lên ngực gã, dùng hết sức mà giãy giụa, muống thoát đi.

Yuuta bị một màn trước mắt làm cho toàn thân bất động.

Cảm xúc ấm áp còn lưu trên tay cậu là thực, nàng là người bằng xương bằng thịt, không phải do cậu tưởng tượng ra, bằng cách thần kỳ nào đó, nàng thực sự đã trở về.

Điều kỳ diệu!

Satoru trầm ngâm, cả người bất động. Hắn đang chờ, ngay khi hai tên đần trong mắt hắn lao vào tẩn nhau, hắn sẽ đưa nàng đi.

Lao vào nhau nhanh lên! Trái với khuôn mặt bình thản, trong lòng hắn đã gấp đến như có lửa đốt.

Không chỉ lửa trong lòng mà lửa dục vọng cũng bị đốt lên. Ngay khi nhìn thấy nàng mang cái dáng vẻ quen thuộc đến đây, chóp mũi hắn đều là mùi hương của nàng, trong não lại không kìm được nhớ về dáng vẻ nàng không một mảnh vải che thân, nằm dưới thân hắn đến khóc xin cũng không còn sức lực, thân thể mất lực để hắn kịch liệt đâm chọc. Nhớ đến xúc cảm sướng tê dại khi chôn vùi sâu thật sâu bên trong người nàng, hoa huyệt mềm mại và ấm nóng, nàng nhạy cảm cùng mê người.

Hắn thực sự nhớ nàng, nhớ nàng khi còn chưa đánh mất nụ cười, đến khi trong đáy mắt đục ngầu không còn ánh sáng. Nhớ nàng khi vẫn còn biết yêu thương, đến khi nàng ngoài hận thù thì cũng chỉ còn những đau thương. Satoru không thể tưởng được rằng, sẽ có một ngày trong tâm trí mình ngập hình ảnh của nữ nhân đã lạnh lùng rời xa khỏi hắn. Nàng đi rồi, mang theo cả nhựa sống trong cơ thể, khiến hắn, có cảm giác bản thân đang dần bị bào mòn. 

Satoru nhịn đến khớp tay đền nắm đến trắng bệch. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip