Đốt cháy tình yêu mù quáng
Tôi chớp chớp hai mắt, nhìn Okkotsu. Cậu mặc quần áo lúc làm nhiệm vụ, trên lưng vẫn còn đeo theo thanh kiếm, hơi thở gấp gáp, hình như là rất vội vàng mà đến đây.
- Rika...
Lời đầu tiên bật ra từ cổ họng cậu là tên của người con gái cậu yêu. Tôi không lấy làm ngạc nhiên, "Hử?" một tiếng coi như trả lời cậu. Bỏ ra quyển sách ma thuật mà mình đang đọc dở, ngồi thẳng lưng nhìn cậu.
- Chị đã làm gì cậu ấy?
Một bên mày của tôi khẽ nhếch lên, lần cuối cùng tôi gặp Orimoto đã là một tháng trước, đến tận phút cuối cùng cô ấy vẫn còn sung sức đến nỗi xé toang được không gian, muốn băm xả tôi thành đống tương bầy nhầy. Tôi có thể làm gì cô ấy được?
- Tôi không nhớ lần cuối gặp nhau, cô ấy có gì khác lạ...
- Nói dối!
Okkotsu rút ra thanh katana, chĩa thẳng vào cổ họng tôi.
- Chính chị đã âm mưu chuyện đêm hôm đó, trong lúc tôi không tỉnh táo...chị...
Giọng cậu run run, khuôn mặt tôi từ ngỡ ngàng chuyển sang bần thần mà nghe cậu kết tội mình.
- Con mẹ nó! Chị làm cái trò gì hả?
- Cùng cậu quan hệ.
Vài tiếng ngắn ngủi thoát ra từ miệng tôi, như nhát dao bổ thẳng vào sự bình tĩnh cuối cùng của Okkotsu. Khớp hàm cậu nghiến chặt, lưỡi kiếm cọ lên cổ tôi lành lạnh, để lại cảm giác đau nhói.
- Cô Orimoto là có vần đề gì? Nếu như phát sinh từ chuyện hôm đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Tôi giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng, không mảy may đề ý đến lưỡi kiếm đang cứa vào da cổ mình.
- Ra khu tập của trường đi.
Okkotsu thu lại kiếm, quay lưng đi trước, tôi thu dọn đồ dạc của bản thân, liền đi theo sau cậu.
"Lát nữa em sẽ về, chị trông chừng thư viện cho em một lúc nhé!", lúc đi ngang qua chị đồng nghiệp, tôi nhẹ nhàng nhờ vả chị. Chị bị khung cảnh vừa diễn ra làm cho há hốc mồm, nhất thời chỉ biết gật đầu.
Trong sân tập, Okkkotsu gọi Orimoto, không giống mọi lần, cô ấy phải mất một lúc sau mới xuất hiện.
- Rika, cậu thấy trong người thế nào?
Đôi mắt lúc nãy còn nhìn tôi tràn đầy tức giận giờ đã trở nên ôn nhu, ngập tràn thương xót.
- Saoooo nó lại ở đây?
Orimoto hướng về phía tôi đầy đề phòng. Đừng làm như kiểu tôi có thể ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy chứ? Nếu như trong trận đánh một một, tôi hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ấy.
- Cô ta đến để chuộc lỗi.
Okkotsu vuốt ve gương mặt Orimoto.
- Xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương nhé!
Orimoto nghe thấy lời xin lỗi của Okkotsu, ngay lập tức xúc động đến phát khóc, bàn tay to lớn ôm qua người cậu, nếu như bây giờ cô ấy vẫn là con người, chính là một bộ dáng thiếu nữ giận dỗi được người yêu dỗ dành. Mà tôi, đương nhiên thành một cây xanh, bất động đến muốn tàng hình đứng bên cạnh.
- Để tôi xem qua cho cô.
Tôi không chịu được khung cảnh trước mặt, lên tiếng đề nghị tập trung vào chủ đề chính.
- Rika dạo gần đây đã bị yếu đi.
- Bắt đầu chính xác từ khi nào?
- Nửa tháng trước.
- Biểu hiện ngày càng tăng?
- Đúng vậy!
Tôi không dám đến quá gần Orimoto, chỉ sợ cô đột nhiên nổi điên đem cái đầu của tôi ngắt xuống khỏi cổ.
Thiên phú dị bẩm mà ông trời ban cho tôi có lẽ chính là đôi mắt này. Cái quan trọng tiên quyết của một người dùng Thuật thức Sáng tạo đấy chính là tìm ra bản chất của sự vật hiện tượng, từ đó, tìm cách giải quyết, quá trình này có thể tốn không ít thời gian. Đôi mắt này của tôi, được ban cho khả năng nhìn thấu tất cả, chỉ cần liếc qua, cũng nhận ra vấn đề ở đây là gì.
- Cái này không phải do tôi, mà là do cậu.
- Chị nói gì?
Okkotsu mở to hai mắt nhìn tôi.
- Yuuta, tớ không thích cô ta!
Orimoto chạy đến bên cạnh Okkotsu, thậm chí còn nép sau lưng cậu. Khung cảnh này hình như không đúng lắm.
- Cô Orimoto là do cậu dùng chấp niệm yêu đương của mình để nguyền rủa cô ấy thành một Nguyên hồn.
- Đúng...
Okkotsu không trốn tránh sự thật, nhưng cậu hình như rất ghét có ai đó nhắc đến vấn đề này, mà nhất là tôi chăng? Bằng chứng, gân cổ cậu đang nổi lên rồi kìa.
- Hay nói cách khác, sức mạnh của cô ấy chính là từ lời nguyền đó, là lời nguyền được sinh ra từ chấp niệm của cậu. Okkotsu, cảm xúc của cậu đang bị thay đổi?
Câu nói vừa thoát ra, Orimoto lập tức xông đến, muốn xé tôi làm đôi. Tôi nhanh nhẹn bắn ra câu thần chú phòng thủ.
- Chị đừng có ăn nói hàm hồ!
Nhưng có trăm nghìn tưởng tượng, tôi cũng không tưởng được là Okkotsu cũng tấn công tôi. Lưỡi kiếm của cậu một nhát chém sâu lên đùi, tôi mất lực, ngã lăn lóc mấy vòng lên sân tập đầy đất bẩn.
- Chị dám nói lại cho tôi nghe không?
Nhận thức được hành động nhất thời của mình, Okkotsu tra kiếm vào vỏ, nhưng không có ý định đỡ tôi dậy. Tôi cũng không mong ngóng cậu làm việc đó, trong mắt cậu tôi bây giờ là kẻ đã làm hại đến Orimoto, người cậu hết lòng yêu thương.
- Vấn đề là ở đó, tôi không nói dối cậu làm gì. Tin hay không thì tùy cậu. Tôi không có liên quan.
Vặn vẹo thân mình đứng dậy. Cơ mà đau quá, thanh kiếm đấy dù sao cũng được tăng cường bằng Chú lực, nếu không phải tôi đang dùng ma thuật phòng thủ thì chắc cái chân này phải văng đâu đó rồi.
- Là tại nó!
Tôi đảo mắt nhìn Orimoto đang đứng sau lưng Okkotsu.
- Chắc chắn là tại nó! Tại nó đó Yuuta!
- Đúng, tất cả là tại chị! Chị phải chịu trách nhiệm!
Dưới sự thúc đẩy của Orimoto, Okkotsu quyết định quy chụp mọi tội lỗi lên đầu tôi.
- Là chị đã ngủ với tôi, là chị đã làm tổn thương Rika!
Người ta chỉ thấy Công chúa rơi lệ, chứ làm gì nghĩ rằng Phù thủy cũng biết đau. Mọi tội lỗi, những thứ xấu xa, ngàn đời nay đều đổ lên đầu Phù thủy. Chỉ cần có bênh tật, có người bị hại, đều do Phù thủy.
Orimoto, dù ở trạng thái nào, cũng chính là công chúa trong lòng Okkotsu. Mà thực tế chính là vậy, tôi là Phù thủy, cũng là tôi đã lợi dụng Okkotsu lúc cậu không tỉnh táo, là tôi đã hất văng Orimoto vào lỗ hổng không gian. Chuyện này là do tôi đi.
- Tsunamyo?!
Inumaki Toge, cùng Zen'in Maki không biết từ đâu lại đi qua khu tập, thành công nhìn thấy tôi cùng Okkotsu bốn mắt nhìn nhau không chớp. Cậu vội vàng chạy lại, dùng cái khăn mặt để lau mồ hôi của mình quấn chặt vết thương trên đùi tôi. Làm vậy có thể gây nhiễm trùng đó thanh niên, thiếu kiến thức cộng nhiệt tình bằng phá hoại đó, có ai dạy cậu thứ này chưa?
- Có chuyện gì vậy?
Maki hết nhìn tôi lại khó hiểu nhìn Okkotsu cùng Orimoto.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng trước hết, tôi phải tìm cách đã, sẽ liên lạc với cậu sớm.
Trước khi được Inumaki bế đi, tôi không nhìn Okkotsu, nói một câu.
Vì vết thương, tôi được tan làm sớm, trở về nhà liền xuống hầm, tìm sách ma thuật về Nguyên hồn.
Tôi mới chỉ bắt đầu học về ma thuật hơn một tháng nay, nếu không có thiên phú dị bẩm, chắc chắn không thể có được khả năng dùng ma thuật như bây giờ.
- Người tìm cái gì vậy?
Quyển sách mặt người nhìn tôi, cất giọng cao cao mà hỏi.
Tôi vừa tìm sách, vừa nhàn nhạt kể với nó mọi chuyện xảy ra.
- Mở ta ra.
- Làm gì?
- Ta sẽ chỉ cho ngươi, nhưng đổi lại không được nói với Isabella.
Tôi theo lời nó, nhưng quyển sách này vốn dĩ chỉ có thể mở đôi, nó là một quyển sách ma thuật có khả năng suy nghĩ, gọi nó là một thực thể độc lập cũng không sai. Theo như lời của bà tôi, tất cả những gì nó biết đều thuộc vào loại ma thuật nguy hiểm, tôi chưa đến lúc có thể học. Vì theo lời bà, dù nó đã dụ dỗ tôi nhiều lần, tôi vẫn kiên quyết không đụng vào nó, bây giờ chuyện này không thể nói với bà tôi, nên đành liều vậy.
- Orimoto vì tình yêu của Okkotsu đang bị dao động mà sức mạnh cũng yếu đi. Theo như chân lý "trao đổi đồng giá", ngươi muốn khắc phục cảm xúc chỉ có thể dùng loại cảm xúc tương đương.
Trên trang giấy trắng bắt đầu hiện ra những dòng chữ cùng hình ảnh minh họa.
- Vậy là lấy cảm xúc khác bù đắp vào phần cảm xúc của Okkotsu, củng cố nó, như vậy thì sức mạnh của Orimoto sẽ trở lại bình thường?
- Đại loại là như vậy, có một điều nữa, đó là phải tìm được cảm xúc hướng đến Okkotsu. Nguyên lý của ma thuật này như một hình tam giác, cảm xúc của Okkotsu hướng tới Orimoto bị lung lay, vậy cần một cảm xúc hướng tới cậu ta để trao đổi. Hay nói cách khác, thông qua Okkotsu để biến cảm xúc của bên thứ ba thành sức mạnh của Orimoto. Nhưng thứ tình cảm của Okkotsu chính là một loại chấp niệm...
- Không sao, tôi biết phải tìm ở đâu rồi.
Tôi cười nhạt.
- Ta nói với ngươi, vì sao loại ma thuật này được xếp vào hàng nguy hiểm.
Tay tôi dừng trên trang giấy, nhìn hình ảnh hình tam giác mô tả luồng chạy cảm xúc giữa ba chủ thể.
- Dưới góc nhìn của Phù thủy, cảm xúc chính là linh hồn của con người. Thân xác con người chỉ là một cỗ máy bằng xương bằng thịt, hành động theo sự sai khiến của cảm xúc. Ngươi lấy cảm xúc của chính mình, chính là bào mòn đi linh hồn của mình.
Mắt đôi động đậy, rời tầm nhìn vào khoảng không trước mắt.
- Cảm xúc càng nhiều, ảnh hưởng đến cơ thể càng nhiều. Loại ma thuật này thường được dùng để bỏ bùa yêu. Một số người khi sử dụng chỉ bị sốt, ho, mệt mỏi vài ngày. Nhưng đó là cảm xúc rung động, yêu thích nam nữ bình thường chứ không phải là loại chấp niệm đến nguyền rủa người mình yêu như Okkotsu. Cho dù bây giờ cậu ta đã hối hận và muốn tìm cách hóa giải nguyền rủa với Orimoto để cả hai được tự do, nhưng không có nghĩa ngươi nên dùng loại ma thuật này.
- Thế sao còn nói với tôi?
- Ta là sách, nhiệm vụ của ta là cung cấp thông tin mình biết cho người đọc. Quyết đinh là ở ngươi.
- Làm đi!
- Ngươi chắc chắn?
- Chắc!
Liều mạng một chút, đốt cháy tình yêu mù quáng của tôi, đổi lại sau này có thể giải thoát bản thân khỏi những cảm xúc tuyệt vọng này.
.
.
.
Thông tin chương này về Okkotsu Yuuta và Orimoto Rika mình tham khảo từ Jujutsu Kaisen 0. Nếu không đúng chỗ nào mong được mọi người bỏ qua!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip