Sao chưa gì đã cứng?

Vì trận rượu đêm hôm qua, đến tận buổi chiều, tôi mới có thể xuất phát đến chỗ nhốt Chú linh.

Megumi ôm lấy tôi cọ tới cọ lui một hồi.

- Chị không đi là muộn giờ đó.

Vỗ vỗ mu bàn tay cậu, tôi nhỏ giọng dỗ dành.

- Vậy đừng đi nữa.

Megumi tháo cái cúc áo sơ mi tôi mới vừa cài, ngón tay chui vào bên trong áo lót.

- Không đi sao xong việc?

Bắt lấy bàn tay cậu, tôi xoay người, hôn chụt lên cánh môi lành lạnh.

- Tôi đi cùng.

- Megumi ở nhà đi! Ngoan, tối về chị thương nha!

Nháy mắt với cậu, tôi cầm lấy túi xách, cười sáng lạn rồi đi khỏi phòng.

Bên ngoài xe đã chờ sẵn.

Todo đi cùng với tôi.

- Rất mong được cậu giúp đỡ.

Todo liếc mắt, đánh giá từ đầu đến chân tôi một lượt, rồi lại quay về phía cửa kính.

Bàn tay tôi chìa ra dừng lại trên không trung, nụ cười cũng thoáng cứng lại. Tôi không nhớ là bản thân đã làm gì có lỗi với Todo khiến cho cậu tỏ thái độ khó chịu, nhưng việc đó cũng không quan trọng lắm. Trong đầu tôi bây giờ, những dữ liệu về con Chú linh này liên tục quay vòng vòng.

Thoáng cái, chiếc xe đã dừng lại.

Người hướng dẫn đi trước, tôi theo sau, Todo đi cuối cùng.

Đến cửa phòng nhốt Chú linh, người hướng dẫn dừng lại, giặn dò tôi và Todo cẩn thận vài câu thì rời đi.

Tôi mở cửa, bên trong con Chú linh được trói bằng rất nhiều Bùa trừ ma, đôi mắt xanh đục của nó nhìn tôi chằm chằm. Chú linh có hình dạng như một người đàn ông trưởng thành, nhưng có đuôi và ba mắt cùng răng nanh rất phát triển.

- Hợp tác một chút sẽ đỡ phức tạp.

Lấy đồ dùng từ trong túi ra, tôi đeo bao tay, cẩn thận bắt đầu xem xét nó.

- Đừng lại gần quá.

Todo lên tiếng nhắc nhở tôi.

Cười một cái nói rằng mình sẽ cẩn thận. Dùng chiếc dao mổ chéo và kẹp, tôi cắt xuống một phần mô thịt đùi của con Chú linh, lúc này nó hơi giãy giụa.

- Trên người...có nhiều mùi quá...

Tiếng nói của nó vang lên trên đỉnh đầu tôi, khiến tôi giật mình đánh rơi cả dao mổ. Todo trong nháy mắt đem tôi bế ra xa.

Trong báo cáo, không hề có ghi rằng con Chú linh này biết nói.

- Ta ở đây chờ cũng lâu...

Chú linh cử động cơ thể, vặn vọe vài nhát, những sợi xích sắt to trên cơ thể nó bị kéo căng rồi vỡ ra như được làm bằng xốp.

Răng môi tôi hỗn độn va vào nhau.

Nó không phải là Cấp 1, nó là Đặc cấp.

- Chị theo hướng cửa chạy ra ngoài, ấn nút khẩn cấp.

Todo đem tôi chắn sau lưng, cậu thủ thế.

Vực dậy bắt đùi đang run rẩy, từng ấy năm làm nghề nghiên cứu Chú linh, tôi chưa từng bao giờ phải đối đầu với Chú linh đặc cấp. Đôi mắt nó như xuyên qua cơ thể to lớn của Todo khóa chặt tôi.

Lập tức, tôi xoay người, bỏ chạy trối chết ra khỏi căn phòng. Sau lưng vang lên tiếng va chạm cùng đổ vỡ.

Ngay khi bàn tay tôi ấn được vào nút khẩn cấp, một lực lớn đem eo tôi siết chặt, cả người bị lôi về sau.

Đuôi con Chú linh quấn lấy eo cùng một bên tay trái, lôi tôi lại gần nó.

- Tìm được rồi...

- Cái...gì...?

Tôi sợ đến cả người đều đổ mồ hôi lạnh.

- Omega...đa Alpha...

Mấy từ này thoát ra khỏi miệng nó không khác gì sét đánh giữa trời quang.

Tôi liều mạng giãy giụa, nhưng chỉ khiến cái eo như muốn bị bẻ đứt.

Từ sau Todo xông đến tấn công con Chú linh, nhưng vốn dĩ cậu không phải là đối thủ của Đặc cấp, lép vế hoàn toàn trước sức mạnh của nó.

- Đừng giết cậu ấy!

Tôi hét lên khi thấy con Chú linh muốn bóp nát cổ Todo.

- Mày muốn tao mà phải không? Một mình tao đủ rồi!

Nó đảo mắt nhìn tôi, lại nhìn Todo, cuối cùng cũng chọn thả cậu ra.

Nó xoay người, hai ba nhát liền phá vỡ trần nhà, phi ra ngoài.

Tôi không biết nó đã đem tôi chạy bao lâu.

Đến khi nó dừng lại, tôi phát hiện bản thân đã bị đem vào rừng, trước mặt là một con thác nhỏ.

Nó chầm chậm đi xuống dưới nước, kéo theo cả tôi.

- Không...

Cào cấu lên đuôi nó, tôi giãy giụa.

Tôi sợ nước, thực sự rất sợ.

Ngày nhỏ, vì suýt bị chết đuối, nên đã hình thành nỗi ám ảnh với tôi.

Nước lạnh xuyên qua lớp quần áo mỏng, tràn vào da thịt.

Tôi vươn người, hai mắt đỏ lên.

Nó lôi tôi lại gần, đột nhiên vươn vuốt, xé rách áo sơ mi.

- Cái...

Mở to mắt, tôi nhìn gương mặt giống con người đến 8 phần của nó. Bàn tay nó chồm lên, ôm lấy một bên bầu vú, kéo kéo áo lót.

Điên rồi!

Hai chân tôi quẫy loạn. Tay phải bị một tay nó bắt được, nới đuôi, đem quấn chặt lại.

- Giữ yên...

Nó khó chịu, gầm gừ cảnh báo tôi.

Mắt thấy nó muốn tháo xuống áo lót của mình, tôi dùng hết sức lực, co chân đạp vào hông nó.

Chỉ thấy bản thân đột ngột bị nhấn chìm xuống dưới nước.

Nước lạnh xộc vào miệng, vào mũi. Tôi nghe trong đầu mình ong ong, thần kinh căng thẳng tột độ, hai mắt tối mù.

Lúc tôi sắp ngạt thở, nó lại dùng đuôi, kéo tôi lên.

Lặp đi lặp lại như thế nhiều lần, tôi bị dọa cho sợ đến mặt mũi trắng bệch, run rẩy không dám phản kháng, chỉ há miệng, ra sức mà thở.

Nó kéo đi áo lót, cả thân trên của tôi hoàn toàn lõa lồ dưới nắng cuối chiều.

- Bỏ ra...Mày muốn cái gì chứ?

Tôi sợ hãi đến phát khóc. Nó thè lưỡi, liếm lấy thịt trắng trước ngực, cả người tôi run rẩy, cảm giác ghê rợn khiến toàn bộ lông tơ trên người đều dựng thẳng.

- Có biết Omega đa Alpha...có ý nghĩa gì không?

Nó một tay để trên vú tôi, nặng nhẹ ma sát đầu nhũ trong lòng bàn tay, một tay vòng qua lưng, dùng móng vuốt lướt dọc hõm lưng gầy. Môi lưỡi ở trên vai tôi vừa liếm mút, vừa làu bàu mà hỏi.

Tôi cắn môi lắc đầu. Thực sự tôi chỉ biết được rằng, Omega đa Alpha có khả năng đánh dấu nhiều hơn một Alpha, vì chưa từng có trường hợp nào được ghi nhận trước đây, khiến việc nghiên cứu vô cùng hạn chế. Tôi chỉ có thể dựa vào những biểu hiện trên cơ thể mình để suy ra những phán đoán ban đầu. Nhưng thời gian tôi đến kỳ phát tình chỉ mới có vài năm, rõ ràng không thể đủ để tôi hiểu hết tất cả.

Bàn tay to lớn vuốt gần xuống cạp quần, mở ra cúc cùng dây lưng, chui vào nắn lên mông thịt trơn láng.

Tôi nghiến răng, vặn vọe cơ thể.

- Ta là Chú linh được sinh ra từ dục vọng của con người...

Môi lưỡi nó chuyển đến nhũ hoa, bắt đầu hút lấy. Tôi cuối cùng cũng không chịu được, khóc thành tiếng.

- Việc làm tình cùng Omega đa Alpha...không chỉ rất sướng mà còn có thể giúp hệ thống Chú lực...Omega đa Alpha sinh ra với khả năng quyến rũ bạn tình đáng sợ, bất kỳ kẻ nào từng một lần làm chuyện đó với ngươi...nhất định không thể dứt khỏi ngươi.

Đột nhiên nó ngẩng đầu, tay áp lên má tôi, ba con mắt nhìn thẳng vào tôi, miệng cong lên, cười khoái chí.

- Chỉ cần ta làm ngươi cho đến chết...ta sẽ có khả năng hấp thu được nhiều Chú lực tiêu cực hơn nữa từ dục vọng của con người.

- Cút!

Tôi thét lên một tiếng. Gân cổ thi nhau nổi lên, tuyệt vọng tìm cách thoát đi.

Chỉ thấy nó cười lớn, khoái chí nhìn tôi sợ hãi phản kháng.

Nước mắt thi nhau chảy xuống.

Con mẹ nó! Bà đây có bị làm chết thì cũng phải chết dưới háng mỹ nam! Chứ làm mẹ gì có chuyện lại bị một con Chú linh chơi chết?

Nhưng lần này tuyệt vọng quá! Nơi này rừng thiêng nước độc, ba bề bốn bên đều là cây cối.

Tôi trơ mắt, nhìn nó cởi đi quần áo trên người nó.

Thứ dưới háng nó qua làn nước trong vắt đập vào mắt tôi.

Mù! Tự nhiên cảm thấy thật bất hạnh vì biết nhìn! Sau khi nhìn thấy thứ kia, tôi rút ra kết luận, nam nhân của tôi, không chỉ mặt đẹp mà chim cũng rất đẹp!

Nó kéo tôi lại gần, tôi cật lực hóp bụng, không để cho bản thân chạm vào cái thứ đó.

- Nhìn nó!

Đột nhiên Chú linh ra lệnh cho tôi, ép tôi mở mắt, nhìn cái thứ dưới háng nó.

- Không!

Tôi quả quyết, thề sống chết không nhìn. Thứ đó xúc phạm thẩm mỹ! Tự xưng là một tiến sĩ dương vật học không cần văn bằng, tôi không chấp nhận thứ bộ phân sinh dục đực dị hợm ấy! Không thể chấp nhận được!

- Ngươi chê nó?

- Chê!

Tôi không do dự, mạnh mẽ xác nhận.

- Chim cò gì đâu xấu ghê lên được!

Cảm thấy không đủ, tôi bồi thêm một câu.

Nó nghiến răng kèn kẹt, đem tôi đè lên tảng đá gần đó, xé rách quần tây, trực tiếp muốn đâm vào.

Nhưng ngay khi nó kê thứ ấy lên mông tôi, một bóng người vụt qua tầm mắt.

Con Chú linh bị chẻ đôi ngay trước mặt tôi.

Cơ thể bị bế lên xộc vào mũi là mùi hương quen thuộc.

- Yuji...?

Tôi ngẩng đầu, lại bắt gặp những vệt đen chạy dọc gương mặt rắn rỏi.

Sukuna nhìn xuống ra thịt trần trụi còn dính nước lạnh ướt át của tôi. Mắt đảo qua con Chú linh, hai phát liền đem nó đánh chết rồi ném ra thật xa.

- Tiến xuống nước, tẩy rửa bản thân đi.

Sukuna cúi đầu nói với tôi, tay ở eo nới lỏng lực.

- Về nhà đi được không?

Tôi vốn dĩ sau nhiều lần hoan ái cùng Sukuna, đã không còn sợ hãi hắn như trước đây, còn gan mật đều lớn thêm. Vòng tay ôm lấy cổ hắn, đem ngực đều éo lên ngực hắn, cọ tới cọ lui, có chút nũng nịu, đòi về.

- Không muốn tự làm? Vậy ta làm cho em!

Nói đoạn liền bế tôi xuống trở lại nước, thoát đi những miếng quần áo rách nát còn sót lại trên người.

Thần kinh tôi lộp bộp nổ.

Hung khí dưới háng Sukuna đội lên lớp quần, cạ vào cánh mông tôi.

Vốn dĩ, tôi chưa có khiêu khích Sukuna miếng nào! Sao chưa gì đã cứng?

.

.

.

Xin lỗi vì đã để nàng chờ :"<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip