Chương 10: Nhiệm vụ đầu tiên

Chương 10: Nhiệm vụ đầu tiên

Trở thành một chú thuật sư đồng nghĩa với việc bạn phải thực hiện các nhiệm vụ từ khó đến dễ tùy theo khả năng của bản thân. Năm học của chúng tôi bắt đầu bằng vài câu chào hỏi của giáo viên chủ nhiệm sau đó bị tống vào một khu biệt thự ở gần biển với diện tích khủng khiếp.

Ngồi xe quá lâu làm đầu óc tôi có chút lâng lâng, đứng ở cánh cổng tráng lệ nhưng vắng vẻ trước biệt thự, bên tai là màn 'trò chuyện' quen thuộc của Satoru và Suguru.

Shoko để mắt đến sắc mặt tái nhợt của tôi, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?".

Tôi mỉm cười yếu ớt, lắc đầu.

Satoru ở bên kia đang thực hiện một vụ cá cược với phần thưởng là tiramisu của một nhãn hàng nổi tiếng.

"Một lời đã định, tớ đếm đến ba chúng ta cùng nhau xuất phát"

"Tớ hướng Đông, Satoru hướng Tây, Shoko và Miya mỗi người một hướng"

"Dù có thế nào cũng tập hợp ở đây lúc 3 giờ chiều. Nếu màn chưa hạ xuống thì tớ sẽ lo những con nguyền hồn còn lại"

"Cao cả ghê nhỉ Suguru, nhưng không cần cậu lo, tớ sẽ thanh tẩy chúng"

Suguru cũng không phản bác lời châm chọc của hắn, nhìn sang tôi và Shoko hỏi: "Cả hai đều tham gia luôn sao?".

Ngụ ý của hắn đại khái là chúng tôi có tham gia hay không đều không ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần có hắn và Satoru là đủ rồi.

Đúng là rất ngạo mạn, nhưng đây là sự ngạo mạn của kẻ mạnh.

Tôi và Shoko đều ra dấu ok, chúng tôi không hề phản bác.

Satoru đi ngang qua người, hắn xoa loạn mái tóc tôi, Lục nhãn màu xanh biếc hơi lóe lên, cái nhếch môi tràn đầy thách thức.

Tôi hất tay hắn ra, đừng tưởng tôi sợ hắn, dù sao sau này cũng phải chung đụng nhiều, tuyệt đối không thể hiện mình là người dễ bắt nạt, đặc biệt là với những kẻ háo thắng như hắn ta.

Chúng tôi bắt đầu chia nhau ra sau tiếng đếm của Getou Suguru. Trước khi đi, Shoko còn để lại một câu hết sức thoải mái: "Cứ tùy ý bung lụa đi, có tớ ở đây rồi".

Phản Chuyển Thuật Thức của Shoko đã được tôi luyện đến mức nhuần nhuyễn, khiến cô ấy đủ tự tin để nói ra những lời này.

"Đương nhiên"

Satoru và Suguru đồng thanh nói.

Sau đó nhìn nhau nở nụ cười.

...

Khu biệt thự thật sự rất rộng, bao gồm vài căn nhà và vài mảnh vườn trồng hoa hướng dương. Đằng xa là dãy núi bao quanh bởi sương mù mờ mịt, tôi bước chân lên lầu hai của căn nhà, không cảm nhận được điều gì bất thường.

À không, điều bất thường nhất ở đây chính là tôi.

Tôi thử dõi mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ, khung cảnh ban nãy đã không thể nhớ được, thậm chí tôi còn quên luôn cách mà mình tiến vào căn nhà.

Cảnh tượng trước mắt chỉ là những đường cong quái dị không hơn không kém.

Tôi lại vòng qua căn phòng khác nhìn xem, vẫn là một khung cảnh xa lạ.

Mất vài phút lang thang để tôi nhận ra mình bị lạc đường.

Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã đi bốn năm căn nhà gì đó rồi, thật tệ là các căn nhà đều có cấu trúc và hình dáng giống nhau, đến cách bày trí cũng y hệt.

Một con nguyền hồn len lỏi trong tủ kính, tôi cau mày, ra lệnh: "Nổ tung".

Thật ra đây không phải là lần đầu tôi tiêu diệt nguyền hồn, mặc dù trước kia đều chỉ được hướng dẫn bằng những con nhỏ yếu ngu xuẩn.

Mù đường.

Đây mới là điều tôi lo lắng. Đi bộ ước chừng 30 phút, tôi đã tiêu diệt được kha khá nguyền hồn, chú lực vẫn còn nhiều, nhưng thể thuật đã không thể chống chọi.

Tôi không nhớ được là mình đã đi qua chỗ này hay chưa nên thường xuyên đi đi lại lại một chỗ, cuối cùng mệt đến mức thở hồng hộc, nhưng sự hiện diện của đám nguyền hồn vẫn còn.

Dứt khoát không tiếp tục đi nữa, tôi chọn một địa điểm tương đối thoáng đãng, không có bất cứ vật dụng cản trở nào. Đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương màu vàng rực rỡ, nhắm mắt gọi lên:

"Nguyền hồn..."

Không khí dần thay đổi, mùi hôi thối thỉnh thoảng cứ theo gió truyền tới, những sinh vật xấu xí cuối cùng cũng bị chú lực cưỡng ép, dần dần ló dạng.

Tôi nói tiếp câu lệnh của mình:

"...tất cả tập trung tại đây"

Tôi dồn một lượng lớn chú lực vào câu nói, giọng đã có chút khàn khàn, ngay cả những con cấp cao cũng bị cưỡng ép bay đến chỗ tôi.

Ai cũng biết chú ngôn có hiệu quả nhất khi ở khoảng cách gần mà.

Gió thổi bay đi những nụ hoa yếu ớt, tôi nhìn mười con nguyền hồn cách mình đúng bốn mét, mới bắt đầu cất giọng:

"Chết đi!"

Máu tươi dị hợm bắn tung tóe khắp nơi, những mảnh xác thịt của chúng đè lên cánh hoa mỏng manh của hướng dương, sau đó từ từ trượt xuống mặt đất, tan biến về hư không. Vài con vẫn còn giãy giụa trên mặt đất, có đủ loại hình dạng, thân thể chỉ sót lại da của chúng xanh vàng vọt, các vết cắt kì lạ in sâu để lộ ra những mảnh xương trắng, máu tươi ồ ạt chảy, bốc lên mùi xác chết dần phân hủy. Cũng có con không hề có da thịt, cả cơ thể chỉ bao bọc bởi một lớp dịch nhầy, tròng mắt trắng dã trợn lên nhìn tôi, co rút dữ dội.

Dạ dày tôi cuộn lại từng khốc, cổ họng đau rát hiện lên cảm giác buồn nôn cùng cực. Thật ghê tởm.

Khuôn mặt thiếu huyết sắc của tôi từ từ giãn ra sau khi chúng dần tan biến, tôi lạnh mặt nhìn bốn phía.

Shoko nói đi hướng Bắc, tôi nghĩ mình cứ đi theo hướng đó là sẽ gặp được cô ấy.

Thế nhưng hướng Bắc là hướng nào?

6 giờ tối, khi trời đã chuyển sang màu đen kịt với những giọt mưa rơi li ti, Satoru vẻ mặt khó coi vác theo tôi trở về.

Hắn ta không ngừng càu nhàu khinh bỉ, cũng nói rằng mình, Getou Suguru và Shoko đã chờ tôi lâu đến nhường nào, còn không quên khoe ra chiến tích của mình.

"Ọe, cậu không thể nào biết được cái cảnh mà Suguru ăn chúng đâu. Sao cậu ta có thể bỏ vào miệng những thứ gớm ghiếc đó nhỉ"

Đó là vì thuật thức của cậu ta bắt buộc phải thế, đồ ngu.

"Tớ có hỏi Shoko về quầng thâm mắt của cổ, mà tự nhiên bị Suguru trừng, khó hiểu ha"

Do thái độ lòi lõm của cậu chứ gì.

"Mà Miya này, cậu lạc đâu đến cái cổng đó hay vậy? Tớ đi mấy vòng quanh khu này rồi cũng không tìm được nó đấy"

Tôi cào vào lưng hắn, tỏ vẻ bất mãn. Satoru không nói nữa, hắn đổi kiểu vác tôi, chuyển thành ôm tôi như em bé, một tay đỡ mông một tay đỡ thắt lưng. Hắn nở nụ cười, nói: "Hehe, vậy là tớ khỏi bị mưa tạt".

Quả thật là mưa đã hất hết vào lưng tôi.

Tôi đối mặt với gương mặt của hắn, suy tư nhìn chằm chằm, lại nghe hắn tự luyến: "Sao? Đẹp trai lắm đúng không? Nhớ đừng có yêu tớ nhé".

Ngược lại tôi nghi hoặc, trực tiếp viết lên gò má hắn.

Satoru có vẻ không tự nhiên, hắn xoay đầu tránh né, gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ: "C- cậu thôi đi".

Bỏ qua lời nói của hắn, tôi nắm cằm hắn, xoay trở về, chăm chú viết viết, hắn hình như ngừng thở, cơ thể cứng đờ lảng tránh ánh nhìn của tôi.

Cách lớp áo tim hắn đập thình thịch, mạnh mẽ như muốn nhảy ra ngoài. Tôi có chút buồn cười, thì ra đại thiếu gia như hắn cũng có lúc xấu hổ, chả bù cho tâm hồn già nua cằn cỗi của tôi.

Vì sao không thể yêu cậu?

Satoru ngẩn ngơ, đôi mắt hơi dại ra, giống như đang liên tưởng đến hình ảnh nào đó. Rồi đột nhiên hắn xù lông, đỏ mặt đến lợi hại, còn hung dữ với tôi: "Cậu hỏi thế làm gì, không cho hỏi, không cho cậu hỏi, không được hỏi".

Ngang ngược vậy

Hắn nhấn đầu tôi vào hõm cổ hắn, tôi ngoan ngoãn tìm một nơi ấm áp dựa vào. Phát hiện hắn tăng tốc, chẳng mấy chốc đã đến nơi tụ họp.

Hắn ôm tôi mà như ôm một củ khoai lang nóng bỏng, vội vã đưa cho Shoko, sau đó đứng phía sau Suguru, cả gương mặt chôn trong cổ áo.

Tôi nhìn thấy Shoko là quên trời quên đất, chỉ lo lắng cho mấy vết thương lớn nhỏ và cổ họng của mình.

Cô ấy xoa xoa đầu tôi, dìu tôi đi: "Vào xe đi rồi tớ chữa cho cậu. Miya đã vất vả rồi".

Shoko dỗ dành làm tôi muốn khóc, ủ dột núp vào ngực cô như gà con, cô ấy cũng sẵn sàng dang tay ôm tôi, thậm chí còn bế tôi vào trong xe.

Ôi trời ơi, soái muốn chết.

Tôi quyết định từ nay sẽ trở thành fan nhỏ của cô ấy, còn về phần Satoru, không hiểu vì sao hắn tránh mặt tôi tận 2 tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip