Chương 11: Xe đạp

Chương 11: Xe đạp

Tiết thứ hai của chiều thứ sáu là lịch sử, chương trình cơ bản của trung học phổ thông. Thầy Ryan tóc bạc đầy đầu, mỗi lần đến tiết đều cầm trên tay cây thước dẻo, chỉ tới chỉ lui một hồi, miệng giảng không ngừng nghỉ, nước miếng tung tóe, cũng không quan tâm học sinh phía dưới có nghe hay không.

Gojo Satoru ngồi gần thầy nhất rốt cuộc cũng không thể chịu nỗi thể loại tra tấn này, hắn đút tay vào túi quần, trề môi: "Thưa thầy, thầy nói nhiều như thế có ổn không đó?".

Tôi ngước lên nhìn sắc mặt trắng bệch cùng đôi chân run rẩy vì đứng quá lâu của thầy ấy, gật gù đồng tình.

Getou Suguru thì trực tiếp hơn một chút, hắn lấy từ hộc bàn ra chai nước, lễ phép đưa ra: "Mời thầy ạ".

Không ngờ là thầy ấy uống thật, uống xong còn hung hăng liếc Satoru, đôi mắt như muốn nảy ra tia lửa. Sau đó dưới cái nhìn nghi hoặc của hắn, thầy kéo hẳn cả ghế xuống đối diện với Satoru, bắt đầu nhiệt tình mà hưng phấn giảng dạy, nói đến mức kết thúc tiết học trên mặt hắn đầy hắc tuyến, giận đùng đùng rời đi.

Tôi nhìn nụ cười hiền từ của thầy ấy, không khỏi bật ngón tay tán thưởng.

Đúng là rừng càng già càng cay.

Bên trái tôi là Shoko đang viết bản báo cáo, cô ấy vắt chéo chân, chống tay nhìn xuống tờ giấy chi chít chữ.

Đột nhiên nhớ ra tới khoản chi tiêu và tiền tiết kiệm tháng này của mình, tôi vươn tay thử đếm đếm.

Phí đi lại, phí ăn uống, phí mua vật dụng cá nhân, mua đồng phục mùa hè, vv...

Tôi thở dài ngao ngán, chôn mặt vào khuỷu tay.

Shoko đã quen với việc tôi thỉnh thoảng phát ra những âm thanh không có ý nghĩa, đầu cô còn không ngẩng lên, hỏi: "Bệnh à?".

Lắc đầu.

"Đói?"

Không phải.

"Hết tiền?"

Tôi rầu rĩ bật dậy: "Hmm".

Shoko bắt đầu tập hút thuốc vài ngày nay vì áp lực và mất ngủ, cô ấy rít một hơi thật dài, sau đó thổi ra làn khói mờ ảo: "Tôi cho cậu vay".

Tôi vui vẻ cọ cọ cô ấy, hơi khựng lại.

Vay?

Cô ấy nhận ra động tác của tôi, nhếch mép: "Vay có lãi suất".

Tôi xé một tờ giấy nháp ra, viết lên đó.

Có thể nào đổi một hình thức khác không?

"Có thể"

"Tôi giới thiệu cho cậu đi làm thêm"

...

Chỗ mà Shoko giới thiệu mà một cửa hàng quần áo thời trang nữ của họ hàng cô ấy. Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất sành điệu, mái tóc ngắn màu nâu, gương mặt có chút đen, khá phúc hậu.

Cửa tiệm không đông khách cho lắm, chỉ vì nhân viên đột ngột xin nghỉ nên mới tuyển tôi vào thay.

Công việc của tôi là tư vấn bán hàng, đại khái là đứng giới thiệu sản phẩm.

Thẩm mĩ của tôi nói chung cũng tàm tạm, nhưng vì có khuôn mặt xinh xắn nên mới được xếp cho công việc "tiếp thị".

Vừa đi làm thêm vừa đi học là rất mệt, chưa kể tôi còn không có người đưa đón, chỉ toàn là đi bộ hoặc đi xe buýt, nên sau một tháng làm việc, tôi quyết định góp chút tiền tiết kiệm, mua một chiếc xe đạp nho nhỏ.

Vì tôi không biết lái xe oto và cũng chả bao giờ mua nổi nó nên đành chịu.

Công việc làm thêm của tôi trả lương theo tháng, bắt đầu làm từ 18 giờ đến 22 giờ. Hôm nay tan làm có chút muộn, đồng hồ chỉ hơn 00 giờ một chút, tôi vội vã cúi chào bà chủ sau đó xách xe chạy về.

Tôi không sợ đi đêm cho lắm, cũng không sợ những người đàn ông say sỉn kia, bất quá thì lái xe tông họ hoặc bồi cho một câu chú ngôn là được.

Thời tiết lạnh lẽo phất qua gò má, làn da tái nhợt của tôi được đèn đường mờ ảo chiếu rọi. Con đường bằng phẳng thỉnh thoảng có vài chú mèo con chạy sang.

Mới đây mà đã trôi qua bốn tháng, cũng không biết mọi người trên đảo sao rồi.

Gia đình của tôi nằm ở ngay trung tâm thành phố, nên đi lại rất tốn tiền. Mỗi lần ghé sang tôi đều phải "mượn" của Satoru chút đỉnh, thân làm cận đặc cấp, hắn chắc chắn có rất rất nhiều tiền. Tôi bây giờ là chú thuật sư cấp hai, không tính là quá tệ, nếu lên cấp một thì miễn cưỡng có thể gắng gượng.

Tôi thật sự nghi ngờ sau khi học xong ba năm cao trung tôi sẽ trở thành một con nợ cấp cao.

Nghĩ tới cảnh tượng bọn họ hùng hổ đến đòi tiền, tôi không nhịn được rùng mình.

Tôi dùng sức ở chân, dần tăng tốc khi thấy cây cầu nhỏ ở trước mặt.

Đây là con đường tương đối hoang vắng, ngay cả đèn còn không có, cây cối không có, đến ngay cả nhà cửa cũng không.

Gió tạt lên má tôi đau rát, không quan tâm, tôi run rẩy đạp nhanh qua con đường này.

Bỗng từ xa có hai thân ảnh đen kịt chồng lên nhau, từ từ chuyển động. Nó cao lớn, dài ngoằng, nằm bên vệ đường, cái màu trắng trắng chỉa lên trời, dần dần ngoẹo sang một bên.

Tôi chần chừ một chút, cuối cùng quyết định đạp vụt qua cái đống đen sì sì đó, kìm tiếng hét chói tai ở cổ họng.

Nâng chân đạp xuống bàn đạp thật kịch liệt, lướt ngang qua hai cái bóng đen, tôi khóc không ra nước mắt khi phát hiện chiếc xe yêu dấu của mình đang lơ lửng, đứng yên tại một chỗ.

Lạy chúa-

"Miya...tôi..đây"

....con ma đó nó biết tên tôi, tôi đột nhiên nhớ ra lời dạy của người lớn.

Mẹ dặn là khi đi đường tối mà có người xa lạ gọi tên mình thì không được quay đầu hoặc đáp lại, nếu không sẽ mất đi mấy phần hồn phách.

Cái bóng cao lớn vắt lên vai tôi nặng trĩu, mùi hương bùn đất trộn lẫn với hương bạc hà thanh thanh truyền tới, đâu đó một mùi hương tươi mát còn có chút say say quẩn quanh mũi tôi, phản ứng đầu tiên là tự hỏi rốt cuộc là nhãn hàng nào có thể sản xuất loại hương đặc thù này, nhịn không được hít sâu một hơi, cổ họng ngứa ngáy.

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế treo trên xe đạp của tôi, hắn vòng tay ôm tôi, hơi thở phả lên hõm cổ, nỉ non tên tôi mang theo tia rầu rầu: "Cậu không nhận ra giọng tôi à....".

"..."

"!!!"

Tôi sửng sốt xoay đầu, phát hiện Getou Suguru đằng sau một tay nắm lấy yên xe tôi, một tay gãi đầu cười: "Miya này, hôm nay cho chúng tớ quá giang nhé?".

Dáng vẻ cùng cách ăn mặc này, nếu nói hắn ta là Đường Tăng chuyển kiếp đi xin cơm tôi cũng tin.

Mà nếu như Suguru là Đường Tăng, thì chắc chắn Satoru là Ngộ Không, vì hắn đu lên người tôi như khỉ, hắn than thở: "Mệt quá".

Đến giờ tôi mới chú ý đến quần áo rách ươm và vết thương lớn nhỏ trên người cả hai, nhíu mày.

Đánh nhau à?

Giống như nhìn ra tôi đang muốn hỏi gì, Suguru tóc đen xõa dài, lên tiếng giải thích: "Satoru cáu kỉnh vì vị mochi cậu ta thích bán hết, sau đó 'mời' tôi đấu một trận. Đánh mãi đánh mãi không hiểu sao xuất hiện vài con nguyền hồn kì lạ xung quanh".

Hắn lắc đầu: "Chúng tôi đánh bại nó xong thì quay sang đánh nhau tiếp nên mới tiêu hao nhiều thể lực như vậy".

"..."
                                                                       
Tôi mơ hồ nhận ra hắn có điều muốn giấu nên không tiếp tục gặn hỏi, chỉ sợ là có ẩn khuất đằng sau chuyện này.

Satoru không biết từ khi nào đã chui lên đằng trước xe, hắn thu mình ngồi lên thanh kim loại gắn đầu xe với phần phía sau, hai tay "nhu thuận" đặt trên đầu gối: "Đi thôi".

Suguru chắp hai tay ngồi hờ sau yên xe, hai chân chống xuống mặt đất, nhắm mắt yên tĩnh nói: "Nhờ cả vào cậu".

Cả hai thiếu niên cao hơn mét tám một trước một sau tôi, không còn cách nào khác, tôi thử nhấc chân đạp.

Rất tốt, không chuyển động dù chỉ một cm.

Lần hai, thử dùng chú lực cường hóa cơ thể, đạp xuống.

Bánh xe lăn đúng nửa vòng sau đó im phăng phắc.

"..."

"..."

"..."

Tôi yên tĩnh chờ đợi cả hai biết khó mà lui.

Họ cũng yên tĩnh chờ đợi tôi tiếp tục cố gắng.

"Chú lực của tôi và Suguru cạn rồi"

Hắn âm dương quái khí nói, thái độ vẫn thờ ơ như trước, bàn tay đang rảnh rỗi vỗ bốp bốp vào xe tôi, giục: "Chạy nhanh lên nào, tớ đói quá".

Tôi im lặng một giây, chở thì chở cũng được, nhưng phải để một người xuống tôi mới có khả năng đèo đi.

Tôi xoay người, quơ tay (thật ra là làm thủ ngữ) với Getou Suguru, thảo luận một chút.

Getou Suguru nhìn một chút liền hiểu được đại khái ý của tôi, khóe miệng giật giật: "Không phải vậy chứ..?".

Gật đầu chắc nịch, tôi xuy xét nhìn cả hai một lượt.

Được rồi suy xét cái gì chứ, tôi chọn Getou Suguru ngay tắp lự.

Hắn vừa nho nhã vừa biết đoán sắc mặt người khác, cao to điển trai lại còn lịch sự, tóc đen phù hợp với tiêu chuẩn người Châu Á, quan trọng nhất là hắn chưa từng đùa bỡn tôi.

Câu nói không có so sánh không có đau thương quả thật rất đúng, tôi đã nhận ra sự khác biệt to lớn giữa hai người, bảo sao dù không trò chuyện nhiều nhưng tôi lại có thiện cảm với Getou hơn hẳn.

Sau khi kết thúc dòng suy nghĩ của mình cũng vừa lúc Satoru cử động, hắn kéo mạnh tóc dài của tôi, bĩu môi bất mãn, cằm đưa ra tận đất: "Lại làm sao thế? Cậu không thể nhanh nhẹn hơn một chút được à..".

Không bị hắn chọc giận, tôi vui vẻ nghĩ về điều mà mình sắp làm.

Hắn chớp mắt nhìn tôi: "Quên mất, cậu thật là yếu, làm sao có thể-"

Tôi lần đầu hướng hắn nở nụ cười chân thật: "Satoru".

Phỏng chừng thể lực cùng chú lực cạn kiệt, hắn vậy mà ngây ngốc há miệng, đầu óc đình trệ, Lục Nhãn rực sáng dưới bóng đêm hiện lên chút mờ mịt, Satoru thanh âm run run lại mơ màng: "..h-hả....".

Tôi vung chân lấy đà, cảm nhận hai cánh tay của Getou Suguru vòng ra trước nắm chặt lấy áo tôi, tiếp tục mở miệng: "Cậu cút xuống cho tớ!".

Vì đây là mệnh lệnh đặc thù dành riêng cho hắn nên chỉ áp dụng lên người Satoru, người hắn lập tức đập mạnh xuống đất. Tôi nhấp môi, dậm mạnh chân, đạp xe như bay, chẳng mấy chốc đã cách hắn một đoạn dài.

Gió lạnh lẽo không ngừng lướt qua trán tôi, làm mái tóc tôi bay hỗn độn, mang theo đó là cảm giác thống khoái chưa từng có, bỏ qua cổ họng ngứa ngáy, tôi sảng khoái vừa đạp xe vừa ha hả cười to.

Nhớ lại gương mặt ngốc lăng của Satoru, tôi cười chảy cả nước mắt: "Hahahahaaha".

Khắp không gian yên tĩnh của màn đêm chỉ vang lên tiếng cười của tôi, tôi cười chưa đủ liền bị gió quật vào miệng một tràn bụi, sau đó ho sặc sụa.

Xe đạp được chú lực tác dụng vẫn chạy bang bang trên đường. Getou Suguru ngồi sau đợi tôi ho đủ rồi liền lên tiếng, giọng nói của hắn nhiễm thêm ý cười, làm cả câu trở nên trong trẻo và trẻ trung hơn rất nhiều, gần như là một câu nói đùa: "Miya, cậu xong thật rồi".

Lời nói của hắn rất nghiêm túc, nhưng nói xong cũng không nhịn được bật cười thành tiếng: "Satoru tuyệt đối sẽ không tha cho cậu".

Tôi còn đắm chìm trong cảm xúc hân hoan, không để ý vểnh mặt, đến lời trong đầu cũng thốt ra: "Tớ mới không sợ cậu ta".

Một câu này nói ra đều làm chúng tôi sửng sốt.

Hắn vẫn là chủ động: "Này, cậu có ổn không?".

Tôi nheo mắt đạp xe lên cây cầu nhỏ phía trước, thử cảm nhận dòng chú lực trong cơ thể, thuật thức không tác dụng lên tôi, không có gì biến đổi, cả suy nghĩ lẫn hành động đều tự do mới thở phào, lắc đầu.

Kể ra thì thuật thức của tôi so với chú ngôn nhà Inumaki có hơi khác, nhưng đây đúng là lần đầu tôi ngang nhiên nói ra kiểu thế này.

Hôm nay thật may mắn___

___ hoặc không

Xe đạp của tôi vì tôi một giây lơ đễnh mà oanh liệt đâm thẳng vào thành cầu, bánh xe phía sau nhấc bổng lên, tôi theo đà chổng ngược người lên không trung, mắt thấy có dấu hiệu sắp rơi xuống. Ngay lúc vận chú lực trong cơ thể thì tôi phát hiện đã quá muộn. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, đến cả Getou Suguru cũng phản ứng không kịp, hắn rướn lên phía trước nắm lấy cổ tay tôi, vậy nên cũng bật khỏi xe, trán "bang" một tiếng đập xuống.

Treo trên thành cầu được sơn đỏ, Getou Suguru không ngờ có ngày mình lại rơi vào tình cảnh này, hắn có chút vô ngữ nói: "Thật là đủ xui xẻo".

Phía dưới tôi toàn là nước, hai chân vùng vẫy trong khoảng không.

Đồng tình với hắn, nhưng nhịn không được mà suy nghĩ: có lẽ nào đây là quả báo khi bỏ rơi Satoru hay không?

...

Tác giả có lời muốn nói:

Gojo Satoru hiện tại không phải chú thuật sư mạnh nhất, nên để hắn nếm trải tư vị mối tình đầu.

Miya năm nhất đã là chú thuật sư cấp 2 thì cũng khá giỏi rồi, chủ yếu là do thuật thức của cô ấy khá là..ừm, lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip