Chương 14: Lễ hội hoa
Chương 14: Lễ hội hoa
"Hoa Hồng, hoa Oải Hương, hoa Tuyết Anh, hoa Đào, hoa Bách Hợp, hoa hoa hoa hoa hoa....đến đây! Tất cả nhường đường!".
Đi bộ đến thị trấn bên cạnh, thấy một đống cư dân trong vùng tất bật chạy ngược chạy xuôi, đầu ai cũng buộc mảnh vải màu đỏ, thêu chữ "lễ hội" to đùng, lưng vác theo một cái giỏ đựng các loại hoa đủ màu, cả người tràn ngập mùi hương hương hoa. Miệng luôn vui vẻ đếm chủng loại hoa thu thập được, người người bước chân chạy nhanh như điên.
Vừa có người chạy sát qua bên người, anh ta tiện tay vung hoa về hướng chúng tôi. Tôi dùng hết sức chín trâu hai hổ túm cả ba người kia lại, không cho tránh.
Nghe nói người ta tung hoa vào người khác chính là muốn chúc phúc, sao có thể né tránh cự tuyệt.
Dưới ánh mắt bất mãn của tôi, Gojo Satoru nhíu mày, vẫy vẫy tóc, giọng điệu chán ghét trần thuật: "Toàn là hoa".
Tôi thấp giọng cười. Ừ, đều là hoa.
Danh hiệu "thị trấn hoa" trong ngày lễ hội hoa càng danh phù kỳ thực. Vừa bước vào cổng chính liền bắt gặp phải nét chữ rồng bay phượng múa, nguyên một con đường dài chỉ toàn hoa với hoa. Chóp mũi nồng đậm hương hoa đủ loại, tôi không tiếng động xoa xoa, nhưng lại bị sắc màu của chúng hấp dẫn.
Người đến người đi ai cũng mang theo hoa tươi, có người kết thành vòng hoa đội lên đầu, có người kết thành vòng đeo tay.
Tiến dần vào đại quảng trường, trung tâm của thị trấn, pho tượng trong suối phun bị di chuyển, thay vào đó là các lẵng hoa tươi lớn được xếp ngay ngắn, giữa các lẵng hoa, dòng suối phun nhẹ nhàng phun ra, trong suốt hoa lệ.
Ở trong nước suối phun là những đóa hoa sen màu xanh nhạt nở rộ vừa được mang đến sáng nay, ai đi ngang đều có thể nhìn thấy và cầm đi.
Ngay cả Shoko thoạt nhìn rất lạnh nhạt cũng nhếch miệng, cười như không cười. Cô ấy vươn tay bắt lấy cánh hoa trên vai tôi, mái tóc ngắn đung đưa theo gió.
Shoko thoáng chốc đã làm xong một vòng hoa, cô ấy tỉ mỉ đeo lên tóc tôi, mỉm cười tấm tắc: "Miya của tớ là cô gái đẹp nhất trong thị trấn này".
Thẹn thùng quá mức.
Tôi ôm lấy bả vai cô ấy, vì chiều cao chênh lệch nên thoạt nhìn giống một đôi tình lữ đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt. Một ngụm hôn lên má cô ấy, tôi quyết định sau này sẽ gả cho Shoko, bây giờ có đổi sang họ Ieri cũng có thể.
"Trời ạ". Gojo Satoru vẫn như cũ yêu thích phá hoại bầu không khí. Hắn nhảy mũi liên tục, hai tay cắm túi vừa đi vừa phàn nàn: "Một chậu hoa trăm triệu yên, thay vào đó sao họ không đi mà tu sửa lại cơ sở vật chất nơi này đi chứ. Nhìn tòa nhà kia đi, tớ cá là chỉ với một cú búng tay của tớ, nó cũng có thể trở về với cát bụi".
Geto Suguru mặc dù bộ dạng rất nho nhã hiểu chuyện, nhưng đừng hiểu lầm, hắn chính là bạn thân của Gojo Satoru đấy, tuyệt đối không hề thua kém bất cứ một phương diện nào: "Đây gọi là văn hóa, văn hóa đó đại thiếu gia của tớ ơi. Yên lặng trước khi họ đá chúng ta ra khỏi nơi này đi".
Được rồi, tôi thề rằng mình sẽ tin lời Suguru nếu hắn bỏ bàn tay đang che mũi ra.
Tôi mặc không đổi sắc trừng Geto Sugur, cảm nhận được tầm mắt của tôi, hắn khó hiểu quay sang, bất giác bỏ tay ra, ho khụ khụ: "À...thật ra tớ bị dị ứng phấn hoa...".
Gojo Satoru ngừng lại: "Chắc chắn?".
Suguru nhìn tôi rồi nhìn Satoru, khó khăn gật đầu: "...chắc" thế.
Gojo Satoru hừ lạnh xoay người, để lại cho Sugur một bóng lưng tiêu soái.
Bước qua cửa hàng hoa tươi ở góc đường, ánh mặt trời xán lạn trùng hợp chiếu rọi lên chậu uất kim hương màu đỏ rượu, đẹp không sao tả xiếc, đặc biệt là nó gợi lên kỉ niệm lần đầu gặp hắn ta.
"Gì đấy?". Bởi vì tôi dừng lại nên họ cũng dừng, hắn cong eo, cúi đầu xem tôi.
Tôi mỉm cười, chỉ chỉ vào chậu hoa uất kim hương xinh đẹp nhất. Kích thước không lớn không nhỏ, màu sắc tươi sáng, cánh hoa mềm mại vươn chút sương sớm, đặc biệt xinh đẹp động lòng người.
Đến nổi cả ông chủ tiệm hoa cách lớp cửa kính cũng ngước lên, chạm mắt phải nhau, tôi lễ phép cúi đầu chào, ông chủ có gương mặt hiền lành chất phác hiển nhiên rất vui vẻ khi người ta hài lòng về tác phẩm của mình, hân hoan chào lại.
Bỗng một tiếng cười nhạo vang lên, xen chút tinh ranh xảo trá.
"Ha"
Gojo Satoru lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vung chân đá chậu hoa lăn lóc ngả xuống đất. Đóa hoa vốn tươi sáng mềm mại cọ xuống mặt đường ẩm ướt bùn đất sau cơn mưa, bị màu nâu đen lấn áp. Trùng hợp cạnh bên lại có một bãi phân chó, vậy là chậu hoa hoàn toàn bị hủy hoại.
"Choang!"
Tôi nghe được tiếng lòng mình tan vỡ.
Gojo Satoru vậy mà rất có hứng thú với thành quả của mình, hắn chờ mong nhìn tôi, đôi mắt sáng bừng, khóe môi khẽ cong cong, một bộ 'ta đây rất vui vẻ'.
Chờ đã, hắn ta vui vẻ cái quỷ gì?!
"Miya, tôi làm hỏng chậu hoa cậu thích rồi"
Hắn bình tĩnh nói.
Tôi cuối cùng cũng đem tầm mắt dời đến gương mặt hắn.
Vì lí do chiều cao cách biệt, thông thường mỗi lần nói chuyện đều nhìn vào cúc áo trên ngực hắn, thật ra gương mặt của Satoru tôi không nhớ rõ ràng lắm, chỉ nhớ hắn có hai mắt một mũi một miệng, và đôi mắt xanh biếc mà thôi.
Hơn nữa vụ việc sáng nay làm tim tôi có chút chạy loạn nên vẫn luôn tránh mặt hắn.
"Cuối cùng cũng chịu nhìn". Hắn hài lòng nhìn tôi, đồng tử giãn ra.
Đây không phải trọng điểm đâu, thiếu niên.
Động tĩnh vừa rồi đã khiến cả con hẻm im phăng phắc, ngay cả đứa trẻ ba tuổi khóc hu hu ban nãy cũng dừng hẳn, ngơ ngác nhìn chúng tôi.
Người ở đây ai cũng yêu hoa như mạng.
Ông chủ cửa tiệm trợn trắng mắt, khuôn mặt hiện rõ mấy chữ 'vì sao lại làm thế với hoa của tôi, vì sao vì sao'. Sau đó lại chuyển sang 'con mẹ nó ông muốn làm thịt mày'.
Tôi yên lặng giơ tay. Dưới cái nhìn khó hiểu của Gojo Satoru, tát vào mặt hắn.
"Bốp!"
Nguyên lai cái tát này cũng không mạnh, nhưng vì có thêm sự hỗ trợ từ Geto Suguru nên mới gây ra âm thanh vang dội đến thế.
Hắn đồng dạng cũng vung tay, tát cho Gojo Satoru một cái.
Tôi bên trái, hắn bên phải, lực đạo ngang ngửa, gương mặt Gojo Satoru không hề lệch về hướng nào, ngay thẳng đứng yên.
Hai má đau rát, Satoru sống đến bây giờ chưa hề bị ai tát qua, lần này đối tượng lại còn là hai người bạn thân của hắn, tức khắc sốc đến mức nghẹn họng: "Hai người-".
Bang!
Ieri Shoko bình tĩnh nâng chân, đá thẳng vào hạ bộ hắn.
Gojo Satoru "........."
Chúng tôi vội vàng cúi đầu đồng thanh nói: "Thực xin lỗi thực xin lỗi mọi người".
Geto Suguru ôn hòa cúi đầu bốn phía: "Thật ra người bạn này của tôi bị thiểu năng trí tuệ, mọi người nhìn tóc và màu mắt cậu ấy đi, có phải rất kì lạ đúng không?".
Đám đông đồng loạt gật đầu.
Geto Suguru tiếp tục nở nụ cười, bàn tay bốp bốp vỗ vào đầu Satoru: "Vậy bây giờ tôi thay mọi người đánh gã 'vô nhân đạo' này nhé?".
Có thể nụ cười của hắn quá giống thần thánh, cũng có thể đầu óc của người dân ở đây quá mức hỏng bét, tôi thấy bọn họ ngây ngốc gật đầu, thậm chí còn nhường sang hai bên cho chúng tôi đi.
Tôi "........."
Gojo Satoru "........."
Tôi quay sang nhìn Satoru đang run rẩy ôm đáy quần, sau đó trầm mặc nhìn Geto Suguru bổ cho hắn thêm vài tát vào mông.
"Con mẹ nó cậu...."
"Câm miệng cho tớ"
Shoko ghét bỏ nói, cô ấy lấy ra tấm vải màu trắng nhét vào miệng Satoru, lấy tư thế vô cùng đẹp trai vác hắn đi.
Suguru theo phía sau luôn miệng xin lỗi tứ phía.
Còn công việc của tôi ấy hả?
Tôi phụ trách xinh đẹp như hoa đứng bên cạnh Suguru là được rồi.
.....
Thị trấn này nằm tít trên cao, quanh năm thời tiết ấm áp. Một ngày luân phiên trải qua bốn mùa, nhưng vì nằm ở trên đồi cao nên tránh không khỏi việc rét lạnh về đêm.
Nói đến buổi đêm ở đây cũng thật hoa mĩ, có lẽ vì lí do lễ hội, ngay cả những cửa hàng nằm ở con hẻm nhỏ nhất tối nhất cũng tràn đầy sắc màu vui vẻ.
Rõ ràng là khách hàng ít đến đáng thương, vậy mà các cửa hàng này vẫn tưng bừng vô cùng.
Trải qua một trận mưa lớn tối qua, cơn mưa ào ạt đêm cả con đường nhỏ ngập tràn nước, nước bùn đen đen dính nhớp quả thật khiến những người có bệnh công chúa phải khó chịu.
"Cậu đang mắng tôi". Satoru bất ngờ lên tiếng.
Đâu có đâu, tôi thề là mình không hề đả động gì đến vị thiếu gia như cậu hết.
Gojo Satoru đã tốt hơn ban sáng rất nhiều, ít nhất gương mặt hắn không còn trắng bệch dọa người nữa. Hắn khoác áo đồng phục mỏng tanh bên ngoài, bên trong là lớp áo sơ mi đơn lẻ, quần dài đen bao lấy hai chân thẳng tắp.
Cảm nhận được không khí ngày một trở lạnh, tôi cởi khăn choàng đỏ trên cổ mình, ngước nhìn hắn một chút.
.....
Tác giả có lời muốn nói:
Đăng liền hai chương đọc cho đã
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip