Chương 16: Cậu đi mưa, tớ cầm dù
Chương 16: Cậu đi mưa, tớ cầm dù
Chuông gió rung rinh trong tiếng mưa rơi, nhưng lần này là ở ký túc xá, trầm mặc ngồi trước cửa phòng, ngó ngó ở phía cổng.
Không mang ô, hắn thảnh thơi ở giữa con đường đi không nhanh không chậm, dáng vẻ 'trời mưa là chuyện nhà mấy người, không liên quan đến tôi' bước đi.
Con đường mua bụi mênh mông, bóng người cô độc giống như u linh, mưa thấm ướt áo sơ mi trắng xanh, cúc áo lại bị rách ra hết, phía sau cũng thủng một lỗ. Hắn quá bốc đồng, tôi chưa từng thấy người nào tùy hứng đến cực phẩm như thế. Tùy hứng im lặng giấu giếm, tùy hứng nói dối thành tính, tùy hứng bộc trực, tùy hứng dùng lời nói làm người ta chán ghét. Nhưng cố tình một người như thế lại cuốn hút đến không dứt ra được, rõ ràng là đứng giữa nền trời mưa mây đen kịt, người hắn lại vẫn như cũ rực rỡ.
Tôi nghĩ đó là thứ mà cả đời này tôi khao khát.
Nhưng mà không đành lòng, không đành lòng nhìn đứa trẻ to xác này mang vẻ mặt bình thản, tùy ý bị thương máu chảy ròng ròng, dáng vẻ thờ ơ cùng cực, giống như đây vốn là đều hiển nhiên.
Không đành lòng nhìn hắn bị thế giới này buộc phải trưởng thành, nhìn đến sự ghê tởm của nhân loại. Rõ ràng là đã máu tươi đầm đìa, nhưng cứ một mực cho rằng mình có thể.
Còn kéo cả Suguru theo.
Hắn tò mò nhìn chuông gió tôi đang cầm.
Hệt như đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi yêu thích, bước chân của Satoru dài hơn. Hắn kéo mắt kính xuống, thuật thức ngăn chặn tất cả giọt mưa rơi, cách một khoảng không vô hạn mà vẫy tay với tôi, dù vẻ mặt của hắn đang rất khó chịu.
Tôi giơ ô chạy đến gần, cảm thấy nước lạnh lẽo trên mặt đất đã thấm ướt vào chân qua dép lê.
Chạy đến trước mặt tên tùy ý đáng ghét kia, hắn đột nhiên tắt vô hạn, thấy hạt mưa bắt đầu thấm ướt mái tóc trắng của hắn. Tôi hốt hoảng chạy đến kiễng chân, đưa cây dù che đỉnh đầu hắn.
Satoru không kiêng nễ gì cười nhạo tôi, nhưng nụ cười này làm cho khuôn mặt vốn cau có của hắn dễ chịu hơn chút ít.
Tôi đưa cho hắn cái nhìn thương hại.
Hắn cúi đầu, nháy mắt mấy cái, có nửa giây mờ mịt. Hắn nhíu mày: "Ông đây đang bực bội, không cho cậu cười".
Lời nói của hắn dành cho tôi vẫn tràn ngập thẳng thắn, thẳng thắn đến mức tôi muốn vố cho hắn một cái thật đau.
Tôi trừng mắt, lập tức đứng thẳng, không che giúp hắn nữa.
Satoru nhướng mày.
Cậu mở vô hạn đi, che cho cậu mỏi chân lắm.
Satoru nỗ lực cong eo để ngang tầm mắt với tôi: "Rất phiền toái".
Tôi chớp mắt.
"Có nghĩa là tôi lười, tôi không thích, tôi hết muốn dùng vô hạn để tránh mưa nữa rồi"
Tôi đưa ra một kết luận, Gojo Satoru là tên điên.
Mà người thông minh lại không nói chuyện với kẻ điên, vậy nên tôi dứt khoát xoay người.
"Ấy ấy, Miya hung dữ"
Hắn mặt dày mày dạn chui vào dù của tôi, đặt tay lên vai tôi, tôi tát một cái chụp bay tay hắn.
Thời tiết những ngày cuối năm luôn ẩn chứa không khí lạnh lẽo, bất giác đã gần một năm kể từ ngày tôi bước chân đến Tokyo. Không dài không ngắn, thời gian đủ để tôi nhận ra được một số chuyện, mang theo vừa đủ để làm hành trang cho tương lai. Tôi nghĩ sau khi tốt nghiệp cao chuyên, tôi sẽ tiếp tục làm việc tại trường, cố gắng lấy bằng giáo viên, tiếp tục cuộc sống an nhàn.
Hiện tại đã sắp lên năm hai, ngôi trường này đi đi lại lại hàng trăm lần cũng đã quá quen thuộc, tôi quen nước quen cái rẽ ngang dọc, một tay đẩy cái đầu tóc trắng đang tựa trên vai mình ra.
Chênh lệch chiều cao của tôi với hắn cũng hơn 20cm đấy, hắn cúi người như thế không mệt à.
Gojo Satoru như con sâu, tứ chi bám lên cơ thể tôi, gương mặt trắng nõn không có một chút thẹn thùng nào.
Tôi loạng choạng vì phải chiến đấu với trọng lượng của hắn, viết xuống.
Cậu làm thế là có ý gì hả
Cảm nhận được bàn tay hắn chuyển sang đặt trên eo tôi, Satoru trả lời, suy nghĩ một lát cũng không tìm được lí do hợp lí, hắn tùy tiện bịa: "Ừm...không biết, chắc do tôi bị chuột rút thôi".
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Satoru khó chịu cau mày, trực tiếp làm lơ, hắn rút ra một tấm lịch mới toanh từ trong áo, ngón tay thon dài khẽ nâng, chỉ vào một điểm đỏ khoanh tròn, giống như bâng quơ nói, "Miya, hai ngày nữa là sinh nhật tôi".
Tôi nhàn nhạt gật đầu, chăm chăm nhìn đàn kiến đang vội vã trú mưa.
Hắn không cam lòng, tiếp tục, "Cậu biết đó, tôi thân là người kế thừa gia tộc Gojo, nên những dịp như thế này rất quan trọng".
Ngước lên nhìn hắn, tôi vén một sợi tóc ướt đẫm trên trán hắn ra.
Thấy tôi cuối cùng cũng chịu nhìn hắn, Satoru không so đo tôi đang vẽ ròng vẽ rắn lên trán hắn, đôi mắt mở to, giọng điệu có chút hưng phấn, nhưng rất nhanh lại bị hắn đè xuống, "Suguru và Shoko đều hứa sẽ tham dự rồi...Miya, cậu....chủ nhật cậu có rảnh không?".
Dường như phát hiện lời nói dè dặt thế này không hợp với tác phong thường ngày của hắn, vậy nên hắn hắng giọng, đe dọa nói, "Nếu cậu dám mở miệng từ chối, tôi sẽ trực tiếp công khai mười mấy cái bí mật của cậu".
Nghe đến đây thì tôi giật thót.
Bí mật của tôi? Mười mấy cái?
"Năm mười tuổi, cậu sốt đến hồ đồ, tưởng nhầm băng vệ sinh là miếng dán giảm nhiệt, dán lên đầu, còn đi một vòng đền thờ kiếm cơm ăn"
Thời điểm nói đến ba chữ 'băng vệ sinh', sắc mặt hắn có chút khó coi, nhưng Gojo Satoru là ai chứ, là đệ nhất mặt dày siêu cấp thiên hạ, nên hắn nhanh chóng quăng chữ xấu hổ ra sau đầu. Bàn tay thoăn thoắt đè lại hai cánh tay đang định cào hắn của tôi, khóe miệng tôi run rẩy, má ửng đỏ, nhỏ giọng mắng hắn.
"Vô liêm sỉ"
"Hửm?". Hắn nhướng mày khẽ cười, hai tay véo má tôi, nheo mắt, "Cậu nói lại lần nữa?".
Tôi vội vàng sửa miệng, "Là tớ, tớ vô liêm sỉ, không đi sinh nhật cậu chính là vô liêm sỉ".
Satoru hừ lạnh, đắc ý đến thiếu chút nữa vểnh đuôi lên trời, "Còn phải có quà nữa cơ".
Tôi gật đầu răm rắp.
Hắn hài lòng tủm tỉm cười, nhưng vẫn ôm khư khư mặt tôi, bỗng gương mặt sát lại gần, đôi môi mỏng khẽ chạm nhẹ vào má tôi.
Chỉ là môt cái chạm rất nhẹ thôi, cũng đủ để khiến chúng tôi sửng sốt, tấm màn ngăn cách ngày một mỏng dần, không biết từ khi nào, hắn đã đứng sát vào tôi, vóc dáng cao lớn phủ lên người tôi, hơi thở nhẹ nhàng trở nên dồn dập, một tầng không khí nặng nề và sự thay đổi trên người hắn khiến tôi hoảng sợ.
Giọt mưa tí tách rơi trên chiếc dù trong suốt, âm thanh róc rách của những dòng nước từng chút lướt qua trái tim. Ngày mưa âm u ảm đạm, hắn gần như ôm lấy tôi, là ánh dương rực rỡ nhất, tôi nghe giọng hắn tràn ngập bất mãn, "Đừng tránh, ngốc quá".
Chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa để môi tôi chạm đến sườn mặt tinh xảo của hắn, sợ rối loạn sẽ hôn phải, tôi nghiêng đầu tránh né, tiếng nói lí nhí gần như bị cả tiếng mưa lấn áp, "Này...".
Nhưng chợt thấy vành tai hồng hồng của hắn, tôi ngơ ra, ngay cả lời nói cũng quên mất.
Một ý nghĩ nhanh chóng vụt qua trong đầu, bị tôi phủ nhận.
Có lẽ là ảo giác của tôi, nhưng hắn hôm nay còn cuốn hút hơn mọi thường, áo sơ mi rách tơm trên người hắn một chút cũng không ảnh hưởng đến gương mặt cùng khí chất. Đôi mắt chuyển thành màu xanh bạc hà, là ảnh ngược của tôi, vì tôi nghiêng đầu tránh né nên hắn hôn lên vành tai tôi, bả vai tôi rụt lại, liền bị bàn tay to lớn của hắn đè xuống.
Cứ như thế, tôi bị động đón nhận sự đụng chạm của hắn.
"Này, cậu sợ tôi?"
Satoru hỏi tôi, ánh nhìn có chút mơ màng, nhưng sự áp bức trong tông giọng không hề thuyên giảm.
Không biết đáp án thế nào mới thỏa mãn hắn, tôi thử gật đầu, thấy đôi mắt hắn tràn ngập giận dữ.
Giật mình, tôi lắc đầu lia lịa, hắn thấy thế, tức giận cũng tiêu tan, nhưng vẫn chưa cho tôi sắc mặt tốt.
Tôi đần độn luống cuống, hắn trợn mắt, cuối cùng vẫn không nỡ làm khó, cong lưng, nghiêng mặt trừng tôi.
???
Mắt thấy gương mặt hắn ngày càng gần, tôi miệng nhanh hơn não, nhón chân hôn lên mặt hắn.
Chụt____
Khóc không ra nước mắt, rốt cuộc tôi cũng biết quan hệ giữa tôi và Satoru khác quan hệ bạn bè thế nào rồi.
Làm gì có bạn bè nào đỏ mặt hôn má nhau chứ?!
Bảo sao gần đây mọi người trong trường nhìn tôi với ánh mắt kì lạ như thế, chắc chắn là tên thần kinh này lại rêu rao chuyện gì nữa rồi.
Lòng tôi khổ không tả được, trong ngực bỗng tràn lên cảm xúc ngọt ngào, hạnh phúc.
"Khụ khụ". Satoru giả vờ ho khan, vừa bĩu môi vừa phủi tay áo thủng một lỗ lớn. Hắn cúi đầu nhìn tin nhắn điện thoại, tặc lưỡi một tiếng, nhấc máy lên nghe.
"Gin đấy à....ừ, vừa đánh nhau về, gì cơ?! Muốn tôi qua đấy à, nằm mơ...lão già luộm thuộm ấy chưa chết?...... lảm nhảm nhiều thế ông không sợ rụng răng..."
Chú lực của Satoru theo từng lời chế nhạo của hắn bùng phát, giống như tính cách của hắn, cuồng ngạo trương dương, không chút nào thu liễm, tựa như trận gió cuồng phong thổi qua, cuốn bay tất cả đồ đạc xung quanh, nước mưa văng tung tóe, bàn ghế bày biện gần đó không thể tránh khỏi số phận thảm thương, đập phải cửa kính thủy tinh, vỡ tan nát.
Tôi....tôi suýt chút cũng bị thổi bay, may mắn có hắn nhanh tay kéo lại.
Hắn nhìn sang tôi, thấy bộ dáng tôi ướt như chuột lột, còn có cả cọng tóc vểnh lên trông rất ngốc. Satoru đang tức giận đùng đùng thì phì cười, đáy mắt có ôn nhu dịu dàng bao lấy.
"...được rồi, đã biết...ừm, không gạt ông"
Hắn tiện mắt nhìn sang, thấy tôi tròn mắt nhìn hắn. Cúp điện thoại, hắn vẫn còn khó chịu, nhưng đã dịu đi cơn tức.
"Cậu đói chưa?"
Tôi vừa định tiến lên giúp hắn khâu áo thì nghe hắn hỏi.
Lắc đầu.
Đồng thời với cái lắc đầu chậm rãi này của tôi là một trận trời đất chao đảo, Satoru thả tôi ra, hắn đưa tay vuốt ngược tóc mái ra sau, một loại khí chất đặc biệt của kẻ ngạo mạn, nhưng kẻ ngạo mạn này còn rất đẹp trai, hắn nhắc nhở: "Miya, che dù".
"........."
Che dù cái đầu cậu, tôi đây không phải người hầu cho cậu nhé?!
"Miya?". Hắn mất kiên nhẫn gọi.
Tôi ngoan ngoãn cầm dù, che cho cả hai.
Được rồi, hắn mạnh, tôi đánh không lại hắn.
Cảm giác có chút kì lạ, nhưng nhìn vẻ mặt tự nhiên của hắn, nuốt xuống nghi hoặc trong lòng, nắm tay hắn đi.
"........."
".........."
"Tôi có nói cho cậu chúng ta đi đâu chưa?"
"...chưa"
Im lặng ba giây, hắn ôm bụng cười ngặt nghẻo, "Không biết mà cũng đi, cậu là đồ ngốc hả. Ha ha, cười chết tôi, không được, tôi phải về kể cho Suguru nghe".
Khóe miệng co rút, nhẫn nại nhường nhìn, vì hắn cười đến loạng choạng nên tôi đành phải quẹo tới quẹo lui che dù giúp hắn.
Nếu có người đi ngang qua không biết có bị dọa sợ hay không.
Chỉ thấy hai người một trai một trai ngả nghiêng rẽ con hẻm. Nam cả người dơ hề hề nhưng luôn miệng nói cười, cong lưng nhìn cô gái. Cô gái vừa kiễng chân vừa cầm dù che cho cả hai, vẻ mặt thỉnh thoảng lộ ra chút ngây ngốc, chọc cho chàng trai cười không ngừng được.
"Đừng trêu tớ, rốt cuộc là chúng ta đi đâu?"
"Đâu có trêu cậu, chúng ta đi tộc Zenin"
Âm thanh nói chuyện im bặt rồi hắn cười phá lên, "Á há há, m- mặt cậu như.....đạp phải phân kìa".
Đây là cảnh tượng kì lạ gì thế này?
Tôi nghiến răng phồng má, nhưng chỉ có thể thở dài trong lòng.
Thôi, hạnh phúc là được rồi.
.....
Tác giả: Tới tộc Zenin, đoán xem ai sẽ xuất hiện tiếp theo nè.
*Diễn biến chậm rãi, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip