Chương 18: Nhất kiến chung tình
Chương 18: Nhất kiến chung tình.
Thuật thức phần nào đó sẽ phản ánh tính cách của chú thuật sư, năng lực mang tên Nói Dối này của tôi cũng thế, cứ xem nó như một thói quen xấu khó bỏ, bởi vì mỗi lần cuống lên thì tôi lại nói dối, mà loại nói dối này còn rất tinh vi, từng chữ trước khi thốt ra khỏi miệng đều sẽ được bộ não sàng lọc kĩ càng, triệt để loại bỏ tất cả lỗ hỏng.
Nhưng càng hoàn hảo lại càng đáng nghờ.
Lần thứ ba không chút lưu tình bị đánh bay khỏi biệt viện, khuôn mặt hắn đã không còn chút kiên nhẫn, mặt mày âm trầm xách cánh tay tôi lên.
"Dám nói dối ta liền giết cô."
Có lẽ tên này ghét bị lừa gạt. Nhưng mà đại ca ơi, không phải mấy phút trước anh còn khen tôi rất thú vị à?
Zennin Naoya rõ ràng rất xem nhẹ năng lực của tôi, hắn giống như không hề phòng bị, một đường lôi kéo tôi về phía hắn. Từ trên cao nhìn xuống, dáng vẻ hệt như một con khổng tước đang xòe đuôi, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt để tỏ vẻ suy nghĩ của mình.
Thiếu điều muốn viết lên mấy chữ 'ta đây rất khinh thường mi.'
Kể từ lúc bị hắn bắt lại, tôi vẫn chưa sử dụng chú ngôn, một phần vì sợ dùng nhiều sẽ mất đi tác dụng, một phần vì hắn quá nhanh, thể thuật của tôi căn bản không theo kịp.
Thấy tôi ngừng giãy giụa, trên mặt hắn lộ ra ý cười thỏa mãn, dịu dàng xoa đầu tôi,"Như vậy mới đúng."
Tôi cảm thấy nụ cười trên mặt hắn có chút đáng khinh.
"Cô đã có bạn trai chưa? Hay cô đi theo ta đi."
"?"
Hắn tùy ý nói, giống như khích lệ, "Năng lực tốt, dâng dấp cũng không tồi, rất hợp khẩu vị của ta."
Đây, đây là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết đó sao?
Nhưng không phải mấy giây trước hắn ta còn đòi giết tôi à?
Tôi im lặng, không thể hiểu được tư duy của đám trẻ hiện nay, chỉ quen biết mỗi Gojo Satoru là bị bệnh công chúa nghiêm trọng, nào ngờ rằng ngoài kia còn có kẻ bệnh nặng hơn hắn. Được rồi, không xỉa xói gì cả, nhưng ai lại đi đặt một câu hỏi kì lạ như thế trong tình huống này chứ.
Hoảng hốt chốc lát, não bộ nhanh chóng đưa ra kết luận, tôi không thích hắn ta.
Zenin Naoya đặt tay lên bả vai tôi nhẹ ấn, cảm thấy rất dễ chịu liền không muốn buông ra, ngón tay cũng không an phận chạm nhẹ vào gò má tôi, vuốt ve hình xâm hai bên khóe miệng.
Không trả lời, tôi chậm chạp hỏi lại, "Anh thì sao?"
Zennin Naoya chớp mắt, "Có rồi."
"......"
Hắn tiếp tục sờ soạng, "Cơ mà thêm một người nữa cũng không sao. Trông cô không ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài, nhưng đàn bà mà, phải dành chút thời gian để thuần phục mới thú vị ."
Tôi bị hắn ta làm cho ghê tởm đến trợn tròn mắt, người không biết xấu hổ thế này đúng là lần đầu gặp, mở mang tầm mắt, tôi thật sự muốn nguyền rủa anh ta thất bại thảm hại dưới tay một cô gái mà anh ta vẫn luôn xem thường.
Nhưng mà có lẽ người con gái đó không phải tôi, tôi rụt rụt cổ khi bàn tay lạnh toát của hắn kéo cổ áo mình xuống.
Khi nãy lòng bàn tay cọ phải nền đất, vết xước rất sâu, máu tươi vẫn đang chảy ồ ạt, mặt không đổi sắc bôi lên bả vai hắn. Thấy hắn hơi nhíu mi liền mở miệng dùng thuật thức.
"Mi là một con ngựa đực."
Đoán rằng cấp của hắn sẽ không mấy chênh lệch với tôi, bởi vì ngay sau đó ánh mắt hắn dại ra, có mấy phần giống với thú hoang, tay chân cứng đờ dời khỏi người tôi, rồi chậm rãi đặt xuống đất.
Nhưng khác với lần trước, tôi không chạy vội, nén cười mà xổm xuống để ngang bằng tầm mắt với hắn. Có lẽ vì lời nói phát ra quá độc ác nên chú lực trong cơ thể đang bị xói mòn rất nhanh, thấy mắt hắn hiện lên một tia giãy giụa, tôi vội mấp môi nói một tràn.
"Thứ xấu không ai bằng mà tưởng mình bảnh trai lắm, b**p vào mặt mi, con gái dính phải mi đúng là xui xẻo tám đời tám kiếp, xuống địa ngục đi đồ đ* đực, ta cmn *** mi...."
Chửi hăng say quên cả việc lấy hơi, tôi nghe thấy tiếng hắn nghiến răng ken két, bàn tay dưới đất cũng nắm chặt vào nhau, gân xanh hiện rõ lên mu bàn tay, thoạt nhìn có hơi đáng sợ. Nhưng cho dù chống cự cỡ nào cũng khó mà thoát khỏi mớ chú ngôn tôi đã yểm lên người hắn, đừng quên đây là thứ có thể quay Gojo Satoru như chong chóng đấy.
Tự hào vỗ ngực, tôi hếch cằm nhìn hắn, sau lại thấy tội tội nên cúi người xoa đầu hắn. Con người ai cũng sẽ phạm lỗi mà thôi, nếu thông qua chuyện lần này mà sửa chữa sai lầm thì coi như tôi đã làm một việc tốt.
Nghĩ như thế, ánh mắt nhìn hắn bất giác cũng trở nên thân thiện.
"Cố lên, vì một công dân ba tốt."
"???"
Zenin Naoya tức giận thật rồi, khuôn mặt như sắp bỏ mạng đến nơi, hắn bắt đầu bị cưỡng ép chạy bằng bốn chân, cả cơ thể chống cự với chú ngôn của tôi đến mức run bần bật, đôi mắt phượng trừng lớn không thể tin được.
Không cần cảm ơn tôi đâu.
Cảm nhận được chú lực của Gojo Satoru càng ngày càng gần, hình như hắn làm xong việc của mình rồi, đang trên đường đón tôi. Tôi giống như đã tìm được mái nhà của mình, cả người đều thoải mái dễ chịu.
Mặc dù miệng hắn ác độc nhưng Satoru vẫn thương tôi lắm.
Cười khúc khích chào tạm biệt Zennin Naoya, bước chân như bay mà quẹo sang phải.
Bỗng nhiên va phải một cô bé nhỏ tuổi mặc kimono đứng ở ngả rẽ, mái tóc màu xanh đậm, trên gương mặt nghiêm túc mang một cặp mắt kính nhìn không hợp lắm với độ tuổi. Đứa trẻ nhìn thoáng qua tôi rồi bật một ngón tay cái lên, vẻ mặt hả hê mà khích lệ.
"Thật trâu bò."
"......."
Cảm ơn.
Tôi vui vẻ mà nhận lời khen ngợi của cô bé, lại không ngờ được chỉ mấy năm sau khi học cao trung, cô bé còn trâu bò hơn cả tôi, khiến tôi hận không thể khóc lóc ôm đùi.
Đương nhiên, đó chỉ là chuyện của sau này.
Còn tôi bây giờ, đang cực kỳ hạnh phúc nhào vào trong vòng tay của Gojo Satoru.
Nghe giọng hắn hết sức ngả ngớn, "Sao thế? Nhớ tôi à?"
Vừa trải qua một phen hỗn loạn, trong đầu đã điên cuồng gọi tên hắn, tôi dùng sức gật đầu, cảm động Satoru đúng là tốt hơn tôi nghĩ nhiều.
Hắn nhịn không được cong khóe môi, choàng tay ôm cổ tôi, "Vậy lần sau tôi đi chỗ nào cũng sẽ dẫn cậu theo, để cậu ngắm gương mặt đẹp trai này cả ngày nhé."
Hắn đẹp trai thật, nên tôi cũng sức gật đầu.
Theo mỗi cái gật đầu của tôi, ánh mắt hắn lại càng dịu dàng hơn cả, nhìn tôi chăm chú như muốn đào ra một cái lỗ, đôi mắt xanh ngọc bừng bừng ánh sáng, nhưng rất nhanh sau đó lại đen kịt.
"Nói chuyện xong rồi, giờ ta đi xử kẻ bắt nạt cậu nhé?"
"...."
Quên mất, Lục Nhãn của hắn cũng không phải chưng chơi.
"Tên gì nhỉ, Zennin Naoya à? Miya chỉ bảo hắn làm ngựa thôi thì tủi thân cho hắn lắm, coi như dịch vụ 1 tặng 1, cứ để ông đây thổi bay nhà hắn thành một cái đồng bằng, cho hắn thỏa sức bay nhảy, vậy là hời rồi nhé!"
"......."
***
Kết thúc kì thi cuối kì là khoảng thời gian tự do thoải mái.
Hoa Nguyệt ở trong mưa đêm nở rộ, phấn hoa phát ra ánh huỳnh quang bị đánh tan, nhiều con đom đóm vây quanh đóa hoa, giống như ma trơi đang múa tràn ngập khắp vườn.
Tôi ý bảo Sasaki ngồi xuống, phân một nửa ô cho hắn, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc ô, rồi trút xuống trở về với đất mẹ.
Nở đi nở đi.
Tôi thì thầm thúc giục, nhẹ cầm hoa. Thẳng đến khi đóa hoa trong tay bung cánh hoa màu vàng sặc sỡ, sinh cơ diễm lệ bừng bừng mới gom tất cả lại, dùng một sợi dây màu đỏ quấn quanh chúng.
Suy nghĩ một hồi lại rút ra một cành hoa nhỏ xinh đưa cho hắn.
Tặng anh.
Sasaki năm nay có hơi lớn tuổi, là một trong những người bạn qua thư hiếm hoi mà tôi giữ liên lạc. Cười rộ lên giống như ánh nắng mặt trời, nói chuyện vừa hài hước vừa êm tai.
"Thật đáng yêu, em yêu hoa nhiều hơn anh nghĩ đấy."
Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười. Chúng tôi tình cờ gặp mặt nhau vào mấy tuần trước, khác với thiên kiêu chi tử như Satoru, Sasaki lại rất hiền lành tử tế, hơn nữa lại còn là một chú thuật sư tự do.
Nói là tự do bởi vì hắn không qua bất kì một trường lớp đào tạo cũng như không nhận mệnh lệnh từ bất kì tổ chức nào, từ khi sinh ra bất ngờ có sẵn thuật thức, lớn lên gặp được một chú thuật sư cấp thấp thì hiểu được đôi chút về sức mạnh của bản thân. Đáng tiếc lúc đó tuổi đã lớn, hắn cũng ngại ngùng cùng chúng tôi chen chúc trong một lớp học.
Tôi nghẹn ngào, thật ra nếu như Sasaki chịu đến học thì chắc thầy hiệu trưởng sẽ vui đến phát khóc đấy. Vì số lượng học sinh của trường tôi thật quá ít mà.
Dạo gần đây được nghỉ lễ nên kí túc xá thoáng đãng hơn trước, trong không khí tràn ngập mùi hương hoa dễ chịu.
Rút ô lại, chúng tôi đi đến căn phòng trồng nhiều hoa nhất. Đang định mở cửa, tôi bỗng có cảm giác không đúng, lùi lùi lại. Hắn đứng trước tôi nghi hoặc.
"Inumaki, nhà em có....."
Cửa đột nhiên mở ra, hé ra gương mặt đẹp trai đến mức có thể khiến người ta mềm cả chân, câu khóe môi một cái, vừa đúng lúc một nấm đấm vang lên, lời nói của Sasaki hoàn toàn chuyển hóa thành một chữ, "Á!"
Cứ ngơ ra nhìn khuôn mặt hoang mang của Sasaki vì cú đấm mà biến hình, cả người bay vụt ra sao, rầm một cái đâm sầm vào cầu thang, không có dấu hiệu dừng lại.
Dọa cho Getou đi ngang qua sặc một cái.
Vậy là sao? Hiện trường vụ án giết nhau đẫm máu và nhân chúng của vụ việc?
"Kẻ địch, quá yếu." Gojo Satoru ở trong phòng tôi, nhìn nấm đấm của mình, thản nhiên bày tỏ với tôi và Suguru đang ngơ ngác. Sau đó lại thay đổi 180° mà ôm ngực, giọng điệu hết sức quá trớn, "Hù chết người ta rồi."
"......."
Rồi hắn bình tĩnh nhấc chân, chuẩn bị bồi cho Sasaki một cú chí mạng.
Tôi lúc này mới kịp phản ứng, hét to, "Dừng lại!". Chạy đến ôm lấy eo Gojo Satoru, thân thể hắn khựng lại một giây, mặt tôi đụng vào cơ bụng của hắn đau quá, may là hắn không tiện chân đá thủng nội tạng của tôi.
Điên cuồng lắc đầu, tôi dùng chú lực vẽ mấy chữ lên không khí.
là khách, không phải kẻ địch.
Có lầm hay không vậy? Đầu óc hắn bị cửa kẹp hay gì mất rồi? Hay Lục Nhãn đã đi nghỉ mát? Làm gì có kẻ địch nào mỉm cười ôn hòa nhìn hắn mở cửa, làm gì có người nào ngu ngốc đến mức dẫn kẻ địch về phòng mình. Trọng điểm là, cậu ở trong phòng tôi làm cái gì?!
"Khách?". Hắn ngơ ngác nhíu mày, cau có, "Tôi đâu có mời hắn vào."
Tôi không nhịn được véo má hắn một cái, quay sang nhìn chăm chăm vào Geto, muốn hắn thay tên nghiện đồ ngọt kia một lời giải thích.
Geto Suguru chớp mắt, nở một nụ cười dịu dàng thay cho lời nói.
Bỏ cuộc thở dài, tôi vội chạy đến chỗ Sasaki trong đống đổ nát, lúc nãy đầu anh ta va phải cầu thang, chắc không bị đâm thành cái lỗ thủng mà cứ thế lên trời đâu nhỉ.
Chưa kịp chạy tới đã bị Gojo Satoru kéo ra phía sau, hắn bực bội nói với tôi, "Cậu đừng chạy lung tung, sẽ bị thương đấy."
Đúng lúc này, Sasaki dưới ánh mắt nghi ngờ của tôi nhảy dựng khỏi đống đổ nát, máu chảy ròng ròng nhưng cực kỳ có tinh thần mà chỉ vào Gojo Satoru hét to.
"Trộm! Có ăn trộm hành hung nhà dân! Nhưng mà Inumaki, tên trộm này mạnh quá, mau qua đây, anh dẫn em đánh bài chuồn!"
***
Nhân vật quần chúng Sasaki nghẹn ngào thanh minh cho vai diễn của mình, "Em gái à, cái này cũng không thể trách anh hèn được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip