Chương 2: bạn qua thư

Chương 2: Bạn qua thư

Tiếng lục lạc thanh thúy trên cổ chân tôi ngâm nga, bàn tay nhỏ xíu trắng tròn của tôi quơ quào lung tung trong không khí, vị sư thầy hiểu rõ, dùng ngón trỏ điểm lên cái trán của tôi, cười nói: "Ăn trưa xong thì trở lại phòng ngủ, hôm nay chúng ta có một đợt khách rất quan trọng".

Tôi nhàm chán gật đầu, đôi chân thoăn thoắt chạy trở về phòng. Chỗ tôi ở là khu vực hoàn toàn độc lập với thế giới bên ngoài, thời tiết quanh năm mang một sắc màu ảm đạm không tả, nhưng sự thật là rất có "linh khí". Sương mù ẩm ướt vờn quanh trên tán lá xanh mơn mởn, con dốc trán men sứ tôi đạp dưới chân dính đầy rong rêu trơn trượt, tôi tỉ mỉ cẩn thận hạ chân xuống, vừa vặn vượt qua một vũng nước đọng giữa sân.

Không điện thoại, không máy tính, không tv, không thiết bị hiện đại, đến ngay cả trang phục tôi mặc cũng do ngôi đền thiết kế và may vá riêng. Tay áo kimono rộng rãi bao trùm lên cẳng tay nhỏ bé, được tôi đung đưa chơi đùa mỗi khi buồn chán. Ở đây chẳng có gì ngoài cây cối và động thực vật, thật sự là tinh khiết đến mức buồn chán, nhưng cố tình như thế lại phi thường phù hợp với tình trạng cơ thể tôi.

Có lẽ do quá trình hòa trộn và thích nghi giữa linh hồn và thân thể mới, tôi đã bị bài xích một cách rõ ràng. Nhiễm chút gió cũng sẽ cảm lạnh, đi nhanh cũng thở gấp, chơi đùa quá lâu sẽ đi tong nửa cái mạng.

Tôi tuyệt vọng sâu sắc, nhưng mọi chuyện đã đâu vào đó năm tôi 7 tuổi. Quả thật đây là nơi rất thích hợp để tịnh dưỡng, à nói thêm, ở đây tụ họp rất nhiều thành viên của các gia tộc khác nhau, có lớn có nhỏ, trạc tuổi tôi hoặc lớn nhất là 17 tuổi, thuật thức của họ rất đa dạng, khiến tôi mém chút mù cả mắt.

So với nó thì chú ngôn của gia tộc tôi lại phiền phức hơn nhiều, chỉ cần sơ sảy một chút thì sẽ nguyền rủa người khác, tôi đã gặp khó khăn rất nhiều trong việc kết bạn, và người bạn thân thiết với tôi nhất- Akiko- chan cũng đã bo xì tôi vì tôi vô tình dùng chú ngôn lên người cậu ấy.

"Ngủ đi"

Một câu nói đơn giản phải không? Nhưng thật không thể tin được tình bạn của chúng tôi lại kết thúc chỉ vì nó.

Trần nhà bị thủng một lỗ lớn được chắp vá lung, vài tia nắng sáng sớm chiếu xuyên qua những khe hở bé tí, ánh sáng màu vàng chiếu xuống căn phòng kiểu nhật của tôi, hằn lên con ngươi màu bạc hà đầy hồn nhiên.

Nhan sắc giống như bầu trời thuần túy, không nhiễm chút tối tăm nào. Anh trai tôi đã từng nhỏ nhẹ bảo gương mặt tôi thật sự thật sự rất có tính lừa gạt, là cái kiểu rất mềm mại lại còn dễ bắt nạt ấy.

Trong gương, nhìn gương mặt tái nhợt mà tinh tế, giống như đóa hoa nhỏ tùy thời sẽ bị chết non, mái tóc màu xám nhạt, không phải đen cũng không phải trắng, sợi tóc ánh lên màu bạc rất nhẹ, khi tia nắng chiếu vào sẽ có cảm giác tạo ra tông màu rất ấm áp, vừa lòng nhất là đôi mắt, màu xanh bạc hà, đậm sắc hơn xanh lơ của da trời một chút, ánh sáng chiếu vào sẽ có cảm giác như đang chứng kiến toàn bộ sắc màu của vũ trụ.

( màu thực của vũ trụ giống màu xanh bạc hà )

Từ lúc đến thế giới này đã gần như nói không với việc kết bạn, tôi biết thời điểm mình sinh ra vẫn còn rất sớm so với nguyên tác nên cũng chẳng lo lắng gì, kí ức về cốt truyện đã tiêu tán gần hết trong suốt 12 năm trời. Đến bây giờ tôi thậm chí còn không thể nhớ nổi tên của nhân vật chính, vậy mà lại thường xuyên phải tiếp xúc với những thuật ngữ như nguyền hồn, chú linh, thanh tẩy, chú lực. Biết làm sao đây, gia đình đã để tôi ở ngôi đền này với mong muốn tôi có thể học cách kiểm soát năng lực của bản thân cơ mà. Có vẻ như họ cũng không muốn tôi dấn thân vào nghề chú thuật sư, lại hợp ý tôi, sư thầy đã nói sẽ đưa tôi trở về trước năm 15 tuổi, vậy nên việc của tôi ở đây là học tập thật nhiều.

Chú ngôn của tôi là một dạng năng lực rất khó để giao tiếp, lúc nào tôi cũng phải mang trên mình một quyển sổ hay tấm bảng con theo, đành chịu thôi, họ không cho phép tôi sử dụng điện thoại để viết tin nhắn.

Tôi thật sự hoài nghi mình sắp trở thành một con khỉ lạc hậu rồi, nhưng mọi chuyện vẫn ổn, ngay cả khi tôi không thể làm điều tôi muốn.

Vì cuộc sống bây giờ hệt như kiếp trước.

Căn phòng kiểu nhật của tôi lấy tông màu đất là chủ yếu, mùi hương hơi ẩm ướt của gỗ thoảng qua bên chóp mũi, trong phòng thật sự cũng không có vật gì quý giá, chỉ có giường trệt, tủ đồ và bàn trà, khiến tôi quên mất bản thân từng được sống ở khu chung cư với đồ nội thất lủ khủ, lúc nào cũng lo được lo mất về vấn đề an ninh trong khu vực. Cửa sổ ở đầu giường được tôi dùng một thanh gỗ dựng thẳng lên, tôi thậm chí còn đếm được chính xác số họa tiết cầu kì trên đó. Sương sớm phả nhẹ vào mặt, gò má tôi ửng đỏ vì cái lạnh lẽo của khí trời mùa đông.

Bàn tay móc từ trong túi áo khoác một lá thư tinh xảo, không gian im lặng đến mức chỉ có tiếng bút loạt xoạt trên trang giấy.

Sống trong căn nhà phong cách cổ xưa thế này rất hoài niệm, tôi cũng bắt đầu hình thành những thói quen như mấy ông bà lão khi xưa thế này.

Lá thư nhận được từ sáng sớm hôm nay gửi đến từ một vùng đô thị rất sầm uất. Phong thư dường như được đặc chế, phía dưới phong thư là họa tiết "G" tinh xảo, người bạn này của tôi cũng không xưng tên, mỗi lần đều gọi tắt bản thân là S, một trong số chữ cuối cùng trong bảng chữ cái.

Có được một người bạn qua thư đã không dễ dàng gì nên tôi rất dễ tính không gặn hỏi, tất cả những việc tôi làm trong suốt 12 năm chỉ là yên tĩnh lại bình đạm mà sống qua ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip