Chương 4: Tarzan?
Chương 4: Tarzan?
Mùa hè của Nagato đã đến rồi, cho dù thời tiết trên ngôi đền ở đỉnh núi này vẫn luôn duy trì hơn mười độ, còn có bầu trời luôn u ám mù sương khiến tôi cảm giác mùa hè thật xa xôi, nhưng niềm hân hoan của tuổi 15 đã bù vào sự tiếc nuối từ cái không xán lạn của mùa hè.
Nằm tại phía tây bắc của tỉnh Yamaguchi và cách xa các thị trấn lớn, đền thờ Motonosumi- jinja của tôi cheo leo trên đỉnh vách đá nguy nga, hiên ngang mà hùng vĩ. Hướng về phía biển Nhật Bản, gió thổi trên đỉnh vách đá thường rất mạnh và lồng lộng, mạch nước biển phun trắng xóa tự nhiên mỗi khi sóng mãnh liệt đánh vào hàng đá ven bờ, cái mùi mặn của biển đã ăn sâu vào từng tấc đất, bầu trời ở đây luôn đen xám một màu nặng nề, chỉ thỉnh thoảng được trông thấy cảnh tượng quang đãng sau một cơn mưa kéo dài hàng tuần.
Cáo trắng là vị thần bảo hộ của đền thờ, nên có rất nhiều thuật thức về nó được các sư thầy ở đây sử dụng. Tôi thật sự rất thích những thứ màu trắng tinh khiết như thế, nhưng để đi bộ qua đường hầm gồm 121 cánh cổng sơn đỏ thì tôi nghĩ mình không đủ nghị lực đâu.
Bộ y phục cầu kỳ của tôi giờ đây được chuyển sang thành trang phục miko đơn giản, tôi quàng chiếc khăn kẻ sọc ô vuông màu xanh bạc hà che đi hình xăm ở hai má, mái tóc xõa tung xuống tận hông với hi vọng che chắn phần nào cái lạnh của khí trời. Ôi lạy chúa, tôi đã quá chán ghét cái thời tiết tệ hại ở nơi này.
Tiếng chổi quét sột soạt vang lên đều đều, tôi đứng trước cánh cổng đền cao vút, vừa suy nghĩ miên man vừa lặp đi lặp lại hành động quét lá cây của mình.
Tôi nghĩ đến cuộc sống sau khi tôi 15 tuổi, nghĩ đến những bài học triết lí mà miko đã truyền đạt cho tôi, nghĩ đến gia đình đang ở nhà chờ đợi, tôi dám cá rằng tôi sẽ là một cô gái bận rộn sau này. Xe buýt? Xe moto? Chung cư? Bánh creep? Tôi đã rất mong chờ về nó, và giờ đây, tôi sẽ gặp được chúng sau ngần ấy năm đợi chờ. Thú thật, có lẽ tôi sẽ không trực tiếp trở về nhà ngay mà tìm một công việc làm thêm ở dưới đó để trang trải cuộc sống, chú ngôn đã được tôi kiểm soát đến mức thuần thục, nhưng dùng nó để thanh tẩy nguyền hồn vẫn là quên đi.
Mặc dù nghề nghiệp này rất có khả năng làm giàu nhưng tôi nhát cấy, làm gì có khả năng đối diện với nó đâu, nhân tiện đây, tôi cũng sẽ mua bài món quà nho nhỏ ăn mừng buổi tiệc sinh nhật bốn tuổi của cháu trai mình. Anh trai tôi kết hôn và sinh con một cách thật vội vã, đến khi tôi biết được tin tức thì đứa bé cũng đã chào đời. Giống như tôi, sinh ra đã mang theo thuật thức gia tộc, con trai anh ấy có đôi mắt màu tím giống mẹ và mái tóc bạc giống tôi, khụ khụ, giống cha thằng bé.
Ánh mặt trời của tôi lại bị mây đen che khuất, làn da tôi từ lâu đã tái nhợt vì thiếu đi ánh sáng mặt trời, đôi đồng tử màu xanh bạc hà hiện lên trong gương lúc nào cũng mang theo một tia nhược khí, tôi kéo cao khăn quàng vượt qua chóp mũi, liên tục thở hắt vào nó để phần nào xua đi cái lạnh lẽo buốt giá này.
S, người bạn qua thư của tôi đã bày tỏ ý muốn gặp gỡ sau khi tôi kể về chuyện bản thân sẽ được ra khỏi ngôi đền sau khi đủ mười lăm tuổi. Sinh nhật tôi vào ngày 13 tháng 12, vẫn còn cách đó khoảng mười ngày, anh ta nghe vậy liền viết một tràng dài, liệt kê và hỏi tôi đủ số chuyện.
"Tarzan của tôi, cuối cùng cậu cũng được lũ kia bắn khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy đó, trong suốt mấy năm qua không thể hiểu được tôi tò mò về cậu thế nào đâu. Một mái đầu đen dài che cả mắt, bốc lên mùi hôi chua tanh tưởi, đôi bàn tay gầy gò nếp nhăn hay đôi mắt trũng xuống sâu như hố đen vũ trụ. Haha, Miya của tôi, cậu chắc chắn rằng mình vẫn ra hình dạng của một con người đấy chứ? Tôi rất mong chờ vào được gặp cậu, tôi hứa rằng mình sẽ không làm gì bất kính đâu, theo đúng như lời ông già nhà tôi bảo thì tôi sẽ tuân thủ theo đạo lí đối nhân xử thế mà, phải không?
Đống máy ảnh tôi tặng cậu giờ thế nào? Với tính cách nhàm chán đó thì hẳn cậu sẽ dọn dẹp nó vào ngăn tủ nhỉ? Giá như được nhìn thấy những tấm ảnh cậu chụp, Miya, tôi chán sống ở đây rồi. Năm sau lại còn phải nhập học vào trường Cao chuyên, ở đó chẳng có gì ngoài những kẻ yếu hơn tôi cả. Tại sao tôi lại phải ngồi dưới hàng ghế và lắng nghe một người còn chẳng đánh thắng được tôi, thật sự khó hiểu. Còn cả việc kết bạn, ồ được rồi, tôi khokng ghét việc đó như thế đâu, bởi cậu chính là người bạn trong giới đầu tiên tôi có, vậy Inumaki- kun, cậu đã quyết định giao tiếp với tôi thế nào chưa?
Trước kia lúc trốn nhà đi, tôi đã từng bị một thành viên trong gia tộc cậu ám sát, Chú ngôn nhỉ? Nghe độc đáo đấy, giọng nói của tên đó cũng rất hay, nhưng lại chẳng thể làm gì được tôi. Mắt và nanh rắn? Hình như cậu đã từng nhắc đến hình xăm trên má mình rồi, tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh một cô gái tóc đen mắt đen với ấn kí kì lạ trên mặt, tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị cho mình một cái khẩu trang đi là vừa. Thời tiết mùa hạ này mà trùm khăn ra đường là người ta cười cho đấy, dĩ nhiên, tôi sẽ không ghét bỏ cậu ra mặt, đồ nhà quê à.
Cậu có thích biển không? Thích những tòa nhà sầm uất không? Những chiếc bánh xốp mềm mại ngọt tan trong miệng? Chắc rằng cậu nên thưởng thức hết tất cả chúng, hoặc ít nhất là món bò bít tết ở một nhà hàng kiểu Pháp chứ không phải một năm bốn mùa quanh quẩn bên bát mì soda như vậy.
Miya, sự tồn tại của cậu đã thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều, ây dô, tôi không phải kiểu người hay lảm nhảm thế này đâu, chúng ta hẳn là phải có sự đồng điệu trong tâm hồn nên mới hắn kết như vậy. Thật ra gần đây quanh tôi xuất hiện một người có năng lực rất lạ lẫm, cô ta có thể nhìn thấy vận mệnh tương lai đấy. Cái này người bình thường gọi là gì ấy nhỉ? Bói toán à, cậu có đoán được không, người rừng, về lời "tiên tri" cô ta dành cho tôi.....được rồi, đến lúc phải gác bút rồi, cửa tiệm bánh mochi matcha ở con phố đối diện vừa cập nhật thực đơn mới toanh đó, nhân tiện nếu cậu vẫn tò mò về lời tiên tri đó thì có thể hồi âm cho tôi. Còn tôi trả lời không thì còn tùy tâm trạng.
Nhớ đừng ngạc nhiên khi trông thấy gương mặt điển trai này.
Thân ái, Miya"
Miệng tôi đã hoàn toàn méo xẹo khi đọc xong hàng chữ cuối cùng, cũng không biết tên này học ở đâu ra cái thói ăn nói văn vở thế, nhưng cái kiểu chữ xấu như gà bới cùng với mớ lỗi chính tả này thì tôi đọc kiểu gì cũng không cảm thấy thích mắt vui tai, chỉ có cảm xúc duy nhất là xé toạt bức thư tinh tế này ra, lắc đầu tên kia thật mạnh để rớt ra vũng nước bùn hoặc bã đậu.
Rốt cuộc anh ta đang nghĩ thứ gì trong đầu mà tưởng tượng bộ dáng của tôi như vậy? Cho dù là mùa hạ thì vẫn có người thích trùm khăn đấy thôi, còn cả cái thứ vận mệnh khỉ khô gì đó của anh ta tôi cóc quan tâm, bít tết chứ gì, bánh xốp thì sao, tôi cũng từng được ăn đấy nhé!!! Hơn nữa, tôi lớn lên cũng rất dễ nhìn, mắt to tròn má phúng phính rất đáng yêu, chỉ có anh ta mới xấu, cả nhà anh ta đều xấu!!
Tôi hung hăng mắng chửi trong lòng, thở phì phò một hồi mới nhận ra khóe mắt mình hơi ẩm ướt, trong lòng còn có chút ủy khuất khó giải thích. Thầm nghĩ không xong rồi, tính tình tôi được nuôi dưỡng suốt mấy năm nay càng lúc càng mềm mại, rất dễ khóc. Tôi biết tính cách như thế rất khó để đối mặt với cuốc sống ở dưới đô thị sầm uất kia, tôi rất dễ gạt, tôi biết điều đó chứ, tôi lại không có mắt nhìn người. Sư thầy từng rất lo lắng cho tôi, nhưng khuyên mãi tôi cũng không sửa được nên đành phải xua tay, mở miệng nói một câu tùy duyên, mong tôi chuyên tâm tự cầu phúc mà thôi.
Đặc biệt là vài ngày nữa lúc gặp mặt trực tiếp tên S kia rồi, tôi cũng không biết mình sẽ bị chọc giận đến mức nào, cùng lắm thì lôi Chú ngôn ra liều mạng, vì không phải dân trong ngành nên tôi chỉ nói vài câu đơn giản rồi xách mông lên chạy mà thôi.
Đương nhiên sau này tôi mới biết, cái ước mơ chạy thoát kia của tôi mãi mãi là mơ mộng ảo huyền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip